Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 235: Tin tức oanh động Trường An




La thị dừng một chút, mới nói: "Để các nàng vào đi."


Giây lát sau, ba thị tỳ của Nhiễm Mỹ Ngọc được thị tỳ của La thị dẫn vào viện.


"Sao lại thế này?" thanh âm La thị uy nghiêm, đối với việc các nàng cãi cọ ầm ĩ rất là bất mãn.


Thị tỳ tên Ngữ Nhi kia là người đầu tiên mở miệng nói: "Tối hôm qua Thập Thất Nương làm nô tỳ hôn mê, chạy vào trong phòng ngủ đâm bị thương nương tử chúng ta, nương tử chúng ta bị kinh hách, hiện tại còn không ngừng run rẩy."


"Ô?" La thị liếc nhìn Nhiễm Nhan khí định thần nhàn một cái, hỏi hai thị tỳ còn lại: "Các ngươi cũng thấy Thập Thất Nương vào nhà đả thương người sao?"


Hai người kia lắc đầu, thị tỳ áo váy màu vàng cam nhạt nói: "Nô tỳ tối hôm qua nghe thấy tiếng vang liền trở dậy nhìn, thấy Ngữ Nhi hôn mê ở trong phòng, kêu mấy tiếng cũng kêu không tỉnh, nô tỳ vừa định kéo nàng lên giường, mà không hiểu sao lại té xỉu."


"Ngươi thì sao?" La thị hỏi thị tỳ mặc váy lụa xanh thẫm còn lại.


"Nô tỳ ở trên giường bị người dùng khăn làm mê đi, có lẽ là dùng mê dược." Ngôn ngữ của nàng ta ngắn gọn.


La thị biết Nhiễm Nhan biết một chút y thuật, nàng có mê dược cũng chẳng có gì lạ, trong lòng đã tin vài phần, trầm ngâm một lát, mới hỏi Nhiễm Nhan: "Thập Thất Nương, ngươi có gì để nói không?"


Nhiễm Nhan buông ly, nhìn về phía Ngữ Nhi, "Ngươi nói ta làm ngươi hôn mê, sau đó chạy vào phòng ngủ đâm bị thương Thập Bát nương?"


Ngữ Nhi đối diện với đôi mắt tối tăm của nàng, đáy lòng có sợ hãi, nhưng vẫn mím môi gật đầu, "Đúng vậy."


"Ngươi nếu đã hôn mê, sao còn biết ta vào phòng Thập Bát nương? Mâu thuẫn như vậy, ta có phải nên cho rằng ngươi tưởng tượng ra rồi đổ lên đầu ta hay không?" thanh âm Nhiễm Nhan nghiêm túc, không có chút cảm xúc nào, nội dung cũng làm Ngữ Nhi cứng họng không biết phải trả lời ra sao.


Thị tỳ mặc váy lụa xanh thẫm tiếp lời: "Thập Thất Nương thứ tội. Chỉ là Ngữ Nhi nếu thấy ngài làm nàng ta hôn mê, mà tình hình hiện tại của nương tử nhà chúng ta lại thành như vậy, Ngữ Nhi khó tránh khỏi sẽ nghĩ theo hướng đó."


Phản ứng lại không chậm! Nhiễm Nhan còn chưa quên đêm qua, chính là nàng ta giả bộ bất tỉnh với ý đồ lừa dối quá quan, "Ngươi tên là gì?"


"Nô tỳ Bích Nhi." Nàng ta cúi đầu đáp.


Nhiễm Nhan hỏi: "Sức lực của ngươi và ta như thế nào? Ngươi cảm thấy ta có thể không cần tốn nhiều sức mà che lại được miệng ngươi, làm ngươi hôn mê sao?"


Bích Nhi hơi mím môi, nàng ta không chứng cứ gì, nếu nói là dùng khói mê gì đó, Nhiễm Nhan cũng không cần làm điều thừa đi dùng khăn che lại miệng nàng ta, hơn nữa nàng ta đã tìm xung quanh đó, căn bản không tìm được dấu vết gì. Nàng ta vốn cũng không nghĩ tới, nhưng khi nghe Ngữ nhi nói là do Thập Thất Nương làm, nàng liền muốn tới nhìn xem, tiểu nữ tử đã từng rất khiếp nhược kia, sao có thể lớn gan như vậy.


Mà hiện giờ gặp rồi, quả nhiên đã không giống với ngày xưa.


"Quan phủ bắt người cũng cần chứng cứ, ta không biết các ngươi vì sao lại chỉ trích ta, nhưng Vãn Lục, ngươi nói cho các nàng biết là tối hôm qua ta ở đâu." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói.


Vãn Lục ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước ra, phẫn hận trừng mắt nhìn mấy người kia, "Nương tử nhà chúng ta vẫn luôn hôn mê, tối hôm qua tỉnh trong chốc lát rồi lại hôn mê tiếp, ta cùng Ca Lam vẫn luôn hầu hạ, làm sao có thời giờ đi để ý nương tử nhà các ngươi?"


Vãn Lục không biết nói dối, nhưng nàng thống hận Nhiễm Mỹ Ngọc, hận thù, có đôi khi có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc làm cho chuyện nói dối trở nên dễ dàng.


"Lời của nàng sao có thể tin?" Ngữ Nhi kinh ngạc nói. Ý của nàng ta là Vãn Lục là thị tỳ của Nhiễm Nhan, nên Vãn Lục làm chứng thì căn bản không đáng để tin.


Không đợi Nhiễm Nhan mở miệng, Vãn Lục đã trợn mắt, cả giận nói: "Chả lẽ các ngươi vu khống nương tử nhà chúng ta thì được, mà không cho ta làm chứng? Ngươi đây là đạo lý gì? Nương tử nhà các ngươi là tính tình gì, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng? Có khi là thị phi còn chưa biết được đâu!"


Vãn Lục ngụ ý là nói không chừng Nhiễm Mỹ Ngọc tự mình làm mình bị thương, rồi vu khống Nhiễm Nhan. Nhưng nàng cũng không nói rõ, hơn nữa chỉ hét vào mặt mấy thị tỳ kia, không coi là bất kính với chủ tử.


Mấy thị tỳ không nói gì nữa, tuy rằng ở bên người Nhiễm Mỹ Ngọc toàn được ăn ngon uống tốt, nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc đối với các nàng cũng không ra sao, động một chút là phát giận, có đôi khi còn sẽ quăng đồ, các nàng cũng thường xuyên bị vạ lây, bởi vậy, mấy người này đến đây cũng không phải thật sự là phải túm lấy Nhiễm Nhan không bỏ, chỉ là Nhiễm Mỹ Ngọc là chủ tử của các nàng, chủ tử xảy ra chuyện, làm nô tỳ đương nhiên phải truy cứu nguyên nhân, nếu không mang phải tội thất trách, cũng đủ cho các nàng lấy cái chết để đền mạng. Nói trắng ra là, đang tận lực đùn đẩy trách nhiệm.


"Thương thế của Thập Bát nương ra sao?" La thị dù cho trong lòng hận muốn chết, nhưng công phu ngoài mặt vẫn phải làm cho xong.


Bích Nhi đáp: "Nô tỳ cùng Đào nhi kiểm tra qua, trên cánh tay có một vết thương dài một tất, đã được băng bó, da ngực bị rách cũng đã kết vảy."


Vết thương nhỏ như vậy cũng không có gì ghê gớm a! Nhiễm Mỹ Ngọc làm ra chuyện đê tiện như vậy, dù thật sự là Nhiễm Nhan cắt cho hả giận, cũng không tính là gì, đến lúc đó Nhiễm Văn có hỏi tới, cứ đúng sự thật đáp là được. La thị nhẹ nhàng thở ra, bà sao có thể biết được vết thương kia sâu đến cỡ nào, cắt sâu đến mức trong lòng Nhiễm Mỹ Ngọc không thể xóa nhòa được nữa.


Trong lòng La thị không tình nguyện, nhưng vẫn nói: "Để ta đi xem đi."


Bà xoay người dặn dò Nhiễm Nhan tĩnh dưỡng cho tốt, rồi dẫn mấy thị tỳ đi Sở Thủy cư.


Nhiễm Nhan không để chuyện này trong lòng, mặt ngoài xem ra trên người Nhiễm Mỹ Ngọc chỉ là chút tổn thương da thịt, nhưng thứ chân chính uy hiếp tánh mạng, thì là một cái lỗ kim nho nhỏ, ngoại trừ mấy thị tỳ làm chứng kia, không còn chứng cứ nào khác chứng minh đây là chuyện Nhiễm Nhan làm.


Nếu Nhiễm Mỹ Ngọc thật sự còn có lá gan nói cái gì, Nhiễm Nhan không ngại cho thêm một châm. Cho dù chết, cũng bảo đảm sẽ không có ai có thể nghiệm ra, bao gồm cả Lưu Thanh Tùng.


Sau khi ăn sáng không lâu, Dung Thiến liền đến thăm Nhiễm Nhan.


Vừa nhìn thấy nàng, Dung Thiến không hỏi chuyện ngày hôm trước, mà mặt mũi hưng phấn nói: "Tới tới, ta kể ngươi nghe, hôm qua thành Trường An đúng là có tin tức lớn, hơn nữa còn là chuyện thú vị mấy chục năm mới nghe được một lần!"


"Chuyện gì vậy?" nhìn biểu tình Dung Thiến như vậy, Nhiễm Nhan cũng bắt đầu thấy hứng thú.


"Ha ha" Dung Thiến không nói mà cười, vẻ mặt mang biểu tình vui sướng khi người gặp họa, nói: "Ngươi không biết đi, đám người Bùi Cảnh bọn họ là một lũ ăn chơi trác táng, tối hôm qua ở một kỹ quán chơi đến điên rồi, sáng nay một đám hỗn độn còn bị mọi người vây xem. Chuyện này còn không phải thú vị sao?"


Dung Thiến kể vô cùng vui vẻ: "Thú vị chính là, hôm qua bọn họ đều đi kỹ quán, tú bà còn cho là gặp mối lớn, liền ân cần chiêu đãi, chờ rượu quá ba tuần, sau khi cả đám đều có chút men say, liền ra lệnh cho sai vặt đem toàn bộ kỹ nữ đến, nói là muốn bản thân chơi cho đã, đừng quấy rầy bọn họ...kết quả đến lúc mặt trời đã phơi ba sào, tú bà còn không thấy người, liền đi gõ cửa, mới gõ một cái, cửa đã mở..."


Dung Thiến ngưng nửa chừng, thấy Nhiễm Nhan lộ ra biểu tình lắng nghe, tiếp tục nói: "Tú bà kinh doanh kỹ quán hơn hai mươi năm a! Nhưng vẫn bị cái cảnh kia làm sợ đến ngây người, sáu lang quân, đều mông trần...nơi đó còn tràn đầy uế vật, còn chảy máu nữa kìa!"


Dung Thiến sợ Nhiễm Nhan hiểu sai ý, lúc nói "nơi đó" còn chỉ vào mông. Vừa dứt lời, có lẽ cảm thấy mình đi nói chuyện lộ liễu như vậy với một nương tử chưa lấy chồng thì có hơi quá, mới ho khan hai tiếng, nhưng lại không muốn bỏ qua đề tài xuất sắc như vậy, nên không nói gì nữa, chờ xem Nhiễm Nhan phản ứng.


"Bị người đùa bỡn à?" Nhiễm Nhan hỏi.


Dung Thiến thấy nàng không hề ngượng ngùng, sửng sốt một chút, nhưng lập tức hứng thú bừng bừng nói tiếp: "Làm gì có a! Ta nghe người ta nói, nhìn dáng vẻ kia, là bọn họ trốn trong phòng, chơi...nhau!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.