Đại Đường Tửu Đồ

Quyển 1 - Chương 44: Lý Nhị buồn bực




Chu Thiệu Hoa trong lòng vừa động, cái đầu to tướng lắc lắc, cười cười, không nói nữa. Hắn cũng không phải là thằng ngốc, ngược lại đã lăn lộn trên thị trường rượu nhiều năm, hắn còn khôn khéo hơn bất cứ ai.

Hắn chợt hiểu ra đại quản gia Ngụy gia hôm nay “tình cờ” gặp mình ở Phượng Minh lâu này có tám phần là cố ý. Về phần Ngụy gia muốn làm gì, hắn cũng mơ hồ đoán được vài phần. Ngụy Đông Tài này dùng hết võ mồm khoe các chỗ tốt của rượu mạnh mà Ngụy gia làm ra, đó không phải là khoe cho có. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thứ tốt vẫn là thứ tốt. Rượu mạnh ở Đại Đường rất thiếu, bây giờ chỉ có một mình Thanh Hương Ngọc Dịch mà thôi. Rượu Ngụy gia nấu được mặc dù phẩm chất kém một ít nhưng dù sao cũng được coi là rượu mạnh hơn xa rượu bình thường, như vậy sao Ngụy gia có tiền lại không kiếm? Hay là…?

Ngụy Đông Tài và Chu Thiệu Hoa đều là hồ ly trên thương trường, đều có tâm cơ, mặt ngoài thì cười cười dối trá, nói đủ chuyện trên đời, không ngờ gác chuyện rượu mạnh sang một bên.

Đến khi một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua bọn họ, mang theo một làn gió thơm mát. Chu Thiệu Hoa tham lam nhìn thiếu nữ cầm giỏ trúc duyên dáng rời đi, không khỏi nuốt nước miếng.

Thiếu nữ Tú Nhi nhăn đôi mày thanh tú đi ra cửa Phượng Minh lâu, ôm ngực thở phào một hơi. Trong đại sảnh Phượng Minh lâu đầy chướng khí, mùi rượu hỗn hợp với hô hấp của tửu khách, trong không khí đầy mùi tanh tưởi. Nếu không phải thiếu gia thích ăn thịt kho tàu, cá chép của nữ thần đầu bếp của Phượng Minh lâu, nàng sẽ không đến cái nơi quỷ quái này.

Mặc dù đựng trong giỏ được bịt kín, nhưng mùi thơm của thức ăn vẫn không thể ngăn lại, bay ra. Tú Nhi vội vàng đi, rốt cuộc khi đồ ăn vẫn còn nóng đã đến được cửa lớn Tiêu gia. Nàng đang đi vào trong nội viện chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở phía sau:

- Tú Nhi.

Tú Nhi nhìn lại, thấy Tôn Công Nhượng mặc một bộ quần áo mới màu thiên thanh, đang cười cười đi tới. Tú Nhi kính cẩn khom người:

- Tú Nhi kính chào Tôn lão gia.

Tôn Công Nhượng nao nao. Bình thường Tú Nhi đều gọi hắn là “lão gia” nhưng hôm nay lại cố ý nói thêm một chữ “Tôn” ý nghĩa tuy rằng giống nhau nhưng Tôn Công Nhượng lại nghe ra vẻ xa cách trong đó.

Tôn Công Nhượng cười cười:

- Tú Nhi, Tử Trường có trong phủ không?

- Thiếu gia ở trong nhà, Mạnh Sưởng tiên sinh đến, đang đối ẩm cùng thiếu gia ở trong phòng.

Tú Nhi nhẹ nhàng nói.

- Ồ, Mạnh Sưởng tiên sinh tới?

Tôn Công Nhượng ồ một tiếng, lại cười nói:

- Tú Nhi, gần đây Tử Trường có bận gì không, sao mấy ngày rồi không đến tửu phường?

Cái miệng tinh xảo của Tú Nhi ngậm lại, khẽ lắc đầu, im lặng không nói.

Tôn Công Nhượng chỉ thuận miệng hỏi, thấy Tú Nhi im lặng không khỏi càng thêm ngẩn người, thầm nghĩ nha đầu này rốt cuộc làm sao, hôm nay sao lại là lạ, hình như xa cách với mình rất nhiều.

Chẳng qua Tôn Công Nhượng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn xua xua cánh tay đang chết lặng vì khẩn trương, cười nói:

- Tú Nhi, ngươi đi thông báo một tiếng, nói Tôn mỗ tới chơi.

.........

........

Mạnh Sưởng và Tiêu Duệ là bạn vong niên thường xuyên qua lại, Tôn Công Nhượng và Tiêu Duệ lại vừa là quan hệ hợp tác và bạn bè, ba người tụ tập lại uống một phen đến tận khi mặt trời lặn. Tính cách Tôn Công Nhượng ôn hòa cũng có thể nói là biết cách đưa đẩy. Tuy rằng Tiêu Duệ và Mạnh Sưởng là đôi bạn vong niên nói chuyện thơ văn, hắn không thể nào xen vào, nhưng hắn vẫn mỉm cười kiên nhẫn ngồi nghe, uống rượu, thi thoảng cũng cười phụ họa vài câu.

Tôn Công Nhượng tìm Tiêu Duệ chính là muốn nói chuyện Ngụy gia tửu phường. Nhưng thấy hai người Tiêu, Mạnh đắm chìm trong rượu và đàm đạo, không muốn đem những việc thế tục làm mất hứng của hai người, cho nên để lại trong lòng không nói.

Chờ tiệc rượu tan, thấy Mạnh Sưởng lảo đảo đi theo một hạ nhân ra ngoài cửa lớn Tiêu gia, Tôn Công Nhượng lúc này mới định nói chuyện chính với Tiêu Duệ. Nhưng không ngờ được vị Bác Dương tiên sinh kia đang say khướt lại quay trở lại, miệng kêu lên một tiếng:

- Không được, không được, hôm nay không tận hứng. Đi, đi, Tử Trường, cùng lão phu đi Phượng Minh lâu, chúng ta uống tiếp. Không say không về.

Tôn Công Nhượng cười khổ một tiếng, chỉ đành chắp tay đứng dậy cáo từ rời đi.

.....................

Tiêu Nguyệt bỏ không ít tiền nhờ Lý Nhị là sai dịch của nha môn Lạc Dương để lấy danh ngạch hương cống cho đệ đệ Tiêu Duệ. Lý Nhị ở trong nha môn cũng là người khéo léo, mọi việc đều thuận lợi, rất nhiều danh ngạch Hương cống của các sĩ tử đều thông qua hắn giới thiệu.

Có thể nói Lý Nhị chính là người quản lý buôn bán danh ngạch Hương cống trong tỉnh của Tiết An Thịnh.

Nhưng lần này lại thất bại. Khi Lý Nhị thu của Tiêu Nguyệt thêm năm quan tiền, vui mừng đi tìm Tiết An Thịnh thì Tiết đại nhân lại liếc nhìn danh thiếp mà hắn mang đến một cái, nhìn thấy hai chữ Tiêu Duệ kia liền nghiêm trang nói:

- Cuộc thi lựa chọn nhân tài của triều đình là trò đùa sao? Tiêu Duệ này là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng trong thành Lạc Dương, không đức, không tài, không được.

Lý Nhị rất khó hiểu, thầm nghĩ hôm nay Tiết đại nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ không tận hứng trên bụng tiểu thiếp sao? Không nói danh tiếng Tiêu Duệ bây giờ rất cao, là tài tử tửu đồ vô cùng nổi tiếng, trong nguyệt yếu trung thu thành danh cả thiên hạ đều biết, ngay cả hai đại quý nhân trong cung Trường An đều không ngớt lời khen hắn, rất coi trọng. Mà cho dù hắn là tay ăn chơi trước kia, chỉ cần có tiền, danh ngạch này cũng cho hắn mà.

Năm trước, Tiết đại nhân ngươi không phải duyệt cho một tên nhà giàu ở Lạc Dương còn ăn chơi hơn cả Tiêu Duệ sao? Người đó viết không đạt, tho làm không được mấy câu, chẳng phải cũng có thể đến Trường An dự thi sao? Đương nhiên sau đó hắn thi trượt lại là chuyện khác.

- Đại nhân, đây là tiền...

Lý Nhị dùng sức đẩy chi phiếu mười quan tiền đến trước mặt Tiết An Thịnh, lại nói:

- Tiêu Duệ này đang là tài tử của Lạc Dương ta, được danh ngạch Hương cống, như vậy nhóm sĩ tử cũng không nói gì đâu…

Tiết An Thịnh trầm mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái, quát lớn:

- Buồn cười, bản quan là loại người ăn hối lộ sao? Tiêu Duệ không phù hợp việc lựa chọn Hương cống của triều đình, không đề cập đến nữa.

Tiết An Thịnh đứng dậy vung tay áo rời đi. Còn lại Lý Nhị mặt đỏ tận mang tai đứng ngây ngốc ở đó, nửa ngày mới mắng thầm một câu:

- Ngươi không phải là một quan lại ăn hối lộ trái pháp luật sao? Tiền để ngươi mấy năm nay ăn ngon gái đẹp từ đâu mà có? Mẹ ôi, con chó này cũng giả vờ liêm khiết.

Đứng đó mắng một hồi, oán hận Tiết An Thịnh cả buổi, Lý Nhị mới buồn bực thu lại chi phiếu và danh thiếp, uể oải đi ra khỏi nha môn, đi đến Vương gia tửu quán đang làm ăn phát đạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.