Đại Minh Võ Phu

Chương 17: Cha mẹ trong mắt đứa trẻ




riệu Tiến sửng sốt. Thực sự không quen với điều đó. Đời trước lúc đánh nhau, dì bảo mẫu và thầy giáo luôn nghiêm khắc phê bình, nói đánh nhau là không đúng. Bây giờ thì ngược lại, lại tự nói với mình khi gặp nhiều người thì phải chạy. Không cần bàn cãi gì nữa, rõ ràng là đang truyền dạy bí quyết đánh nhau.

Tuy nhiên, không phải chịu giáo huấn luôn là một chuyện tốt. Triệu Tiến cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cùng Triệu Chấn Hưng trở về. Chưa đi được mấy bước, Triệu Chấn Hưng quay đầu lại nói:
- Mỗi buổi trưa chơi ở đó nhiều thêm một chút. Cả ngày luyện võ ở ngột ngạt quá rồi.

Bên phía thúc phụ cứ trôi qua như vậy. Buổi chiều tiếp tục luyện võ. Buổi tối khi về nhà thì lại có phiền toái. Vừa mới vào đến sân nhà, con khỉ đó lại lèo nhèo kêu. Bình thường ra vào sân, con khỉ đó vốn dĩ không thèm quan tâm đến Triệu Tiến, không ngờ hôm nay lại phản ứng dữ như vậy.

Đúng là đang chuẩn bị bữa tối, Hà Thúy Hoa buồn bực bước ra, sau đó tỉ mỉ quét mắt vài lần vào ánh lửa của nhà bếp liền lập tức phát hiện được vết máu trên người Triệu Tiến, phản ứng của Hà Thúy Hoa cũng giống như tất cả mẫu thân, lập tức hoang mang.

- Tại sao lại đánh nhau với người khác?

- Có bị thương ở đâu không?

- Đều tại học võ đấy, vốn dĩ con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành

Triệu Tiến cảm thấy ngượng vô cùng, nhưng trong lòng lại có chút cảm động. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ được cảm nhận tình cảm và sự quan tâm của mẫu thân. Nhưng nhìn thấy sự lo lắng của mẫu thân, Triệu Tiến rất áy náy, ngoài ra còn hơi chút sợ hãi. Cha nghiêm mẹ hiền, thái độ này của mẫu thân, đợi đến khi Triệu Chấn Đường trở về, liệu có nổi giận không?

Không lâu sau, Triệu Chấn Đường trở về. Con khỉ đó vô cùng nịnh hót chủ nhân cả gia đình này. Vừa nhìn thấy chủ nhân trở về, liền nhảy từ trên giá gỗ xuống để lấy lòng.

Hà Thúy Hoa vội vàng nói đến chuyện trên người Triệu Tiến có vết máu với Triệu Chấn Đường. Triệu Tiến ở một góc nào đó cúi đầu chuẩn bị nghe giáo huấn, có thể còn bị đánh nữa. Nhưng không ngờ rằng Triệu Chấn Đường lại thản nhiên nói:
- Tôi đã nghe Triệu Chấn Hưng nói qua rồi, trẻ con đánh nhau chẳng sao cả, dù sao thì đánh người cũng mạnh hơn bị người ta đánh.

Ông nói như vậy, Hà Thúy Hoa cũng chẳng thể nói được gì nữa, lấy tay lau lau cái tạp dề, vào bếp bê cơm lên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Đúng là gia phong, hai huynh đệ các ông lúc đầu gây chuyện đánh nhau, vốn cho rằng sẽ dạy dỗ đứa trẻ cho thật hiền lành, không ngờ vẫn là cái bộ dạng này.

Đánh nhau không những không bị giáo huấn, ngược lại còn được âm thầm khích lệ, tán dương. Cảm giác ấy thật là sung sướng. Triệu Tiến lúc đầu căng thẳng, sau đó dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tâm trạng vừa mới tốt lên, cảm giác thèm ăn liền tới, Triệu Tiến bước tới bàn ăn, ăn rất vui vẻ. Nhưng Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa lại không mấy quan tâm đến bữa cơm. Triệu Chấn Đường lấy từ trong người ra một chiếc túi to chừng bằng một nắm đấm tay, đặt trên bàn ăn, trầm giọng nói vài tiếng, giải thích chiếc túi rất nặng.

Hà Thúy Hoa mở chiếc túi ra, kinh ngạc nói:
- Tại sao tháng này lại ít như vậy, còn có tiền đồng nữa.

Mỗi bữa cơm tối, Hà Thúy Hoa lại chuẩn bị cho Triệu Chấn Đông một bình rượu, sau khi Triệu Chấn Đông uống một ly mới trầm giọng nói tiếp. Cửa hàng trong thành càng ngày càng ít, không thu được tiền. Thái gia lại sắp rời chức, mọi người sắp phải nhường lại tiền.

- Ngoài thành không phải có rất nhiều người phung phí tiền bạc sao?

- Sông Ca vừa mở, mọi người đều đi Bi Châu rồi.

Những lời này Triệu Tiến nghe câu hiểu câu không. Thái gia kia chắc là Tri Châu Từ Châu, trong thành, ngoài thành gì đó. Thiết nghĩ chắc là nói đến món thu nhập của bọn nha dịch.

Triệu Tiến gặm một miếng xương dê, cảm thấy rất thỏa mãn, căn bản không có tâm tư quan tâm đến vấn đề của người lớn. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân rất vui vẻ, chuyên tâm luyện võ, vui chơi vui vẻ.

Tâm trạng của Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa không được tốt cho lắm, nhưng không liên quan gì đến Triệu Tiến. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Tiến tự mình chống đẩy, nhảy cóc trong phòng ngủ, thay quần áo, rửa mặt qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Mặc dù Triệu Tiến đã dần dần thích ứng với việc phải hoạt động nhiều cho việc học võ, nhưng không có nghĩa là không mệt. Mỗi ngày vừa đặt đầu xuống gối là cơn buồn ngủ lại ập đến, không thể chống cự được.

Hôm nay quả thực không tồi, đánh được Lưu Dũng. Trước kia đám nhóc Nam Quan hoành hành ngang ngược, hắn không kìm được mà tự cười chính bản thân mình. Thật là sảng khoái. Hơn nữa lúc về phụ thân và thúc phụ đều không mắng mỏ, còn âm thầm khen ngợi, cảm giác tuyệt vời. Canh thịt dê hôm nay cũng rất ngon. Ngày mai có thể đến chỗ bán hàng bên kia để chơi rồi. Tới lúc đó đưa ra một góp ý cho Trần Thăng, nhất định sẽ được đề cao.

Mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, bỗng nhiên Triệu Tiến tỉnh lại, cứ ngồi trên giường như vậy, hai mắt trợn to, mồ hôi lạnh toát ra.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh nến của chính đường leo lét hắt qua khe cửa. Triệu Chấn Đường và Hà Thúy Hoa nhỏ giọng bàn luận cái gì với nhau ở trong đó, không ai phát hiện ra sự không ổn của Triệu Tiến.

Triệu Tiến không gọi cha mẹ vào, hắn cứ ngơ ngác ngồi ở đó. Không phải Triệu Tiến mơ thấy ác mộng, cũng không xuất hiện một ảo giác đáng sợ nào cả. Sở dĩ đột nhiên tỉnh lại, là vì bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện.

Đến thời đại này chưa đến hai mươi ngày, nhưng Triệu Tiến lại có cảm giác như mình là người của thời đại này rồi. Có rất nhiều thứ của kiếp kia đều đang từ từ phai nhạt, thậm chí không buồn nghĩ đến nữa.

Lẽ nào cả đời này sẽ trôi qua như vậy? Tuy học võ thì khỏe mạnh, nhưng theo xu thế phát triển hiện nay, bản thân cũng sẽ không thể trở thành một nam nhân cứng cáp. Có thể kế thừa chức đao phủ của phụ thân và thân phận của nha dịch, sau đó sống một cuộc sống bình thường.

Sau đó thì sao? Triệu Tiến lại tự hỏi bản thân. Cứ để cả cuộc đời trôi qua một cách bình thản như vậy hay sao?

Kiếp ấy của bản thân từ tầng lớp hạ lưu nỗ lực để lên tới trung lưu. Thậm chí còn có ước vọng lớn lao là trở thành phó tổng giám đốc mà tràn đầy niềm tin, nỗ lực phấn đấu lại vì bệnh nặng mà qua đời.

Nhưng cuộc đời như vậy chiến đấu có, phấn đấu có, phát ra ánh hào quang của bản thân. Nhưng kiếp này thì sao? Cứ bình thường như vậy mà trưởng thành, rồi lập gia đình, làm một nha dịch có thân thủ tốt?

Nhân sinh một đời, không thể cứ trôi qua một cách bình thường như vậy được. Triệu Tiến ngồi trên giường nắm chặt nắm tay. Có cơ hội làm lại từ đầu, không thể tùy tiền vứt bỏ, phải nắm chắc vận mệnh của bản thân, làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, làm cho bản thân tỏa sáng, làm cho bản thân được lưu danh sử sách.

Triệu Tiến thở phào một hơi. Trước kia quá mệt mỏi, chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Chợt gặp được sự ấm áp của tấm lòng phụ thân, không kìm được lòng mà thảnh thơi, tựa như bị đồng hóa vậy. Nhưng cuộc sống như thế này không phải là cuộc sống mà Triệu Tiến muốn.

Nằm trên gối, Triệu Tiến cảm thấy tâm tư rất ổn. Hắn biết bản thân muốn làm cái gì, định được mục tiêu của cuộc đời, chút lo sợ mơ hồ tan thành mây khói.

Những kiến thức và kinh nghiệm cả đời kia đều là gia tài đáng quý. Những quyển sách mà bạn bè đọc cho nghe khi còn ở trên giường bệnh cũng thật đáng giá. Bây giờ nhớ lại, vẫn còn nhớ rất kĩ càng.

Nghĩ đến đây, Triệu Tiến lại tự mắng chính bản thân mình, những thứ đã quên đi, chẳng khác nào mất trắng số của cải lớn.

Một đêm qua đi, người nhà Triệu Tiến đã quen với việc hắn chạy bộ vào mỗi sáng sớm. Triệu Chấn Đường điều chỉnh lại tác phong làm việc và nghỉ ngơi của mình, mỗi ngày đều cùng Triệu Tiến thức dậy.Triệu Chấn Đường mở cửa sân, khi thì cầm cây quỷ đầu đao chém cột gỗ, khi thì đứng xem Triệu Tiến chạy quanh sân.

Nhưng sáng nay Triệu Tiến ra ngoài, chào hỏi Triệu Chấn Đường, lại dọa cho Triệu Chấn Đường giật mình. Bởi vì mắt của Triệu Tiến vằn lên những tơ máu, nhìn thấy rõ bộ dạng của một đêm ngủ không ngon. Nhưng Triệu Tiến không nói gì, Triệu Chấn Đường cũng không hỏi gì.

Lúc ăn sáng, bộ dạng ngủ không ngon của Triệu Tiến lại bị Hà Thúy Hoa nhìn thấy, lại bị bà đau lòng mà mắng cho một trận. Nói bởi vì hắn đánh nhau, gây rối cho nên mới ngủ không ngon, cứ chuyên tâm ăn cho no, ngủ cho say có phải tốt không. Triệu Tiến chỉ có thể vừa ăn vừa nghe, vốn dĩ tối qua hắn vắt óc để hồi tưởng lại kỉ niệm cho nên mới ngủ không ngon.

Sau khi ăn sáng xong, Triệu Tiến buông bát. Hà Thúy Hoa đã ở chỗ nào đó dọn dẹp rồi, Triệu Tiến do dự một chút rồi mở miệng nói:
- Nương, con muốn mang một chút bánh sữa điểm tâm trong nhà mang ra ngoài.

Chiếc bánh điểm tâm ấy cũng là do Hà Thúy Hoa mua về để Triệu Tiến bồi bổ, sợ hắn khi luyện võ bị đói, bây giờ vẫn còn lại bốn chiếc. Nghe vậy, Hà Thúy Hoa gật đầu, còn không quên nhắc nhở:
- Muốn ăn thì cầm đi, nhớ phải cho Tiểu Lan ăn cùng, không được ăn một mình.

- Nương, con còn muốn mua nhiều hơn nữa để cầm ra ngoài.
Triệu Tiến tiếp tục nói.

Lấy điểm tâm để ăn là một chuyện rất bình thường, nhưng muốn nhiều một chút thì cha mẹ quả thực không hiểu nổi. Hà Thúy Hoa dừng việc dọn dẹp, hỏi:
- Con muốn ăn cái gì nương mua cho con, Tiểu Lan ăn ít, thúc phụ con cũng không ăn cái này, con cầm nhiều như thế để làm gì?

Lúc này, Triệu Chấn Đường sắp sửa ra ngoài cũng phải ngoảnh lại, nhìn Triệu Tiến một cách hiếu kì, muốn nghe lý do của hắn.

Thân là một đứa trẻ, muốn làm chút chuyện nhỏ nhoi cũng thật khó. Thuyết phục cha mẹ quả là một điều không dễ dàng. Oán giận trong lòng vài câu, Triệu Tiến tiếp tục nói:
- Con muốn mang ra ngoài cho người khác ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.