Đại La Thiên Tôn

Chương 8: Long Tử Thiên Chết (2)




- Chúc Long, Thanh Hoa. Xin hai lão huynh về sau hãy tìm nó và bảo vệ nó thay ta. Nói với nó là “phụ thân có lỗi với nó. Phụ thân ích kỷ, phụ thân không thể sống thiếu mẫu thân con. Xin con hãy tha thứ cho phụ thân.”

Dứt lời, Long Tử Thiên nuốt Sát thần đan, miệng thổ huyết. Khí tức biến mất. Long Tử Thiên đã chết, tay ôm Lý U Nguyệt. Thời gian lúc này như ngừng trôi, không gian tỉnh lặng như mặc niệm cho người vừa khuất.

Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Long Tử Thiên và Lý U Nguyệt nằm đó.

Sau một hồi tĩnh lặng, Chúc Long thiên tôn hét lên, phá tan không gian tĩnh lặng lúc này:

- Không, Long Tử Thiên, ngươi không thể chết.

Chúc Long thiên tôn bay đến bên cạnh xác của Long Tử Thiên và Lý U Nguyệt, nước mắt giàn giụa, lăn trên đôi má.

- Tại sao ngươi phải tự vẫn chứ? Tại sao?

Chúc Long thiên tôn ngửa mặt lên trời, giọng nói thương tâm. Sau đó, hắn nhìn đám người của Thiên đình quát:

- Chính là do các ngươi. Triệu Vân, Minh Trị, Bạch Linh và đám Thiên binh thiên tướng các ngươi, hôm nay bổn Thiên tôn phải giết hết các ngươi, lấy máu các ngươi để tế phu thê họ.

Dứt lời, Chúc Long thiên tôn lao về phía đám người của Thiên đình. Nhưng bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người, chặn ngang đòn tấn công của Chúc Long thiên tôn. Người này chính là Thanh Hoa thiên tôn từ nãy đến giờ không lên tiếng.

Thấy Chúc Long điên tiết muốn liều mạng giết người, Thanh Hoa thiên tôn liền lập tức ngăn cản Chúc Long thiên tôn, nói:

- Chúc Long,ngươi điên rồi hả. Muốn hy sinh vô ích hả.

- Phải, Thanh Hoa, ta điên rồi. Ta thề phải giết chúng, cho bọn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn bị đày đọa trong Thiên đạo.

chát …..

Một cái tát như trời giáng giáng vào mặt Chu Long thiên tôn.

- Làm lạnh cái đầu của ngươi đi. Chuyện này ta đã có cách giải quyết.

Dứt lời, Thanh Hoa thiên tôn nhìn về phía của Minh Trị thiên tôn và Bạch Linh thiên tôn nói:

- Bạch Linh, Minh Trị, phu thê Long Tử Thiên đã chết, bây giờ thì có quyết đấu với nhau cũng vô ích. Cả bốn chúng ta đều đã thụ thương, cần phải có thời gian dưỡng thương. Sau này sẽ giải quyết trận chiến của chúng ta sau, thế nào?

- Hắc hắc, Thanh Hoa, ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn đó của ngươi sao. Bọn ta người đông thế mạnh, sao phải chấp nhận điều kiện chứ.

Minh Trị thiên tôn, cười lạnh, giọng điệu khinh thường.

- Hừ, cho dù các ngươi có đông người hơn nữa cũng không thể bắt được ta và Chúc Long, hơn nữa các ngươi còn đang bị trọng ngươi, bắt chúng ta, mơ hão.

Nhìn Minh Trị Thiên tôn, Bạch Linh thiên tôn, Triệu Vân và đám Thiên binh thiên tướng, Thanh Hoa thiên tôn nói tiếp:

- Dù gì đi nữa thì Lý U Nguyệt cũng là một tiên nữ của Thiên đình các ngươi. Nàng ấy chết thì cũng nên chon cất tử tế. Còn trận đấu của chúng ta, 1000 năm nữa ở Thần ma sinh tử đài, lúc chúng ta hồi phục thực lực đến đỉnh phong sẽ phân thắng bại.

Minh Trị thiên tôn định nói không đồng ý thì Bạch Linh thiên tôn bên cạnh liền mở lời:

- Thanh Hoa, con cáo già nhà ngươi, suy nghĩ xảo quyệt lắm. Nhưng mà đối với cách nói này của ngươi, bổn thiên tôn tạm thời chấp nhận. 1000 năm không tính là dài, vậy quyết đấu sẽ diễn ra ở Thần ma sinh tử đài. Nhưng, hắc hắc, nếu ta hồi phục thực lực đến đỉnh phong trước thời hạn thì ta cũng không rảnh mà chờ thêm, sẽ đem quân quét sạch đám yêu nghiệt các ngươi.

- Tùy ngươi.

Thanh Hoa thiên tôn thầm mừng khi nghe Bạch Linh thiên tôn đồng ý. Minh Trị thiên tôn nghe vậy, cũng không còn có ý phản đối. Liền ra hiệu cho đám Triệu Vân trở về mang tin chiến thắng cho Ngọc đế. Triệu Vân dù không đành lòng nhưng cũng đành phải trở về Thiên đình.

Nhìn địch nhân rời đi, Thanh Hoa thiên tôn quay lại nói với Chúc Long thiên tôn:

- Ngươi đừng có mà tức giận nữa. Chỉ có cách này mới có thể chon cất Tử Thiên và U Nguyệt một cách bình an được. Nếu mà giao chiến, đừng nói đem họ đi, ngay cả bản thân ta và ngươi cũng khó mà chạy thoát.

- Biết là thế, nhưng mà….

- Thôi, chuyện này tạm gác sang một bên. Mau đem thi thể của họ về Vạn Hoa cốc chon cất. Chỉ có nơi đó là thực sự bình yên cho họ. Sau đó ta sẽ về Đồ yêu sơn để dưỡng thương, phục hồi sức mạnh cho cuộc chiến 1000 năm sau. Ngươi cũng phải trở về dưỡng thương đi.

- Được rồi. Vậy đi thôi.

Nói chuyện một hồi, Chúc Long thiên tôn và Thanh Hoa thiên tôn ôm xác của Long Tử Thiên và Lý U Nguyệt, theo hướng của Vạn Hoa cốc mà phi hành. Thoáng cái đã hóa thành luồng sang biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.