Đại Kiếp Chủ "Dịch"

Chương 36: Ta muốn học kiếm (1)







Biên: nvm1997Đến ngày thứ hai, Phương Nguyên vẫn còn tức giận.Tên Chu Thanh Việt đang suy nghĩ cái gì vậy?Lúc ở Thái Nhạc thành, mình cũng không đắc tội với hắn, tại sao bây giờ hắn lại muốn gây sự với mình?Lần đánh cược ở Tiểu Trúc phong, mình cũng chỉ thắng của hắn mấy khối linh thạch, nhưng cũng là vì hắn vũ nhục mình. Nếu Chu Thanh Việt đòi lại thì mình cũng sẽ trả. Chu Thanh Việt chắc chắn hiểu rõ điều này nhưng tại sao hắn lại lựa chọn chơi xấu mình? Thậm chí thuê người hành hạ mình?Dựa vào lời nói của Tống Khôi, tên này thật sự muốn đánh gãy hai chân của mình!Gãy mất hai chân, đừng nói là không tu hành được, đến sinh hoạt hằng ngày cũng đều khó khăn, giấc mơ tiên môn cũng sẽ không bao giờ thực hiện được.Nghĩ đến chuyện này, Phương Nguyên cảm thấy không rét mà run, càng nghĩ lại càng sợ.Tên kia muốn dồn mình vào đường cùng!Nếu không phải bởi vì Tống Khôi bên ngoài thì hung ác, bên trong thì nhát gan, nếu không phải lúc ở Đạo Đài ba người nhóm Tống Khôi đánh giá thấp thực lực của mình, để mình chạy thoát được, thì bây giờ mình đã thê thảm như thế nào?Đặc biệt, có một kẻ ngoan độc ở trong bóng tối chuẩn bị hại mình khiến cho Phương Nguyên cảm thấy hơi sợ.Lần này mình may mắn thoát khỏi, còn lần sau ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?Nếu lần sau Chu Thanh Việt tự mình mai phục, hoặc nhờ đệ tử tiên môn gây sự với mình thì sao?Mình liệu có thể may mắn thoát khỏi như lần này không?Điều mấu chốt là bây giờ mình không có năng lực đối đầu với hắn!Không nhắc đến sự chênh lệch thân phận giữa một tên tạp dịch và một đệ tử tiên môn, coi như mình tố cáo hắn thì hắn cũng sẽ phủ nhận, Tống Khôi chắc chắn sẽ không làm chứng! Mình cũng không thể công nhiên kề dao vào cổ Tống Khôi để ép hắn khai ra được.Phải có biện pháp phòng ngừa! Xem ra bây giờ ngoài việc tu hành mình cũng phải học mấy miếng võ phòng thân. Linh Hỏa Quyết có thể đối phó được Tống Khôi nhưng uy lực có hạn, không có tác dụng gì khi đối đầu với đệ tử tiên môn.Ý nghĩ này vừa nảy ra, Phương Nguyên liền kiên định con đường sắp tới.Dù sao, trong Tạp Vụ Giám cuộc sống của hắn cũng rất tốt. Hình tượng hắn cầm hai thanh dao phay đuổi giết Tống Khôi đã truyền khắp nơi khiến cho mấy tên tạp dịch bây giờ nhìn thấy hắn đều rất khách khí. Tống Khôi cũng không có gan nói chuyện này cho người khác. Dù sao, hắn đã thừa nhận trộm tiền của Phương Nguyên nên nếu sự việc bại lộ thì hắn còn gặp nhiều xui xẻo hơn Phương Nguyên.Tất nhiên nếu không tính đến những việc này thì Phương Nguyên cũng thu được một chút lợi ích, đó là lấy được hai khối linh thạch của Tống Khôi. Vậy là trong thời gian ngắn, hắn không cần phải đi lĩnh nhiệm vụ ở Linh Dược Giám.Mười ngày tiếp sau đó, Phương Nguyên không ra ngoài. Ngoại trừ lúc quét dọn tại điện Trường Minh thì hắn đều trốn ở trong phòng tu luyện. Bây giờ, hắn cảm thấy nguy cơ cực kỳ nặng nề, chỉ có tận dụng thời gian tu luyện nâng cao tu vi thì mới có thể thoát khỏi tình cảnh này.Tiếc rằng đây chỉ là hi vọng của hắn mà thôi.Dù sao thì bọn hắn cũng chỉ là tạp dịch, dù có tu hành chăm chỉ thì trong thời gian ngắn cũng khó có sự thay đổi đáng kể.Trước hết, hắn đã đạt đến bình cảnh của Luyện Khí tầng hai, không dễ dàng đột phá.Hơn nữa, dù có thực sự đột phá thì thực lực của hắn cũng không tăng cường được nhiều.Hắn vừa không hiểu pháp thuật cũng không biết võ thuật, chỉ có pháp lực cũng không thể phát huy được nhiều uy lực. Hắn và Tống Khôi, dù một người đã đạt đến Luyện Khí tầng hai đỉnh phong, một người là Luyện Khí tầng ba nhưng lúc đánh nhau cũng chẳng khác gì người thường xô xát chốn đầu đường xó chợ.Chỉ khác một chút là pháp lực giúp cho lực lượng và tốc độ của bọn hắn hơn người thường!Thế nhưng trong mười ngày này chưa thấy Tống Khôi hay Chu Thanh Việt có động tĩnh gì thì quả ớt nhỏ đã động thủ, tìm đến tận cửa.Nàng là tổng quản của Linh Dược Giám, thế mà lại đi thẳng tới Tạp Vụ Giám! Trước ánh mắt khiếp sợ của đám tạp dịch, nàng đạp tung cửa phòng của Phương Nguyên rồi nổi giận đùng đùng xông vào, đập bàn nói: “Tại sao gần đây ngươi không đi lĩnh nhiệm vụ?”Phương Nguyên giật mình, định thần nhìn lại, thấy rõ là quả ớt nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm: “Gần đây ta không thiếu tiền!”Quả ớt nhỏ nói: “Vậy thì đến đánh cờ cùng ta cũng được mà!”Phương Nguyên bó tay, nghĩ thầm: “Trước kia lúc nhận nhiệm vụ, ta cũng đều muốn tránh mặt người nữa là bây giờ.” Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của quả ớt nhỏ tràn đầy sự tức giận, hắn cũng không dám nói ra, chỉ đánh đáp lời: “Thế để hôm khác ta đến!”“Không được!”Quả ớt nhỏ lại đập bàn, lấy từ trong túi tiền bên hông ra một cái hộp ngọc lớn, quăng lên mặt bàn trước mặt của Phương Nguyên. Thì ra nàng mang theo cả bàn cờ đến: “Gần đây ta rất ngứa tay, vậy trước tiên ngươi cứ đánh với ta mấy ván đã!”Phương Nguyên có chút khổ não: “Lăng sư tỷ, gần đây tâm tình của đệ không tốt!”Quả ớt nhỏ bị chọc tức, nhịn không được, bèn đưa tay xuống nắm chặt lấy cây roi bên hông, căm tức nhìn Phương Nguyên.Phương Nguyên dứt khoát quay đầu vào phía vách tường, không nói một lời, thái độ “nếu ngươi muốn đánh thì đánh đi”.Quả ớt nhỏ đang tức giận nhưng cũng không động thủ. Trước kia nàng hay dọa thu Luyện Khí Đan để uy hiếp Phương Nguyên nhưng dạo này Phương Nguyên không đi lĩnh phù chiếu ở chỗ nàng nên chiêu này không dùng được. Hơn nữa, sau một thời gian, Phương Nguyên cũng biết được tính cách của nàng: chỉ mạnh miệng chứ không làm thật, nên hắn đã sớm miễn nhiễm với chiêu này. Nhất định nàng phải tìm biện pháp khác mới được.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.