Đại Dương Xanh Thẳm (Úy Lam Chi Hải)

Chương 17




Đêm đã khuya, Siren và Chung Ly được thu xếp ở trong phòng thuyền viên trên thuyền.

Giường chiếu ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không ngổn ngang bừa bộn như giường trên thuyền Maryanne.

Chung Ly chọn chiếc giường gần cửa sổ, nhìn xuyên qua song cửa, có thể thấy một cơn mưa to gió lớn ở ngoài kia.

“Ngủ, ngủ.” Chung Ly hài lòng thỏa dạ ôm rương gỗ nằm xuống giường.

Siren cũng không nôn nóng, đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài song cửa. “Mưa lớn quá.”

“Đúng đúng đúng, ngủ đi, ngủ đi.” Chung Ly thúc giục Siren đi ngủ.

“Vẫn chưa đủ người.”

“Người gì?” Nghe vậy, Chung Ly bò dậy khỏi giường.

Siren cười như con cáo già.

“À à à à à! Á á á!” Tiếng hát thình lình vang lên kia khiến Chung Ly sợ hết hồn.

Cửa phòng bị đẩy ra, bảy người lần lượt xông vào.

“Ngủ nhá!”

“Ngủ nhá!”

“Ngủ nhá!”

“Mấy người đang làm gì?” Chung Ly chỉ vào bọn họ hỏi.

Thuyền viên số 1 chớp chớp mắt nói: “Đi ngủ chứ gì, chỗ này vốn là gian phòng của chúng tôi.”

“À.” Chung Ly gật đầu.

Bảy người nối đuôi nhau mà vào, từng người lên giường của mình. Chung Ly thấy từng cái giường bị chiếm mất, cuối cùng, chẳng thừa lại một chiếc giường nào.

“Không có giường trống, sao anh ngủ được?” Chung Ly nhìn về phía Siren, dùng ánh mắt tỏ ý: Đừng bao giờ nói tôi với anh chen chúc với nhau.

“Có phòng khác không?” Siren hỏi bảy người kia.

Số 4 cuộn trong chăn nói: “Mấy phòng khác chúng tôi không thể đi vào đâu, là phòng của người khác, đều khóa lại rồi.”

Siren lại đeo vẻ mặt chân thành nói: “Có dư cái chăn nào không, ta có thể ngủ dưới đất.”

“Hình như không có. Nếu không thì…” Số 5 đề nghị: “Anh và cậu ta chen chúc một chút.”

Tui không nghe thấy, tui không nghe thấy. Chung Ly để rương gỗ ở bên cạnh, nói: “Hết chỗ, chen không lọt.”

Vẻ mặt Siren vô tội nhún vai, nhìn về phía bảy người.

“Cậu đừng hẹp hòi vậy chớ.” Số 6 khuyên nhủ.

“Đúng đó, chỉ có một đêm thôi.” Số 7 nói.

“Anh ta thật đáng thương.”

“Tối nay lạnh lắm đó.”

“…” Chung Ly rốt cuộc cũng hiểu, chầm chậm chầm chậm dời rương gỗ từ trên giường xuống mặt đất, im lặng chui vào trong chăn.

Không lâu sau, Chung Ly liền cảm thấy một sinh vật ướt nhẹp xuất hiện sau lưng y.

“Anh không thể lau khô người chút được sao?” Chung Ly quay đầu lại, đi kèm là một cái tát “chăm sóc”. “Bộp!” Ơ, mềm mềm, trơn trơn, ẩm ướt. Chung Ly định thần nhìn lại, “Sao anh không mặc đồ?”

“Đồ bị ướt.”

“Anh không phải là nhân ngư sao…”

“Làm ướt giường sẽ không tốt, ta đang suy nghĩ thay ngươi.”

“Người vô sỉ là phải có giới hạn.”

“Ta là cá.”

Sự thật chứng minh, đừng bao giờ làm bạn với sinh vật phi nhân loại, ngay cả chửi người cũng không thể chửi cho đã. ┴─┴(╰(`□′)╯(┴─┴

Đèn và ngọn nến đều bị tắt, gian phòng chìm trong bóng tối.

Chung Ly và Siren mặt đối mặt, thậm chí Chung Ly cũng có thể cảm thấy cả hơi thở nóng rực của Siren.

Được rồi, hơi là lạ, Chung Ly nghĩ. Hình như mình chưa từng bài xích người này, hừ! Con cá này cùng với mình ngủ trên một cái giường. Được rồi, tuy người này vừa gian xảo vừa quái lạ, nhưng hình như là một người tốt… ít nhất… Đi theo anh ta được ăn ngon, chơi vui, còn có thể học được một ít ngoại ngữ, còn được phiên dịch miễn phí.

Chẳng lẽ! Chung Ly bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ đây là em trai và anh trai trong truyền thuyết! (Túy: *nhìn trời* chỉ số EQ của Chung Ly chắc là âm vô cực.)

“Nè, mấy người nói coi, sao tên kia cứ nhìn chằm chằm vào Tu?” Tiếng xầm xì truyền đến từ trong bóng tối.

“Đúng đó, nhìn lâu lắm rồi.”

“Lẽ nào, cậu ta giống thuyền trưởng chúng ta, là một tên ‘đại bi3n thái’!”

“Thật đáng sợ. Q_Q”

“Thì ra Tu đáng thương đến thế, tui còn tưởng anh ta là người xấu.”

“Biết người biết mặt không biết lòng đó.”

Chỉ số thông minh của đám người kia bị thuyền trưởng bọn họ ăn rồi à. Dù ít hay nhiều gì cũng bị ăn ‘hành’ mà vẫn thấy ‘đen’ như vậy, cứ kiểu này thật thiếu cảm giác an toàn mà… Đám bi3n thái mấy người.

“Vẫn đang nhìn.”

“Chúng ta có nên ngăn cản hay không?”

“Rõ ràng là cùng một loại người với thuyền trưởng, ôi.”

Tiếng xầm xì vẫn không dứt.

“Câm miệng! Đều không cần ngủ à!” Chung Ly không thể nhịn được nữa, gào lên một câu.

Trong chớp mắt, tiếng xầm xì đều lặng tăm, bốn phía yên tĩnh.

Chung Ly quay người lại, bịt kín chăn, thở hổn hển nhắm mắt lại.

“Bọn họ nói rất có lý, tại sao ngươi cứ luôn nhìn ta?” giọng của Siren chợt vang lên bên tai.

Các thuyền viên: (⊙o⊙)

“Anh thật sự muốn nghe?”

Cái tay xấu xa của Siren sờ lên đầu Chung Ly.

Các thuyền viên: (⊙v⊙)

Chung Ly thở dài, nói lời đầy thâm ý: “Em trai ơi, sau này anh trai sẽ che chở cho em!”

Siren: …

Các thuyền viên: (°―°〃)

~OoO~

Túy: câu nói cuối cùng của Chung Ly làm tui ngơ ngác…

Độc Bước: Điển hình của các bé cưng bị bán còn giúp người đếm tiền giống ngươi đó Túy ^__^

Du: … Đáng lẽ tác giả phải thêm vào “mặt than ngốc manh thụ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.