Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 27




Lại bận rộn một thời gian, đến khi việc ở Tuyên Thành xong xuôi, nhóm người khởi hành đến thành phố Chu.

Kiều Dương sống ở nhà họ Kiều rất bần hàn nên chẳng có bao nhiêu đồ cần mang đi.

Quần áo và đồ thường dùng chỉ một túi là có thể đựng hết, sách vở cần đem thì có một thùng. Mục Giang Lâm đã cho người lấy trước, để sách vở chung với đồ của hai vợ chồng họ, cho cảnh vệ bên người đưa lên xe lửa.

Lần đầu tiên Tốc Tốc ngồi xe lửa ở đây, cô thấy tò mò, nhìn đông ngó tây kinh ngạc không thôi. Đang nhìn rất say sưa, vừa quay đầu thì thấy anh trai đang nhìn cô cười.

Tốc Tốc hơi xấu hổ: “Lần đầu ngồi.”

Ngừng lại chốc lát, cô nghĩ có lẽ kiếp trước cô cũng từng ngồi rồi nhưng không nhớ nêm xem như chưa ngồi vậy! Cô lại nói tiếp: “Nên thấy mới mẻ.”

“Ừm.” Kiều Dương dịu dàng nhìn em gái, cười nói: “Anh cũng ngồi lần đầu, đúng là rất mới mẻ.” Sau đó anh ngồi xuống vị trí của mình, lấy sách ra đọc.

Tốc Tốc thấy những người khác đều chưa đến nên ngồi xuống bên anh trai, lấy đồ ăn vặt Mục Giang Lâm sai người chuẩn bị cho cô ra, chậm rãi ăn, chốc chốc lại nhìn vào sách của Kiều Dương. Là một cuốn sách tiếng Anh.

Trường trước đó Kiều Dương học là trường kiểu cũ, ở đó không dạy tiếng nước ngoài.

Anh đọc cái này, rõ ràng là muốn theo trào lưu phái mới hiện tại, học thêm nhiều ngoại ngữ.

Tốc Tốc không khỏi nhắc nhở anh: “Học cái này không chỉ xem đâu mà phải nghe nhiều nói nhiều, sau này đến thành phố Chu rồi em sẽ tìm một gia sư cho anh.”

Kiều Dương bỗng đóng sách lại, đỏ mặt nói: “Không cần đâu, không cần phải tốn thêm tiền mời gia sư nữa.”

Tốc Tốc đang muốn phản bác anh thì ở cách đó không xa truyền đến tiếng ủng bộ đội, sau đó giọng Mục Giang Lâm vang lên.

“Cần chứ.” Mục Giang Lâm nói: “Tốc Tốc nói đúng đấy, cậu nên học chăm chỉ.”

Kiều Dương lập tức đứng lên: “Đô thống.”

Mục Giang Lâm làm động tác ‘ngồi’ với anh ấy: “Người một nhà cả, không cần khách sáo.”

Kiều Dương hơi cúi đầu.

Mục Giang Lâm bó tay ngồi xuống trước, lúc này Kiều Dương mới ngồi xuống.

Các cảnh vệ và tùy tùng ngồi ở vị trí khác trong toa xe lửa.

Toa này đã được Mục Giang Lâm bao hết, trong toa đều là người của anh.

“Chuyện vừa rồi.” Mục Giang Lâm nhắc lại chuyện mời gia sư mà Tốc Tốc nói: “Mời gia sư rất tốt, nhưng chỉ học tiếng Anh thì không đủ, trước đây cậu học theo kiểu cũ, muốn chuyển sang kiểu mới không dễ, đến lúc đó mới thêm vài gia sư.”

Tốc Tốc lại tiếp lời: “Tìm một trường học tốt nữa.”

Mục Giang Lâm nói rồi, có thể họ phải ở thành phố Chu một thời gian.

Nếu khoảng thời gian này không ngắn, vậy thì tốt nhất là Kiều Dương phải đi học ở trường địa phương, như vậy mới không đến nỗi chậm trễ việc học.

“Đúng.” Mục Giang Lâm khen ngợi vỗ tay vợ: “Anh sẽ sắp xếp trường học, nhất định sẽ tìm trường tốt nhất. Anh khá quen thuộc bên thành phố Chu, đến thì cho người thu xếp.”

Kiều Dương lắc đầu: “Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi đọc sách là được rồi.”

“Chỉ đọc sách thì không được.”

“Nhưng tôi cảm thấy tìm tới tìm lui phiền quá.”

Mục Giang Lâm im lặng, quyết định đổi cách nói: “Cậu nghĩ mà xem, cậu học tốt rồi thì tương lai Tốc Tốc có thể bớt lo lắng cho cậu. Cậu học thành tài rồi tìm một nghề tốt, còn có thể trở thành hậu thuẫn cho Tốc Tốc. Xem như là vì em gái, có phải cũng nên suy nghĩ đến ý kiến của tôi, tìm một trường tốt, mời vài giáo viên giỏi, nghiêm túc học hành không?”

Câu này khiến Kiều Dương lung lay, anh trộm nhìn Tốc Tốc, cuối cùng là câu ‘trở thành hậu thuẫn của em gái’ đã đánh động đến anh.

Anh gật mạnh đầu: “Tôi biết rồi, vậy thì làm phiền đô thống đại nhân.”

Mục Giang Lâm khịt một tiếng. Lúc này, anh nghe thấy tiếng càm ràm trong không trung.

“Túi trút giận vạn năng: Ai da, anh đang ghét bỏ anh trai của Tô Tô sao? Đây là anh vợ của anh đấy, tôi muốn nói với Tô Tô, tôi phải mách cho Tô Tô!”

Mục Giang Lâm ‘ừ’ một tiếng, biết rõ Tốc Tốc không nghe thấy lời Túi trút giận vạn năng, nhưng anh vẫn chặn túi trút giận một câu: “Tùy cậu.”

Kiều Dương tưởng Mục Giang Lâm nói với mình nên hơi thận trọng nói: “…Được.”

Nhưng Tốc Tốc lại cảm thấy sai sai.

Với thái độ của Mục Giang Lâm dành cho Kiều Dương, không lý nào anh lại nói một câu như vậy ngay lúc này.

Cô nhìn xung quanh: “Đô thống, anh đang nói với ai vậy?”

Sự lanh trí và nhạy bén của cô vợ nhà mình khiến Mục Giang Lâm bỗng căng thẳng.

Anh im lặng rồi nói: “Không có ai khác cả.”

“Túi trút giận vạn năng: Tô Tô! Tô Tô, tôi ở đây, cô nhìn tôi đi, nhìn tôi này! Tô Tô, hu hu hu hu…”

Mục Giang Lâm đau đầu bởi tiếng khóc của nó. Nhưng để tránh cho Tốc Tốc nghi ngờ, cuối cùng anh không nói thêm một chữ nào với túi trút giận vạn năng nữa.

Cho dù vậy, Tốc Tốc vẫn cảm thấy câu vừa rồi của anh rất đột ngột. Nếu câu đó không phải nói với Kiều Dương, vậy rốt cuộc anh đang nói với ai?

*

Trước đó La thái thái nhiệt tình mời đô thống và đô thống phu nhân đến nhà họ La ở, còn đặc biệt nói nhà họ La đủ lớn, có rất nhiều phòng trống.

Nhưng Mục Giang Lâm vẫn khéo léo từ chối La thái thái, nguyên nhân rất đơn giản. Anh có nhà ở thành phố Chu, đã vậy thì rất nhiên anh với vợ anh sẽ ở nhà của mình, không cần phải làm phiền người khác. Ở nhà người khác nào có thoải mái bằng ở nhà mình.

Khu biệt thự ở thành phố Chu cách trung tâm thành phố không xa lắm, sau khi mọi người đến căn nhà gỗ sắp ở, Mục Giang Lâm thấy ở đây lộn xộn nên phải dọn dẹp một lúc, sợ Tốc Tốc chán nên anh bảo Lục Li lái xe đưa cô đến cửa hàng mua sắm.

Lúc trên xe lửa Tốc Tốc đã ngủ rồi, lúc này tinh thần cô rất phấn chấn.

Vừa rồi cô thấy trong căn nhà gỗ không có nhiều đồ, nên đi dạo cửa hàng cô định mua vài thứ đẹp đẹp, về trang trí trong nhà.

Thực ra cô còn định mua thêm quần áo và đồ dùng cho Kiều Dương, nhưng cô không rõ số đo của Kiều Dương nên định đợi đưa anh đi cùng rồi mua.

Lúc Tốc Tốc đi đến chỗ đồ gốm, cách đó không xa có một quý cô thời thượng gọi cô: “Xin hỏi, cô họ Mục sao?”

Tốc Tốc xoay người: “Mục?”

Đối phương khoảng hơn hai mươi, mặc trang phục kiểu Tây, tóc uốn hơi xoăn, là ăn vận kiểu mới. Hơn nữa, Tốc Tốc hoàn toàn chưa từng gặp cô ấy.

Nhưng đối phương rất nhiệt tình, thấy Tốc Tốc lộ vẻ ngờ vực, cô ấy cong môi cười, chủ động đi tới: “Tôi là Kim Tuyết, chồng tôi họ La, tên La Hồng. À phải rồi, vừa nãy tôi nói sai, chồng cô mới là họ Mục nhỉ?”

Lúc này Tốc Tốc mới rõ người này là ai. Thì ra vợ của La Hồng, tên Kim Tuyết.

Lúc đó là mẹ của Kim Tuyết nghe nói lãnh sự phu nhân tổ chức tiệc sinh nhật mời Tốc Tốc, thế nên La thái thái mới đưa La Hồng đến tham gia bữa tiệc.

Tốc Tốc cười nói: “Thì ra là cô.” Cô nói thế là tỏ ý mình biết đối phương.

Kim Tuyết thở phào, thầm nghĩ mẹ chồng nói không sai, quả nhiên đô thống phu nhân là một người dễ bắt chuyện.

Vốn dĩ tính cách cô ấy hoạt bát, hơn nữa La thái thái nói rất nhiều lời tốt về đô thống phu nhân với cô ấy, thế nên cô ấy không khỏi nói thêm vài câu: “Chẳng phải lúc cô tham dự tiệc sinh nhật của lãnh sự phu nhân còn chụp ảnh chung với mẹ tôi sao? Mẹ tôi đưa ảnh cho tôi xem, nên mới nhận ra cô.”

Mẹ mà cô ấy nói chính là mẹ chồng – La thái thái.

Kim Tuyết biết hôm nay là ngày đô thống đưa vợ đến thành phố Chu, nghĩ phu nhân chắc chắn đi đường dài mệt rồi nên không nói gì nhiều.

Sau khi hàn huyên với phu nhân vài câu, cô ấy chủ động nói mình đi trước, rồi lại dặn: “Cô thu xếp ổn thỏa rồi vài ngày nữa đến nhà chơi nhé! Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống, mấy người phụ nữ chúng ta tụ tập một bữa!”

Tốc Tốc không khỏi bật cười.

Kim Tuyết thật sự rất thú vị, trông là một quý cô trẻ đẹp thời thượng nhưng tính cách lại rất hào sảng.

Tốc Tốc thích tính của cô ấy, gật đầu đáp: “Chắc chắn sẽ đến!”

Kim Tuyết vui vẻ đưa người đi.

Có lẽ vì vừa đến đã quen được một người bạn mới không tệ, vì thế Tốc Tốc đi dạo mà tâm trạng rất tốt.

Tâm trạng này kéo dài cho đến lúc vào cửa bị Kiều Dương chặn lại ngay cầu thang.

Tốc Tốc dặn dò người hầu xong thì tạm thời đặt đống đồ mới mua trong phòng khác, cô định về phòng tắm rửa thay quần áo. Cuối cùng đụng phải Kiều Dương ngay lối lên cầu thang.

Từ khi hai anh em gặp nhau đến giờ, lúc đối diện với cô Kiều Dương luôn rất dịu dàng. Nhưng giờ thì khác, anh nghiêm mặt cau mày, trông rất nghiêm túc.

Tốc Tốc sợ xảy ra chuyện lớn gì đó, vội kéo anh đến một nơi yên tĩnh ở góc cầu thang: “Anh, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ừ, xảy ra một chuyện rất lớn.”

Trái tim Tốc Tốc vọt lên đến cổ họng: “Chuyện gì?”

“Tại sao em với em rể lại ngủ riêng?”

“Hả?” Tốc Tốc sững sờ.

Kiều Dương hơi sốt ruột: “Hai người đã là vợ chồng rồi, tất nhiên phải chung chăn chung gối, Sao em có thể tùy hứng như vậy, nói ngủ riêng là ngủ riêng sao? Nói đến thì đô thống rất tốt với em, em cũng biết anh ấy tốt với em. Đã vậy, hai vợ chồng nên hòa thuận vui vẻ bên nhau mới đúng. Sao em có thể tự ý chuyển ra ngoài chứ?”

Tốc Tốc: “…”

Cô tính tới tính lui cũng không thể ngờ người phản đối chuyện này nhất không phải đô thống, cũng không phải nhà chồng hay người giúp việc nhiều chuyện gì, mà là anh trai nhà mình.

Mục Giang Lâm vừa cho người làm dọn dẹp phòng ngủ của anh và của vợ xong, nghe nói Tốc Tốc về, anh vội xuống lầu, cuối cùng bất ngờ nghe thấy những lời Kiều Dương chất vấn Tốc Tốc.

Mục Giang Lâm nấp trong góc tối của một gian phòng bên cạnh, lặng lẽ nghe hai anh em nói chuyện.

Vốn dĩ Mục Giang Lâm dẫn Kiều Dương theo chỉ đơn giản là vì cô vợ nhà mình thôi.

Người thân của Tốc Tốc chỉ còn lại một mình Kiều Dương, với cái tính trọng tình trọng nghĩa của nha đầu này, chắc chắn cô muốn đưa anh trai theo bên mình thì cô mới yên tâm được.

Anh sớm đã đoán được điều này, thế nên lúc đó đi gặp Kiều Dương, Tốc Tốc nói muốn đưa anh trai theo, anh đã đồng ý mà không hề do dự.

Trước đó anh xem đây là chuyện bình thường, không có dao động tình cảm gì nhiều.

Nếu nói có cảm xúc gì thì anh cũng chỉ cảm thấy Kiều Dương quá cẩn trọng, làm việc vòng vo không đủ dứt khoát.

Cho đến bây giờ, nhìn thấy Kiều Dương ra sức khuyên Tốc Tốc ngủ chung với anh… Lúc này Mục Giang Lâm mới cảm nhận sâu sắc, có một người anh vợ thấu tình đạt lý, hiểu tình ý biết chăm sóc đúng là một việc vô cùng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.