Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 11




Giờ Nam Cung Huyền đã hiểu tại sao một người trẻ tuổi như Long Ngạo Thiên được cử đi đàm phán. Người có kinh nghiệm thì đều thuộc dạng trí thức, không đủ sức bôn ba bên ngoài. Người trẻ tuổi, thể lực tốt lại thiếu tri thức, hành động có phần lỗ mãn. Hơn nữa, quan quân trong triều có tay chân của Vân Đan Đàn Hoa, nếu chọn trúng dọc đường đi nhất định gặp nhiều phiền phức. Chẳng sợ công việc không hoàn thành, ngay cả mạng sống cũng thập phần khó giữ.

Ra hiệu cho Nữ vương, Nam Cung Huyền vén rèm đi ra ngoài, mọi người đều đang bận rộn không ai chú ý tới cô. Tìm một cây cao, nhún người bay lên, Nam Cung Huyền thoắt cái đã đứng trên ngọn. Cô cẩn thận chọn cành cây vững chắc mà nằm xuống, ngắm mây trời. Nghĩ tới lâu lắm rồi bản thân chưa gọi Khả Noãn, hiện tại không có ai là cơ hội tốt.

"Khả Noãn."

"Phốc" Cái đầu tròn quen thuộc xuất hiện từ sau một tán lá.

[ Đã lâu không gặp, ngoạn gia. ]

"Ừ. Có thể đổi cách xưng hô không ? Gọi 'ngoạn gia' nghe không hợp tai." Cô đề nghị.

[ Có thể. Mời lựa chọn cách xưng hô mới. ]

"Có những loại nào ?"

[ Ngoạn gia, kí chủ, chủ nhân, Boss, Master,... ]

"Ừm... Vậy chọn 'chủ nhân' đi."

[ Đã xác nhận. ]

"Ngươi có gì mới cho ta luyện tập hay không ?"

[ Đinh. Đang đo lường... ]

[ Đinh. Đo lường hoàn tất. Mở ra bảng trạng thái của chủ nhân. ]

{ * lịch:

Tên: Nam Cung Huyền

Giới tính: Nữ - Tuổi: 18

Danh hiệu: Quang minh chi tử

*Nghề nghiệp:

Pháp sư: Lv 3 (1328/1800)

Kiếm sĩ: Lv 2 (887/1000)

Dược sư: Lv 2 (321/1000)

Triệu hồi sư: Lv 1 (0/600)

*Trang bị:

Quang minh kiếm (bán phong ấn), Ma kính (phong ấn)

*Đặc thù năng:

Không có

*Trạng thái ẩn:

Tự động kích hoạt khi sinh mệnh bị đe doạ. Tăng 30% sức mạng thể lực, 50% sức mạnh ma pháp. Thời gian duy trì: 1 phút. Màu mắt biến đổi thành xanh lam.

Lưu ý: cơ thể sẽ lập tức tê liệt nếu đòn đánh giải phóng lượng lớn ma pháp. Thời gian phục hồi: 3 phút }

"Sao lại không xem chi tiết từng phần được vậy Khả Noãn ?"

[ Vì những thứ đó phụ thuộc vào trí nhớ trong quá trình học tập của chủ nhân hoặc được giải thích riêng cho nên không cần hiển thị. Hơn nữa bảng đo lường chỉ giúp theo dõi khả năng của chủ nhân để biết khi nào chuyển sang bước luyện tập kế tiếp. ]

Sau đó Nam Cung Huyền hỏi thêm một đống loạn thất bát tháo về từng nghề nghiệp cụ thể, tiếp nhận thêm một lượng lớn tri thức về thế giới này. Khã Noãn cũng truyền thống một vài phương pháp luyện tập và thông tin về nguyên liệu cho đan dược mới. Bởi một số có thể tìm được khu vực này nên cô bật người cầm giỏ đi thu thập ngay.

"Khả Noãn, Ma kính là thứ gì vậy ?" Nam Cung Huyền cố gắng phân biệt đâu là thảo dược, đâu là cỏ dại, trong đầu chợt nhớ về vật phẩm mới.

Bởi vì cỏ nơi ngày phát triển phi thường tốt, mọc cao rậm rạp vượt cả đầu người. Với lại khu vực này vắng vẻ, không mấy người qua lại cho nên Khả Noãn có thể an tâm trốn trong đó.

[ Ma kính giúp chủ nhân có thể nhìn trong bóng tối; phân biệt các loại thảo dược, ma thú,...; nhìn thấy vật trong trạng thái ẩn thân; kiểm tra đẳng cấp của người khác. Đây là vật phẩm có thể thăng cấp và chỉ mình chủ nhân dùng được. Chủ nhân có muốn sử dụng không ? ]

"Có." Trên tay Nam Cung Huyền liền hiện ra một cặp kính mắt không khác lắm so với loại kính cận trước đây của cô. Đeo lên, cô phát hiện chỉ cần bản thân tập trung vào một vật sẽ xuất hiện bảng thông tin bên cạnh.

Không cần phải tốn thời gian ngồi nhận biết từng đặc điểm riêng biệt của chúng là một kiện vui vẻ chuyện tình. Bất quá, Nam Cung Huyền không có ý định sử dụng thường xuyên. Bởi Khả Noãn nói rằng mọi thứ cô sử dụng đều phụ thuộc vào khả năng của chính cô. Chúng chỉ là vật phụ trợ để tăng khả năng ấy lên một phần nhất định mà thôi. Chẳng hạn kiến thức về thực vật càng cao thì tốc độ cho ra thông tin của Ma kính càng tăng. Những loại mà cô chưa từng nhìn thấy qua thì Ma kính sẽ không nhận biết được.

Hái không sai biệt lắm, Nam Cung Huyền nằm lăn ra cỏ nghỉ ngơi, nếu có thêm một cuốn sách nữa càng tốt. Mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô cảm giác nhiệt độ xung quanh bất chợt hạ thấp, cái lạnh thấu xương đánh phá từng tế bào. Mở mắt ra nhìn, cả một vùng đã bị đóng băng, trên người cô cũng toàn là tuyết. Nhớ tới đám thảo dược cực khổ thu hoạch, cô nhanh chóng tìm kiếm lại không phát hiện tung tích của chúng.

[ Số thảo dược đó đã được chuyển vào không gian. Chủ nhân không cần lo lắng. ] Giọng nói Khả Noãn vang lên trong đầu cô.

"Khả Noãn thật tuyệt." Cô vui vẻ khen ngợi.

Phủi sạch đám tuyết trên người, cô hà hơi vào hai bàn tay, xoa xoa chúng với nhau để giữ ấm. Còn chưa kịp ấm lên thì một trận băng giá khá lại kéo tới so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Bị chôn trong đám tuyết chỉ còn lộ mỗi đôi mắt, Nam Cung Huyền đành vận Hoả ma pháp trong người để khỏi bị đông chết tại đây. Vùng vẫy thật lâu cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám tuyết, trong lòng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nam Cung Huyền đứng dậy vươn mắt nhìn khắp nơi để tìm thủ phạm vừa định chôn sống cùng đông lạnh bản thân. Nhìn phía đằng xa thì phát hiện một bóng người nho nhỏ không ngừng thi triển Băng ma pháp.

"Với trình độ như thế này chỉ một người làm được. nàng Đổng Vân Nhu lại làm không biết ? Vẫn nhanh chóng ngăn cản không mấy gốc thảo dược nơi này đều khó sống."

Không nghĩ tốn sức đạp lên tuyết dày mà chạy, Nam Cung Huyền khởi động thân thể một chút cho ấm rồi bay lên. Thập phần chung đã xuất hiện bên người Đổng Vân Nhu doạ nàng ta giật mình, theo phản năng công kích. Đưa tay phủi sạch đám tuyết trên mặt, cũng không quản người giãy giụa, trực tiếp ôm lên. Đổng Vân Nhu không nghĩ người này gan lớn như vậy, vội vàng ôm chặt cổ cô, suýt làm cho Nam Cung Huyền tắt thở.

"Mau giải trừ ma pháp của ngươi, sinh vật nơi này đều sắp bị giá lạnh đông cứng mất rồi." Nam Cung Huyền cường thế ra lệnh.

"Ta không làm, hơn nữa trừ cỏ dại làm gì còn sinh vật sống nào khác." Nàng bĩu môi.

"Ta !" Cô gằn lên, doạ nàng giật nảy. Bây giờ nàng mới để ý mặt cô đã ửng đỏ lên vì lạnh, trên người cũng phủ không ít tuyết, cơ thể còn khe khẽ run lên mỗi khi có gió thổi qua.

"Hừ. Ai biểu ngươi trốn kĩ như vậy ? Còn dám trách ta." Đổng Vân Nhu ảo não không thôi, nàng vốn muốn nói xin lỗi cùng giải thích, nhưng lời ra khỏi miệng đều trở thành điêu ngoa, đanh đá. Thầm nghĩ vẫn là nhanh chóng thu hồi ma thuật lại để khỏi làm người ta bị bệnh đi.

"Có hay không nghĩ đi trở về ? Sẵn tiện ta mang ngươi cùng." Nhìn băng tuyết dần rút đi, Nam Cung Huyền bất ngờ hỏi.

"Không cần." Tâm rất muốn thử, miệng lại không chịu thua kém cự tuyệt.

"Vẫn là ta mang ngươi về đi." Cô biết người này là cỡ nào ngạo kiều, bản thân tự quyết định luôn cho rồi.

"Hừ" Nàng nghiêng đầu, mắt nhìn cảnh vật bên dưới biến hoá, tiếng gió rả rít bên tai.

Nam Cung Huyền hạ xuống trước lều của mình, Thải Nhi đã đứng trước cửa chờ sẵn, thần sắc không hiểu ảm đảm. Đem Đổng Vân Nhu đứng cẩn thận trên đất, cô phất tay tạm biệt rồi kéo Thải Nhi vào lều. Hai người vẫn không ai lên tiếng trước, không khí tĩnh lặng đến kì quái. Qua một hồi lâu, cô cảm giác trong người có chút không khoẻ, lên giường nghỉ ngơi. Nghe hơi thở dần trầm ổn của cô, Thải Nhi bắt đầu suy tư đứng lên.

Khi nhìn thấy Nam Cung Huyền thân mật cùng người khác, nàng ẩn nhẫn khó chịu. Thân phận của cô rất đặc biệt cho nên chỉ cùng vài người quan hệ hảo mà tối thân mật nhất là nàng một người. Nhưng cô chưa từng đưa nàng dạo quanh trên bầu trời, nhưng lại đồng ý đem Đổng Vân Nhu theo cùng. Thải Nhi thừa nhận bản thân ghen tỵ, cô là người đầu tiên đem tới cảm giác ấm áp thật sự, nàng không muốn mất đi phân tình cảm đó. Nhưng nàng lại không thể mở lời kể cả khi Nam Cung Huyền thật sự hỏi tới. Nàng là Thánh nữ, nàng vẫn nhớ kỹ điều. Cho nên nàng không thể ích kỷ, chiếm hữu như vậy. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của nàng, thân phận nàng không cho phép nó xảy ra. Siết chặt tay, Thải Nhi ngăn cản cảm xúc ngổn ngang nơi đáy lòng.

"Không cần để ý tới, sẽ tự mất đi." Nàng tự nói với chính mình.

Nam Cung Huyền cảm giác bản thân ngủ rất lâu, đầu có chút hôn trầm, thân thể thoát lực. Cố gắng ngồi dậy, trước mặt lại biến thành màu đen, cô ngã xuống giường. Trong phòng không có ai, sắc trời đã tối đen, hẳn mọi người đang ăn tối. Sờ tay lên trán, cảm giác được nhiệt độ rất cao, cô tự giễu nở nụ cười. Đánh vài cái hắt xì, nước mũi không khống chế chảy xuống. Hấp hấp mũi, cô cuộn chăn thành một đoàn, thầm nghĩ ngủ một giấc là ổn rồi.

Lần thứ hai tỉnh lại, Nam Cung Huyền sờ trán, nhiệt độ không cao như trước, lại phát hiện nơi này không phải lều của mình. Vừa nghĩ xuống giường vận động, bên tai truyền tới thanh âm đầy phẫn nộ cùng lo lắng.

"Em cho chị nằm yên trên giường. Không thể động !"

Chớp mắt vài cái, cô không nghe lầm đi, quay đầu thấy bộ dạng khẩn trương, ánh mắt hồng hồng của Thải Nhi, đành ngoan ngoãn lui vào trong chăn. Đại khái là cô sợ nhất nhìn thấy người khác rơi lệ đi, chân tay sẽ bắt đầu luống cuống. Xung quanh còn có vài người khác, ai ai cũng một dạng mệt mỏi, mất ngủ. Thấy Thải Nhi bưng chén thuốc đưa tới, cô có chút khó hiểu.

"Vì cái gì không phải đan dược ?" Nam Cung Huyền nhận ra cổ họng khô khốc, nói chuyện khó khăn.

"Cổ họng của em không thích hợp để dùng. Đến, chị uy em."

Nhìn vẻ nhận chân của Thải Nhi, lời cự tuyệt đến bên miệng ngạnh sinh nghẹn lại. Chậm chạp nuốt xuống từng muỗng thuốc, cảm giác đắng chát lan tràn trong miệng. Trước đây toàn uống thuốc viên không có chịu đựng chuyện này, Nam Cung Huyền tỏ vẻ nội tâm cự tuyệt, quá thống khổ.

"Nếu muốn gì thì cứ nói, em không cần ngại."

"Không cần. Chút bệnh thôi mà. Em còn không suy yếu tới mức nhu nhược như vậy."

Cô không thích cảm giác người khác hầu hạ chính mình. Nó làm cô nhớ tới khoảng thời gian trước vẫn chịu đựng căn bệnh tim quái ác. Mỗi lần cô phát bệnh phải nhập viện, mẹ đều len lén khóc khiến cô rất khó chịu. Khi đó mỗi ngày đều nằm trên giường làm đủ thứ kiểm tra, những việc khác đều có người làm thay. Như vậy vô dụng là điều Nam Cung Huyền chẳng bao giờ muốn nếm trải một lần nào nữa.

"Ngươi có biết mình hôn mê bao lâu rồi không ?" Long Thanh Hàn lên tiếng, lạnh lùng trong trẻo "Hai ngày. Ngươi mê man hai ngày, nhiệt độ rất cao. Thánh nữ trắng đêm canh giữ, nghiên cứu đủ loại sách thuốc mới đem nhiệt độ hạ thấp. Đừng uổng phí công sức của Thánh nữ."

"Vậy sao ?... Thải Nhi, chị mau nghỉ ngơi đi." Nói rồi không thèm nghe cự tuyệt, trực tiếp đem người kéo lên giường

"Ngủ một mình chán lắm. Chị theo bồi em nha." Cũng chẳng quản người khác nhìn cô quái dị, làm nũng bán manh ép buộc nàng nằm xuống.

"Hảo." Thải Nhi vừa nhắm mắt liền lâm vào ngủ say, chứng tỏ nàng thật sự mệt mỏi. Mọi người cẩn trọng đi ra ngoài, lưu lại không gian tĩnh lặng cho họ nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.