Đại Đường Song Long Truyện

Chương 35: Bên giếng ngộ đạo




Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi trên lầu hai một quán rượu giữa phố xá đông đúc của Đông Bình quận cách bờ hồ chừng hơn chục dặm, hai gã gọi đầy một bàn rượu thịt ra ăn uống thỏa sức.

Lúc rời thuyền, Lý Thế Dân đã tặng hai gã một món tiền kha khá, Khấu Trọng đương nhiên là không khách khí với "vị bằng hữu" này, nên giờ đây đã biến thành một vị công tử tiêu tiền hết sức hào phóng.

Từ Tử Lăng đặt tay lên hồ rượu khuyên giải: "Đừng uống nữa, ta thấy ngươi sắp say rồi đó!".

Khấu Trọng đẩy tay gã ra, tự rót cho mình rồi nói: "Cứ để ta say mẹ nó một lần đi! Đảm bảo sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa".

Từ Tử Lăng tức giận gắt: "Không phải ngươi nói đã nhìn thông rồi hay sao?

Bây giờ cớ gì lại mượn rượu giải sầu thế này? Như vậy còn gì là anh hùng hảo hán nữa chứ?".

Khấu Trọng nheo nheo mắt nhìn gã, bật cười nói: "Đây gọi là mượn rượu để chúc mừng, chúc mừng Trọng thiếu gia ta lần đầu tiên biết yêu đã yêu phải một ông phật đầu to. Hà! Hôm nay ta sẽ say một trận thấy con bà nó luôn! Sau này nhất dịnh sẽ khiến cho nàng phải hối hận vì đã không gả cho ta. Sài tiểu tử là cái thá gì mà dám coi thường ta chứ! Nào! Cạn ly!".

Từ Tử Lăng cũng hết cách, thấy các khách nhân khác đều tò mò nhìn, đành phải nhấc chén lên, ngậm miệng không nói lời nào.

Khấu Trọng lúc này đã say mèm, gục mặt xuống bàn lẩm bẩm một mình:

"Đủ rồi, bây giờ ta muốn đến cái thanh lâu bên cạnh kia, tìm một nữ nhân đẹp hơn nàng gấp trăm, gấp nghìn lần, xem coi có phải không có nàng ta thì ta không sống được hay không?".

Từ Tử Lăng thừa cơ trả tiền, kéo gã đứng dậy, thuận miệng nói: "Đi! Chúng ta đi thanh lâu!".

Khấu Trọng tỉnh lại đôi phần, làu bàu nói: "Không được gạt ta, cả đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi nhất định phải dẫn ta đi kỹ viện, còn phải giúp ta chọn một cô nương khả ái nhất nữa".

Lúc này chính là lúc đèn hoa mới lên, con phố vốn ồn ào náo nhiệt trở nên tĩnh lặng như quỷ vực, gió nhẹ thổi hiu hắt, thi thoảng có một hai bóng người chạy vọt qua đường, cảnh tượng tiêu điều khôn tả.

Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Xem ra ngươi vẫn còn tỉnh táo lắm".

Khấu Trọng biến sắc nói: "Thì ra ngươi không định dẫn ta đi kỹ viện, thế còn gọi gì là huynh đệ nữa?".

Từ Tử Lăng cãi lại: "Ta đã nói qua sao?".

Khấu Trọng dằn mạnh ra khỏi Từ Tử Lăng, lảo đảo chạy qua đường, quỳp hục xuống, móc họng nôn thốc nôn tháo.

Từ Tử Lăng bổ người lao tới, một tay đỡ lấy vai gã, một tay vuốt lưng, trong lòng buồn bã chỉ muốn khóc.

Trước giờ gã chưa từng thấy Khấu Trọng buồn như vậy.

Khấu Trọng nôn hết mật xanh mật vàng, cúi đầu thở hổn hển nói: "Tiểu Lăng! Ta đau khổ lắm!".

Từ Tử Lăng thở dài nói: "Đại nghiệp ái tình của ngươi còn chưa bắt đầu đã khổ thế này rồi, giả như Lý Tú Ninh đã thệ hải minh sơn với ngươi rồi lại di tình đổi ý, lẽ nào ngươi phải đi tự tận?".

Khấu Trọng lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu được đâu, tối qua lúc ngươi và Lý tiểu tử nghiên cứu cuốn sổ đó, ta với nàng nói chuyện rất hợp ý, nàng còn tỏ vẻ rất quan tâm tới ta nữa".

Gã quay người lại nói tiếp: "Bây giờ nhớ lại mới biết thì ra nàng chỉ muốn hỏi xuất thân lai lịch của chúng ta cho Lý tiểu tử mà thôi, từ đầu đến cuối nàng không hề quan tâm đến Khấu Trọng này chút nào".

Từ Tử Lăng chán nản nói: "Sớm đã biết những người trong cao môn đại tộc như nàng sẽ không để ý tới hai tên tiểu tử vô danh như chúng ta mà. Lần này cóp hải ngươi tự tìm lấy phiền não không?".

Khấu Trọng hiển nhiên đã tỉnh rượu, mắt hổ sáng rực lên, trầm giọng nói:

"Hảo huynh đệ yên tâm! Qua lần này, Khấu Trọng ta quyết sẽ không dễ dàng động tình với nữ nhân nữa".

Từ Tử Lăng mỉm cười hỏi: "Còn muốn đi kỹ viện nữa không?".

Khấu Trọng chán nản lắc đầu, để Từ Tử Lăng đỡ đứng dậy rồi nói: "Tìm khách điếm ngủ qua đêm đã, sáng mai lập tức khởi trình đi Vinh Dương, sau khi tìm được Tố Tố tỷ, chúng ta sẽ... hà!".

Từ Tử Lăng đỡ gã đi chầm chậm trên đường, ngạc nhiên hỏi: "Có gì buồn cười sao?".

Khấu Trọng vỗ vai gã, cười hà hà nói: "Thực ra thì lão thiên gia đối với chúng ta cũng không bạc, ít nhất chúng ta cũng có thể đặt chân vào cảnh giới thượng thừa của võ học, luyện thành đệ nhất trùng cảnh giới của Cửu Huyền Đại Pháp, trong bọc lại có đầy ngân lượng... hà hà còn nữa, ít nhất chúng ta cũng biết được Dương Công Bảo Khố ở Dược Mã Kiều nào đó ở kinh đô... hà hà... quan trọng nhất là đã lấy được cuốn sổ có thể hại được tên Vũ Văn Hóa Cốt khốn kiếp đó... vậy mà ta lại đi chán nản buồn bã vì một nữ nhân, thật đúng là vô dụng".

Từ Tử Lăng vui mừng nói: "Đây mới là hảo huynh đệ của ta, nhưng ngươi còn muốn làm hoàng đế không vậy?".

Khấu Trọng trầm mặc hồi lâu, bước chậm lại rồi dừng hẳn, nghiêm túc nói:

"Chúng ta từ lúc hiểu chuyện đền nay lúc nào cũng phải nhìn sắc diện của người khác mà hành sự, như vậy thật chẳng còn gì là lạc thú nữa, có muốn làm hoàng đế hay không giờ ta cũng không dám nói, nhưng tóm lại ta quyết không muốn khuất phục ở dưới kẻ khác nữa, chúng ta có gì kém cỏi đâu chứ?".

Từ Tử Lăng đồng ý nói: "Chúng ta đích thực không thua kém bất kỳ ai".

Khấu Trọng cười ha hả nói: "Chúng ta sẽ tạo dựng sự nghiệp kinh thiên động địa để mẹ ở trên trời cao cũng được an ủi đôi phần, sau này sẽ không có kẻ nào dám coi thường chúng ta nữa".

Từ Tử Lăng nghe mà hào khí xung thiên, cất cao giọng hát vang một khúc nhạc đang lưu hành: "Bản vi quý công tử, bình sinh thực ái tài".

Khấu Trọng cũng hát theo: "Cảm thời ân báo quốc, bạt kiếm khởi khao lai".

Hai gã bước đi trên đường, đồng thanh hát vang: "Tây trì đinh linh tắc, bắc thượng đơn dư đài, đăng sơn kiến thiên lý, hoài cổ tâm du tai, thùy ngôn vị vong hoạ, ma diệt thành trần ai".

Tiếng ca cất vang lên trên đường phố vắng lạnh tối om.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ nay tạm thời bỏ cuộc sống nay trốn mai ẩn lãng tích thiên nhai để phóng tay làm chuyện mà mình thích.

Hai gã đi đến một miệng giếng thì ngồi phịch xuống bên cạnh để nghỉ mệt.

Khấu Trọng thò đầu nhìn vào trong giếng, thấy ánh trăng phản chiếu bên trong liền cười cười nói: "Cái này gọi là cảnh để càn khôn so với tụ lý càn khôn của lão gia tử còn cao thâm hơn nhiều".

Từ Tử Lăng cũng học theo gã thò đầu xuống giếng, cười khổ nói: "Đông Bình quận này không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả các khách sạn khách điếm đều đã chật ních nhưng trên phố lại vắng tanh. Lạ thật, lạ thật".

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải đang nhìn trăng trong giếng sao? Có gì mà phải ngạc nhiên vậy?" Từ Tử Lăng lộ vẻ trầm tư, mắt hổ sáng lên nói: "Dường như ta đã nắm được điều gì đó, nhưng không thể nào nói ra được".

Khấu Trọng thoáng ngây người, cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu dưới giếng, vừa đúng lúc có một áng mây bay qua, bóng trăng thoạt ẩn thoạt hiện, trong đầu đích thực hiện ra một hình ảnh gì đó rất khó hình dung.

Từ Tử Lăng mơ hồ nói: "Không phải mẹ nói sư phụ của người bảo mỗi người đều tự cụ tự túc hay sao? Cái giếng này cũng đang tự cụ tự túc đó. Nước trong giếng cũng như một bảo khố vô tận trong người chúng ta, có thể dung hòa và biến thành bất cứ thứ gì, ngươi nói xem có đúng không? Sự thực là chân giả rất khó phân biệt, chỉ cần cảm thấy như vậy, vậy thì chính là như vậy đó".

Khấu Trọng hai mắt sáng bừng lên, đập mạnh tay vào thành giếng nói: "Nói hay lắm! Nhìn này!" Nói đoạn vung tay ném một hòn đá xuống giếng.

"Ùm!" Ánh trăng lập tức biến thành những làn ánh sáng dập dềnh, một hồi lâu sau mới khôi phục nguyên trạng.

Từ Tử Lăng hớn hở nói: "Ta hiểu rồi, đây thực ra là một loại tâm pháp vô cùng lợi hại. Trước đây khi chúng ta đối đầu với địch nhân, lúc đầu thì vẫn bình tâm tịnh khí giống như nước trong giếng có thể phản chiếu sự vật bên ngoài vậy, nhưng càng đánh lại càng hứng thú, càng trở nên liều mạng, quên hết mọi thứ".

Khấu Trọng gật đầu nói: "Ngươi vẫn chưa nói được thấu triệt. Cũng như mỗi khi chúng ta gặp lão gia là giống như chuột thấy mèo vậy, lần trước khi đối đầu với Thượng Công cũng thế, nếu như chúng ta có thể bỏ hết nỗi sợ trong lòng, cứ coi như là đang luyện công bình thường, tự nhiên sẽ trở thành nước trong giếng, có thể phản chiếu tất cả mọi sự vật, khác nhau rất nhiều so với trước đây".

Từ Tử Lăng áp má vào thành giếng đá mát lạnh nói: "Ta vui quá! Nếu có thể đạt đến cảnh giới vô thắng vô bại, vô cầu vô dục, không bao giờ động tâm như trăng trong nước thì dù đoản mệnh mười năm ta cũng cam lòng".

Khấu Trọng đang định lên tiếng thì chợt có tiếng bước chân vang lên phía sau. Hai gã vội quay người lại nhìn, thấy hai đại hán lưng đeo trường kiếm đang bước về phía mình, một người mặc áo xám lên tiếng quát: "Tiểu tử mau tránh ra, lão tử muốn uống nước".

Khấu Trọng cười nói: "Để tiểu tử giúp đại gia nhé!".

Nói rồi cúi người múc lên một gàu nước đưa cho hai đại hán.

Hai đại hán không chút khách khí, tiếp lấy uống cạn.

Đại hán còn lại nói: "Tiểu tử thật dễ dạy, đêm khuya như vậy hai ngươi còn ở đây làm gì?".

Từ Tử Lăng nói: "Nhàn rỗi không có việc gì làm thì ra đây nói chuyện chơi thôi, dám hỏi hai vị đại thúc đang định đi đâu vậy?".

Đại hán áo xám lạnh lùng trợn mắt nhìn gã, cười lạnh một tiếng nói: "Nói cho ngươi biết thì sao chứ, ngươi đủ tư cách đi hay sao?" Dứt lời, liền cùng đồng bạn quay người bỏ đi.

Hai gã nhìn nhau một chặp, cảm thấy không hiểu gì hết.

Khấu Trọng nói: "Dù gì cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng theo đuôi xem bọn chúng đang làm trò gì? Tiện thể tìm chỗ ngủ qua đêm cũng tốt".

Từ Tử Lăng vui vẻ đồng ý.

Tính trẻ con nổi lên, hai gã liền thi triển khinh công, phi thiềm tẩu bích như lướt trên đất bằng, thật đắc tâm ứng thủ vô cùng.

Trong khoảnh khắc, hai gã đã tiến nhập một cảnh giới trước đây cả hai nằm mộng cũng không thể nào tới được, cảnh giới mà chỉ có những cao thủ khinh công tuyệt đỉnh mới đạt tới được, trong lòng cảm thấy tràn đầy một thứ cảm giác thần bí phi thường.

Lòng hai gã hóa thành nước trong giếng, vô tư vô ngại, chỉ phản ứng những mặt thần bí mất của đại vũ trụ một cách khách quan mà thôi.

Khi hai gã vừa thò đầu lên khỏi một mái nhà, hai đại hán kia cũng rẽ sang một con phố lớn.

Chỉ thấy bên ngoài một toà nhà lớn ở nam thành ngựa xe như nước, nhiệt náo phi thường, nội môn ngoại môn đều treo đèn kết hoa, người đi kẻ lại cười nói râm ran.

Khấu Trọng ghé sát tai Từ Tử Lăng nói: "Nguyên lai tất cả mọi người đều đến đây cả, nhất định là tiệc thọ tiệc hôn gì đó rồi, chúng ta cũng xuống tham gia nhé?".

Từ Tử Lăng nói: "Chẳng trách mà hai tên khốn kia cười chúng ta không đủ tư cách đi, chỉ nhìn khí phái nhà này, cũng biết chủ nhân của nó không phải nhân vật tầm thường, không có thiệp mời làm sao chúng ta vào được?".

Khấu Trọng như đã khôi phục lại sau cơn chấn động do Lý Tú Ninh gây ra, hứng thú nói: "Cửa trước không vào được thì chúng ta đi bà nó cửa sau, y phục chúng ta hoa lệ thế này, chỉ cần trà trộn vào bên trong thì không còn ai nghi ngờ nữa đâu".

Khấu Trọng không đợi Từ Tử Lăng đáp ứng đã tung mình nhảy xuống một ngõ hẻm, cất bước đi ra phố lớn.

Từ Tử Lăng lắc đầu ngao ngán nhảy xuống theo gã.

Hai gã song song bước về phía toà trang viện, giờ mới phát giác một đám người không được vào trong đang chen lấn ở ngoài cửa xem nhiệt náo mà ở góc độ lúc nãy không nhìn thấy, đám người này ít ra cũng phải có tới cả trăm người.

Hơn ba chục đại hán vận thanh y võ phục đang đứng giữ gìn trật tự, không để những kẻ nhàn rỗi đứng làm tắc đường ngăn trở xe ngựa của khách nhân ra vào đại môn của trang viện.

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Mẹ ơi! Đây là chuyện quái gì vậy? Dù là hoàng đế lão tử bày tiệc đãi khách cũng đâu đến nỗi hấp dẫn nhiều người đến xem như vậy?".

Từ Tử Lăng thấy mấy người vừa bị đám đại hán thanh y ngăn trở đang quay ngược trở lại, vội vàng chặn một người lại hỏi: "Đằng kia đang có chuyện gì vậy?".

Người kia hai mắt sáng bừng lên, đem hết khí tức ra trút lên đầu hai gã:

"Ngay cả Thạch Thanh Tuyền danh truyền thiên hạ đến mà cũng không biết, mau cút về bú tí mẹ đi!"

Nói xong thì liền hậm hực bỏ đi.

Hai gã nghe mà ngẩn người ra.

Nên biết Thạch Thanh Tuyền là kỳ nữ tử danh trấn toàn quốc, tiêu kỹ nổi danh đương thời. Từ khi còn ở Dương Châu, hai gã đã được nghe đến danh tiếng của nàng, chỉ là không biết nhân vật nào có thể mời nàng đến đây biểu diễn.

Nghe nói trước giờ nàng sống ẩn cư, không mấy ai từng được thưởng thức âm điệu ngọn tiêu của nàng, nhưng những người đã từng được nghe qua, không có ai là không phục đến sát đất cả".

Khấu Trọng huých cùi chỏ vào hông Từ Tử Lăng, cười hì hì nói: "Đêm nay không lo buồn chán nữa rồi, vừa có kịch xem lại vừa có rượu uống nữa".

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy nóng người, cười theo nói: "Nếu như ngươi muốn uống rượu nữa thì thứ cho ta không tiếp được".

Khấu Trọng vội nói: "Không uống rượu nữa, không uống rượu nữa! Vào thôi!".

Gã thấy cửa trước đã bị chặn, liền dẫn Từ Tử Lăng đi vòng một vòng lớn, đến tường sau của toà trang viện rộng hơn trăm mẫu.

Hai gã nhẹ nhàng nhảy qua tường cao, hạ thân xuống hậu viên không một bóng người rồi đi ra phía trước, thấy đại hoa viên phía trước đèn hoa sáng ngời, ánh nến rực rỡ như ban ngày, tỳ nữ gia bộc và tân khách đi đi lại lại nườm nượp như hội.

Hai gã vuốt vuốt lại y phục cho phẳng, lần lần hòa vào đám đông, trong lòng hứng thú phi thường.

Khấu Trọng đưa mắt dò xét đám nữ khách cố ý ăn mặc trang điểm diêm dúa, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, bình phẩm nọ kia, dường như thật sự đã quên hẳn Lý Tú Ninh.

Khi hai gã chen được vào đại sảnh, không khí càng thêm nóng bức, ai nấy đều hưng phấn bàn luận về tiêu nghệ của Thạch Thanh Tuyền, vừa nói vừa hoa chân múa tay như mình là chuyên gia nghiên cứu về nàng ta vậy.

Sát tường đại sảnh có kê hơn chục chiếc bàn, bày đầy các loại điểm tâm ngon lành để mọi người tùy ý hưởng dụng.

Khấu Trọng kéo tay Từ Tử Lăng chen lấn giữa đám đông, thở dài nói: "Sớm biết có chỗ tốt thế này, vừa rồi không cần phải ăn tối nữa rồi".

Từ Tử Lăng đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, kéo Khấu Trọng nấp vào sau một trụ đá như muốn tránh mặt ai đó.

Khấu Trọng không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Từ Tử Lăng chỉ tay nói: "Ngươi nhìn đi!".

Khấu Trọng thò đầu ra nhìn, chỉ thấy sáu bảy gã công tử quý phái đang vây quanh hai thiếu nữ tuyệt sắc nói nói cười cười là tương đối bắt mắt. Tinh thần phấn chấn lên nói: "Hai tiểu cô nương kia thật là xinh đẹp".

Từ Tử Lăng tức giận nói: "Ta không phải nói bọn họ, nhìn xa một chút có được không? Còn nói là sẽ không dễ động tâm với nữ nhân nữa".

Khấu Trọng lưu luyến dịch ánh mắt ra khỏi hai thiếu nữ tuyệt sắc, giờ mới thấy ba người đang ngồi trên ghế, còn những người khác đều đứng bên cạnh, hiển nhiên là địa vị cao quý hơn rất nhiều.

Người ngồi giữa râu tóc bạc trắng, khí độ uy mãnh, nhưng y phục lại rách rưới tả tơi. Tuy đang ngồi nhưng hai gã vẫn có thể cảm nhận được khí khái và thân hình hùng vĩ như sơn của lão.

Một người nữa thân vận trường bào, hai mai tóc lấm tấm bạc, gây cho người ta cảm giác tuổi tác y đã lớn, nhưng tướng mạo lại chỉ như một trung niên, khíp hái phong lưu thoát tục, thần thái phiêu dật.

Ngồi tiếp chuyện hai lão là một trung niên dáng vẻ như đại quan, khí phái phi thường, cũng đem cho người khác một ấn tượng tinh minh mẫn cán.

Khấu Trọng ngạc nhiên trong lòng, thầm nhủ ba kẻ này tuy cũng có chút khíp hái, nhưng không thể khiến Từ Tử Lăng kinh hãi như vậy.

Lúc này thanh âm của Từ Tử Lăng vang lên bên tai gã: "Đó không phải là Trầm Nãi Đường mà chúng ta đã gặp sao?".

Khấu Trọng giật mình, vội lia mắt một vòng, tìm ra Trầm Nãi Đường đang đứng cách đó chừng hơn chục bước.

Ngày đó hai người bị Đỗ Phục Uy bắt đi, trên đường đã gặp phải Trầm Nãi Đường và nhi tử của Lương Sư Đô là Lương Vũ Minh, hai bên đã phát sinh xung đột nên hai gã mới có cơ hội chạy thoát. Chuyện này hai gã đã sớm quên từ lâu, giờ thấy Trầm Nãi Đường, lập tức nhớ lại đứa cháu gái xinh đẹp Trầm Vô Song của lão.

Từ Tử Lăng thấp giọng nói: "Còn không mau chạy?".

Khấu Trọng cười lạnh nói: "Tại sao phải chạy? Không nghe tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền làm sao bỏ đi được? Huống hồ Trầm lão đầu kia có thấy chúng ta đâu?".

Sau đó lại nói: "Lão quan kia hình như là chủ nhân chỗ này, không biết hai người kia là nhân vật thế nào?".

Từ Tử Lăng tạm thời bỏ qua Trầm Nãi Đường, gật đầu nói: "Chỉ nhìn thái độ cung kính của những người khác với họ là biết không phải là hạng tầm thường rồi.

Hắc! Tuyệt đỉnh cao thủ cần phải có khí thế như vậy!".

Chính vào lúc này, lão giả uy mãnh và nho sinh kia đều hình như đã phát giác ra có người đang nhìn mình, nhãn thần không hẹn cùng liếc qua mặt hai gã.

Hai gã giật mình đánh thót, vội thu mình vào sau thạch trụ.

Khấu Trọng thấp giọng nói: "Mẹ ơi! Cao thủ đúng là cao thủ! Không phải trò đùa đâu".

Tâm thần đang hoảng loạn, nhưng Từ Tử Lăng vẫn cảm nhận được sau lưng đang có người bước tới, còn tưởng rằng đó là một khách nhân khác đang đi qua, nhưng gã lại cảm nhận được cánh tay của đối phương đang chuẩn bị đặt lên vai mình.

Đó là một thứ cảm ứng hết sức vi diệu, gã không hề nhìn thấy động tác của đối phương, song lại hết sức rõ ràng.

Trong sát na ngắn ngủi, tinh thần gã tiến nhập vào cảnh giới thanh tịnh vô vi như làn nước giếng phẳng lặng không gợn sóng, có thể phản chiếu được ánh trăng trên trời cao, cũng chính trong sát na ngắn ngủi ấy, gã cảm nhận được đối phương không có ý hại mình.

Cánh tay đặt lên vai gã mềm mại lạ thường.

Khấu Trọng cũng cảm thấy có gì lạ, cùng lúc quay đầu lại nhìn với Từ Tử Lăng.

Vừa quay lại, hai gã đã hồn phi phách tán.

Đối phương chính là người mà hai gã không muốn gặp nhất, Đông Minh Công Chúa Đơn Uyển Tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.