Đại Lục Thất Lạc

Chương 21




Hôm nay, Dương Phàm phát hiện khi bọn họ dừng lại, Nick sẽ nhổ lông trên lưng của hắn!

Từng mảng lông mang theo máu dầm dề bị hắn cắn xé lôi từ trên lưng xuống! Cô chạy nhanh qua nhìn kỹ xem thử lông hắn có bị côn trùng chui vào rồi cắn xé hay không. Cô nằm trên lưng hắn, tách lông trên đầu của hắn ra, hướng về phía mặt trời chói chang tìm nửa ngày cũng không thấy gì, cô chỉ có thể ngăn hắn không tiếp tục tự nhổ lông của mình nữa.

Nhưng mấy ngày sau cô phát hiện hắn lại tiếp tục, giống như chó điên cố ý thương tổn chính mình. Lông hắn bị hắn cứng rắn kéo ra đều mang theo máu, chỗ bị nhổ lông cũng có máu.

Dương Phàm ngăn cản mấy lần không được, bó tay hết cách nhìn hắn tự thương tổn chính mình.

Nhìn mấy ngày sau, cô đoán đây có phải là hắn đang thay lông hay không?

Lần trước Nick thay lông rất đơn giản, chỉ cần lăn lộn trên đất gồ ghề mài cho lông rụng đi là được. Có thể là vì mùa đông lông trên người quá dầy, không thể tự rụng, không có cách nào nên mới phải làm vậy?

Lại quan sát mấy ngày nữa, Dương Phàm mới yên tâm. Mặc dù Nick tự nhổ lông, nhưng máu chảy không nhiều lắm, hơn nữa ngừng chảy rất nhanh. Chỗ lông  bị nhổ có thể thấy một lớp lông mới, so với lớp lông dầy mùa đông, lớp lông này có vẻ thưa hơn nhiều.

Lúc xác định khả năng đây chỉ là thay lông, cô liền nghĩ đến những sợi lông vừa cứng vừa sắc bén trên người Nick, về sau nhất định có ích. Cô nhặt hết lông bỏ vào trong túi da chuột đất, tất cả lớn nhỏ góp nhặt được mấy trăm sợi. Cô lấy toàn bộ lông trên đuôi của Nick, những chỗ khác chỉ lấy cái nào bén nhọn, còn lại chỉ có thể bỏ.

Lần này thay lông gần đúng một tháng.

Lúc nhổ lông, trông Nick có vẻ rất nóng vội, rất không thoải mái. Hắn cũng không phải là chủ động nhổ lông, có vẻ như không chịu nổi nữa hắn mới nhổ.

Dương Phàm lần nữa đến gần hắn, vạch lông ra nhìn kỹ, phát hiện lớp lông mới thật ra đã mọc rồi, nó chỉa vào rễ lông cũ, không trách được hắn không thoải mái. Đợi đến không nhịn được mới cắn rơi lớp lông cũ.

Phát hiện vấn đề này rồi, cô thử giúp hắn nhổ sạch lông cũ, nhưng rễ lông cắm rất sâu vào trong thịt của Nick, cô không dám dùng quá nhiều sức. Kết quả cuối cùng vẫn là Nick không chịu nổi tự nhổ lông, kéo theo một mảng máu.

Nick nhổ lông gần ngực và bụng trước. Những sợi lông lớn trên cẳng tay cùng hai chân và cái đuôi hắn cũng không dám động bậy. Dương Phàm nhìn hắn ôm cái đuôi cố gắng nhổ từng sợi lông, có mấy lần đau đến phải dừng lại, cuối phải dùng sức kéo mới nhổ ra được. Cô thấy mà cũng đau thay hắn.

Nhưng lớp lông mới đã mọc rồi, Nick bị giày vò đến nỗi lúc nghỉ ngơi cũng giống như con thú bị vây - bất an. Dương Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cố gắng nhổ hết lông cũ xuống .

Lần này thay lông xong, Nick lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều, Dương Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Thay lớp lông dữ tợn kia, Nick nhìn càng giống ‘ người ’. Nhìn hắn nhỏ hơn hai vòng, lông chỉ bao quanh toàn thân của hắn, tựa như một lớp ‘ da ’ khác. Không có dựng ngược, không có sừng nhọn, mái tóc xù dài màu trắng cũng rụng đi, mặt của hắn lần nữa lộ ra.

Dương Phàm đột nhiên cảm thấy Nick rất xa lạ.

Thật ra thì Nick bây giờ chính là dáng vẻ ban đầu cô nhìn thấy, nhưng khi đó cô không dám nhìn kỹ mặt hắn, luôn cố ý khẽ quét qua mà thôi. Trong đáy lòng cô,  ấn tượng về hắn chỉ có ‘đuôi dài’, ‘lông’, ‘con ngươi dựng thẳng’, một người cao lớn giống quái vật.

Người là vì Nick có tứ chi cùng thói quen đứng thẳng đi lại.

Bây giờ Dương Phàm bắt đầu làm quen với Nick lần nữa. Cô không mang theo thành kiến cùng sợ hãi, cẩn thận dò xét hắn, từ đầu đến chân. Sau đó càng ngày cô càng cho rằng người Nick và nhân loại nhất định có mối quan hệ sâu sắc.

Dáng dấp Nick ‘ đầu vuông mặt chữ điền’, ngũ quan ‘ đoan chánh ’. Cằm hắn rộng, không há miệng thì rất giống người. Nếu như trên mặt không có lông thì căn bản giống như một con người.

Trán rộng, khá cao, cho nên hốc mắt có vẻ rất sâu. Sống mũi thẳng, cô còn đưa tay sờ sờ mũi của hắn, hắn cứ như vậy để cô sờ, nhìn rất ngốc.

Sờ qua cô cho rằng xương xụn ở mũi người Nick không giống người.

Đầu mũi của hắn có lông dài, nhìn qua cứ tưởng chóp mũi có màu đen giống như mũi chó.

Dương Phàm cho rằng thứ đáng sợ nhất trên mặt Nick không phải là mắt của hắn, mà là răng. Cô nhìn kỹ hàm răng hắn, nó đáng sợ giống như răng cá mập, còn có đầu lưỡi của hắn, giống như cô đoán, đầu lưỡi có một lớp lông trắng rất nhỏ.

Đầu lưỡi của con người hình dẹt, đầu lưỡi của hắn to và dài linh hoạt.

Dương Phàm nhìn qua đầu lưỡi và hàm răng của hắn xong rồi liền biết được lý do tại sao người Nick không có cách nói chuyện giống con người. Cô cũng chỉ có thể từ bỏ chuyện dạy hắn nói chuyện.

Lúc cô nắm chặt lấy đầu của hắn nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn giữ yên lặng, phối hợp há mồm vươn đầu lưỡi. Nghiên cứu thỏa thích xong, cô lấy một quả dại nhét vào trong miệng của hắn làm phần thưởng, mặc dù quả dại là do hắn tìm về cho cô.

Nick ngoan ngoãn ăn, sau đó cầm một quả khác đút cho cô. Đút cho nhau ăn trải qua thời gian dài đã trở thành một trò chơi của bọn họ.

Thời gian sau, Nick và Dương Phàm tiếp tục gấp rút lên đường.

Bởi vì cô sợ phơi nắng, cho nên hắn đổi thành đi ban đêm, ban ngày tìm một chỗ ẩn núp nghỉ ngơi. Lúc trước, khi mùa đông đến, bọn họ ngày đêm chạy tới núi đá đen, còn bây giờ thì tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng hắn tuyệt không quan tâm, cô cũng cảm thấy nếu hắn cho rằng không sao thì chẳng có cái gì là vấn đề.

Dù sao bây giờ không phải chờ qua mùa đông, nếu mùa xuân tới, thức ăn sẽ càng ngày càng phong phú. Chỉ cần thiên địch không đột nhiên xuất hiện, khi nào bọn họ chạy về đến đồi cũng được.

Hơn nữa, Dương Phàm cho rằng, trong khoảng không gian này, trừ con chim đại sí tập kích người Nick ở sơn động trong mùa đông thì không có thiên địch của người Nick. Con chim đại Sí đó có khi cũng đã bay đến những nơi khác, cùng di chuyển với đàn chim một tháng trước bay qua trước mặt bọn họ. Bây giờ, tất cả chim đều đi rồi, chim đại sí cũng vậy, có thể còn rời đi sớm hơn bầy chim nhỏ kia nữa.

Cô cảm thấy ở đây, động vật càng nhỏ càng dễ thích ứng với hoàn cảnh, động vật càng lớn ngược lại càng yếu.

Từ lần gặp phải chim đại sí, cô không thấy nó lần thứ hai. Cô cho rằng nơi chim đại sí ở chỉ có một đến hai con, ý thức lãnh thổ của chúng cũng mạnh hơn người Nick.

Cho nên bây giờ cô và Nick không thể đụng trúng chim đại sí được. Khả năng gặp những loại thiên địch khác thì càng nhỏ.

Bây giờ bọn họ vô cùng an toàn.

Ban đêm lúc đi đường, Dương Phàm nằm ở trên lưng Nick ngủ. Ban ngày sau khi cô tỉnh lại, bình thường hắn sẽ nằm bên cạnh cô, cái đuôi vẫn luôn vòng quanh cô, xung quanh nhất định có một dòng suối nhỏ hoặc các nguồn nước khác, còn có một đống quả dại hoặc thức ăn đã nướng xong bên cạnh.

Lúc này hắn đang lâm vào trạng thái ‘ ngủ gật  ’. Bởi vì hắn luôn nằm nghiêng ở bên cạnh cô, mặc dù nhìn có vẻ đang ngủ thiếp đi, nhưng cái đuôi vẫn luôn động. Nếu cô nhảy ra khỏi cái đuôi của hắn, hắn nhất định sẽ lập tức mở mắt nhìn cô, phát hiện không có nguy hiểm mới tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến xế chiều, hắn sẽ mang theo cô đi săn thú, hắn sẽ tìm cho cô một ít quả dại, con mồi bắt được đểu giết nướng chín tại chỗ.

Trước kia Dương Phàm vẫn tò mò hắn làm sao để đốt lửa, sau này phát hiện hắn nắm mấy cục đá nhỏ trong tay, chỉ đơn giản chà xát hai cái liền có tia lửa. Phương pháp này cô không dùng được, loại đá nhỏ đó cô nghi nó có chứa thành phần lưu huỳnh. Cô thử qua một lần, quả thật lửa rất nhanh bắn ra, nhưng trong nháy mắt, nhiệt độ có thể nướng chín một lớp thịt trên tay cô.

Lần đó, trên lòng bàn tay của cô có một miếng thịt giống như thịt nướng, có màu nâu, cho đến khi bong hết vảy cô mới nhìn tay mình với tâm tình phức tạp, thật là thiếu chút nữa thành ‘ thịt nướng ’ thứ thiệt.

Nick có thể sử dụng phương pháp này vì lòng bàn tay hắn có lông dài, hắn không sợ nhiệt độ thay đổi trong nháy mắt.

Sau khi ăn xong, mặt trời đã không còn độc như vậy nữa. Hắn sẽ cõng cô lên đường, ban ngày mặt trời nướng chín cả một vùng đất, trời có tối thì nhiệt độ vẫn như cũ, không giảm xuống quá nhiều.

Cô không kiên trì được bao lâu, ngủ thiếp đi trên lưng hắn. Nhiều lần, cô ngủ dậy cũng càng ngày càng yên tâm. Nick tuyệt đối sẽ không để cô té xuống, lần trước chạy tới núi đá đen, khi nằm trên lưng hắn ngủ, cô còn có thể luôn cảnh giác, vừa có động tĩnh sẽ tỉnh, bây giờ trời vừa tối cô đã ngủ, khi tỉnh bọn họ đã dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cũng chuẩn bị xong thức ăn nước uống, một chút cô cũng không bị đánh thức.

Đây cũng là do cô tin tưởng Nick hơn trước, cho nên cũng càng lệ thuộc vào hắn.

Khi bọn họ trở lại ngọn đồi ‘ giống’ chỗ ở cũ thì Dương Phàm mới phát hiện cô quên tính ngày đi về! Cô quên tính ngày rồi !

Đây là lần đầu tiên. Từ khi đến thế giới này, cô vẫn xem việc quan sát thế giới này là thành phương pháp chống đỡ. Việc tính toán thời gian, từ ngày đầu tiên cô vẫn luôn làm.

Nhưng kể từ khi cô và Nick rời khỏi núi đá đen, mấy ngày đầu cô còn nhớ đếm ngày, nhưng không biết từ bao giờ cô quên khuấy đi mất.

Sau đó. . . . . . Sau đó cô không làm chuyện gì khác cả.

Ngày nào Nick cũng cõng cô lên đường. Săn thú tìm nguồn nước ... cô đều giao cho hắn. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, việc cô làm chính là ăn quả dại cùng thức ăn hắn để lại cho cô, tắm trong khe suối, sau đó chuyện gì cũng không làm, chỉ vui chơi.

Tỉnh lại, Dương Phàm vừa cảm thán thời gian trôi qua không phát hiện được, lại vừa cảm thấy có thể không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì như vậy thật ra là rất hạnh phúc.

Đoạn thời gian đó cũng không tính là lãng phí. Cô rất vui vẻ.

Lúc này đây, ngọn đồi này xem ra rất giống ngọn đồi trước kia bọn họ ở. Chỉ là rất giống, bởi vì hoàn cảnh địa thế chung quanh hoàn toàn khác, duy nhất có thể nhìn ra một chỗ tương đồng đó chính là bên kia đồi có một cánh rừng.

Cũng có khả năng Nick không trở lại chỗ trước kia, mà là tìm một chỗ khác tương tự.

Những thứ này không ảnh hưởng đến Dương Phàm nhiều lắm, cô chỉ nhớ kỹ Nick có thể là thích chỗ như vậy. Ở sườn núi, gần đó là rừng. Rừng có một chỗ tốt đó chính là có rất nhiều động vật, như vậy bọn họ cũng không sợ thiếu thức ăn, hơn nữa trong rừng cũng có nguồn nước.

Chỗ tốt của đồi có lẽ chính là có rất nhiều tảng đá lớn, còn ở chỗ cao, có mãnh thú khác công kích cũng dễ phát hiện.

Nick rất nhanh tìm được một tảng đá để làm ổ.

Lần này Dương Phàm nhìn từ đầu tới đuôi, đầu tiên cô phát hiện những tảng đá chung quanh đây rất có thể đều từ chỗ khác ‘lăn’ tới. Qua mùa đông, sau khi tuyết tan xong, nhất định đã làm địa thế một vài chỗ thay đổi. Những tảng đá này chính là bị tuyết tan đẩy tới .

Mùa đông kết thúc, lượng tuyết tan tuyệt đối không nhỏ chút nào.

Cho nên mới làm địa thế thay đổi.

Nick moi rỗng tảng đá hết sức nhanh chóng, chuyện này đối với hắn mà nói quả thật quá đơn giản. Trước tiên hắn moi một lỗ nhỏ ở giữa tảng đá, sau đó từng chút moi rộng ra. Một bên hắn vừa đào, cái đuôi vừa đem đá vụn đẩy ra.

Đây không phải là lần đầu Dương Phàm nhìn thấy hắn đào động, ở núi đá đen, hắn đào động cho cô trữ khoai tây khô cũng nhanh như vậy. Nhưng có thể là do tâm tình bất đồng, cho nên nhìn vào mắt cũng bất đồng.

Cô trước kia cảm thấy hắn đào rất mau, rất dễ dàng. Bây giờ cô cảm thấy đây là do người Nick mạnh một phần, Nick mạnh có nghĩa là hắn đứng vị trí khá cao về ý thức thức ăn.

Lúc biết rõ tình cảm của mình biến chuyển, cô luôn muốn chứng minh Nick có quan hệ với loài người, còn có, thật ra hắn cũng là một loài sinh vật mạnh mẽ có trí khôn.

Vấn đề duy nhất giữa cô và hắn là không hiểu nhau. Giải quyết vấn đề này xong, Nick không khác người là mấy. Bề ngoài của hắn khác là vì môi trường của thế giới này ác liệt.

Cho nên hắn không phải quái vật.

Cô biết mình đang lừa mình dối người, thế nhưng cô không thể ngăn được bản thân vui vẻ vì phát hiện ra điều có thể ‘ chứng minh ’. Coi như cô biết những lý do này gượng ép tới cực điểm, nhưng cô không khắc chế được.

Nếu như Nick không ‘ nguyên thủy ’ như vậy, nếu như tất cả chỉ là vì ‘ văn hóa khác biệt ’, thế thì, tương lai của bọn họ không phải sẽ tốt hơn sao?

Dương Phàm nhìn Nick moi rỗng tảng đá, nhìn hắn hái cỏ dây tươi tốt về làm giường.

Cô thật sự muốn sống tốt hơn, cô muốn Nick cho cô nhiều hơn.

Cô có thể mong đợi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.