Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 42




Đùng !!!

Cái đuôi đập mạnh xuống đất ngay chỗ Nam Cung Huyền vừa đứng, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt. May mắn cô kịp thời độn thổ, bằng không nhất định sẽ trọng thương. Nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi, những móng vuốt sắc lạnh đã lướt qua lớp đất đá tới gần cô. Nam Cung Huyền buộc phải tiếp tục chạy trốn để bảo toàn sức lực. Hiện tại cứng đối cứng không phải là biện pháp khôn ngoan.

Lôi Giác Long ngoạn trò chơi trốn tìm này không biết mệt, mỗi lần tìm thấy Nam Cung Huyền đều suýt chút nữa đã lấy mạng cô, càng chơi càng hăng máu. Mà cô buộc phải dùng toàn lực đối phó công kích của nó, thần kinh căng chặt. Chẳng biết qua bao lâu, viện binh rốt cuộc tới. Chỉ có điều hầu hết đã bị hình thể Lôi Giác Long doạ ngốc, không dám lại tiến thêm một bước.

"Pháp sư, cung thủ ! Lập tức công kích công quái vật. Không cần sử dụng Lôi cùng Hoả. Còn lại theo ta." Long Thanh Hàn mặc kệ bọn họ nghĩ gì, nhanh chóng hạ mệnh lệnh.

Khi thanh kiếm của nàng chém vào thân thể con quái vật, nó rống to một tiếng như nhận phải tổn thương rất lớn. Chỗ da thịt bị chém lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ hủ bại, bốc lên mùi hôi thối. Lúc này Long Thanh Hàn mới để ý khắp thân thể nó đầy những vệt đen Hắc khí. Nhưng vì thân thể Lôi Giác Long quá mức to lớn nên lượng Hắc khí đó không đủ để chuyển hoá nó hoàn toàn.

Ăn đau, con quái vật từ bỏ Nam Cung Huyền, chuyển sang điên cuồng công kích Long Thanh Hàn. Nhưng lần này hành động của nó bị những pháp sư ngăn cản. Nào là những cái chân của nó bị băng tuyết đông cứng. Vừa mới phá băng xong thì một giây tiếp theo lại sa lầy. Thêm vào đó mấy chục chiến sĩ tinh anh không ngừng tấn công khiến nó bị phân tán lực chú ý.

Nhiều lần miếng ăn tới miệng thì bị cản, Lôi Giác Long tức giận gầm rú, điên cuồng phóng sét ra xung quanh. Một số chiến sĩ không kịp né tránh, trúng phải sét sau tê liệt nằm trên đất. Những người khác cẩn trọng lui về sau để tránh khỏi phạm vi công kích của nó. Nhưng trời không toại lòng người, lại một loạt chiến sĩ ngã tiếp, ngơ ngác không hiểu chính mình bị sao. Long Thanh Hàn nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm thêm mấy lần. Nàng ra hiệu tất cả cẩn trọng, đầu óc bay nhanh nghĩ ngợi đối sách hạ gục con quái vật này. Lúc này Nam Cung Huyền đã khôi phục một phần thể lực, tập trung Quang ma lực vào thanh kiếm, không chút lưu tình chém mạnh vào một chân nó.

"Rống..."

Tuy rằng kiếm không rạch sâu vào thân thể Lôi Giác Long nhưng Quang ma lực tranh đấu cùng Hắc khí khiến cái chân này đau đớn cực kỳ. Nó mất đi một chân, thân thể to lớn vì thiếu cân bằng mà ngã xuống. Chớp lấy thời cơ, Long Thanh Hàn cũng dẫn các chiến sĩ xông tới tấn công. Tuy rằng không cách nào phát huy sức mạnh của Hoả thạch, Quang ma lực được tích trữ trong đó cũng đủ khiến con quái vật khốn đốn. Thêm vào đó nhóm pháp sư liên tục thực hiện các phép công kích, trói buộc lên người Lôi Giác Long. Nó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, ý đồ hất tung hoặc kẻ nào ở gần đó. Một số chiến sĩ cứ như vậy bị nó tiêu diệt làm Long Thanh Hàn một lần nữa buộc phải ra lệnh rút lui.

Nam Cung Huyền nhìn nhiều nhát kiếm được tung ra như vậy lại không có một cái nào được coi là vết thương chí mạng thở dài. Hắc khí giống như vô hạn, liên tục thoát ra tới đối kháng với Quang ma lực. Các chiến sĩ chỉ có thể bất lực đứng nhìn, pháp sư thì lực công kích không đủ, còn cung thủ căn bản không có tác dụng trong trận chiến này. Cô khó mà tin được phía U hồn làm cách nào đưa con quái vật này tới được đây mà không bị phát hiện. Không lẽ bên trong vẫn còn lại một ít nội gián hay sao ?

Trong khi cô lo nghĩ chuyện nội gián, Long Thanh Hàn đã tìm được cách tiêu diệt nó. Nhưng cách này rất nguy hiểm, một chút sơ sẩy có thể sẽ phải bỏ mạng. Biết lo lắng của nàng, Nam Cung Huyền ước lượng ma lực còn lại trong cơ thể chỉ còn đủ thực hiện một lần duy nhất. Nắm chặt cơ hội sống còn, mỗi binh sĩ đều lấy toàn lực ra ứng phó. Các pháp sư dưới sự hỗ trợ của Nam Cung Huyền rốt cuộc có thể trói chặt bốn chân Lôi Giác Long. Lợi dụng việc Hắc khí không đủ để phát tán ra bốn hướng, các cung thủ và chiến sĩ chia ra thành nhiều hướng công kích, cố ý hấp dẫn lực chú ý của con quái vật.

Còn cô thì mang theo Long Thanh Hàn độn thổ xuống dưới phần bụng nó. Cả hai hoa một lúc mới có thể tìm thấy vị trí trái tim con quái vật nhưng lớp da dày vẫn là một rào cản rất lớn. Hơn nữa, nó liên tục đung đưa thân thể cũng khiến họ khó lòng tấn công. Nam Cung Huyền quán thượng một lượng lớn Quang cùng Hoả ma lực vào thanh kiếm của Long Thanh Hàn. Hình dáng của thanh kiếm bị ma thuật thay đổi, lưỡi kiếm càng thêm sắc bén. Ngọn lửa từ Hoả thạch phát ra bao phủ cả thanh kiếm nhưng lại không hề tổn thương tới nàng. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai bắt đầu ngưng tụ kiếm khí, âm thầm chờ đợi cơ hội.

Đương trái tim nó lại đến ngay trước mũi kiếm, Nam Cung Huyền lập tức tách mở lớp đất phía trên hai người, vươn kiếm đâm mạnh. Long Thanh Hàn lập tức theo sát, hai thanh kiếm cơ hồ đồng thời đâm vào người con quái vật, sau đó lập tức bộc phát ma lực. Không nhiều ngừng lại một giây, cũng không quản kết quả thế nào, cô lập tức giữ lấy nàng, dịch chuyển ra ngoài mới may mắn tránh khỏi nhiễm một thân máu chứa Hắc khí. Lôi Giác Long phát hiện chính mình bị đánh lén đã không còn kịp. Nó không cam lòng rống lớn, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống.

Đợi xác định nó đã chết, Nam Cung Huyền thở ra một hơi, cả người mềm nhũn tựa vào Long Thanh Hàn, mặc kệ mọi thứ mà nhắm mắt lại ngủ. Cảm thấy hơi thở ấm áp phả trên cổ, hai bên tai nàng không khỏi đỏ lên, độ ấm trên mặt cũng tăng. May mắn hiện tại trời tối, ánh trăng cũng không chiếu tới cho nên không ai phát hiện. Ôm cô đứng một bên quan sát, chờ thân thể Lôi Giác Long xử lí không sai biệt lắm, nàng giao phần công việc còn lại cho Đổng Vân Nhu, chính mình ôm cô đi mất rồi. Đổng Vân Nhu thật không nghĩ tới chính mình chỉ định ra tiếp người lại bị bắt giải quyết rắc rối. Nhưng khuất phục dưới khí tràng của Long Thanh Hàn chỉ có thể không cam lòng hy sinh giấc ngủ tới làm việc.

Nam Cung Huyền quả thực tiêu hao quá độ, một đường xốc nảy cũng chưa tỉnh. Cả ngày đều ngủ li bì, trừ bỏ tới bữa thức dậy ăn ra cùng tắm rửa, còn lại đều ở trên giường vượt qua. Biết trận chiến hôm qua nhiều kịch liệt, Nữ vương còn tri kỷ hạ lệnh không cho bất cứ ai quấy rối cô nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, công việc nhàn nhã hơn nhiều, cô cũng đem nghi vấn nói với cùng Vân Đan Sa La. Bằng thủ đoạn cứng rắn, nàng quả thật bắt được nội gián. Tuy rằng đã làm công tác phòng hộ, nàng vẫn không kịp ngăn hắn tự bạo. Cho nên không thể tìm được tung tích của những tên nội gián khác. Dẫu vậy, sự kiện lần này cũng đủ buộc chúng thành thật cụp đuôi không dám manh động một thời gian.

Vân Đan Đàn Hoa như thế nào cũng không tin nổi chỉ bằng một con quái vật, một câu nghi vấn, kế hoạch của mình liền đổ vỡ. Chịu đựng Chúa tể U hồn ghét bỏ, ả càng thêm căm thù chị gái mình, hận không thể ngay lập tức bóp chết nàng. Hiện tại, chịu đựng Hắc khí ảnh hưởng cùng nỗi ganh ghét trong lòng, nhân tính đã chẳng còn sót lại chút nào trong ả. Mỗi ngày mãn đầu óc đều là lấy lòng Chúa tể, tiêu diệt Sa La, không chế các chủng tộc khác thần phục.

____________________

Vòng trung tuyển kết thúc, Nữ vương để cho các tuyển thủ nghỉ ngơi hẳn bảy ngày. Một tuần sau, đại khảo sát chính thức được mở ra, không khí sôi động hơn bao giờ hết. Ai ai cũng đều mỏi mắt chờ mong những tràn chiến đấu xuất sắc. Nhất là khi họ biết có sự tham gia của Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên. Thực lực cả hai sớm đã trở thành đề tài để bọn họ bàn luận, nhưng chứng kiến trực tiếp thì chưa có mấy người được nhìn thấy. Hiện tại có cơ hội để xem, bọn họ liền trở nên kích động, mong muốn hai người có thể thật sự tỷ thí một phen.

Mỗi vòng tiến hành cùng lúc bốn trận, mỗi người phải đấu năm trận sau đó dựa theo thực lực tiến hành đấu loại. Tư Phỉ Luân bằng vào kinh nghiệm của mình, thực ổn nằm vào nhóm đầu tuy rằng khi đấu trên đất liền gặp phải không ít khó khăn. Kiều Tuyết cũng may mắn được lựa chọn trở thành đội trưởng. Nhưng nàng lại xin được từ chối cơ hội này. Ngay từ đầu nàng đã xác định chỉ muốn chứng tỏ năng lực của mình. Hiện tại mục đích đạt thành, nàng liền chủ động bỏ qua chức vụ đội trưởng. Một phen phát biểu khiến Kiều Tuyết lưu lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Chờ thi đấu kết thúc, nàng mỗi ngày đều nhận được lời tỏ tình từ các thanh niên, thiếu nữ. Long Ngạo Thiên vì chuyện đó mà trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí theo sát Kiều Tuyết. Suốt chuyến đi, hắn nhanh quên mất đi theo đuổi mỹ nhân khác.

Nữ vương ngay từ đầu dự định chọn lựa được các đội trưởng thì ngừng lại thi đấu. Sau đó cho một vài người thi đấu giao hữu cùng Nam Cung Huyền và Long Ngạo Thiên. Nhưng vì mọi người quá cuồng nhiệt, nàng chấp nhận tiếp tục cho họ thi đấu, đồng thời lựa chọn thêm một số tuyển thủ khác để cùng tranh thủ vào được năm hạng đầu.

"Những tuyển thủ sẽ được nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng mình đạt được. Ngoài ra, vì số lượng tuyển thủ tăng thêm cho nên mười người đứng đầu sẽ có cơ hội thách đấu Nam Cung Huyền hoặc Long Ngạo Thiên."

Toàn trường bỗng chốc ồ lên ầm ĩ, thực lực hai người kia quá mức khủng bố trong những người đồng trang lứa, đánh lên chỉ có phần thua. Ai cũng không muốn chịu mất mặt mà cùng họ giao thủ. Như trong dự đoán họ sẽ e dè, Nam Cung Huyền cùng Long Ngạo Thiên lúc biết quyết định này đã khó có được một hoà khí mà ngồi xuống bàn bạc một phen. Bây giờ, Long Ngạo Thiên đứng ra hoá giải bọn họ lo lắng.

"Không cần sợ hãi. Bọn ta đã thoả thuận trước chỉ sử dụng sức mạnh tương ứng với thực lực của tuyển thủ. Nếu như tuyển thủ nào có thể đánh thắng bọn ta thì bọn ta sẽ đáp ứng một yêu cầu trong năng lực của mình."

Những lời này vừa ra đã khiến các khán đài sôi nổi ồn ào, thậm chí có khán giả muốn trực tiếp khiêu chiến họ. Nam Cung Huyền không chút lưu tính đánh vỡ ảo tưởng của những kẻ đó.

"Bọn ta chỉ chấp nhận lời thách đấu đến từ những tuyển thủ đã vượt qua các vòng khảo nghiệm. Những kẻ khác nếu không muốn chịu hậu quả như Kỳ Mộc thì thu hồi tâm tư lại. Còn những ai thực sự tự tin lên thách đấu, bọn ta không ngại toàn lực ứng phó."

Long Ngạo Thiên lần này cũng phải đồng ý với cô, hắn thật sự không nghĩ cùng một đám yếu ớt chiến đấu, một chút hưng phấn đều không dậy nổi. Nghe cô nói tới mức này, trừ bị đầu óc cực kỳ ngu ngốc mới có thể can đảm làm loạn. Đừng đùa ! Hai người họ bá đạo như vậy, nếu dùng toàn lực thì chỉ có dân lão luyện mới đủ sức đối đầu.

_____________________

Sói: Đã trở lại ↖(^▽^)↗.

Tranh thủ nghỉ Tết, mọi người thử gợi ý lý do nào cho mình siêng năng viết truyện đi. Lý do phải hấp dẫn hơn cả đọc truyện và game a (><).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.