Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 225: Lễ vật của Tiêu Tụng




Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vân Sinh tránh đi, kỳ thật cũng chỉ là tránh ra một gian cách đó vài tấm bình phong. Nhiễm Nhan liếc qua đó một cái, thấy không có ai ngăn cản, mới đứng dậy theo Tiêu Tụng ra khỏi thính đường, theo đường nhỏ ra nội môn.


Chưa ra khỏi nội môn, Nhiễm Nhan đã thấy hai hộ vệ ở ngoài cửa đang canh giữ thứ gì đó, chờ đến gần, Nhiễm Nhan mới kinh ngạc thấy nằm trên mặt đất vậy mà là một khúc cây khô!


"Cây này tên gọi là kiến huyết phong hầu, nghe tên thì biết so với rượu độc còn muốn dữ dội hơn mấy lần." Tiêu Tụng nói.


Nhiễm Nhan đã nghe về loại cây này, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, chỉ là nàng không rõ, "Ngươi tặng cho ta cái này làm gì?"


Tiêu Tụng ngẩn ra một chút, mới nói: "Ta nghe Thập Lang nói, ngươi thích tự mình phối dược, ta liền đem nó lại cho ngươi nhìn một cái, xem có dùng được không."


Kỳ thật, tình huống thực tế là như vầy, Lưu Thanh Tùng nói, lúc biểu đạt tình ý với nương tử thì nên hái hoa tươi bó thành bó, tặng cho nương tử, có thể giúp đẩy mạnh xác xuất thành công của chuyện tỏ tình. Đường triều lại không có kiểu này, mà Tiêu Tụng còn cho rằng Lưu Thanh Tùng vốn không đáng tin cậy, hơn nữa mấy cái bông đó quá vô dụng, Nhiễm Nhan lại là người thực dụng, cách này chắc là không áp dụng được. Nghĩ tới nghĩ lui, mới nhớ tới đồng liêu đã từng nói hắn mấy năm trước tìm được hạt giống của một loại cây cực độc, trồng thành cây ở thôn trang, đã độc chết rất nhiều gia cầm, cho nên Tiêu Tụng liền phóng đến thôn trang nhà người ta, đào gốc cây này ra.


Nhiễm Nhan nói: "Thật ra có thể thử xem, nhưng đem thứ này trồng ở trong phủ thì quá nguy hiểm đi!"


Đặc biệt đây còn là phủ đệ của người khác.


"Không bằng trồng trong phủ ta, ngươi nếu muốn dùng cũng rất tiện." Tiêu Tụng kiến nghị.


"Được." Nhiễm Nhan không nghi ngờ gì hắn, liền đáp ứng, "Cảm ơn."


Dù cho Nhiễm Nhan đối với món lễ vật độc đáo này cũng không tỏ ra kinh hỉ bao nhiêu, nhưng vẫn vô cùng cảm kích hắn đã dụng tâm.


Tiêu Tụng cẩn thận nhìn hàng mi dài rậm của nàng, cảm thấy mỏi mệt mấy ngày qua đã trở thành hư không, tâm cũng trở nên mềm mại, đây là một cảm giác vô cùng thoải mái an nhiên.


Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nhiễm Nhan, cảm thấy nương tử này thời thời khắc khắc chỉ mang một vẻ mặt, bộ dáng chỉ có nghiêm túc và nghiêm túc, cùng người khác rất bất đồng. Lúc ấy hắn đang lùng bắt Tô Phục, vì nàng che chở Tô Phục hai lần, hắn mới bắt đầu tiếp cận nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng xụ mặt, đều nhịn không được muốn trêu chọc một chút, mà phản ứng của nàng lần nào cũng rất ngộ nghĩnh, không hơn. Nhưng từ sau khi quay lại Trường An, vì kéo Lưu Phẩm Nhượng vào trận doanh, cho nên lúc nào hắn cũng chú ý đến tình hình Tô Châu, mỗi khi có tin tức nào mang bóng dáng của nàng truyền đến, tinh thần hắn đều vô thức rung lên.


Trong lòng Tiêu Tụng thở dài, từ khi nào, hắn đã hãm sâu...


"A Nhan, ta muốn..." Tiêu Tụng vươn tay, nửa câu sau còn chưa kịp nói, liền bị một thanh âm chát chúa vang dội cắt ngang.


"Tiêu lang quân." Nhiễm Mỹ Ngọc đứng bên trong cánh cửa, ngọt ngào thi lễ với hắn.


Trong lòng Tiêu Tụng có chút tức giận, ánh mắt có tia lãnh lệ, nhưng trong nháy mắt trên mặt lại trở lại như thường nói: "Nhiễm Thập Bát nương đa lễ."


Nói xong, liền chuyển qua Nhiễm Nhan: "Bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà đi."


Nhiễm Mỹ Ngọc cũng hơi hối hận, vốn định nhịn xuống không tới, chờ ngày mai trang điểm tỉ mỉ một chút làm lóa mắt hắn, nhưng vừa biết được tin hắn tới, liền quản không được chính mình.


Hiện tại thấy cũng đã thấy, để tránh lưu lại ấn tượng tùy tiện trong lòng Tiêu Tụng, Nhiễm Mỹ Ngọc đành phải làm bộ là đi ngang qua, cúi chào Tiêu Tụng, rồi xoay người rời đi.


Ngay sau đó liền có thị tỳ đến thỉnh Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan hồi thính.


Nhiễm Bình Dụ có thể ở trong phủ mình mở một mắt nhắm một mắt, nhưng dù gì Tiêu Tụng còn chưa cầu hôn, đương nhiên không thể quá châm chước cho hắn, nếu không chuyện không minh bạch này phải tính sao?


Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan trở lại thính đường, Nhiễm Bình Dụ liền nói trên người Nhiễm Nhan có thương tích, để nàng về sớm nghỉ ngơi.


Lần gặp này cũng chỉ có thể như vậy thôi.


Tiêu Tụng cự tuyệt lời mời lưu lại của Nhiễm Bình Dụ, dẫn người nhân lúc nguyệt hắc phong cao trèo tường quay về phường Bình Khang. Hắn cảm thấy ở lại đây cũng không gặp được nhau, chỉ làm đáy lòng ngứa ngáy nhột nhạt, cả đêm ngủ không yên, còn không bằng trở về trằn trọc trong cái phủ quạnh quẽ kia của hắn, sáng mai lúc thượng triều đi còn gần một chút.


Đêm trăng như nước, mỗi người ôm một tâm tư.


Ngày kế khi tiếng trống canh vừa mới vang lên mấy chục lần, Nhiễm Nhan đã bị Hình Nương đào ra từ trong ổ chăn ấm áp. Rửa mặt xong, nàng liền ngồi ở trước bàn trang điềm gà gật, Ca Lam cùng Vãn Lục thì đang giúp nàng chải đầu.


"Nương tử trước kia có dậy sớm cũng không buồn ngủ đến như vậy, tối hôm qua không ngủ ngon sao?" Hình Nương hỏi.


Nhiễm Nhan ừ một tiếng, nói: "Tối hôm qua nghĩ vài chuyện nghĩ đến hơi muộn."


Tóc chải xong, liền thay kiện áo váy đinh hương kia vào, do được may đo, chỗ nào cũng vừa vặn. Nhiễm Nhan mặc vào bộ áo này, ngũ quan nghiêm túc có vẻ nhu hòa hơn, ngũ quan vốn đã tinh xảo, càng thêm vài phần ý nhị.


Hình Nương chải một búi tóc thấp cho Nhiễm Nhan, búi tóc cao dù phổ biến, cũng rất xinh đẹp, nhưng luôn thiếu cảm giác thân thiện, cũng không thích hợp với một nương tử tuổi còn trẻ mà lại tinh thần không phơi phới như Nhiễm Nhan.


"Kỳ quá!" Vãn Lục trên dưới đánh giá Nhiễm Nhan sau khi đã trang điểm xong, "Rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng nhìn qua một lần, cũng không thấy kinh diễm như Nhị Thập nương!"


Vậy thì lại rất hợp ý Nhiễm Nhan, trong mắt nàng, nếu không có thực lực để bảo hộ vẻ đẹp của mình, thì ngàn vạn lần không nên làm nổi, Nhiễm Vân Sinh chính là một ví dụ sống sờ sờ, cho dù bây giờ Ba Lăng công chúa kiêng kị Tiêu Tụng, cũng không có hành động gì, nhưng cũng không có nghĩa là nguy hiểm đã qua. Nhiễm Nhan không muốn đưa mình vào vị trí như vậy.


"Cũng không hẳn, tuy vừa nhìn thì không quá xuất sắc, nhưng càng nhìn thì càng cảm thấy đẹp." Hình Nương đối với lần trang điểm này rất vừa lòng.


Vẻ hoa lệ ý nhị mà duyên dáng.


Sau khi dùng xong đồ ăn sáng không lâu, Nhiễm Bình Dụ liền sai người tới thỉnh.


Tham gia yến hội cũng là một chuyện cực khổ, không thể đi quá sớm, với thân phận của Nhiễm Bình Dụ như vậy là không thể phiền chủ nhân tự mình tiếp, đi sớm lại phải chờ một bên, sẽ khá xấu hổ; càng không thể đi muộn, vốn dĩ thân phận đã thấp, còn đi muộn, nếu gặp phải người không rộng lượng, có lẽ sẽ không cho vào. Lễ vật không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng...


Nhiều vô số, những chuyện muốn bắt chẹt nhiều không kể xiết.


Nhiễm Bình Dụ ở Trường An dốc sức làm ăn nhiều năm như vậy, đối với loại yến tiệc này đương nhiên rất quen thuộc, thời gian cũng bấm đốt ngón tay đến vừa vặn, lúc đoàn người bọn họ tới Trịnh phủ, trước cửa đã rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người còn đang lục tục tới.


Ở cổng chính của Trịnh phủ, một lang quân trẻ tuổi mặc thường phục đỏ, đang cùng quản gia chắp tay cảm tạ khách đến dự lễ.


"Đó là đích trưởng tử của Trịnh tướng quân." Lúc Nhiễm Bình Dụ nói lời này, liếc mắt nhìn ba người Nhiễm Nhan, Nhiễm Vận cùng Nhiễm Mỹ Ngọc một cái, rồi thở dài, cũng không biết lại nghĩ gì.


Xe ngựa dừng trước cửa, Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vân Sinh xuống xe trước, đem thiệp trình lên, cùng Trịnh lang quân đơn giản hàn huyên hai câu, La thị mới mang theo ba người Nhiễm Nhan xuống xe, thi lễ với Trịnh lang quân, rồi theo Nhiễm Bình Dụ vào phủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.