Đại Đường Song Long Truyện

Chương 46: Lối thoát nhỏ hẹp




Phủ đại long đầu của Trác Nhượng lửa cháy khắp nơi, hơn nữa còn không ngừng lan tràn, ánh lửa bốc cao ngút trời, chiếu sáng những đám ô vân giống như những tảng đá lớn đè nặng lên tim mỗi người. Thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, song không một ai lo dập lửa, trong phủ chỉ có tiếng hò hét chém giết vang trời, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Những người phía Lý Mật đều mặc y phục dạ hành đen tuyền, rất dễ phân biệt.

Khấu Trọng vung đao mở đường, Từ Tử Lăng cõng Tố Tố theo sát phía sau. Hai gã vừa nhảy lên một mái ngói đã có bốn tên đại hán hắc y bổ người lao tới. Bọn chúng thấy hai gã không vận toàn thân hắc y, liền lập tức vung kiếm chém tới.

Khấu Trọng nhảy vọt lên, chân khí trong nội thể tự nhiên quán thông khắp người, một luồng kình khí cực hàn ẩn ước một chút noãn ý truyền qua đại đao, phát ra tiếng rít phá không, chém mjanh về phía địch nhân.

Người kia đâu ngờ đao thế của ga lại lăng lệ nhường ấy, đáng sợ nhất là lưỡi đao của đối phương mang theo một luồng đao khí lạnh thấu xương, khiến y lập tức cảm thấy buốt giá, khí mạch không thể lưu thông.

Khi kẻ ấy đang vận ít nhất nửa phần công lực để kháng cự với đao khí, thì trường đao của Khấu Trọng đả kích mạnh vào trường kiếm vốn đã chuyển từ thế công sang thế thủ của y.

"Đang!"

Chỉ thấy y kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người lẫn kiếm bị Khấu Trọng hất bay khỏi mái ngói. Khấu Trọng cũng cảm thấy lực phản chấn làm tay gã tê rần, nhưng vừa mới vận khí, cảm giác tê đã lập tức biến mất.

Lúc này mắt, tai, mũi của gã đều trở nên thông linh dị thường, ngay cả da cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi của các luồng khí lưu xung quanh người. Lúc này vì kinh nghiệm còn thiếu không thể được như "nhìn tậm mắt", song trong tương lại không xa, ắt hẳn dù hai gã bị bịt mắt cũng vẫn có thể đoán ra được chiêu thức tấn công của đối phương.

Sau khi tên địch đầu tiên bị đánh bại, ba tên còn lại đều cả kinh thất sắc, đứng ngớ người ra, để lộ khoảng trống sơ hở.

Khấu Trọng không cần nghĩ ngợi, lướt người chạy trên mái ngói nghiêng nghiêng, lách người vào giữa ba tên địch đang đứng thành hình chữ phẩm, trường đao vung lên quét một vòng vào ba thanh trường kiếm. Những người theo Lý Mật đến tấn công phủ đại long đầu lần này toàn là thủ hạ tinh nhuệ được tuyển lựa kỹ càng, tên nào tên nấy đều thân thủ cao cường dũng mãnh, nhưng khi gặp phải Khấu Trọng còn dũng mãnh hơn thì lập tức nhuệ khí tiêu tán. Hai tên đầu tiên bị gã đánh trúng kiếm hự lên một tiếng, lảo đảo thoái lui mấy bước.

Khấu Trọng loại bỏ được sự uy hiếp của hai thanh kiếm, liền hứng khởi gầm lên một tiếng uy mãnh, kình lực gia tăng, toàn lực chém mạnh vào thanh kiếm cuối cùng.

Tên kia vội vung kiếm kháng cự, nhưng đao kình của đối phương đã đổ xuống như núi, rồi tiếp đó cảm thấy như rơi vào băng động, kêu lên một tiếng thảm thiết, bị Khấu Trọng đá cho một đá lăn xuống dưới đất.

Khấu Trọng đang thầm hỏi tại sao mình lại trở nên lợi hại như vậy thì Từ Tử Lăng đã lướt qua cạnh gã, đánh bay một tên hắc y khác xuống đất.

Người này vốn đã bị Khấu Trọng bức cho huyết khí nhộn nhạo, lại bị đao khí thâm hàn xâm nhập huyệt mạnh khiến toàn thân khó chịu vô cùng, đột nhiên lại thấy một bóng người vọt tới trước mặt, tiếp đó là một luồng khí nóng bỏng như hỏa diệm kích thẳng vào ngực, cả người bay lên rồi rơi bịch xuống, không kịp kêu lên một tiếng đã táng mạng dương trường.

Tên còn lại vội vàng tung người nhảy lên một mái ngói khác, đồng thời ngửa mặt hú vang gọi đồng bọn tới cứu viện. Hai gã liếc mắt nhìn nhau, không dám tiếp tục đi trên chỗ cao mà nhảy xuống mặt đất, chạy ra phía Đông viên cách đó ba gian nhà về phía trái.

Chỉ cần vượt qua Đông viên, nhảy qua tường cao là có thể ra khỏi phủ đại long đầu.

Thủ hạ của Lý Mật rất có tổ chức, tập trung thành từng nhóm ba tới năm người lục soát khắp nơi, hễ nhìn thấy người nào không mặc hắc y là lập tức xuất thủ hạ sát, không chút lưu tình.

Ngược lại đám gia tướng của Trác Nhượng lại chỉ như một nắm cát khô, hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều chỉ muốn thoát khỏi vòng vây, vô tâm ứng chiến, tương quan lực lượng hai bên thế nào có lẽ không cần nghĩ cũng biết.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới chạy được hơn chục bước thì đã gặp một tổ hơn mười địch nhân, đang xông ra từ một căn nhà đang cháy.

Hai gã giật mình đánh thót, vội gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với địch nhân.

Khấu Trọng sợ đối phương dùng ám khí làm tổn thương Tố Tố, liền lùi lại phía sau chặn hậu, ba người lao như tên bắn ra phía Đông viên.

Phía trước lại có thêm một đám hắc y đại hán đang vây lấy hơn mười tên gia tướng Trác phủ ác đấu kịch liệt, Từ Tử Lăng vốn muốn nhảy lên mái nhà, nhưng lại thấy một thân người đẫm máu rơi từ trên đó xuống, liền nghiến răng, đề khí gia tăng tốc độ vận kình quét mạnh chân về phía hai đại hán đang quay lưng lại với gã.

Hai tên đại hán đều cảm thấy có kình khí bức tới, vội bỏ địch thủ, hồi kiếm chống đỡ.

Từ Tử Lăng gầm lên một tiếng, đoản kích va mạnh vào kiếm của tên bên phải, khiến cho hắn phải ngã nhào ra đất, tiếp đó lại biến đổi chiêu số, đoản kích thò ra rồi thụt vào như chớp, khi tên đại hán còn lại quơ kiếm đến thì kích đã đâm vào ngực hắn rồi.

Tên đại hán vừa ngã xuống, Từ Tử Lăng đã cõng Tố Tố xông vào giữa trận.

Khấu Trọng theo sát như bóng với hình, đại đao múa lên chặn đứng một thanh trường đao đâm tới sau lưng Từ Tử Lăng, sau đó hất tung một gã địch nhân khác ra khỏi vòng chiến.

Đám gia tướng Trác phủ đang khổ chiến thấy áp lực giảm bớt, liền vội vàng bỏ chạy tứ tán, tình thế hỗn loạn vô cùng.

Khấu Trọng quay mắt liếc nhìn phía sau, chỉ thấy hơn mười tên đại hán hắc y vừa bị hai gã bỏ lại phía sau đã chạy gần tới nơi, vội kinh hãi nói: "Chạy mau!"

Từ Tử Lăng cũng biết sự thể nguy cấp, chỉ cần hai gã bị chặn lại, kết cụ táng mạng dương trường e rằng sẽ khó tránh khỏi. Chợt gã cảm nhận được thân thể Tố Tố đang run lên nhè nhẹ trên lưng mình, hào khí bất giác nổi lên cuồn cuộn. Chỉ thấy gã dậm mạnh mũi chân xuống đất, đoản kích trong tay hóa thành muôn vạn đạo hào quang sáng rực, khiến bốn tên địch nhân trước mặt phải hoảng hồn tháo lui, mở một con đường cho gã chạy ra. Hai gã liền thừa cơ chạy thẳng vào Đông viên.

Nhưng ở ngoài đó, tình thế càng hiểm ác vạn phần.

Lý Mật chắc chắn đã bố trí trọng binh, phòng ngừa Trác phủ có người thoát ra bên ngoài.

Chỉ thấy nhân ảnh trùng trùng, người chém ta giết, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm, máu, thi thể la liệt khắp nơi làm cho tinh nguyệt trở nên ảm đạm vô quang.

Ba người tả xung hữu đột, đã mấy lần xông ra được tới mép tường nhưng đều bị địch nhân đẩy lui trở lại, không bao lâu thì cả Khấu Trọng lẫn Từ Tử Lăng đều trúng mấy vết thương nhẹ, ngay Tố Tố cũng bị mấy đao sướt qua làm rách mấy đường trên áo.

Cũng may là đám gia tướng trong phủ chạy ra đây cũng nhiều, mấy chục người cùng nhau liều mạng kiếm chế địch nhân, bằng không hai gã và Tố Tố đã sớm mất mạng từ lâu rồi.

Đối phương ít nhất đã đánh ngã thêm mười người phía Trác phủ nữa.

Hai gã đẩy lui thêm năm tên địch nhân, thì thấy ánh lửa phừng phừng chiếu tới, địch nhân đã hoàn toàn khống chế được cục diện, vây chặt hơn ba mươi người bên phía Trác Nhượng lại đồ sát, không còn hỗn loạn người chém ta giết như vừa rồi nữa.

Lúc này ba người bọn Khấu Trọng đã lui vào một đám cây rậm rạp ánh lửa không chiếu tới, cơ hồ địch nhân tạm thời đã bỏ quên bọn gã.

Dõi mắt nhìn về phía tây, phần lớn các phòng xá trong Trác phủ đã ngập chìm trong biển lửa, tiếng chém giết vẫn vang lên không ngớt.

Tố Tố khóc ròng nói: "Lão gia e rằng đã."

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương đã sức cùng lực kiệt, không còn dũng khí cũng như sức lực để tiếp tục tiến lên nữa.

Khấu Trọng hỏi: "Tố tỷ có biết chỗ nào có thể ẩn nấp không?"

Tố Tố vừa bị một tiếng kêu thảm làm giật mình đến co người lại, nghe gã hỏi vậy thì ngây người ra giây lát rồi chỉ tay về phía ngọng giả sơn ở giữa hồ nước phía bắc Đông viên nói: "Mau đến chỗ đó!" Từ Tử Lăng không cần nghĩ ngợi, lập tức cõng nàng tung mình lao vút về phía hồ nước lớn cách đó chừng hơn chục trượng.

Khấu Trọng đi sát bên cạnh hai người hỏi: "Trong hồ có chỗ ẩn nấp sao?"

Tố Tố vội đáp: "Bên trong hòn giả sơn có một thủy trì nhỏ để nuôi cá, sau khi khô cạn biến thành một chiếc giếng nhỏ, vô cùng bí mật."

Hai gã cả mừng, vội cẩn thận quan sát, vận cong lắng nghe bốn phương tám hướng, cúi người xuống tránh hai tốp địch nhân, rồi nhằm lúc không người chú ý, lướt qua mặt hồ, hạ thân xuống hòn giả sơn rộng hơi hai trượng.

Ba người chen chúc nấp vào trong một chiếc giếng nhỏ sâu chừng năm thước, rộng bộn thước, trừ phi có người chen vào giữa khe hở của giả sơn chui vào bên trong, bằng không thì khó mà có thể phát hiện được ba người.

Ba người cùng ngồi lặng nghe tiếng tim đối phương đập thình thịch, một hồi lâu sau thì mới dần ngưng lại, tiếng hò hét chém giết bên ngoài cũng lắng dần, rồi im hẳn.

Khấu Trọng thấp giọng hỏi: "Trác Nhượng chết rồi?"

Từ Tử Lăng đang định trả lời thì chợt thấy trên đầu mình có nước nhỏ xuống, thì ra là Tố Tố đang cúi đầu khóc rấm rức.

Tuy gã không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng, nhưng gã biết cảm giác nghẹn ngào của nàng vô cùng thống khổ, lòng cũng trầm xuống nói: "Đừng khóc nữa! năm xưa lão giao của tỷ lãnh binh khởi nghĩa, sớm đã phải liệu đến ngày này rồi. Thời thế hiện nay, không phải người giết ta thì tức ta giết người mà."

Khấu Trọng cũng khẽ vuốt vuốt bờ lưng thon của Tố Tố, ghé miệng vào sát tai nàng thì thầm khuyên nhủ: "Sau này bọn đệ sẽ chăm sóc cho tỷ tỷ thật tốt." Bên ngoài đột nhiên trở nên tịch mịch vô biên, ngay cả tiếng lửa nổ lép bép cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có tiếng y phục phất gió phần phật thi hoảng vang lên, hiển nhiên là người của Lý Mật đang lục soát khắp nơi hòng tìm ra những kẻ còn lọt lướt.

Ba người biết đây là lúc sinh tử quan đầu, sợ hãi không dám thở mạnh. Bỗng chốc lại có người giơ cao đuốc lên chiếu về phía giả sơn, nhưng đương nhiên không ai ngờ rằng bên trong hòn giả sơn giữa hồ lại có một miệng giếng nhỏ nữa.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên một thanh âm nhu hòa dễ nghe vang lên bên bờ hồ: "Vẫn chưa tìm thấy hai tên tiểu tử đó ư?"

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhận ra đó là giọng nói của Lý Mật, trong lòng không ngừng kêu mẹ phù hộ.

Cũng may là đối phương cách xa hai gã tới bốn năm trượng, ba người lại nấp dưới giếng trong hòn giả sơn, bằng không tuyệt đối không thể giấu mình trước tay cao thủ danh chân thiên hạ này.

Giọng nói của Tổ Quân Ngạn vang lên: "Có người nhìn thấy chúng đến chỗ này, tên tiểu tử họ Từ còn cõng trên người ả tỳ nữ xinh đẹp Tố Tố, sau một trận hỗn loạn thì không biết bọn chúng đã chạy đi đâu mất tiêu."

Một giọng nam tử âm vang trầm ấm nói: "Chiếu lý thì bọn chúng vẫn còn ở trong phủ, nhưng tất cả các phòng ốc đều bị đốt cháy sạch, địa đạo cũng bị chúng ta bít kín, bọn chúng có thể ẩn nấp ở chỗ nào được nữa?"

Tiếng nói thánh thót của Trầm Lạc Nhạn vang lên: "Dù chúng có ra được bên ngoài cũng đừng hòng rời thành."

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang thầm mắng chửi nàng là bà nương thối thì Lý Mật nhạt giọng nói: "Vô luận thế nào cũng không thể để hai tên tiểu tử này chạy thoát. Nếu không thể thu phục được thì dứt khoát một đao giết đi cho rồi, tránh để sau này có thêm phiền phức. Các ngươi đã hiểu cả chứa?"

Bọn Tổ Quân Ngạn đều gật đầu vâng dạ. Tiếng bước chân xa dần.

Ba người vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm thì thanh âm của Trầm Lạc Nhạn lại cất lên: "Thế Tích, lòng muội có chút lo lắng không yên."

Ba người giờ mới biết nam nhân có giọng nói âm vang đó chính là đại tướng thứ ba của Lý Mật, Từ Thế Tích, cũng là tình lang của Trầm Lạc Nhạn. Chỉ nghe họ Từ nói: "Lạc Nhạn muội trước giờ luôn túc trí đa mưu, chuyện gì cũng chắc chắn, tại sao đột nhiên lại mất hết nhuệ khí như vậy."

Trầm Lạc Nhạn u uất thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Công lực của hai tên tiểu tử này dường như tiến bộ theo từng ngày, mỗi lúc lại lợi hại hơn. Ngay cả bọn hảo thủ như Bạch lão lục, Ta Hắc cũng bị bọn chúng tiễn về Tây Thiên, hơn nữa đều là nhất kích trí mạng, bị kình khí chấn vỡ kinh mạch mà chết. Nếu làn nầy chúng ta không thể bắt chúng lại, sau này nhất định sẽ thành đại họa."

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe nàng ta nói mà hào khí bốc cao, giờ mới biết trong lòng địch nhân hai gã có cân lượng như vậy.

Từ Thế Tích cười lạnh nói: "Nếu không phải chúng ta dồn sự chú ý vào Trác Nhượng lão quỷ, làm sao để chúng có cơ hội sính cường như vậy chứ. Chuyện tìm bọn chúng cứ để huynh làm cho! dù hai tên tiểu tử đó có chạy tới chân trời góc biển huynh cũng có thể mang xương cốt chúng về đây cho muội xem chơi."

Bên ngoài trở nên tĩnh lặng.

Ba người không cưỡng nổi mệt mỏi, ôm nhau ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành dự định ngủ chung hồi tối.

Ba người lần lượt bị tuyết lạnh làm tỉnh giấc, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thần công đạo gia Trường Sinh Quyết hộ thể, tự nhiên có thể đề kháng được hàn nhiệt. Còn Tố Tố cũng đã từng tập qua một chút võ công, lại mặc áo da ấm, bên ngoài còn có áo khoác, nên cũng có thể chịu được cái rét. Nhưng có điều từ thân thể Khấu Trọng đang ôm chặt sau lưng nàng không ngừng phát ra một cỗ hàn khí vô cùng kỳ dị, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu phi thường. Còn ngực nàng đang áp sát vào lưng Từ Tử Lăng lại cảm thấy hết sức ấm áp. Thân thể nàng dường như bị phân ra thành hai nửa, một nửa lạnh như băng tuyết, một nửa lại nóng như trưa hè, khiến cho chính bản thân nàng cũng không hiểu mình đang khoái lại hay đang thống khổ nữa.

Từ Tử Lăng là người đầu tiên phát giác ra chuyện này, lập tức đoán ra là Khấu Trọng khi ngủ đã tự động vận khí hành công trong vô thức, liền thấp giọng nói: "Trọng thiếu gia ngươi còn không mau thu liễm nội khí."

Khấu Trọng vội làm theo lời gã. Đến lúc này Tố Tố mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút.

Lúc này tuyết đã che lấp hết cả phía trên ba người. Hai gã thì đương nhiên là không có vấn đề gì, chân khí nội thể tự động vận hành ngưng hô hấp bằng mũi, chuyển sang trạng thái thai tức. Nhưng Tố Tố thì không có bản lĩnh này, thần trí bắt đầu trở nên mê muội và muốn ngủ, lẩm bẩm nói: "Ta mệt mởi lắm rồi!" Từ Tử Lăng đang định đội tuyết đứng dậy để Tố Tố hít thở chút không khí trong lành, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa đi tới. Có kẻ lên tiếng nói: "Mau tháo nước hồ, nghe nói bọng chúng rất tinh thông thuật bế khí dưới nước, nói không chừng vẫn còn ẩn nấp dưới dáy hồ đó. Mau tìm kỹ xung quanh cho ta!"

Ba người nhận ra đó là thanh âm của Từ Thế Tích, nào dám cử động.

Hai gã nghe nhịp thở gấp dần của Tố Tố mà trong lòng nôn nóng khôn tả, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ cần tiếng hô hấp của nàng cũng đủ để đối phương phát hiện ra chỗ nấp của ba người, huống hồ nàng cũng có thể bị chết vì thiếu dưỡng khí nữa.

Tiếng gió nổi lên, hiển nhiên là đã có người lướt qua mặt hồ, bay về phía giả sơn.

Từ Tử Lăng ngồi đối diện với Tố Tố, tuy bị tuyết che mất, không nhìn thấy biểu tình trên mặt Tố Tố, nhưng dựa vào hơi thở gấp rút và gò ngực phập phồng đang ép sát vào ngực mình, gã cũng đoán được tình trạng của nàng đang hết sức nguy hiểm, nhưng vẫn cố nhịn vì hai gã. Trong lúc nguy cấp, chợt đầu óc gã trở nên sáng lạ thường, vội ghé sát miệng vào môi nàng, truyền chân khí qua.

Tố Tố khẽ run lên một chập, tiếp đó thì bình tĩnh trở lại, môi thơm bắt đầu ấm dần lại, lặng lẽ tiếp thụ luồng chân khí khiến toàn thân nàng dễ chịu thư thái lạ thường.

Ba người cảm thấy có người đi lại bên trên, chỉ biết cầu thần khấn phật đừng để đối phương giẫm chân lên người mình, bằng không nhất định sẽ phát hiện ra dị tình.

"Ùm ùm"

Có người đã tháo đập nước, làm nước hồ theo đó chảy ra ngoài.

Giọng nói của Trầm Lạc Nhạn cất lên: "Muội thấy có lẽ bọng chúng đã đào tẩu rồi. Hồ nước đã cạn, đâu thể ẩn nấp được ai nữa."

Từ Thế Tích xem ra cũng đồng ý với nàng, lạnh lùng nói: "Có lẽ bọn chúng còn ở trong thành. Chúng ta lập tức huy động nhân thủ, lục soát từng nhà một xem bọn chúng có thể chạy tới đâu?"

Bọn Trầm Lạc Nhạn đi khỏi hồi lâu, Khấu Trọng mới nhổm người dậy mừng rỡ nói: "Đi hết cả rồi!" Lúc này Từ Tử Lăng mới rời khỏi môi Tố Tố, đỡ nàng đứng dậy.

Nguyên lai trời đã sáng hẳn, dưới làn tuyết rơi thăm thẳm, Trác phủ biến thành một đống gạch vụn thê lương khôn tả.

Tố Tố phải bó gối cả đêm, hai chân tê rần, nếu không có Từ Tử Lăng đỡ vai thì e rằng khó mà đứng nổi, gã đưa mắt nhìn thấy gương mặt thanh tú của nàng thoáng ửng hồng, dường như không dám nhìn mặt gã vậy, thì lấy làm kỳ quái. Nhưng lại chợt nhớ tới vừa rồi hai môi kề sát, trong lòng bất giác cũng nảy sinh một thứ cảm giác hết sức vi diệu.

Khấu Trọng nảo chịu buông tha cho gã, chỉ thấy gã ghé sát miệng vào tai Tố Tố thì thầm: "Tỷ tỷ để tiểu Lăng hôn một cái vào miệng rồi, vậy để hắn lấy luôn tỷ có được không?" Tố Tố tức giận quát lên; "Không được nói bậy, tiểu Lăng là vì cứu ta nên mới làm thế! đâu thể nói như đệ được."

Khấu Trọng vỗ trán tự trách: "Mắng hay lắm! chút nữa thì đệ quên mất cái gì mà tẩu tẩu chết đuối thì phải đưa tay ra cứu, lần này thì tiểu Lăng hắn đưa.. hích hích... không có gì cả."

Tố Tố quay đầu lại, khẽ lướt môi hôn lên miệng Khấu Trọng một cái, nhẹ nhàng nói: "Vậy là công bình rồi nhé, không được cười tiểu Lăng nữa."

Khấu Trọng đang ngây người ra thì Từ Tử Lăng đã nói: "Đừng đùa nghịch nữa, hiện giờ chạy trốn quan trọng hơn, chúng ta phải làm sao đây?"

Lúc này nửa dưới của ba người vẫn còn ngập trong tuyết, chỉ có phần trên là ló ra. Khấu Trọng vừa phủ những hạt tuyết dính trên mái tóc mềm mại của Tố Tố, vừa trầm ngâm nói: "Hiện giờ hi vọng của chúng ta đều nằm ở người tên Phối Phối đó. Có điều nếu cứ như vậy mà đi tìm người e rằng sẽ bại lộ hành tung mất. Huống hồ thành Huỳnh Dương lúc này đi được mười bước cũng khó nữa là. Theo ta thấy thì tốt nhất nên tìm một nơi nào đó trốn bà nó vài ngày, đợi cho sóng yên bể lặng, bọn Trầm bà nương nghĩ rằng chúng ta sớm đã chạy thật xa thì mới đi tìm Phối Phối nhờ ả nghĩ cách đưa chúng ta rời thành, như vậy mới là vạn vô nhất thất."

Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Nhưng giờ có ai dám cho chúng ta trốn chứ?"

Tố Tố cũng run giọng hỏi: "Bọn chúng vừa nói sẽ lục soát từng nhà một, chi bằng chúng ta cứ lưu lại đây là được."

Khấu Trọng cười hì hì nói: "Thời tiết lạnh như vậy ở đây không lạnh chết thì cũng đói chết hà! Tỷ tỷ có biết cái ổ chó của Trầm Lạc Nhạn ở chỗ nào không?"

Tố Tố kinh hãi thốt lên: "Đệ không phải muốn trốn trong nhà nàng ta đấy chứ?"

Khấu Trọng cười nói: "Có chỗ nào an toàn hơn chỗ đó nữa chứ? Bà nương này phụng mệnh Lý Mật truy bắt chúng ta, nhất định sẽ không có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ thừa cơ lẻn vào, đợi đến khi bà nương đó về nhà cũng tức là cuộc tìm kiếm đã bị ngưng lại, lúc đó thì chúng ta có thể đi tìm Phối Phối được rồi."

Từ Tử Lăng cũng gật đầu nói: "Chiếu ly thì Trầm bà nương sẽ không lục soát cái ổ chó của mình đâu, cách này đích thực rất hay."

Tố Tố vẫn chưa yên tâm, lo lắng nói: "Nhưng nhà đó vẫn còn những người khác nữa mà." Khấu Trọng đắc ý nói: "Đều là kẻ hầu người hạ cả thôi, lẽ nào nàng ta lại sắp đặt trọng binh, coi khuê phòng của mình là chiến trường sao? Hà... nhưng nếu Từ Thế Tích đến thì đệ không dám chắc."

Cuối cùng Tố Tố cũng bị hai gã thuyết phục, nói ra vị trí phủ đệ của Trầm Lạc Nhạn.

Đợi đến tối, Khấu Trọng cõng Tố Tố trên lưng, cùng với Từ Tử Lăng triển khai Điểu Độ Thuật bay trên mái nhà, nhằm hướng phủ đệ của Trầm Lạc Nhạn thẳng tiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.