Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 2




Tốc Tốc thật sự không ngờ, vừa xuyên đến đã có ‘chuyện vui từ trên trời rơi xuống’, gặp ngay một cuộc hôn nhân.

Phản ứng đầu tiên của cô là người này nhầm rồi.

Đầu tiên, cô rất chắc chắn rằng hiện tại trông mình thực sự không đẹp chút nào. Đầu tóc bù xù, cả người lấm lem. Có chỗ nào đẹp được?

Thứ hai, cô biết thân phận của người này không hề tầm thường.

Cho dù anh cố gắng để giọng điệu nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thể nào che giấu đi được khí thế mạnh mẽ của một người đứng trên cao đã lâu.

Vừa nghe thì chính là giọng điệu thường hay ra lệnh, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ uy nghiêm.

Thời đại lúc bấy giờ, kẻ nắm binh quyền thì có được cả thiên hạ.

Anh là quân nhân, lại có chức vị không hề thấp, thử hỏi người như vậy sao có thể có hôn ước với ‘người qua đường Z’ không cha không mẹ như cô chứ?

Tốc Tốc nói ngắn gọn: “Anh nhầm rồi.”

Nhưng anh lại nói chắc nịch: “Nhìn phản ứng vừa rồi của em thì không hề nhầm.”

Tốc Tốc thầm hô lên. Lòng tự hỏi cái gì gọi là phản ứng vừa rồi của cô? À, người biết trèo tường chính là vợ anh?

Đùa gì thế chứ.

“… Anh vui là được.” Tốc Tốc tiện miệng nói rồi nhanh chóng thấp người xuống, chống tay lên mái tường, định nhảy xuống rồi chạy trốn.

Ai ngờ người đàn ông luôn rất bình tĩnh này lại lộ ra vẻ hoang mang từ trong giọng điệu: “Em đừng làm bừa, có gì từ từ nói. Tường này hơi cao, em đừng có lộn xộn.”

Tốc Tốc lười quan tâm đến anh.

Cô không chắc liệu người phụ nữ kia có quay lại ngay hay không, cô định rời khỏi đây trước khi bà ta quay lại.

Thế nên cô dứt khoát nhảy xuống.

Không ngờ người đàn ông còn nhanh hơn cô.

Lúc cô rơi xuống, anh đã nhanh chóng lao tới bên cạnh cô.

Bàn tay to lớn mạnh mẽ vòng qua eo cô, vững vàng ôm lấy cô, tránh để lúc cô rơi xuống sẽ chịu lực quán tính khổng lồ.

Sau khi cô thuận lợi đứng xuống đất, người đàn ông lập tức rụt tay lại, lùi về sau một bước, để cho cô một khoảng cách đủ an toàn.

“Làm càn!” Kể từ lúc hai người gặp nhau, lần đầu tiên giọng điệu anh trở nên nghiêm nghị, mang theo vài phần giận dữ: “Hở ra cái là gắt gỏng, lỡ ngã thì làm sao!”

Tốc Tốc cúi gằm xuống nhìn mặt đất, không lên tiếng.

Anh dịu lại trước: “Lần sau không được thế nữa đâu nhé?”

Tốc Tốc nhanh chóng đáp lại: “Được.”

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng thở dài như có như không.

“Em đấy…” Anh thấp giọng nói.

Mặc dù chỉ có hai chữ đơn giản nhưng không hiểu sao nghe thấy có vẻ hơi cưng chiều.

Tốc Tốc lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy bất lực của anh.

Cô đảo mắt nhìn kỹ hơn, phát hiện anh rất cao, dáng người dong dỏng, đôi chân dài thẳng tắp.

Chí mạng nhất là người này khôi ngô quá. Không phải kiểu đẹp trai trắng trẻo mịn màng như mấy chàng trai trẻ nổi tiếng trên tivi, mà là kiểu cương nghị của đàn ông.

Vai rộng eo thon chân dài, cổ tay áo xắn lên, lộ ra cơ bắp cánh tay rắn chắc, đầy sức mạnh. Kiểu ăn vận điển hình trông có vẻ gầy như cởi áo thì đầy cơ bắp, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi rất cao, ngay cả đôi môi mỏng mím chặt cũng rất đẹp.

Nói thật, người đàn ông này trông thật sự có hơi… quyến rũ. Hơn nữa còn rất trẻ, mới chỉ hai bảy hai tám.

Tốc Tốc không kiềm được nhìn thêm hai cái.

Cơn gió mát thổi qua, thời gian như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này.

Mục Giang Lâm cảm thấy buồn cười khi bị nha đầu nhìn lén nhưng thực ra ánh mắt lại chẳng chút kiêng dè.

Lần đầu tiên trong đời anh thấy mừng vì mình trông không tệ, vẫn xem như lọt được vào mắt cô.

“Đi thôi.” Anh nói.

Tốc Tốc lùi lại nửa bước: “Đi đâu?”

“Em định ở đây luôn à?”

“Cái này thì không.”

“Vậy thì cùng đi đi.” Mục Giang Lâm sải đôi chân dài đi trước: “Chắc em muốn đi tìm người nhà họ Kiều, vừa khéo tôi cũng định đi tới sảnh trước, tiện đường.”

Để tránh nha đầu này thừa cơ bỏ trốn, anh cố ý chọn cách đi trước mặt cô, tỏ vẻ thẳng thắn vô tư, đỡ cho cô ở phía sau lại giống như ‘kẻ bám đuôi’.

Nếu không, cô nổi loạn lên thì không chừng sẽ làm ra gì đó.

Tốc Tốc thấy anh đi phía trước không hề quay đầu lại, sau hơn hai mươi giây suy nghĩ, cô chậm chạp theo sau. Cô… không biết đường.

Hai người một trước một sau đi được nửa đường trông cũng rất hòa hợp, nếu không tính mấy vệ sĩ đi theo.

Đi được nửa đường, Mục Giang Lâm quay đầu lại nhìn cô: “Tôi bảo Lục Li đánh người giúp việc kia một trận, sau đó đuổi khỏi phủ họ Kiều rồi.”

Tốc Tốc khựng lại: “Người giúp việc?”

Sau đó cô phản ứng lại, chắc anh đang nói đến người phụ nữ tát cô, cô đáp: “Cảm ơn anh.”

Mục Giang Lâm mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thở dài, nói: “Em không cần khách sáo với tôi như vậy.”

Đi qua hai hành lang là đến sảnh trước, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Các người hầu đang vội vã bê chén đĩa đến phòng ăn, quản gia đang kiểm tra mấy bộ chén bát bằng sứ xương mới được lấy từ kho ra, những người hầu nữ đang quét dọn và cắt cành hoa cắm vào bình theo lệnh của các nha hoàn.

Sau khi Mục Giang Lâm sải bước vào sân, bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ, người nào người nấy đều căng thẳng.

Mọi người trong sân đều dừng việc đang làm, chào anh: “Đô thống Mục.”

Mục Giang Lâm khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà.

Tốc Tốc nghe cách gọi đó rồi nghĩ đến tuổi tác và ngoại hình của người đàn ông này, cô bỗng nhận ra anh là ai.

Đô thống Mục, đô thống trẻ tuổi nhất, nắm trong tay quân đội hùng hậu, có thể hô mưa gọi gió, cũng là người có quyền thế nhất trong tương lai.

Tốc Tốc chậm rãi đi theo, có nghĩ thế nào cũng không hiểu, nhân vật tai to mặt lớn thế này sao lại đến nhà họ Kiều.

Mục Giang Lâm nhận ra bước chân của cô chậm hơn.

Đi đến ngưỡng cửa, anh quay đầu lại nhìn, thấy nha đầu đi tới, lúc này anh mới thở phào, vẫy tay với cô rồi chỉ vào đĩa điểm tâm trên bàn trà: “Bánh hoa sen vừa làm, mùi vị không tệ, em nếm thử xem?” Sau đó lại ra lệnh cho một vệ sĩ dáng người cường tráng: “Cậu đi tìm người nhà họ Kiều mượn một cái thau lấy ít nước ấm.”

Tốc Tốc cảnh giác lùi lại nửa bước: “Lấy nước làm gì?”

Mục Giang Lâm vốn muốn nói để cô rửa mặt, nhưng thấy cô có vẻ không muốn, anh đổi lại: “Rửa tay rồi ăn.”

Lúc này Tốc Tốc mới theo anh vào nhà rồi ngồi xuống.

Cô không muốn làm hỏng ‘lớp hóa trang’ trên mặt ngay lúc này.

Gò má bị sưng chẳng mấy chốc đã hết sưng, chắc chắn cô sẽ bị người ta xem là yêu quái.

Lúc này, ở cửa truyền đến một tràng cười.

“Thì ra đô thống đang ở đây à, làm chúng tôi đi tìm hết hơi.”

Tào Liên – nhị thái thái nhà họ Kiều cười nói, sau đó kéo các con gái đi vào.

Bà ta đè cặp chị em ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt nhanh trên người Tốc Tốc đang lấm lem rồi lại dời sang Mục Giang Lâm trước mặt, cầm lấy một cái tách sạch, tự mình rót trà: “Vừa rồi cậu đi đâu vậy?”

Mục Giang Lâm phớt lờ bà ta, đặt tách trà xuống trước mặt Tốc Tốc.

Sắc mặt Tào Liên lập tức trở nên khó coi.

Đô thống đưa trà cho Ni Nhi, giống như bà ta đích thân rót trà cho con nhóc này vậy.

Nhưng chuyện này là đô thống làm, nửa chữ không hay bà ta cũng không dám nói, chỉ có thể nhịn xuống.

“Kiều Liệt đâu?” Mục Giang Lâm hỏi: “Tôi có chuyện hỏi ông ta.”

Anh đổi từ giọng điệu dịu dàng khi nói chuyện với Tốc Tốc thành giọng điệu lạnh lùng, hỏi rất thẳng thừng.

Kiều Liệt là tên của lão thái gia nhà họ Kiều, cũng là ba chồng của Tào Liên, là ông nội của cặp chị em kia.

Tào Liên: “Vừa rồi lão thái gia không tìm được cậu nên đến thư phòng tìm rồi.”

“Gọi ông ta đến.” Mục Giang Lâm nói.

Tào Liên vừa định ra ngoài thì cô gái dáng người hơi cao ngồi đối diện đã đứng lên: “Mẹ đừng đi, ông nội không ở đó.”

Khác với Kiều Mai xinh đẹp thời thượng ở bên cạnh, cô ta ăn vận theo kiểu cổ điển truyền thống. Một cây trâm bạch ngọc cài trên tóc, tai đeo đôi khuyên bạch ngọc. Cô ta trời sinh đã xinh đẹp, lại mặc váy dài kiểu cổ màu tím càng thêm tao nhã động lòng người.

Cô ta thướt tha đi đến bên cạnh đô thống, hơi cúi người nói: “Tôi biết ông nội đi đâu, ông ấy ở nhà bếp, xem các món ăn được chuẩn bị có phù hợp hay không.”

Mục Giang Lâm nheo mắt: “Cô tên gì?”

Cô ta vui mừng không thôi, chỉ xem như thành công dấy lên hứng thú của đô thống, cô ta vội cụp mắt, ngoan ngoãn nói: “Kiều Liễu.”

“Kiều Liễu.” Mục Giang Lâm thản nhiên gật đầu, quay sang nói với Tốc Tốc: “Là người hại em bị phạt à?”

Tốc Tốc: “Ừm.”

“Lúc đó bị tát mấy cái?”

Tốc Tốc biết, người có thể lăn lộn lên được địa vị ‘đô thống’ này thì không dễ động vào.

Cô cũng lười hỏi anh sao lại biết chuyện đó, chỉ nói: “Không nhớ cụ thể là mấy cái, mặt cũng sưng lên rồi, chắc là không ít.”

“Được.” Mục Giang Lâm chỉ Kiều Liễu, nói với Tào Liên: “Đánh cho má cô ta sưng lên đi, không sưng thì không được dừng.”

Mặt Kiều Liễu lập tức cắt không còn giọt máu.

“Đô thống.” Cô ta ngập ngừng, rơm rớm nước mắt: “Tôi làm gì sai mà bị phạt? Vì tôi chủ động nói với anh ông nội tôi đi đâu sao?”

Chuyện này Tốc Tốc có quyền lên tiếng nhất.

Mặc dù lúc nói, nước mắt Kiều Liễu đã rơi trên má, trông yểu điệu khiến người ta phải thương yêu.

Nhưng Tốc Tốc sẽ không cho rằng Kiều Liễu thật sự là tiểu bạch hoa mỏng manh.

Dù sao cũng là nữ chính trùng sinh trong văn trùng sinh, chắc chắn trong lòng Kiều Liễu biết rõ rất nhiều chuyện.

Ví dụ như người đàn ông này sẽ ngày càng mạnh mẽ và quyền thế trong tương lai, ắt hẳn Kiều Liễu biết điều này.

Vốn dĩ, nếu theo tư duy bình thường của Tốc Tốc, chắc chắn cô sẽ không muốn có bất cứ dính dáng gì đến nữ chính.

Nhưng nữ chính này, rõ ràng đã làm sai nhưng lại cắn răng bảo cơ thể gốc nói dối, việc này không thể nào nhịn được. Cho dù cơ thể gốc thực sự có hơi lo chuyện bao đồng…

Nhưng cơ thể gốc hướng nội da mặt mỏng, bị người ta trách phạt và đánh ở nơi đông người thì không chịu được sự sỉ nhục này, tức quá rồi chết đi.

Dựa vào điều này, không thể nào để yên chuyện này được.

Tốc Tốc cười hỏi Kiều Liễu: “Đại tiểu thư quên chuyện ban nãy tôi bị phạt rồi sao?”

“Cô bị phạt?” Kiều Liễu ngạc nhiên: “Chuyện lúc nào thế?” Cô ta lại khẽ lắc đầu: “Xin lỗi, ban nãy tôi luôn ở trong phòng trang điểm, không ra khỏi phòng nên không biết chuyện.”

Tốc Tốc tức quá mà bật cười vì dáng vẻ vờ như không biết gì của tiểu bạch hoa.

Cô nghiêm chỉnh lại, đang định cứng rắn với tiểu bạch hoa trước mặt. Kết quả người đàn ông bên cạnh vỗ vai cô, ngăn cô nói vế sau.

“Không cần phải nhiều lời với mấy người này.” Mục Giang Lâm thấp giọng an ủi Tốc Tốc vài câu rồi ra lệnh cho Tào Liên:

“Những chuyện ban nãy bà làm tôi đã điều tra rõ ràng rồi, bản thân Kiều Liễu không nghe theo lời chỉ dạy của cha mẹ, còn lật lọng vu khống người khác nói dối, phẩm chất đạo đức thế này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nhà họ Kiều. Nếu phạt không nghiêm, tương lai truyền ra ngoài, e là sẽ chẳng ai tin lời của người nhà họ Kiều nói nữa. Nói dối hết câu này đến câu khác, tất nhiên phải vả vào mồm trước mọi người để cảnh cáo.”

Trước mọi người?

Tào Liên không muốn con gái mất mặt dưới trăm ánh mắt theo dõi, vội nói: “Đô thống Mục, trước giờ Liễu Nhi ngoan ngoãn, chuyện hôm nay…”

Bà ta ngừng lại, nhớ đến lời đô thống Mục vừa nói, anh đã điều tra rõ ràng rồi.

Tào Liên biết rõ sự thật là thế nào, cuối cùng không có gan nói Kiều Liễu không làm sai ngay trước mặt đô thống.

Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, Mục Giang Lâm im lặng nhìn Tào Liên.

Vừa rồi đô thống đã lên tiếng, hơn nữa còn nói rất thấu tình đạt lý.

Đô thống Mục quyền thế cao vời, có thủ đoạn, đối phó với chuyện nhỏ nhặt này càng khỏi cần phải nói.

Nếu không phạt Kiều Liễu, e là ngày mai chuyện Kiều Liễu nói dối vu khống người khác sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Tuyên Thành mất.

Tào Liên cắn răng, gọi một người phụ nữ đến rồi ra lệnh: “Dẫn đại tiểu thư xuống, vả miệng.” Sau đó lại nháy mắt ra hiệu với người phụ nữ.

Người phụ nữ hiểu ý, dõng dạc đáp, thầm suy nghĩ lát nữa phải làm màu chút mới được.

Không ngờ bên này vừa mới trao đổi xong, một vệ sĩ của Mục Giang Lâm ở cửa đã lên tiếng: “Định vả mấy cái?”

Tào Liên đáp: “Năm cái.”

“Không đúng, nên là hai mươi cái mới đúng, Kiều nhị thái thái ít hơn một nửa rồi.” Vệ sĩ nói.

Lúc này Kiều Liễu mới bắt đầu sợ, buồn bã gọi: “Mẹ!”

Tào Liên nghe tiếng gọi này thì trái tim khẽ run lên.

Nhưng vệ sĩ vẫn hô lên: “Kiều nhị thái thái, bà nghe thấy không?”

Cho dù là vệ sĩ thì đó cũng là cận vệ ở bên cạnh đô thống, đều là nhân vật giỏi giang có chức vụ có quân hàm trong quân đội.

Đối phương nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Tào Liên lại không dám sơ xuất.

Tính toán kỹ càng chuyện này, ngoài việc Kiều Liễu nói dối phải chịu trách nhiệm ra, bà ta cũng phải chịu trách nhiệm vì đã ra lệnh cho người hầu ra tay.

Bây giờ đô thống chỉ trách phạt một mình Kiều Liễu, xem như bà ta thoát được một kiếp rồi. Tào Liên đành phải nhắm mắt: “Vậy thì hai mươi cái.”

Thấy đám hầu nữ không dám đi tới kéo Kiều Liễu đi, Tào Liên gọi bà Lý hầu hạ bên mình: “Bà giúp bọn họ đưa đại tiểu thư xuống đi.”

Kiều Liễu thấy việc không còn đường cứu vãn, cô ta hất tay mấy người đó ra: “Tự tôi đi được!”

Cô ta loạng choạng đi tới trước, lúc sắp ra khỏi nhà thì quay đầu lại, giận dữ nhìn Tốc Tốc.

Kiều Ni Nhi, cô nhớ đó! Sự nhục nhã hôm nay tôi chịu, chắc chắn sau này tôi sẽ trả lại gấp đôi! Còn người đàn ông kia, cô ta nhất định phải có được!

Tốc Tốc thấy ánh mắt của Kiều Liễu nhưng cô lười quan tâm, tầm mắt hai người giao nhau, cô nhanh chóng dời đi, không nhìn Kiều Liễu cái thứ hai.

Vẫn còn Tào Liên nữa, Tốc Tốc thỉnh thoảng lại liếc nhị thái thái nhà họ Kiều, thầm nghĩ. Cô vẫn nhớ, chính Tào Liên là người ra lệnh đánh cô.

Mặc dù Kiều Liễu có lỗi trước, lật lọng vu khống cơ thể gốc. Nhưng Tào Liên không phân biệt trắng đen, một mực bảo vệ con gái, không nghe cơ thể gốc giải thích, đúng là không thể chịu nổi.

Tốc Tốc đang thầm suy nghĩ.

Lúc này, Mục Giang Lâm bỗng nói: “Sao bà còn ở đây?” Anh hỏi Tào Liên.

Tào Liên thình lình bị gọi tên nên hơi bối rối, cẩn thận dè dặt hỏi: “Đô thống có lệnh gì sao?”

Mục Giang Lâm cau mày, mím môi không nói, đưa ngón tay gõ lên bàn hai cái.

Một bảo vệ ở cửa đi ra, vóc dáng cậu ta cao gầy, nở nụ cười trông hơi lưu manh.

Sau khi vào nhà, cậu ta hành lễ với Mục Giang Lâm rồi nghiêng đầu nói với Tào Liên: “Dạy con gái không ngoan là do người làm mẹ như bà làm không tốt, tát gì đó thì tất nhiên phải do bà đích thân ra tay rồi.”

Tào Liên lảo đảo, giơ tay vịn lấy bàn bên cạnh mới không bị ngã.

Lúc này bà ta mới hiểu ra, tại sao ban nãy đô thống lại nhìn bà ta rồi bảo tát Kiều Liễu không sưng không được dừng lại. Thì ra lúc đó đô thống Mục muốn bà ta đích thân ra tay.

Đại lão gia của nhà họ Kiều là con của thiếp, nhị lão gia mới là con trai do lão thái thái sinh ra.

Tào Liên tự cho mình có huyết thống con vợ cả duy nhất trong cái phủ này, xưa nay tính tình kiêu ngạo, không xem người của đại phòng ra gì, bình thường đi đường cũng vênh cả mặt lên, không thèm nhìn người của đại phòng.

Bây giờ không chỉ Kiều Liễu xấu mặt mà ngay cả bà ta cũng mất hết thể diện trước nhiều người như vậy, sau này người nhị phòng bọn họ làm sao có chỗ đứng trong phủ họ Kiều nữa!

“Đô thống.” Tào Liên ấp úng cầu xin: “Lúc đó con này… Kiều Ni Nhi này nói không hay về Liễu Nhi, vì thế tôi mới cho người phạt nó, là bản thân nó không giải thích rõ ràng nên bị phạt, sao có thể trách tôi được chứ.”

Mục Giang Lâm thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tào Liên: “Ý của bà là, tôi phạt bà là tôi sai?”

Anh rất cao, vốn đã đầy khí thế và nghiêm nghị, nên khi hơi cúi đầu nhìn người khác thế này sẽ cho người ta cảm giác vô cùng áp bức, huống hồ anh còn xuất thân là quân nhân.

Người từng cầm dao thật súng thật lên chiến trường, không biết tay đã nhuốm bao nhiêu máu tươi.

Lúc anh tức giận, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể toát ra sự tàn nhẫn và lạnh lẽo từ tận trong xương, khiến người ta không rét mà run.

“Không không không.” Tào Liên rụt cổ lại, vội lắc đầu, chỉ Tốc Tốc: “Tôi nói nó…”

“Nói cô ấy hay nói tôi có gì khác nhau?”

Tào Liên nghẹn họng.

Mục Giang Lâm giơ ngón tay chỉ bà ta, vệ sĩ hiểu ý, kéo Tào Liên ra ngoài sân, thực hiện ‘hình phạt bổ sung’ cho Kiều Liễu.

Thấy hai người lần lượt bị đưa đi, Tốc Tốc bỗng vỗ xuống mặt bàn trước mặt Mục Giang Lâm với vẻ rất kích động.

Trả thù cái gì, vừa nãy khó khăn lắm cô mới nghĩ ra một chiêu, định để Kiều Liễu kia tự động rơi vào bẫy nhảy vào hố. Cuối cùng người đàn ông này mặc kệ hết, dứt khoát xử người ta luôn?

Có cần phải đơn giản thô bạo đến thế không?

Hơn nữa anh còn nói tràng giang đại hải, bóng gió ép người ta phải làm theo, còn có thể nói một cách quang minh chính đại như vậy. Đúng là lạm quyền.

Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này hơi đẹp trai.

Mục Giang Lâm nhận ra cảm xúc vui vẻ của Tốc Tốc, anh ngước mắt nhìn sang, cười nói: “Sao, hình phạt chưa đủ, muốn tăng thêm?”

“Không có không có.” Tốc Tốc cúi người ngồi lên ghế, hai chân lơ lửng vui vẻ lắc lư: “Cảm thấy không có công lao gì thì không nhận thưởng, nhận ân huệ của anh thế này, thực sự không làm sao mà trả được.”

Mục Giang Lâm hài lòng cười: “Có thể có cách trả đấy.”

Anh đang định nói tiếp, Tốc Tốc bỗng nhớ ra những lời tên này thình lình nói ra sau khi cô nhảy xuống tường ban nãy.

Cô lập tức ý thức được anh muốn nói gì, vội nói tiếp: “Xin đừng nhắc đến.”

Mục Giang Lâm không nhịn được, bật cười ha ha.

Nhưng đã nói đến thế này rồi, không nhắc thì không được.

Vừa nãy Mục Giang Lâm tìm Kiều Liệt cũng là vì chuyện này, giờ Kiều Liệt không ở đây, trong nhà vẫn có người, dù sao thì với anh, người nhà họ Kiều ai cũng như nhau.

Chỉ cần có người của nhà họ Kiều chứng kiến là được, không cần biết đó là ai.

“Cô qua đây chút.” Mục Giang Lâm nói với người đang ngồi.

Kiều Mai đang phe phẩy quạt, thầm nghĩ sao hôm nay nóng thế, đột nhiên bị gọi tên. Cô ta không dám tin, dùng đầu quạt chỉ vào cằm mình: “Anh đang nói tôi sao?”

“Đúng, phiền cô làm chứng giúp tôi một việc.”

Kiều Mai không ngờ đô thống Mục cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Nói thật, vừa rồi chị gái với mẹ lần lượt bị phạt đã khiến cô ta sợ rồi. Nhưng cô ta nghĩ lần này Tào Liên và Kiều Liễu thật sự hơi quá đáng.

Từ nhỏ Kiều Mai đã ở với tổ mẫu, thế nên Tào Liên thương yêu Kiều Liễu hơn đôi chút và có phần lạnh nhạt với cô ta.

Lâu dần, Kiều Mai không cảm nhận được tình thương của mẹ nữa và trở nên gần gũi với tổ mẫu hơn, không quá thân thiết với mẹ và chị gái. Hơn nữa tam quan cũng không hợp, cô ta với Tào Liên và Kiều Liễu thường hay cãi nhau.

Giờ thấy đô thống gọi cô ta, Kiều Mai vội chạy bước nhỏ tới: “Anh có gì dặn dò?” Cô ta còn không quên mở quạt ra quạt tiếp.

Tốc Tốc cảm thấy bên cạnh cô mát mẻ, cô dịch sang bên trái để hưởng ké làn gió mát từ quạt của Kiều Mai.

Kiều Mai không vui bĩu môi: “Cô lười thật đấy, không biết tự tìm quạt à?”

Than thì than nhưng cô ta nhìn thấy bộ dạng đáng thương, mặt lấm lem đất của Tốc Tốc, cô ta cũng không đuổi Tốc Tốc đi.

Tốc Tốc vui vẻ tiếp tục hưởng ké gió mát.

Mục Giang Lâm chậm rãi lấy một tờ giấy ra, cẩn thận mở ra, trải lên bàn.

“Lúc cha mẹ em vừa mất, có người ham sắc đẹp của em nên muốn ép cưới em. Nhiều năm trước tôi từng được cha mẹ em giúp đỡ, để tỏ lòng biết ơn nên tôi đã đăng ký kết hôn với em, cho người âm thầm bảo vệ em. Đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta khi đó, cả hai tờ đều ở chỗ tôi, đây là một trong hai tờ.”

Cha mẹ Ni Nhi mất tròn ba năm rồi, bây giờ Ni Nhi mười tám, ba năm trước cô chỉ mới mười lăm.

Kiều Mai lập tức lên tiếng: “Sao có thể chứ, pháp luật quy định con gái nhỏ nhất là mười sáu tuổi thì mới được kết hôn, lúc đó cô ấy chưa đủ tuổi.”

Mục Giang Lâm mỉm cười: “Không có việc gì là tôi không làm được.”

Kiều Mai bị câu này chặn họng không phản bác được gì. Sau đó cô ta lại cảm thấy không đúng, quay đầu hỏi Tốc Tốc: “Cô kết hôn hay chưa mà bản thân cô không biết à?”

Tốc Tốc thật sự không biết.

Ký ức của cô, chắc là thuộc về ký ức của Kiều Ni Nhi trước khi tình tiết thay đổi. Cũng có nghĩa là, những gì hệ thống xuyên sách cho cô là dựa theo cốt truyện gốc của tiểu thuyết, truyền ký ức của Kiều Ni Nhi cho cô.

Sự xuất hiện của Mục Giang Lâm đã lật đổ cốt truyện gốc rồi.

Thế nên chuyện kết hôn này, chắc là xảy ra sau khi cốt truyện thay đổi, tất nhiên là cô không có ấn tượng rồi.

Mục Giang Lâm cười nhìn Tốc Tốc.

Tốc Tốc nghiêm mặt nói: “Vừa nãy bị tát khiến tôi chấn động não, không nhớ rõ.”

Chuyện này nhà họ Kiều đuối lý, Kiều Mai không phản bác được.

Một lúc lâu sau, giọng cô ta như có như không, hỏi: “Cho nên hai người thực sự đã kết hôn rồi?”

“Đúng.” Mục Giang Lâm đáp một cách vô cùng chắc chắn.

Tốc Tốc cảm thấy chuyện này sai sai. Nhìn thế nào thì Mục Giang Lâm cũng không phải người sẽ kết hôn vì trả ơn.

Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, cô không thể không tin.

Nhưng trong sách nói người đàn ông hô mưa gọi gió, vô địch thiên hạ này không quan tâm đến tình yêu nam nữ, một lòng dốc sức cho sự nghiệp. Cho đến cuối sách, người đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn ‘độc thân kim cương’.

Sao bây giờ ông trùm lại kết hôn rồi? Cốt truyện này không đúng lắm.

Tốc Tốc suy nghĩ trăm lối vẫn không thể hiểu được.

Mục Giang Lâm ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, hơi lúng túng nói: “Tôi có vài chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

Anh đáp: “Tôi từng kết hôn ba lần rồi.”

Tốc Tốc ngẩn ra.

Mục Giang Lâm vội nói: “Vợ đã mất, trong nhà chưa từng có thiếp, thế nên… Thực ra em không cần lo lắng gì đâu.”

Thời đại này đang trong giai đoạn chuyển giao giữa tư tưởng mới và cũ, có vài người theo chế độ cũ, trong nhà năm thê bảy thiếp sống chung với nhau. Có người lại đang đuổi theo trào lưu tư tưởng mới, theo chế độ một vợ một chồng.

Đây là một thời đại kỳ lạ, hai quan niệm xung đột lại cùng nhau tồn tại. Thế nên Mục Giang Lâm mới giải thích việc ‘không có thiếp’ này. Nhưng Tốc Tốc lại kinh ngạc bởi những gì anh nói.

“Không phải chứ… ba người?” Tốc Tốc ngạc nhiên không khép được miệng: “Anh chắc chắn là anh đã từng kết hôn ba lần?”

Kiều Mai gấp quạt lại vỗ một cái: “Là ba lần, người của thiên hạ này đều biết. Sao? Cô không biết à?”

Tốc Tốc không biết thật.

Vì trong sách nói đô thống Mục này luôn độc thân.

Rốt cuộc đã sơ sót ở đâu? Vừa mới xuyên đến đã gặp phải sự cố thay đổi cốt truyện, Tốc Tốc cảm thấy lần xuyên sách này hơi huyền ảo.

Trong bộ tiểu thuyết này, <Yêu tôi em sợ không> là cuốn thứ tư.

Tốc độ Mục Giang Lâm lấy vợ rồi vợ chết đã bắt kịp tốc độ ra quyển mới của bộ tiểu thuyết rồi.

Lỡ như trong cuốn <Yêu tôi em sợ không>, anh nhanh chóng kết hôn với người vợ thứ tư rồi người vợ chết thì làm thế nào.

Cho dù Tốc Tốc chỉ là một kẻ xuyên sách thì cô cũng muốn sống thêm vài ngày, cảm nhận bầu không khí đặc biệt của thời đại này.

Thế nên Tốc Tốc nói: “Số tôi không tốt, thầy bói bảo tôi khắc cha khắc mẹ, mệnh cứng, kết hôn rồi sẽ khắc chồng. Anh xem, lúc đó cũng vì giúp đỡ nên mới kết hôn, liên lụy anh sau này phải chịu khổ với tôi. Hay là, chúng ta ly hôn đi?”

Tốc Tốc nói mệnh cứng khắc người thân cũng không phải nói bậy. Mấy năm trước, sau khi cha mẹ của cơ thể gốc mất, từng có một người nói với cơ thể gốc như vậy. Cho dù những điều này có đáng tin hay không thì cô cũng chỉ nói lại những lời ban đầu ra mà thôi.

Trong nhà nhất thời yên tĩnh lại.

Kiều Mai sợ mấy lời của cô gái này chọc giận đô thống nên cô ta ra sức nháy mắt với cô.

Ai mà ngờ Mục Giang Lâm lại thoải mái nở nụ cười.

“Vậy sao, trùng hợp thật đấy. Tôi cũng mệnh cứng, đã khắc hết ba người vợ rồi.”

Anh nhìn Tốc Tốc, đôi mắt sâu thẳm lộ ra cảm xúc không rõ: “Em khắc chồng, tôi khắc vợ, như vậy chúng ta có xem như là một cặp trời sinh không?”

Đô thống Mục đúng là rất liều vì vợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.