Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 69: Thải Nhi




Đã một thời gian kể ngày em ấy biến mất. Ta vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thế giới bỗng dưng mất đi màu sắc của nó, trở nên xám xịt, buồn tẻ và vắng lặng. Ta như biến thành một kẻ đứng bên rìa xã hội, nhìn thế gian hết thảy vui buồn, cũng chỉ cảm thấy hờ hững.

Đêm nào ta cũng giật mình thức giấc. Nhưng chiếc giường trống trải chỉ có một mình. Ta thật sự muốn khóc, chỉ là nước mắt một giọt cũng không có. Giống như hết thảy cảm xúc đều đã theo người kia tan biến vào hư không, trái tim đã hoàn toàn chết lặng.

Nếu không phải vết ấn kí vẫn còn nguyên vẹn trên da thịt, ta nghĩ chính mình sớm đã tự sát. Khả Noãn hằng ngày đều theo dõi ta cùng Long Thanh Hàn, để đảm bảo hai người bọn ta sẽ không làm việc ngốc. Tuy rằng, Đại tướng quân nhìn không giống kiểu người sẽ vì tình mà cuồng loạn.


Mà ta đâu...

Ta càng sẽ không. Thần minh của ta chỉ tạm thời rời đi, ta làm sao nỡ rời bỏ người. Chỉ là... Ta không có hứng thú để làm gì hết. Liền hô hấp cũng đã rút cạn năng lượng trong ta.

"Hôm nay là ngày lễ nào sao ?"

Đần độn ngày qua ngày, ta sớm mất đi khái niệm thời gian. Nhìn đường xá trang hoàng lộng lẫy, người người tươi cười, ta mới chợt giật mình một chút.

"Không có. Chỉ là vài ngày nữa Nữ vương sẽ trọng thưởng toàn quân."

Khả Noãn nói, đối với mọi người xung quanh nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó, bị Nam Cung Huyền tàn nhẫn ném văng ra, thân phận tiểu cô nương sớm đã lan truyền bốn phía. Lời đồn còn thêm mắm dặm muối thành đủ loại phiên bản, tới cuối cùng như con ngựa thoát cương, căn bản không thể giải thích. Bất quá, việc này không phải không có chỗ tốt...


Quang minh chi tử mất tích, ít nhất vẫn còn phụ tá của người ở lại, làm lòng dân có nơi kí gửi. Mà không phải đau thất thanh vì mất đi thần minh, mất đi tín ngưỡng của mình. Trừ bỏ một số người...

Tiểu cô nương nhìn ta thở dài. Ta muốn đáp lại bằng một nụ cười, để người an tâm một chút. Chỉ là gương mặt này cũng không như ta mong muốn.

"Thánh nữ không cần miễn cưỡng chính mình. Bọn ta đều hiểu."

"Cũng đúng."

Đều là người trong cuộc, ta cũng không cần thiết phải che giấu hết thảy cảm xúc của chính mình.

Đi dạo hồi lâu, ta một mình trở về cung điện. Vừa vào đến cửa liền nghe được người hầu thông báo Nữ vương cho mời.

Cộc cộc cộc

"Vào đi."

"Nữ vương, ngài cho gọi ta đến đây có việc gì sao?"

"Ngươi..." Bốn mắt nhìn nhau, một bên bình tĩnh, một bên hờ hững. Hồi lâu, Nữ vương chủ động rũ mắt, không có phán xét việc ta đột nhiên trở nên xa cách.


"Ngươi biết học viện đã mở lại sao?"

"Không rõ lắm."

"Con bé Vân Nhu đã đi học trở lại, thuận tiện mang theo một đám tân sinh."

"Vậy sao... Khá tốt. Tiểu cô nương bận rộn liền sẽ không suy nghĩ linh tinh."

"Cho nên, ngươi cũng đến cho ta làm việc. Một bộ rũ ủ chỉ biết làm người khác lo lắng."

"Ngài thật sự bình tĩnh."

Nữ vương trước sau như một, sẽ không vì một người mà bỏ xuống cả quốc gia không lo. Người như vậy đại khái mới xứng đáng đứng bên cạnh em ấy đi.

"Tuổi lớn. Tâm thái tự nhiên liền so các ngươi tốt hơn nhiều. Ta vốn chuẩn bị để ngươi đi làm hai chuyện."

"Ta sợ chính mình làm không tốt."

"Dừng. Nghe ta nói cho xong đã."

Nàng ngừng một chút, như là đang sắp xếp lại ngôn ngữ của chính mình.

"Một là, ta muốn dựng một bức tượng của tên ngốc kia, để người dân có một nơi tưởng nhớ. Hai là, viết một quyển sử kí về đứa nhỏ đó, dậy cho thế hệ mai sau truyền kì về một người anh hùng.
Bất quá, lấy tình trạng của ngươi hiện tại, ngươi có thể về phòng suy nghĩ vài ngày rồi trả lời ta. Tuy rằng ta cảm thấy hai việc này giao cho ngươi, tuyệt đối so với ai đều làm tốt, đúng không Thánh Nữ ?"

Những ngày sau đó, lời nói của Nữ vương cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu ta. Bất cứ khi nào ta nhớ tới em ấy, những lời này lại ương ngạnh xuất hiện, làm gì cũng không thể xua đi được. Rồi ta tự hỏi lòng mình liệu rằng ta chấp nhận giao việc này cho người khác sao.

Đáp án vĩnh viễn là 'Không thể'.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh có người viết sai, nói sai về thần minh của ta, lòng ta liền đau quặn từng cơn. Nhưng ta lại sợ hãi chính mình không đủ năng lực miêu tả thần vận của nàng, ngòi bút không đủ tinh tế khắc hoạ nàng dũng cảm, kiên cường, ngôn từ lại càng quá mức hạn hẹp chả thể viết nên sự tốt đẹp nàng mang đến cho thế gian này.
"Vậy học." Long Thanh Hàn quyết đoán thực dễ dàng đánh tan hết thảy rối rắm của ta.

Đúng vậy. Không biết có thể học. Chỉ cần ta đủ kiên trì, đối với phương diện này có được một chút tài hoa, ta có thể làm được chuyện ta muốn.

Ta lựa chọn phương pháp nguyên thuỷ nhất, quyết tâm đem cả hai việc đều phải làm tốt. Kể từ ngày hôm đó, ta ban ngày học tập vẽ tranh khắc tượng, tối đến ngâm mình trong tri thức thơ ca.  Mãi cho đến khi ta cảm giác mình có thể làm được, mới bắt tay vào thử viết những trang đầu tiên, khắc những đường nét ban sơ.

Vô số trang giấy bị xé bỏ, đếm không hết những câu từ xoá rồi lại viết. Suốt thời gian đó, Nữ vương cùng Lạc Cẩm Y rất nhiều lần kéo ta ra khỏi phòng, những người khác cường thế ép ta phải ra ngoài đi dạo, nhìn thế giới này một chút. Vì không cho chính mình suy sụp trước khi mọi chuyện hoàn thành, ta đành thuận theo.
Ta thường dạo quanh những nơi ngày trước cùng em ấy đi qua. Cứ theo dòng kí ức thả chậm bước chân, mỗi góc phố đều hiện lên những kí ức hoặc ngọt ngào, hoặc khắc cốt ghi tâm. Bất tri bất giác lần nào cũng trở lại ngọn núi nhỏ nơi hai người lần đầu gặp mặt. Trong lòng hiếm thấy được đến một chút thả lỏng. Chỉ là hết thảy cảm xúc vẫn chưa từng trở lại, ta vẫn không thể cười, càng không thể khóc.

Đợi đến khi sách đã viết xong, tượng cũng được dựng lên, nhìn dòng người lũ lượt kéo đến bái phỏng, ta liền cảm thấy mệt mỏi thổi quét toàn thân. Mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, bên tai có tiếng người gọi thất thanh.

Trống rỗng...

Ngày ta tỉnh lại, đó là cảm xúc duy nhất còn sót lại trong lòng. Chỉ khi nói đến Nam Cung Huyền, ta mới cảm giác được một chút hứng thú. Chứ đừng gì tới những việc khác.
Nhưng Thần minh chưa về, ta thật sự không cảm thấy khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ có gì hấp dẫn. Ta thậm chí còn suy nghĩ tới việc nhường lại vai trò Thánh nữ. Thực đáng tiếc, bị Nữ vương lạnh lùng bác bỏ, trái lại hạ lệnh ta cần thiết mỗi cuối tuần phải đi các nơi diễn thuyết, làm tròn tránh nhiệm của mình. Biết ta muốn phản đối, nàng liền dọn ra Nam Cung Huyền làm ta đánh mất ý nghĩ đó.

"Người dân nhận định Thánh nữ là người gần nhất với Quang minh chi tử, ngang hành với Khả Noãn. Người thật sự đành lòng để người khác tiếp nhận danh xưng này sao ?"

"Không muốn."

"Vậy cho ta tiếp tục làm tiếp. Mọi người đều chưa từng buông tha chính mình. Ngươi dám làm vậy, ngày sau cũng đừng nghĩ đến chuyện lại đứng ở con bé bên người."

Trong một thoáng chốc, ta gần như đã bùng nổ. Nhưng ta biết, mọi người nói đúng, nhật tử lại khổ cũng muốn đi tiếp. Bằng không ngày sau nàng trở lại, ta sợ chính mình không còn mặt mũi gặp lại em ấy.
"Ngươi... sắp điên rồi." Đây là lời của Ma thú vương đánh giá ta của hiện tại.

"Phải không ?"

Đối với việc này, ta không đưa ra bất cứ lời bình nào. Có lẽ nàng ta nói đúng, vậy thì đã sao ?

Vì yêu thành cuồng, thế gian này không phải số ít. Cho dù ban đầu ta yêu chúng sinh, bởi vì Thần đối chúng sinh bảo hộ. Nhưng rồi Thần minh hạ phàm trần, còn đến bên cạnh ta, cho ta đầy đủ tôn trọng, ôn nhu cùng bảo hộ. Cán cân trong lòng ta sớm đã chỉ nghiêng về một người. Thần có thể ái chúng sinh, ta lại chỉ có thể một lòng ái nàng.

Giờ đây, Thần vì chúng sinh hi sinh thân mình, lâm vào hiểm cảnh. Ta cũng mất đi lý do lại đối thế gian này ưu ái. Nhưng ta muốn chúng sinh kính trọng nàng, cho nên ta tiếp tục làm tròn vai trò của một Thánh nữ. Thậm chí bởi vì khoảng cách sinh ra mỹ, nhiều người cho rằng ta làm được so với trước đây càng tốt.
Chỉ là, ta nhốt mình trong điện thờ, ngăn cách thế gian bên ngoài, trừ khi cần thiết, sẽ không lại bước ra một bước. Nữ vương biết rõ đây là sự thoái nhượng cuối cùng của ta, cho nên nàng cũng ngầm đồng ý. Thậm chí còn đem nơi này cải tạo thành một chỗ nghỉ dưỡng, rảnh rỗi liền dẫn theo mọi người đến đây chơi. Ngân Tinh Long cũng được đưa đến đây để bồi ta, tránh cho ta hôm nào nghĩ quẩn làm ra việc ngốc.

Bởi vì được đến rất nhiều thời gian rảnh rỗi, ta đem hết thảy những gì em ấy dạy ta luyện lại ngàn vạn lần. Ngày sau, nếu lại có chiến, ta sẽ cùng sánh vai Thần minh của mình trên chiến trường, mà không phải bất lực chờ đợi ở hậu phương.

Nếu có ngày sau để nói...

__________________

Sói: Kính cẩn nghiêng mình xin lỗi mọi người nha. Dạo này mình bận rộn quá. Nay mới ngoi lên lại được.
Mình viết có tụt trình không vậy ( ´△`)?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.