Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 19




Lúc Mục Giang Lâm ăn sáng không thấy Kiều Tốc Tốc đâu, anh gọi người đến hỏi phu nhân đi đâu rồi.

Thím Lý nhanh chóng nói: “Chắc là ở trong vườn hoa.”

Thông thường thì mọi người cùng ăn bữa sáng, huống hồ đô thống với phu nhân mới kết hôn, càng nên như vậy mới đúng. Vú Triệu chỉ sợ vì thế này nên đô thống có suy nghĩ không tốt về phu nhân, vì thế bà vội bổ sung: “Chắc là muốn hái ít hoa tươi trang trí phòng nên đi chọn hoa rồi.”

Thím Lý nhìn bà ấy, tỏ ý bảo bà ấy không cần nói nhiều như vậy.

Theo thím Lý, đô thống là ai? Sao có thể không nhìn ra được đâu là nói thật đâu là nói dối chứ.

Quả nhiên, Mục Giang Lâm im lặng giây lát rồi nói với vú Triệu: “Tôi biết rồi, đợi cô ấy về rồi bảo cô ấy đến thư phòng tôi một chuyến.”

Thế này là đã nhận ra phu nhân đang trốn anh rồi, vú Triệu thở dài, cúi đầu nói: “Vâng.”

Thực ra bà ấy cũng nghĩ không ra, xét về ngoại hình, học thức hay thân phận thì đô thống có điểm nào không tốt? Nhưng phu nhân lại cứ xa lánh đô thống như vậy.

Ra khỏi nhà, thím Lý thấp giọng nói với vú Triệu: “Bà yên tâm đi, đô thống với phu nhân vẫn tốt, có gì cứ nói thật đi.”

Vú Triệu gật đầu.

Thực ra mấy người họ đều biết tình tính của đô thống đại nhân, bình thường bà cũng nói thật, dù sao thì ai mà dám nói dối đô thống chứ?

Nhưng đô thống hờ hững như vậy mà đối xử với phu nhân rất tốt, bà không muốn đôi vợ chồng trẻ này có khoảng cách, vì thế mới cố gắng giấu, cuối cùng lại biến khéo thành vụng.

Chuyện là do bà gây ra, bà định tự mình giải quyết. Vú Triệu đến vườn hoa tìm Kiều Tốc Tốc, nói lại lời dặn của đô thống rồi hiếm khi nhiều lời dặn dò thêm vài câu: “Hôm nay thấy tâm trạng của đô thống rất tốt, cô cẩn thận thì chắc không sao đâu.”

Kiều Tốc Tốc cầm một bó hoa, cười tươi rói: “Hôm nay anh ấy không ra ngoài mà cố ý ở thư phòng đợi tôi, ắt hẳn là có việc rất quan trọng nhỉ?

Vú Triệu vô cùng nóng ruột: “Phu nhân, cô mau đi đi.”

Nhưng Tốc Tốc lại không đi, cô cầm hoa về phòng ngủ của mình, cắm xong thì lại chơi hơn nửa tiếng, sau đó mới từ từ đi tới thư phòng của Mục Giang Lâm.

Mục Giang Lâm đang phê công văn, thấy Tốc Tốc đi vào, anh đặt bút trong tay xuống, mở ngăn kéo lấy một chiếc túi ra, đặt vào tay Tốc Tốc: “Em đến đại học Tây Nam một chuyến giúp anh đi.”

Tốc Tốc đẩy túi về tay anh: “Không đi.”

“Sao vậy?” Mục Giang Lâm cười nhìn cô.

Nói thật, người đàn ông này thật sự rất anh tuấn. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cân đối, toát ra khí chất kiêu ngạo, lúc cười lên lại càng khôi ngô hơn, khiến người ta nhìn mà mê đắm.

Nhưng Tốc Tốc đã quyết định sẽ rời đi rồi, cho dù rung động với cái đẹp thì cũng không đến mức từ bỏ kế hoạch trước đó của mình.

“Trước khi cưới tôi, chắc đô thống Mục không hiểu rõ về tôi đúng không?” Tốc Tốc ngồi xuống ghế bành, nghiêng người dựa vào lưng ghế: “Tính tôi không tốt như trong tưởng tượng của anh đâu. Nói thật, thứ nhất là tôi không định báo hiếu ba mẹ, thứ hai là không định sinh con dưỡng cái, thứ ba là mười ngón tay của tôi không dính nước, công việc dù là lặt vặt thì cũng sẽ không làm.”

Cô cong mắt cười, nghiêng người tới trước hỏi Mục Giang Lâm: “Với tình hình như vậy, đô thống Mục cảm thấy tôi sẽ đi chuyến này sao?”

Mục Giang Lâm mở túi, lấy đồ bên trong ra: “Chắc chắn em sẽ đi, dù sao thì đây là đồ phải đưa cho hiệu trưởng Đường.”

“Không đâu.”

“Hiệu trưởng Đường nói vợ ông ấy chuẩn bị xong bánh hình bướm để ông ấy mang đến trường, lát nữa em cầm đồ sang thì có thể ăn được bánh hình bướm do Đường thái thái tự tay làm đấy.”

Không biết tại sao, vừa nghe thấy bánh hình bướm do Đường thái thái tự tay làm, trong lòng Tốc Tốc lại vô cùng trông đợi và mong muốn.

Thái độ của Tốc Tốc không khỏi dịu lại: “Vậy được rồi, để tôi đi đưa đồ.”

Cô thấy Mục Giang Lâm vẫn không đổi sắc, lại cố gắng nhắc nhở anh: “Này, chuyện tôi vừa nói với anh, anh thấy sao?”

“Chuyện gì?”

“Thì… không hiếu thảo với ba mẹ, không nuôi con dưỡng cái đồ đấy…”

“À.” Mục Giang Lâm lật xem tài liệu trong tay: “Không thích ở cùng với người lớn thì ở riêng, anh cũng không có thời gian ở nhà. Con cái thì anh sao cũng được, em vui là được. Trong nhà nhiều người làm, em không cần phải làm gì cả.”

Tốc Tốc không cam tâm: “Lấy vợ phải lấy vợ hiền, tôi không hợp tình hợp lẽ như vậy mà anh thật sự không để ý chút nào sao?”

“Đúng vậy.” Mục Giang Lâm ngước mắt nhìn sang: “Hễ là sự lựa chọn của em thì anh đều tôn trọng hết, anh chỉ hi vọng chúng vui vẻ bên nhau, không cưỡng cầu gì khác.”

Ánh mắt anh sâu lắng, lúc nhìn sang có vẻ mải mê và nghiêm túc.

Trái tim Tốc Tốc run lên vì dáng vẻ này của anh, vốn dĩ đã chuẩn bị những lời nói tuyệt tình rồi nhưng lại không thốt ra được.

Cô vốn không phải người có tính cách tàn nhẫn tuyệt tình, huống hồ đây là lần đầu tiên cô gặp được một người đàn ông thấu tình đạt lý, cái gì cũng nghĩ cho cô. Anh dịu dàng thế này khiến cô không thể nào lạnh lùng hờ hững với anh được.

“Vậy tôi đến đại học Tây Nam xem thử vậy.” Tốc Tốc nhìn Mục Giang Lâm lại bỏ đồ vào túi, cô cầm túi: “Anh làm việc trước đi, tối tôi mới có thể về được.”

“Được.” Mục Giang Lâm mỉm cười: “Đúng lúc hôm nay anh có việc, cũng phải đến tối mới về được, tối cùng ăn cơm nhé?”

Tốc Tốc lắc đầu: “Không được, tôi về muộn lắm, anh không cần đợi tôi.” Nói xong, cô xoay người chạy ra ngoài.

Mục Giang Lâm nhìn bóng lưng cô, khẽ thở dài.

Anh nhấc điện thoại lên, gọi vào một số nào đó: “Là Đường tiên sinh phải không? Đúng… là cháu. Cháu bảo Tốc Tốc mang đồ đi, chắc lát nữa là đến. Dạ? À, bánh hình bướm của phu nhân làm đã đưa tới rồi sao? Vâng, cảm ơn, phiền bác rồi.”

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng hiệu trưởng Đường ở đầu kia điện thoại lại vang lên: “Tiểu Mục này, cháu cần gì phải xa cách với bác như vậy? Lúc đó Tô Tô bệnh nặng, cháu vẫn kiên quyết muốn lấy con bé. Cháu đã làm rất tốt rồi, bọn bác rất cảm ơn cháu. Việc đến hôm nay, cháu tội gì phải một mình gánh hết lỗi lầm?”

Năm ngón tay cầm điện thoại của Mục Giang Lâm lập tức siết chặt: “Không còn việc gì khác thì cháu cúp trước ạ.” Anh thấp giọng nói: “Tạm biệt.”

Trong không trung vang lên tiếng khóc của túi trút giận vạn năng, nhưng âm thanh chỉ vang lên vài giây rồi biến mất.

Mục Giang Lâm biết tên đó đang nhớ đến Đường Tô. Cho dù Tô Tô quay lại rồi, nhưng cô đã quên mất họ. Không chỉ mỗi anh, ngay cả túi trút giận cũng đang buồn.

Kiều Tốc Tốc cầm đồ, ngồi xe đến đại học Tây Nam, tiện thể bỏ một lá thư vào hòm thư trên đường. Thư cô viết sau khi từ vườn hoa về phòng ngủ.

Trong thư cô tỏ ý rất vui khi có thể xuất bản sách, hỏi những chi tiết liên quan đến việc xuất bản. Hơn nữa cô còn bày tỏ rằng gần đây cô thường ra ngoài, không chắc có thể nhận được điện thoại, hi vọng có thể giữ liên lạc qua thư từ.

Đại học Tây Nam không lớn, chỉ hai con phố, lớn hơn viện tử kiểu cũ của nhà giàu một chút mà thôi.

Nhưng ở đây cây xanh rợp bóng, khắp nơi đều ngát hương hoa, cảnh xung quanh rất đẹp. Hơn nữa là kiến trúc kiểu cổ, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng đọc sách, tràn ngập bầu không khí thư hương.

Tốc Tốc hỏi thăm vị trí phòng làm việc của hiệu trưởng Đường, đi một mạch vào trong.

Nhưng tiếc là, vì phòng giáo vụ xảy ra chút chuyện nên hiệu trưởng Đường đã đến phòng giáo vụ để xem xét vấn đề, vì thế ông không ở phòng làm việc.

Tốc Tốc đã đồng ý với Mục Giang Lâm rằng cô sẽ đích thân giao đồ cho hiệu trưởng Đường, đã vậy thì cô sẽ không tùy tiện để đồ trên bàn làm việc rồi đi được.

Trong phòng ngột ngạt cũng khó chịu, Tốc Tốc dứt khoát ra khỏi phòng làm việc, đi dạo ở bên ngoài.

Ở đây đều là các phòng kiểu Trung, không có tòa nhà cao tầng, hai bên đường trồng hoa cỏ, bầu không khí vô cùng trong lành.

Tốc Tốc bất giác đi đến một viện tử nhỏ có sáu bảy gian phòng, các học sinh đang học ở bên trong, tiếng đọc sách lanh lảnh. Trong viện tử chỉ có một ông lão đang cầm chổi quét sân.

Tốc Tốc nhìn xung quanh rồi chăm chú nhìn vào cây cối rậm rạp vây quanh, cô không khỏi cảm thán: “Cây cối ở đây to như vậy, chắc đã lâu lắm rồi.”

“Chẳng thế thì sao, mấy cái cây này đều có lịch sử trăm năm rồi.” Ông lão thở dài nói: “Tuổi không nhỏ.” Nói đoạn, ông lão cầm chổi đi đến viện tử bên cạnh.

Tốc Tốc không ngờ mấy cái cây này đã lâu năm đến thế, cô chạy đến bên cạnh chúng xem kỹ lại.

Chẳng biết sao lúc cô đi đến bên cạnh cây bách lớn, không hiểu sao lại muốn đào đất ở bên cạnh cây lên. Không được, trong sân trường của người khác mà đào đất lung tung thì ra thể thống gì chứ?

Tốc Tốc cố gắng kiềm chế kích động, xoay người quay về phòng làm việc của hiệu trưởng Đường, nhưng ông ấy vẫn chưa quay lại.

Tốc Tốc đi loanh quanh, bất giác lại đi đến dưới cây bách đó.

Bản thân cô cũng hơi ngạc nhiên, sao cứ cảm thấy bên dưới cây bách này có đồ gì đó.

Đào thì không hợp quy tắc. Cô chỉ đến đưa đồ mà thôi, dựa vào đâu mà đào đất của người ta?

Nhưng không đào thì trong lòng cứ nắm lấy một sợi dây cót, trong đầu không khỏi xuất hiện cảnh tượng đào ra một bình sứ trong đất, như thể đó là sự thật.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô không kiềm được lòng tò mò mà ngồi xổm xuống, lấy chìa khóa trong túi ra, đào vào chỗ mà cô nhìn chăm chú.

Đào mấy cái mà vẫn không thấy gì, Tốc Tốc đang định bỏ cuộc rồi lấp lại chỗ đất, không ngờ bàn tay đang cầm chìa khóa bỗng khựng lại… bên dưới thật sự có gì đó.

Trong lòng Tốc Tốc thấy lạ, cô dứt khoát đào tiếp. Chẳng lâu sau, một bình sứ nhỏ rộng khoảng mười phân xuất hiện trước mặt cô.

Tốc Tốc kinh ngạc không thôi, sau khi cô lấy bình sứ ra, cô mở nắp bình sứ, nhìn vào trong, không ngờ lại có hai lá thư.

Cả hai đều được gấp lại, bỏ trong phong bì. Một lá thư đề ba chữ “Nhóc dễ thương”, lá thư còn lại viết “Tô Tô”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.