Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 30




La Hồng sững sờ, phất tay áo định bỏ đi. Đi ra ngoài được hai bước thì thấy không cam tâm, quay lại chất vấn Tốc Tốc: “Tại sao cô không đồng ý?”

Tốc Tốc chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”

Hình như cô chưa từng trò chuyện riêng gì với La Hồng mà nhỉ, đồng ý cái gì?

“Lúc trước đã nói là cô ở nhà chúng tôi, sao lại không chịu?” La Hồng tức đến sôi máu: “Mẹ tôi nghe nói mọi người đến thành phố Chu nên đặc biệt cho người chuẩn bị mấy gian phòng, đã quét dọn sạch sẽ hết rồi… nhưng mọi người lại không chịu đến.”

Tốc Tốc tức đến bật cười vì cái tính ầm ĩ của anh ta.

“Tôi đã nói trước với La thái thái là không chắc sẽ đến rồi, huống hồ chúng tôi cũng có nhà ở đây, không đến mức cứ phải chạy đến ở nhà anh.”

“Nhưng đã dọn dẹp hết rồi! Nếu mọi người ở nhà mình thì cũng phải tốn thêm thời gian để dọn dẹp… không tội gì phải thế!”

Thấy La Hồng tức như vậy, Tốc Tốc nghĩ lại thì cảm thấy La thái thái không thể nào bắt đầu dọn dẹp phòng ốc cho họ ở khi chưa có được tin chính xác của họ được.

Tính La thái thái không phải như vậy, huống hồ Tốc Tốc không hiểu, nhà họ La cũng được xem là gia đình có máu mặt có giáo dưỡng, sao tính tình La Hồng lại hệt trẻ con thế này?

Ở tiệc sinh nhật của lãnh sự phu nhân trước đó, cô đã giúp La Hồng. Khi La thái thái dẫn La Hồng đến cảm ơn cô, thái độ La Hồng cũng tạm được.

Sao về nhà mấy ngày đã thành thế này?

Tốc Tốc hỏi: “Rốt cuộc có phải ý của La thái thái trước không?”

Để tránh người này nói dối, cô còn cố ý thêm một câu: “Anh đừng nghĩ đến việc lừa tôi, việc cuối cùng thế nào thì tôi nghe ngóng tí là biết ngay.”

La Hồng vừa rồi còn lý lẽ hùng hồn giờ đã ánh mắt đã bắt đầu láo liên.

Một lúc lâu sau anh ta mới ‘hừ’ một tiếng: “Tôi cho người chuẩn bị đấy, thế thì đã sao? Tôi cũng không biết mọi người thật sự không đến!”

Nói xong, lần này anh ta thẳng thừng phất tay áo bỏ đi.

Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Tốc Tốc, cô không ngờ La Hồng đột nhiên nổi nóng với cô vì chuyện này.

Có lẽ là vì tâm huyết của mình bị lãng phí nên La Hồng tức giận với cô, vừa rồi thấy cô thì giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tốc Tốc thật sự không hiểu vì sao La Hồng lại như vậy, lúc quay về nhà cô còn cố ý hỏi Lục Li vài câu.

Lục Li cũng không giấu cô: “Vốn dĩ nhà họ La rất thương yêu con cái, hơn nữa có hai người con nhưng về sau lại mất đi một người, vì thế họ càng yêu thường người con còn lại hơn. Người nhà họ La cũng không đến mức La Hồng bảo sao thì nghe vậy… nhưng cũng gần giống vậy đấy.”

Tốc Tốc gật đầu.

Vốn dĩ là sinh đôi, bây giờ mất đi một người, chắc chắn sau khi mất đi một người con, nhà họ La sẽ càng yêu thương người còn lại hơn.

Kết quả La Hồng đã hơn hai mươi nhưng tính tình lại hệt một đứa trẻ, thay đổi thất thường, hơn nữa còn ngang bướng không chịu đổi nết.

“Phu nhân, có cần tôi cử người đến nhà họ La một chuyến không?” Lục Li hỏi.

Rõ ràng cậu ta cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của La Hồng, cũng cảm thấy La Hồng làm không thỏa đáng.

Cử người đi chắc là không muốn nhà họ La hiểu lầm đô thống phu nhân tỏ vẻ nên mới trả lại thiệp mời.

“Bỏ đi.” Tốc Tốc nói: “Để xem La Hồng về sẽ làm thế nào đã.”

Nếu anh ta chịu nói thật thì nhà họ La sẽ không hiểu lầm cô, chẳng bao lâu sau nhà họ La sẽ lại cử người đến đưa thiệp thôi.

Nếu anh ta có ý muốn giấu, nói kiểu có lợi cho anh ta, vậy rất có thể nhà họ La sẽ hiểu lầm cô, cuối cùng thiệp mới có thể đưa đến nữa hay không thì khó nói lắm.

Nếu là vế sau thì Tốc Tốc sẽ không qua lại nhiều với Kim Tuyết nữa.

Mặc dù cô rất thích tính cách của Kim Tuyết, nhưng phía sau Kim Tuyết là nhà họ La. Nếu người nhà họ La không rõ tình rõ lý, tất nhiên cô cũng sẽ từ bỏ ý định tiếp tục qua lại với Kim Tuyết.

Nếu là vế đầu, nhà họ La biết rõ sự tình, Tốc Tốc rất muốn làm bạn với Kim Tuyết vì La Tố Tố, tiếp tục cố gắng thân thiết với nhà họ La, thay La Tố Tố đối xử thật tốt với hai trưởng bối nhà họ La.

Sau khi Mục Giang Lâm về, Tốc Tốc nói chuyện của La Hồng với anh.

Mục Giang Lâm an ủi Tốc Tốc: “Không cần phải quan tâm đến La Hồng, tính tình cậu ta không tốt lắm, chúng ta cách xa cậu ta chút là được.”

Nói xong, anh suy nghĩ rồi đắn đo nói: “Nhưng bên phía hai trưởng bối nhà họ La, em có thể qua lại với họ nhiều hơn. Họ luôn chìm trong việc con gái mất không thoát ra được, tính em hơi giống với cô ấy, La thái thái rất thích em.”

Câu này khiến trái tim Tốc Tốc đập mạnh.

Những lời Mục Giang Lâm nói rất kỳ lạ.

Nếu anh thật sự đau lòng cho hai trưởng bối mất đi con gái, có lẽ anh không nên đến thành phố Chu tổ chức lễ cưới kiểu Tây mới đúng. Nhưng anh lại đưa cô đến đây để tổ chức lễ cưới.

Tại sao lại làm vậy? Lẽ nào muốn có một lý do và cái cớ hợp lý để cô tiếp xúc nhiều hơn với hai vị trưởng bối nhà họ La?

Tốc Tốc bỗng hơi tò mò. Nếu Mục Giang Lâm thật sự có một đường đi đặc biệt, có thể biết cô chính là Đường Tô, La Tố Tố và Thẩm Minh Thư. Vậy có khả năng anh biết cả chuyện cô viết lách để kiếm tiền không?

Nghĩ đến trước bữa tiệc sinh nhật của lãnh sự phu nhân, Mục Giang Lâm còn đặc biệt nói với cô câu ‘Quản lý cấp cao của cũng có người đến’.

Nói không chừng anh đang cố ý nói với cô chuyện này để cô chuẩn bị tâm lý. Tốc Tốc quyết định tạo ra một cái hố để Mục Giang Lâm nhảy vào.

Sau bữa tối, sắc trời đã hoàn toàn đen kịt.

Mục Giang Lâm ở thư phòng đọc tài liệu, mệt rồi thì anh đọc vài trang sách.

Tốc Tốc tỏ vẻ lo lắng, đi đi về về như con thoi giữa thư phòng và phòng ngủ để lục tủ sách. Cho dù Mục Giang Lâm gọi cô thì cô cũng không đi qua chỗ anh, chỉ lo lắng nói: “Đợi một chút, tôi có việc.”

Một lần hai lần thì cũng thôi, Mục Giang Lâm đều rất kiên nhẫn mà gật đầu, còn an ủi cô đừng vội, sẽ tìm được nhanh thôi.

Nhưng đợi hơn một một tiếng, ánh mắt Mục Giang Lâm nhìn cô bắt đầu có vẻ quan tâm và lo lắng.

Lúc này Tốc Tốc mới thở dài ngồi xuống sofa: “Làm sao đây, làm sao bây giờ.” Tốc Tốc lẩm bẩm: “Không tìm được… không biết đi đâu để mua nữa.”

Mục Giang Lâm vội đặt bút xuống, hỏi: “Mất cái gì rồi?”

“Là giấy bình thường tôi hay dùng.” Tốc Tốc buồn rười rượi nói: “Tôi quen viết giấy trước đây hay dùng rồi, rõ ràng nhớ là có đem theo một ít nhưng lại không tìm thấy.”

“Không sao, anh bảo người đi mua.”

“Nhưng tôi không nhớ lúc đó tôi mua hiệu gì.” Tốc Tốc đau lòng nói: “Tôi mua ở nhà sách bên cạnh quán cà phê, cụ thể là giấy hiệu gì thì không nhớ.”

“Vậy thì có gì khó.” Mục Giang Lâm nói: “Hiệu em thường dùng hình như là giấy Lục Tâm.”

“Chỉ một loại sao?” Tốc Tốc do dự nói: “Hình như tôi dùng hai loại, nhưng không nhớ rõ là hai loại nào.”

Mục Giang Lâm ngập ngừng giây lát: “Còn một loại có thể là giấy Uy Bài. Đồ của hai hiệu này đều có thể mua được ở thành phố Chu, anh sai người đi mua về cho em.”

Tốc Tốc lộ vẻ vui mừng: “Vậy phiền đô thống rồi.”

“Có gì mà phiền chứ.” Mục Giang Lâm thấy cô cuối cùng cũng cười thì thở phào một hơi, tâm trạng rất tốt: “Em đợi anh một lát, anh gọi điện thoại.”

Đúng là bình thường Tốc Tốc dùng giấy Uy Bài và giấy Lục Tâm.

Nhưng bình thường cô viết bản thảo thì sẽ dùng giấy Uy Bài, còn ở nhà luyện chữ thì cô chưa từng dùng. Còn giấy Lục Tâm thì cô đã từng dùng ở nhà và cũng dùng để viết bản thảo.

Mục Giang Lâm nói vậy chứng tỏ anh biết chuyện cô viết lách.

Tốc Tốc mỉm cười nhìn Mục Giang Lâm rời đi.

Hai doanh nghiệp Uy Bài và Lục Tâm không chỉ có một loại giấy, nếu Mục Giang Lâm thật sự thương cô thì chắc chắn sẽ chọn mua hai loại bình thường cô thích dùng nhất.

Cô chỉ đợi anh cầm đồ về rồi mới tính sổ với anh.

Nghĩ kỹ lại… Rõ ràng cô cậy anh thương cô cho nên mới có thể ngang nhiên đào hố cho anh nhảy vào.

Đây có được gọi là được sủng mà kiêu không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.