Đại La Thiên Tôn

Chương 4: Nguyện Sống Chết Có Nhau




Sau đó Phật tổ niệm chú, trên khoảng không của Đại điện hiện lên pháp quyết của Phật gia. Chính là một trong pháp quyết vô thượng tôi luyện thân thể của Phật môn Kim Cang bất hoại thần công.

Pháp quyết dần thu nhỏ lại rồi du nhập vào đỉnh đầu của đứa bé.

- Phật tổ, người lại đưa vào đầu nó Kim cang bất hoại thần công.

La hán Khai Tâm kinh ngạc khi thấy Phật tổ đem pháp quyết vô thượng của Phật môn nhập vào đầu của đứa bé.

- Cho dù ta phong ấn Long lực và Tiên lực trong người nó, nhưng thân thể yếu kém thì dễ lâm trọng bệnh, sớm muộn gì cũng chết. Kim cang bất hoại thần công có thể giúp cho thân thể nó khỏe mạnh lên đôi chút.

Phật tổ chậm rãi giải thích cho La hán Khai Tâm.

Nói xong, Phật tổ bế đứa bé lên đưa cho La hán Khai Tâm nói:

- Ngươi hãy đem đứa bé xuống Nhân gian. Hãy đặt nó ở miếu cổ phía nam của Thanh Diễm sâm lâm. Tại đó sẽ có một nữ nhân sẽ nuôi nó. Hừm, đứa bé này tên Long Tinh Hồn đúng không, ngươi hãy bỏ chữ Long đi, gọi nó là Tinh Hồn được rồi.

- Tại sao lại bỏ họ Long của nó, Phật tổ?

La hán Khai Tâm hỏi Phật tổ.

- Sau này ngươi sẽ biết. Thời gian không còn nhiều, ngươi mau đi đi.

L a hán Khai Tâm liền hiểu ý của Phật tổ, không hỏi nhiều, liền tạm biệt phật tổ, cưỡi tọa kỵ U Minh bạch hổ hướng về phía Nhân giới mà đi.

La hán Khai Tâm vừa rời đi, trong đại điện bỗng xuất hiện một nữ nhân diện bạch y, xinh đẹp tuyệt trần, chính là Quan Âm bồ tát của Phật môn. Nàng đến kế bên Phật tổ, nói.

- Làm như thế có tốt không thưa Phật tổ.

- Ta cũng không biết việc này là tốt hay không tốt. Ta không thể giúp bằng hữu của mình, lòng ta đau như bị Thiên đao vạn kiếm xé nát. Thân là bằng hữu, ta cũng chỉ có thể giúp đến đây, hy vọng nhi tử của họ sẽ sống tốt dưới Nhân gian.

Quan Âm nhìn Phật tổ, rồi lại nhìn về phía của La hán Khai Tâm rời đi.

Phật tổ đưa mắt nhìn về hướng Bảo minh sâm lâm, sau đó lại nhìn về phía Nhân giới, thầm thở dài, nói một câu.

- Tất cả phải trông vào tạo hóa của con thôi.

…………..

Ngoài rìa cách Bảo minh sâm lâm mấy ngàn trượng

Một nam nhân người ướt đẫm máu, cơ thể chịu hàng ngàn vết thương nhưng vẫn hiên ngang, oai phong lẫm liệt chống chọi với hàng tram địch nhân.

- Long Tử Thiên, ngày tàn của ngươi đến rồi.

Người vừa nói chính là Triệu Vân Tiên Đế, tướng quân của Thiên đình, phụng mệnh của thiên đế Hạo Thiên truy bắt Thập tam thái tử Long tộc Long Tử Thiên và tiên nữ Lý U Nguyệt.

- Hừ, các ngươi vẫn chưa giết được ta đâu.

Phụtttt

Long Tử Thiên mặc dù giọng điệu cứng cỏi nhưng thân mang thương thế nặng nề, vừa nói xong thì miệng hộc máu. Không biết sẽ chống chọi được bao lâu

Triệu Vân hừ lạnh, quát lên:

- Gần chết rồi mà còn già mồm, để xem ngươi có đỡ được một thương của ta không.

- Tế thiên thần thương. Thức thứ ba Tế thiên phá không kích.

Vừa nói xong, Tế thiên thần thương trong tay của Triêu Vân Tiên Đế hướng về phía của Long Tử Thiên, phá không bay đến.

- Kim long chiến giáp.

- Hỏa long thuẫn.

Long Tử Thiên thấy một kích chí mạng của Triệu Vân Tiên Đế, liền gọi ra tiên giáp Kim long chiến giáp, hai tay kết ấn tạo ra Hỏa long thuẫn. Nhanh chóng đỡ Tế thiên phá không kích của Triệu Vân Tiên đế.

Phụtttt

Mặc dù có Kim long chiến giáp và Hỏa long thuẫn đỡ Tế thiên phá không kích của Triệu Vân Tiên đế nhưng vẫn bị phản chấn, lui về phía sau chục trượng, thổ huyết không ngừng.

Bỗng phía sau của Long Tử Thiên một nữ nhân cách đó ngàn trượng thuấn di đến. Áo của nàng bị nhuộm đỏ bởi máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp thanh cao. Nàng chính là Lý U Nguyệt.

- Phu quân.

Phá không bay đến cạnh Long Tử Thiên, mặt nàng lại ngấn lệ, nhìn trên người Long Tử Thiên bị hàng trăm vết thương, lòng đau như dao cắt.

Long Tử Thiên hoảng hốt nói với Lý U Nguyệt:

- Sao nàng không trốn đi, còn quay lại đâu.

- Thiếp không muốn rời xa chàng. Phu quân, muội nguyện sống chết cùng huynh.

Lý U Nguyệt nghẹn ngào nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.