Đại Lão Vai Ác Luôn Muốn Cưới Ta Sủng Ta

Chương 15




Khách ở đây rất đông, giữa những dáng người qua lại, Tốc Tốc vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng đó.

Quả nhiên là cô ta, không hổ danh là nữ chính tiểu thuyết, đứng trong cửa hàng thế này mà cũng thoát tục và vô cùng nổi bật.

Thực ra lần này Kiều Liễu có thể ra ngoài là nhờ ‘công lao’ của người nhà họ Đường.

Kiều Liệt, lão thái gia của nhà họ Kiều sợ Kiều Liễu cứ ở mãi trong đồn cảnh sát thì không chỉ làm xấu thanh danh của một mình cô ta mà còn liên lụy đến cả thanh danh của nhà họ Kiều, thế nên ông ta năm lần bảy lượt đến nhà họ Đường thăm hỏi hiệu trưởng Đường.

Hiệu trưởng Đường tốt bụng, lúc Tốc Tốc và Mục Giang Lâm đến nhà họ Đường làm khách cũng có nhắc một câu, bảo là làm người hòa giải, nếu mọi người không có hiềm khích gì quá lớn thì thả người ta ra đi.

Với Tốc Tốc mà nói, Kiều Liễu có làm ầm ĩ cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng gây ra được sóng gió gì, thế nên cô không phản đối.

Trong chuyện này, Mục Giang Lâm nghe theo ý kiến của cô, thấy cô không tính toán nên anh thở dài, sai người tìm thời cơ thích hợp rồi thả Kiều Liễu ra.

Tốc Tốc biết, Kiều Liễu thân là nữ chính trọng sinh, cô ra sẽ không cam tâm khi không ai biết đến, nhưng không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cô ta lại đến khu phương Tây rồi.

Cũng phải, bên khu kiểu cũ, danh tiếng của tiểu thư nhà họ Kiều bị hủy hoại rồi, đổi một nơi khác không ai quen biết thì sợ cái gì?

Huống hồ người ở khu phương Tây có tư tưởng cởi mở hơn, người so đo những điều đó cũng ít hơn so với khu thành cổ.

Tốc Tốc lười chạm mặt với người nhàm chán như vậy, cô xoay người đi về phía bán quần áo.

Tốc Tốc xem quần áo nam ở xung quanh, thấy không đẹp lắm, cô định mua một chiếc đồng hồ tốt tặng cho Mục Giang Lâm.

Đàn ông từ trên xuống dưới thì chỉ phối với mấy loại phụ kiện như vậy thôi.

Mục Giang Lâm lại không thích nước hoa gì đó, hiện tại những thứ theo phong cách nước ngoài vừa được du nhập đến đây, đồng hồ nói lên thân phận, thế nên tặng một chiếc đồng hồ xem như khác thích hợp.

Sau khi đưa ra quyết định, Tốc Tốc đi dạo ở khu quần áo trước. Sau khi mua sáu bảy bộ đồ vừa đẹp vừa thời trang và đắt tiền, cô đảo mắt, chợt nhìn thấy một bộ quần áo vô cùng bắt mắt.

Đó là một bộ lễ phục dáng dài chạm đất, khá đẹp và rất tôn dáng, phần eo được chiết vô cùng hoàn hảo, được may rất tinh xảo.

Tốc Tốc vừa thấy đã thích, cô chỉ nó rồi nói với người bán hàng: “Tôi mua, gói lại cho tôi.”

Kết quả vừa dứt lời, người bán hàng định lấy đồ từ trên giá xuống người bên cạnh có người vội vã xông tới, chen lời: “Tôi chấm nó trước! Cô đợi đã!”

Tốc Tốc cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, cô quay lại nhìn, trùng hợp thật, không ngờ lại là Kiều Liễu.

Hôm nay Kiều Liễu không ăn vận theo kiểu cũ nữa mà mặc một chiếc váy màu xanh lam, tóc thắt bím, đuôi tóc buộc dải ruy băng màu xanh da trời, trông khá trong sáng.

Kiều Liễu lao đến rồi mới nhận ra người muốn mua chiếc váy là Tốc Tốc, cô ta ngẩn ra tại chỗ.

Người bán hàng cười nói: “Ngại quá, vị khách này đã nói muốn mua trước rồi, phiền cô tránh ra ạ.”

Kiều Liễu không tránh mà đi qua chặn người bán hàng lại: “Cô cũng biết ban nãy tôi đã chấm nó rồi, tôi đặc biệt nói với cô tận mấy lần.”

“Cô chỉ nói cô thích nó.” Người bán hàng kiên nhẫn giải thích: “Nhưng cô không hề nói muốn mua, vị khách này nói muốn mua.”

Kiều Liễu vội nói: “Lát nữa người trả tiền cho tôi mới tới, tôi phải mặc chiếc váy này để tham gia một vũ hội quan trọng, cô không thể bán cho người khác.”

Người bán hàng tính tình tốt nhưng lúc này cũng không kiềm được mà nổi nóng: “Xin lỗi.” Người bán hàng nói với giọng điệu cứng rắn: “Việc gì cũng có người đến trước đến sau, ai quyết định muốn mua trước thì là của người đó.”

Người làm trong cửa hàng lâu đều tinh mắt, cô ta vẫn có thể phân biệt được ai là người thật sự trả nổi số tiền.

Tốc Tốc cảm thấy chuyện này hơi thú vị, lúc này cô nhớ ra, cụp mắt nhìn giá.

Ồ, hơn một nghìn tệ, đắt thật.

Còn đắt hơn cả bộ trang sức vàng mà cô mua.

Rõ ràng chiếc váy là Kiều Liễu nhìn thấy trước, chỉ là không có tiền, thế nên cô ta do dự cả buổi rồi lại thử rất lâu, thấy không có ai chịu chủ động trả tiền cho cô ta nên từ đầu đến cuối đều chần chừ không mua.

Cô thì hào phóng, thấy vừa mắt, kích cỡ cũng gần như vừa vặn nên dứt khoát bảo người ta gói lại luôn, tất nhiên người bán hàng thiên vị cô.

Nhưng lúc này, sự chú ý của Tốc Tốc đã bắt đầu thay đổi.

Một bộ lễ phục cao cấp thủ công nước ngoài hơn một nghìn tệ, vậy cô mua thêm mấy bộ, tham gia vũ hội thêm vài lần nữa, chắc là Mục Giang Lâm bắt đầu thấy tiếc tiền rồi nhỉ?

Lúc Tốc Tốc đang thầm vạch ra kế hoạch này, Kiều Liễu ở bên cạnh đột nhiên nhìn cô, trong đôi mắt long lạnh đầy vẻ rụt rè đáng yêu.

Mặt Kiều Liễu đỏ ửng, yếu ớt nhắc nhở: “Cô không sợ cô tiêu tiền lung tung thế này đô thống đại nhân sẽ không vui sao?”

Tốc Tốc bật cười: “Không sợ, tôi sợ chuyện này làm gì?” Cô còn mong Mục Giang Lâm tức giận nữa là.

Cái cô sợ là anh không tính toán mà còn rất vui cơ.

Rõ ràng Kiều Liễu không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, cô ta sững sờ: “Bộ này phải hơn một nghìn tệ đấy.”

“Hơn một nghìn chứ mấy.” Tốc Tốc tốt bụng đính chính.

“Cô đã gả cho người ta rồi, nên có khí chất của đô thống phu nhân mới đúng, không thể cứ mang cái dáng vẻ quê mùa đó, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả.”

Tốc Tốc đưa hai tay ra nhún vai: “Ông xã nhà tôi thích tôi như vậy đấy, hết cách rồi, hay là cô đi hỏi đô thống đại nhân xem anh ấy có chịu ly hôn với tôi không?”

Lúc hai người tranh cãi, các quý cô quý bà ở xung quanh vây lại.

Người xung quanh không hiểu gì khác nhưng lại biết vị phu nhân ăn mặc giản dị trước mắt đây chính là vợ của đô thống Mục cực kỳ nổi tiếng ở Tuyên Thành.

Nhìn kỹ lại thì mặc dù đô thống phu nhân mặc giản dị, nhưng chất liệu đều là thủ công cao cấp. Huống hồ phu nhân tuổi không lớn nhưng nụ cười trên mặt rất đoan trang, có phong thái tự nhiên của mình.

Khoan nhắc đến cách đối nhân xử thế thể của đô thống Mục, giết người không ghê tay gì đó đều là chuyện nhỏ, không nhắc đến cũng thôi. Nhưng thân phận và địa vị của anh, còn cả xuất thân cao quý là chuyện mà ai ai cũng biết.

Thân là đô thống phu nhân, đừng nói là tùy tiện bỏ ra chút tiền mua vài bộ quần áo do thợ người Anh may, cho dù mua hết đồ trong cửa hàng thì có tính là gì?

Có quý bà lên tiếng khuyên Kiều Liễu: “Nếu lúc cô muốn mua rồi mua luôn thì tất nhiên phu nhân sẽ không giành với cô, nhưng cô cũng chỉ nói thích thôi chứ đâu có nói muốn mua, việc gì mà phải làm khó đô thống phu nhân?”

Người xung quanh cũng sôi nổi nói ‘phải đấy’.

Kiều Liễu cúi đầu, khẽ giải thích: “Vốn dĩ đô thống phu nhân bơ vơ không nơi nương tựa nên ở nhờ nhà tôi, đồ ăn đồ mặc đồ uống đều là của nhà tôi. Sau đó xảy ra chút tranh chấp, cô ta…”

Kiều Liễu lắc đầu, cắn chặt môi, nước mắt rơm rớm, khiến người ta thấy mà đau lòng.

Người xung quanh bắt đầu đồn đoán những lời cô ta muốn nói lại thôi không dám nói.

Tốc Tốc lại thản nhiên: “Ồ, ý cô là cô không để tôi ăn cơm, vu khống tôi thất bại lại sai người tát tôi, sau đó bị đô thống phát hiện, cô thân là kẻ gây sự nên bị đưa vào đồn cảnh sát?”

Xung quanh bỗng yên tĩnh lại.

Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Kiều Liễu mở lớn mắt không dám tin nhìn Tốc Tốc: “Cô nói vớ vẩn gì thế?”

“Xin lỗi tôi quên mất, cô bị đưa vào đồn cảnh sát còn một nguyên nhân khác đó là mặc đồ nam định lẻn ra khỏi nhà, đúng không?” Tốc Tốc cười nói.

Kiều Liễu tức giận: “Kiều Ni Nhi, cô nói bậy gì đấy!”

“Mấy chuyện này người ở bên khu thành cũ đều biết, tôi tội gì phải nói bậy. Vốn dĩ tôi cảm kích nhà cô, cho đến nay tôi vẫn cảm kích ân tình lão thái thái đã giữ tôi lại. Chỉ là giữa tôi với cô thật sự chẳng có tình cảm gì cả.”

Tốc Tốc cười, nói tiếp: “Thực ra tôi vốn cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện này đâu, nhưng cô hắt nước bẩn lên người tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn đâu.”

Xung quanh bàn tán xôn xao.

Tốc Tốc nói xong, quay sang hướng khác nói tiếp: “Tôi còn muốn chọn vài bộ nữa, đợi lát thanh toán chung luôn.”

Vừa dứt lời, ánh mắt mấy người bán hàng ở xung quanh lập tức hớn hở, lần lượt đến bên Tốc Tốc chào hàng những mẫu mới nhất trong cửa hàng của mình.Hơn nữa, điều quan trọng nhất là chọn ra những món đắt nhất để giới thiệu.

Lúc này vẫn chưa có chuyện trích phần trăm hoa hồng, nhưng bán được nhiều món đắt tiền thì chắc chắn sẽ tăng lương.

Kiều Liễu không ngờ đồ tốt trong mắt mình lại người khác cướp trước như thế, cô ta hoàn toàn tức giận, đi tớ kéo tay áo Tốc Tốc: “Cô cướp đồ của tôi rồi cứ vậy là xong à?”

Sau đó lại hét lên với người bán hàng: “Cô có tin ngày mai cô không thể đến đây làm việc được nữa không?”

Tiểu Viêm không biết ân oán giữa nhà họ Kiều với đô thống phu nhân, vì thế không thể chen lời vào được.

Hơn nữa, lúc chủ nhân và tiểu như nhà khác đang nói chuyện, nếu nha hoàn tùy tiện xen vào thì rõ ràng là chủ nhân dạy nha hoàn không tốt, không có giáo dưỡng.

Lúc này, chuyện vốn dĩ đã kết thúc thì Kiều Liễu lại ngang ngược chen lời vào, tất nhiên Tiểu Viêm không cần phải tiếp tục kiêng nể nữa.

“Con người cô sao lại thế này.” Tiểu Viêm giơ tay tát Kiều Liễu, bảo vệ Tốc Tốc ở phía sau tránh cho cô bị người phụ nữ điên khùng này kéo áo nữa: “Người vô lý tôi gặp nhiều rồi, nhưng cô là người đầu tiên đã vô lý mà còn thích tỏ ra yếu đuối đấy.”

Tiểu Viêm nói với người bán hàng: “Cô đừng sợ, đô thống phu nhân ở đây, Tuyên Thành không ai dám vượt qua phu nhân đâu.”

Kiều Liễu cười khẩy: “Người định thanh toán giúp tôi là ông chủ trẻ của tiệm bách hóa này.”

“Vậy à, có điều, vậy thì sao?” Tốc Tốc mỉm cười, nói.

Cô thấp giọng, lạnh lùng nói với Kiều Liễu: “Cô đừng chọc tức tôi, tôi mà tức lên thật thì tôi sợ ông xã nhà tôi không cẩn thận mua lại cả cửa hàng bách hóa ở cái đường Hoa Minh đấy. Đến lúc đó cô muốn làm bà chủ cửa hàng, e là không thành rồi.”

Kiều Liễu giễu cợt: “Cô đừng vui sớm quá, e là cô không biết Mục Giang Lâm là người thế nào nhỉ? Anh ấy thích nhất là giết người và đánh trận. Còn chuyện kinh doanh làm ăn ấy à, hoàn toàn không có hứng thú đâu.”

Là người trọng sinh, Kiều Liễu rất tự tin với câu này của mình.

Tốc Tốc nghe xong thì không nhịn được cười, trọng sinh thì sao? Cô là người xuyên sách, lẽ nào còn sợ trọng sinh hay sao?

“Người vui mừng quá sớm e là cô đấy, Kiều tiểu thư à.” Tốc Tốc hờ hững cười, giọng điệu vui vẻ: “E là cô không biết nhỉ? Chồng tôi thương tôi lắm, lúc trước thấy tôi thích Yên Chi Lâu nên mua Yên Chi Lâu tặng cho tôi… Giả sử anh ấy thấy tôi thích cửa hàng bách hóa này, cô nói xem anh ấy sẽ làm thế nào?”

Kiều Liễu lập tức biến sắc, mặt đen như mực.

Cô ta không ngờ người đàn ông lạnh lùng vô tình đó sẽ thay đổi vì một người phụ nữ.

Tốc Tốc nghiêng người đến trước mặt cô ta, nhẹ giọng nói: “Tôi có thể gả cho anh ấy, bản thân chính là một biến số rồi. Cô không thể gặp được Tưởng Thanh Hồng lại là một biến số, cô không cảm thấy những mánh khóe đó đều trở thành trò cười trước mặt tôi sao?”

Nghe đến tên ‘Tưởng Thanh Hồng’, Kiều Liễu lập tức kinh hãi, không ai biết chuyện cô ta trùng sinh cả. Cũng chẳng ai biết chuyện cô ta tiếp cận Tưởng Thanh Hồng vì một cuộc sống mới.

Ngay cả Phùng Tuyền cũng chỉ biết cô ta muốn quen với Tưởng Thanh Hồng, mấy lời kiểu ‘biến số’ này Phùng Tuyền không nói ra được.

Người có thể nói ra những lời này thì chắc chắn hiểu về chuyện cô ta trùng sinh.

Rốt cuộc Kiều Ni Nhi này là thần thánh phương nào?

Kiều Liễu hít thở hơi khó khăn: “Cô… rốt cuộc cô là ai?”

Tốc Tốc đứng thẳng người, cười tít mắt nói: “Tôi là vợ của đô thống Mục.”

Sau đó cô phớt lờ Kiều Liễu đang sợ hãi suýt thì vỡ mật, tự đi về phía tủ đồng hồ.

Mua sắm xong, Tốc Tốc đến quán cà phê, thấy dọn dẹp cũng đâu vào đấy rồi, cô định ngày mai khai trương.

Chẳng mấy chốc đã sắp tổ chức tiệc rượu kết hôn, cô muốn mở quán trước tiệc rượu kết hôn, tránh để đến khi đó không lo được bên này thì lại phải kéo dài thời gian.

Cô lại thuận đường về nên đến căn nhà nhỏ, viết thêm vài chương mới. Gần đây tiểu thuyết của cô ngày càng nổi, thu nhập đã trở thành hai tệ một chương rồi, quả thực là ngoài dự đoán của cô.

Thực ra mấy hôm nay Tốc Tốc muốn điều tra chuyện liên quan đến Đường Tô, cô luôn muốn xác nhận xem Đường Tô có phải là cô xuyên đến hay không.

Đành chịu thôi, thân phận hiện tại của cô là vợ của đô thống Mục, cứ đến nhà vợ đầu của anh mãi thì không phải phép cho lắm. Vì vậy dự định này chỉ có thể nghĩ mà thôi, không thể thực hiện được.

Nhưng cơ hội là do con người tạo ra, Tốc Tốc dứt khoát viết một tấm thiệp mời, chân thành mời người nhà họ Đường đến tham gia khai trương quán cà phê.

Để thể hiện sự trịnh trọng, cô còn cố ý đến Yên Chi Lâu lấy một chiếc đánh dấu trang giấy thếp vàng đắt tiền, bên trên viết chữ ‘vạn sự như ý’ rồi kẹp vào giữa thiệp.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn thấy có chút không thỏa đáng, cô đến phòng làm việc gọi cho Mục Giang Lâm.

Ở đầu kia điện thoại, dường như Mục Giang Lâm đang nói chuyện quan trọng gì đó với người khác.

Sau khi bắt máy, anh còn dặn dò người bên cạnh vài câu: “… Chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt, nếu trễ thì e là sẽ có thay đổi.”

Sau khi đối phương hứa hẹn không ngớt lời, lúc này Mục Giang Lâm mới nói với điện thoại: “Tốc Tốc?”

Tốc Tốc vờ như không nghe thấy những lời trước đó, chỉ ngọt ngào nói: “Chồng ơi, tối nay anh rảnh không? Giúp em đưa một tấm thiệp được không?”

Mục Giang Lâm chỉ nghe giọng thôi là đã biết cô đang cười rồi, anh không khỏi mỉm cười: “Được.”

Tốc Tốc mím môi: “Anh còn chưa hỏi là chuyện gì mà.”

“Dù sao cũng không phải là chuyện tốt.”

Tốc Tốc cười khan mấy tiếng: “Cũng không phải chuyện xấu đâu. Là em muốn mời con dâu thứ hai của sở trưởng Mạnh ở sở cảnh sát đô thị ngày mai đến dự khai trường quán cà phê của em. Anh có thể tìm người gửi thiệp giúp em được không?”

Con dâu thứ hai của sở trưởng Mạnh này là bạn thân của Đường Tô, có thể biết được không ít chuyện của Đường Tô từ cô ấy. Với Tốc Tốc mà nói, cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xác nhận cô có phải là Đường Tô hay không.

Tốc Tốc hoàn toàn không quen biết sở trưởng sở cảnh sát đô thị, tùy tiện gửi thiệp đến thực sự không phải phép chút nào.

Với thân phận của nhà họ Mạnh, Lục Li hoàn toàn không quen nhà họ Mạnh đi đưa thiệp thì không thích hợp cho lắm. Thế nên lúc này Tốc Tốc tìm Mục Giang Lâm để mượn người.

“Được.” Mục Giang Lâm rất sảng khoái mà đồng ý: “Nhưng anh không thể làm không công được, em phải trao đổi một điều kiện hợp lý với anh chứ?”

Trao đổi điều kiện? Đây đúng là chuyện mới lạ.

Lần đầu tiên anh nghiêm túc ra điều kiện với cô như vậy, nhưng đây là sở trường của cô.

Tốc Tốc nhanh chóng suy nghĩ, điều kiện phải phù hợp với suy nghĩ của anh mới được, nếu không anh dứt khoát từ chối không giúp thì sao.

Tốc Tốc ngập ngừng nói: “Hay là thế này, trước khi tổ chức tiệc rượu, em không nhắc đến chữ ly hôn, thế nào?”

Thực ra cô đang nghĩ anh sẽ mặc cả, thế nên cô phải rút ngắn thời hạn của yêu cầu này xuống mức rất thấp.

Dù sao thì bây giờ chỉ còn cách tiệc rượu bốn năm ngày nữa thôi, với anh thì đây là một vụ trao đổi lỗ vốn.

Điều khiến Tốc Tốc không ngờ đó là Mục Giang Lâm trả lời rất nhanh và vô cùng thẳng thắn: “Được, quyết định vậy nhé, không được nuốt lời.”

Tốc Tốc: “…” Thế là xong rồi à?

Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình tìm được một bí quyết quan trọng để dỗ được anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.