Đại Lục Thất Lạc

Chương 10




Núi đá đen, Dương Phàm rất nhanh đặt tên cho ngọn núi mà bọn họ đi tới.

Nick bò rất vất vả, trước kia Dương Phàm chưa bao giờ cảm thấy hắn khổ cực, bởi vì chuột đất rất dễ bắt, chỗ bọn họ ở lại vừa hay không có gặp qua loài động vật nào đi săn quá lớn.

Trước kia Dương Phàm đã đoán Nick không phải là loại động vật hung dữ, mặc dù móng vuốt của hắn so với cô rất bén nhọn, cái đuôi lớn cũng rất giống hung khí, hắn chạy cũng rất nhanh, mặc dù không có những loại động vật khác làm tham chiếu, nhưng lúc hắn cõng cô, từ cảnh sắc chung quanh lướt qua, cô cho rằng tốc độ của hắn cũng không tính là chậm.

Nhưng lúc bọn họ ở trên đồi hoặc bìa rừng, quả thật cô chưa bao giờ gặp qua một loài động vật nào có thể đánh nhau một trận với Nick. Loài động vật lớn nhất cô gặp qua trừ Nick, chính là chuột đất mà ngày nào bọn họ cũng ăn.

Cho nên cô đã xem Nick là một loại nguy hiểm, xét thấy thế giới trước kia còn có các loại mãnh thú như sư tử, cọp hoặc sói, như vậy cô không dám xem Nick là loài động vật cường đại nhất thế giới này.

Nguyên nhân lớn là vì bản thân bề ngoài của Nick, cô vẫn coi hắn gần giống như loài bò sát. Mặc dù trong loài bò sát cũng có loài mạnh, ví như cá sấu hoặc khủng long, nhưng Nick không có hàm răng giống như cá sấu, cũng không có thân hình khổng lồ giống khủng long.

Nếu như động vật ở thế giới này chia thành năm cấp độ nguy hiểm thì Dương Phàm bảo thủ đoán chừng Nick thuộc cấp thứ hai. Cấp một chính là loại động vật giống như chuột đất, hoàn toàn không có tính nguy hiểm hoặc là loại động vật ăn cỏ.

Cô cho rằng Nick may mắn nên mới tìm được một chỗ sống không có thiên địch của hắn, chính là ngọn đồi trước kia bọn họ sinh hoạt.

Bây giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Nick liều mạng như vậy.

Cõng cô sau lưng leo lên núi, cứ như vậy bò lên một tòa cao chót vót, núi đá cứng rắn. Có mấy lần Dương Phàm cho rằng Nick có ném cô xuống dưới cũng là điều bình thường, cô không nhịn được nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn không ném cô xuống.

Cô có chút cảm động, một giây sau khi cảm động nổi lên cô liền vội vàng đè phần cảm động này xuống. Cô luôn nhắc nhở mình, Nick là một quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể tổn thương cô, nếu không cô lo cô lại vượt qua Lôi Trì lúc nào không biết. Lần trước là cô may mắn, lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy nữa.

Khi Nick bò đến lúc mệt mỏi sẽ giắt trên vách đá nghỉ ngơi, hắn sẽ luân phiên  đổi hai tay chống đỡ, thỉnh thoảng sẽ để một tay nghỉ ngơi một chút. Nếu Dương Phàm ôm cổ của hắn mệt rồi thì có thể ngồi trên đuôi của hắn nghỉ ngơi. Cô rất ít khi làm vậy bởi vì cô sợ cái đuôi của hắn không thể chống đỡ cô. Nhưng mỗi một lần cái đuôi lớn kia đều không làm cho cô thất vọng. Mặc dù bây giờ ngồi lên không quá thoải mái, gai mọc ngược có lúc sẽ cấn cô.

Mấy cái gai của Nick đều hoạt động được, khi hắn muốn dùng bọn chúng đả thương người thì gai lại đứng lên, đưa mặt sắc bén ra. Khi hắn không muốn làm như vậy thì những cái gai kia dường như là vô hại. Lúc Dương Phàm sờ lông hắn thì không bị quẹt bị thương, cô ngồi trên đuôi của hắn thì mấy cái gai kia cũng chưa bao giờ đâm rách mông cô.

Trong khoảng thời gian này, Nick cõng cô lên đường, hơn nữa dưới tình huống này hắn vẫn hết sức chăm sóc cô. Dương Phàm không có cách nào khống chế cảm thấy bọn họ thân mật hơn, nhưng loại thân mật này có lẽ chỉ là một phía, bởi vì thái độ của Nick đối với cô từ ngày đầu tiên đến giờ chưa từng thay đổi.

Cô bắt đầu không mãnh liệt bài xích Nick nữa. Có lúc cô phát hiện mình sẽ cắt tỉa bộ lông cho hắn, giống như đang chơi đùa sờ sờ lông hắn. Cô sẽ gọi hắn là ‘Nick’ nhiều hơn, không giống trước kia luôn né tránh tầm mắt của hắn. Cô không còn cố ý không nhìn mặt hắn nữa, cho dù bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ.

Nick không ngại để cô sờ tóc mới mọc của hắn, ngược lại còn giống như cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi cô dùng ngón tay tỉa lông cho hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng liên tiếp phát ra tiếng xì xào trong cổ họng.

Cô phát hiện đã thật lâu rồi mình chưa từng nghe Nick phát ra loại âm thanh đại biểu cho vui vẻ cùng buông lỏng này. Lúc nghe được nó lại cô lại cảm thấy tương đối hoài niệm. Ngày đó bọn họ giắt trên vách núi nghỉ ngơi, cô dành ít nhất nửa giờ để chải tóc cho hắn. Về thời gian dài ngắn chỉ là suy đoán của cô.

Chờ bọn họ tiếp tục bò lên thì cô phát hiện mình dùng lực quá mạnh, ngón tay của cô cứ quấn lấy bộ lông dài mới mọc trên đầu Nick.

Hắn không cảm thấy đau sao?

Cô đánh bạo một lần lúc nghỉ ngơi chải lông cho hắn, kết quả cho dù cô có cẩn thận thế nào, chải xong trên ngón tay vẫn có vài sợi lông trắng.

Nhìn hắn có vẻ một chút cũng không phát hiện.

Lúc bò lên núi cô không có cách nào tính toán thời gian chính xác, bởi vì cô sợ không cẩn thận ngủ quên trên lưng hắn sẽ bị té xuống. Cô cố gắng giữ thanh tỉnh, kết quả chính là vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê.

Nhưng cô đoán sơ sơ, bọn họ phải leo núi ít nhất hơn mười ngày mới nhìn thấy mục tiêu của Nick.

Một hang động khổng lồ, ở trên sườn núi đá đen.

Bên ngoài, hai bên hang động chất đống đá to và đá vụn, cửa sơn động có mấy trăm người giống y đúc Nick không ngừng đi ra đi vào, người Nick!

Dương Phàm không thể khắc chế đứng trên lưng của hắn, mắt không đủ để nhìn tất cả phía trước.

Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều người Nick như vậy.

Lúc cô đặt tên cho Nick, chỉ là nảy sinh ý tưởng, dù sao trên thế giới này không thể nào chỉ có một Nick, nếu quả thật như vậy, cô sẽ may mắn hơn nhiều. Nhưng ở đây thời gian dài như vậy cho tới nay cô đều không thấy một quái vật nào khác cùng loại với Nick, cho nên cô đã sớm đem người Nick vất sau ót.

Bây giờ, ngay trước mắt cô, mấy trăm người Nick, thậm chí nhiều hơn đang không ngừng bận rộn.

"Trời ạ. . . . . ." Dương Phàm nhịn không được buông tiếng thở dài.

Hang động khổng lồ trước mắt chính là người Nick sử dụng móng vuốt của bọn họ đào ra, giống như hang đá mà cô và Nick ở, đó là Nick vét sạch một tảng đá lớn tạo thành. Vụn đá lớn nhỏ chồng chất phía ngoài đều là do bọn họ dùng đuôi quét ra.

Núi đá đen giống như phỏng đoán ban đầu của cô, phần lớn đều là đá cứng. Dù bên trong có một tầng đá khác nhưng đá màu đen vẫn chiếm đại đa số. Từ đống đá mà người Nick đẩy ra ngoài có thể thấy được, bên trong núi đều là loại đá màu đen.

Người Nick còn đang không ngừng đào động, có lẽ là muốn hang động này phải lớn hơn và sâu hơn.

Nick cõng cô vào, không có người Nick nào tới chào hỏi, dường như bọn họ không cảm thấy hứng thú chút nào với đôi mới tới này.

Dương Phàm không biết bọn họ có phải là có phương thức câu thông khác hay không, hoặc là giống như cô đoán trước kia, người Nick không có ngôn ngữ, bình thường chỉ có đôi lúc bọn họ sử dụng tiếng gọi. Ví như lần trước Nick tưởng cô sẽ chết, bi thương, còn có lần cô chọc giận hắn thì tức giận, có thể còn sử dụng khi muốn báo động trước chuyện gì đó, lúc còn lại bọn họ rất ít khi lên tiếng.

Nick cõng cô vào hang động, từ miệng hang đi vào, cô thấy tại một góc có cả núi chuột đất, ít nhất gần ngàn con, tất cả đều đã chết, chất đống trong hang.

Bọn họ cũng chứa đựng thức ăn ở đây.

Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu như có người Nick bảo đảm thức ăn, vậy cô cũng không cần quá lo lắng.

Hang động khiến người ta có chút ngột ngạt, khả năng là do đây là một cái hang mới đào, chưa đào xong cho nên không khí cũng chưa lưu thông. Nhưng nó lớn như vậy, không khí lưu thông hay không lưu thông cũng có khác nhau là mấy đâu?

Càng đi vào trong, ánh sáng càng ít, dần dần có đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón.

Dương Phàm ôm cổ Nick thật chặt, cả người nằm trên lưng hắn. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của hắn, nhưng trừ tiếng đó ra, cô còn có thể cảm nhận được trong hang động này thật ra có rất nhiều loài động vật khác. Có tiếng hít thở, có âm thanh nặng nề của thân thể di động, có tiếng vang thanh thúy của bước chân hoặc móng vuốt đạp lên đá.

Cô cảm thấy hang động này thật ra chứa chật ních động vật, so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn. Cô trở nên khẩn trương, khi Nick buông cô xuống thì cô cứ ôm chặt lấy hắn không chịu thả, cuối cùng hắn phải kéo cô xuống.

Hắn đặt cô trên mặt đất, mặt đất không đồng đều, có mảnh đá vụn cùng bề mặt không bằng phẳng. Nhưng càng làm cho Dương Phàm khiếp sợ tất nhiên là, nó nóng!

Cô cẩn thận đặt tay xuống mặt đất cảm thụ nhiệt độ, quả nhiên nóng!

Lớp đá cứng rắn này bốc hơi nóng!

Ngọn núi đá đen này là núi lửa!

Dương Phàm từ khiếp sợ tỉnh táo lại, đây là một ngọn núi lửa đang ngủ, cô tin vào trực giác dã thú của người Nick.

Người Nick lợi dụng núi lửa để qua mùa đông.

Chuyện này đầu tiên là rất thông minh, vô cùng thông minh. Dương Phàm không biết nên coi đây là tượng trưng cho sự tiến hóa của đại não người Nick hay là một phần trực giác dã thú của bọn họ, giống như chim di trú, vào mùa đông chúng sẽ di cư đến nơi ấm áp hơn. Nói không chừng người Nick cũng như vậy.

Có lúc cô hi vọng Nick giống người chứ không phải là một quái vật, nhưng có lúc cô lại cảm thấy dựa trên lý trí thì suy nghĩ của cô thật tệ, vì hắn chính là một con quái vật.

Tiếp theo, cô không cần lo lắng Nick sẽ ngủ đông như rắn nữa. Cô vẫn cảm thấy hắn giống loài bò sát, cho nên luôn lo lắng đến mùa đông hắn sẽ bỏ cô lại, chạy đi đào hang để ngủ. Ngủ một giấc đến mùa xuân, khi đó có lẽ cô không bị cầm thú nuốt vào bụng thì cũng bị băng tuyết chôn vùi rồi.

Mặt đất ấm áp thật ra rất thoải mái, Dương Phàm rất muốn nằm xuống. Nhưng tinh thần cô vẫn tập trung cao độ, bởi vì lúc cô mất hồn vì mặt đất nóng lên thì Nick đã không thấy đâu.

Bây giờ cái gì cô cũng không nhìn thấy, nếu như hắn không trở lại thì làm sao bây giờ? Cho nên cô phải chờ hắn.

Cô ngồi dưới đất, trên người ấm áp, cô buồn ngủ, mắt cũng gần mở không ra được nữa. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của Nick.

Lúc hắn đi bộ, cái đuôi hơi hơi nhếch lên, không kéo trên mặt đất, nhưng có điều cái đuôi mới này rõ ràng tương đối nặng, cho nên khi hắn đi lại, mấy bước sẽ có một bước cái đuôi cọ xuống đất.

Dương Phàm phát hiện mình thế mà nhớ rất rõ ràng.

Lúc nghe thấy quy luật tiếng cọ xát mặt đất này là lúc cô đã nằm xuống mặt đất ấm áp cứng rắn rồi. Lúc Nick đứng trước mặt cô, kéo cô dậy đút cô ăn thịt, cô biết thật ra mình đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cô theo bản năng tùy tiện nhai hai cái rồi nuốt xuống những thứ hắn đút vào miệng. Sau đó hắn lại cho cô uống nước, thật ra thì phần lớn nước đều theo khóe miệng chảy xuống cổ. Cuối cùng hắn đặt cô nằm ngang dựa vào vách đá, Mimi nằm trên người cô, giống như một cái mền ấm áp.

Cô co hai chân, trong bóng tối, ý thức rất nhanh lâm vào một mảnh ngọt ngào ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.