Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 218: Anh hùng khí đoản




Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng ở Hình Bộ công sở hẳn là sẽ không có việc gì, Nhiễm Vân Sinh liền dặn dò Nhiễm Nhan hai câu, rồi theo Lưu Thanh Tùng đi thiên thính nghỉ ngơi.


Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan thì đi đến một gian phòng nhỏ ở góc đông nam của viện. Cửa vừa mở ra, Nhiễm Nhan đã lập tức ngửi thấy mùi bạch thuật và bồ kết được đốt lên nồng nặc, cả gian phòng mù mịt khói.


Trong phòng sáng sủa, có hai bóng người chạy chậm từ trong đám khói ra, đứng trước mặt Tiêu Tụng, khom người nói: "Tiêu Thị lang, đã đốt bạch thuật và bồ kết, chuẩn bị lát gừng sống theo ý ngài."


Nhiễm Nhan lúc này mới thấy rõ, hai người đều là nam nhân khoảng trên dưới 35 tuổi, làn da xanh trắng mất tự nhiên, đây là biểu hiện của việc tiếp xúc với thi thể trong thời gian dài mà không có phương pháp bảo hộ thỏa đáng.


Ngỗ tác là tiện nghiệp, người làm ngỗ tác phần lớn của là tiện tạ, bọn họ biết được một chút kiến thức y học, nhưng không có đủ ý thức tự bảo vệ mình, thường là chỉ dùng một lớp vải che lại khi tiếp xúc với thi thể ở khoảng cách gần, thậm chí có lúc còn không có được một lớp vải mỏng, trực tiếp đối mặt với thi thể. Thời gian dài sẽ bị hủ khí trong thi thể ăn mòn cơ thể, vì vậy mới có bộ dạng rất bệnh hoạn.


Tiêu Tụng duỗi tay quạt quạt lớp khói, nói: "Đồ vật chuẩn bị xong chưa?"


"Chuẩn bị xong rồi." Hai người cùng đáp, đôi mắt lại trộm liếc Nhiễm Nhan một cái, nghĩ thầm Tiêu Tụng đường đường là Hình Bộ thị lang mà còn tự mình quan sát quá trình nghiệm thi cũng đã đủ kỳ quái, còn mang theo nữ quyến, không sợ bị dọa xảy ra chuyện gì sao?


Hai người vừa nghĩ, tay cũng vừa kéo cái rương đã chuẩn bị tốt lại, mở ra trước mặt Tiêu Tụng.


"Trên người của ngươi có thương tích, tiếp xúc uế vật có gì không ổn hay không?" Tiêu Tụng quay đầu nhìn về phía Nhiễm Nhan.


Nhiễm Nhan lắc đầu, "Chỉ còn lại có hài cốt, không còn bao nhiêu hủ khí, không quá đáng ngại."


Ngỗ tác nghe đối thoại của hai người, đáy lòng âm thầm ngạc nhiên, nhịn không được lại lần nữa nhìn trộm Nhiễm Nhan.


Tiêu Tụng từ trong cái rương lấy ra khẩu trang, áo khoác, bao tay, cầm bao tay và khẩu trang đưa qua cho Nhiễm Nhan, còn mình thì giũ áo khoác ra giúp Nhiễm Nhan mặc vào. Nhiễm Nhan cũng không quá để ý, bởi vì dây cột của áo khoác là ở sau lưng, trước kia trước khi nghiệm thi, đều là trợ lý giúp nhau cột dây áo, sau khi đến đây, mấy lần cũng đều là Vãn Lục hầu hạ mặc vào, sớm đã thành thói quen. Nhưng kia hai ngỗ tác lại mở to hai mắt nhìn, cả lễ tiết cũng quên mất, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Tụng.


Tiêu Tụng sắc bén liếc bọn họ một cái, hai người rùng mình, vội rút đầu lại.


Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan giúp nhau mặc xong áo khoác, ngậm lát gừng, mang khẩu trang lên rồi cùng bước vào bên trong phòng.


Lúc này Nhiễm Nhan mới thấy rõ tình hình trong phòng, địa phương cũng không lớn, hai bên có hai kệ đựng đồ, trên kệ xếp một mớ rương nhỏ, ánh sáng trong phòng rất tốt, bức tường phía nam không phải xây bằng gạch, mà là dùng giấy Cao Ly dán lên khung gỗ nên cho ánh sáng có cường độ cực tốt.


Đài gỗ thấp đặt thi thể nằm ngay dưới cửa sổ, Nhiễm Nhan ngồi xổm xuống, xốc lên lớp vải bố trắng.


Bộ hài cốt trên đài này, đúng như suy đoán của Nhiễm Nhan khi vừa mới nhìn thấy khúc xương cẳng chân kia, thân cao khoảng 5.5 thước, là nữ, xương mu không có dấu vết sinh nở.


Thi cốt thoạt nhìn khá hoàn chỉnh, đầu đúng là cái mà Nhiễm Nhan ngày ấy phát hiện trong hốc cây kia. Nhưng khúc xương cẳng chân phát hiện được trên nền tuyết kia đã không còn da thịt gì bên trên, cốt chất trở nên trắng, đặt ở giữa một đống xương cốt đen thui, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đây là bởi vì địa phương bất đồng, cho nên trình độ thối rữa và bị phong hóa cũng bất đồng? Hay là thuộc về hai bộ thi cốt riêng biệt?


Nhiễm Nhan nói ra nghi vấn này cho Tiêu Tụng nghe, rồi bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm.


Bởi vì có mặt Tiêu Tụng, ngỗ tác đương nhiên không dám ngăn động tác của nàng, nhưng khi thấy Nhiễm Nhan vạch ra vải phủ trên thi cốt xong mà khuôn mặt vẫn trấn định như lúc ban đầu, bọn họ phần nào đoán được nghề nghiệp của Nhiễm Nhan, trong lòng không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bởi vì chưa từng thấy qua nương tử làm ngỗ tác, càng kỳ quái hơn là, Tiêu Thị lang đối với nữ ngỗ tác này có vẻ rất không bình thường!


Cẩn thận kiểm tra qua toàn bộ trạng huống, Nhiễm Nhan liền bắt đầu tiến thêm một bước kiểm nghiệm.


"Mối xương trên tứ chi đã cơ bản tiến vào thời kỳ hai đầu xương khép lại, bước đầu phán đoán tuổi là trên 16." Nhiễm Nhan vừa nói, vừa rút một con dao vừa tay từ trong thùng dụng cụ bên cạnh, lưu loát cạo đi tóc ở phần xương đầu, vạch ra da thịt bị hong gió còn sót lại, làm đầu lâu hoàn toàn lộ ra, dùng mũi đao chỉ vào tình trạng của khe hở của hai mép xương trên đỉnh đầu, nói: "Mép còn chưa bắt đầu khép lại, hẳn là sẽ không vượt qua 22, 23 tuổi."


Trải qua một loạt kiểm tra, Nhiễm Nhan cho ra kết luận cuối cùng, "Người chết là nữ, tuổi nằm trong khoảng 17 đến 22, chưa từng sinh nở, nhìn từ mức độ hủ hóa và phong hóa, thời gian tử vong khoảng trong vòng một năm."


Nhiễm Nhan trong lòng vừa động, nhìn nhìn mức độ khép lại cẳng chân hai bên trái phải, tuy rằng có khác biệt rất nhỏ, nhưng những thứ còn lại cũng coi như là phù hợp với cả bộ thi thể.


"Ở bên cạnh đầu còn phát hiện thứ này, có vẻ là nguyên nhân gây ra tử vong cho nàng ta không phải bị đánh cướp tiền tài." Tiêu Tụng rút ra một cây thoa từ trong cái rương trên cái kệ bên cạnh.


Là một cây thoa bạc, đường cong nhu mỹ uốn lượn toàn thân, phần thân trâm giống như cây gậy như ý, bên trên được khảm một viên đá quý màu đỏ, xung quanh được khảm hơn 10 viên bích ngọc nhỏ theo nếp uốn của hoa văn, có thể là bị dịch thi thể khi rữa nát dính vào, thân trâm bị nhuộm thành màu vàng đen.


"Cây thoa này giống như cho phụ nhân dùng." Nhiễm Nhan nói.


Loại thoa có hình dáng và màu sắc này, nương tử chưa lập gia đình thường sẽ không sử dụng.


"Ta đoán đại khái giá tiền, cây trâm này chắc khoảng 30 quán, là hàng của Bình An lâu làm ra, giá cả bán ra tất nhiên sẽ không thấp hơn 50 quán." Tiêu Tụng trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy mang ý cười.


Nhiễm Nhan tiếp lời hắn: "Trên xương người chết có dấu vết mờ mờ do lưỡi dao sắc bén gây ra, ta vừa mới đếm thử, có sáu chỗ, những tổn thương này là sâu đến xương, chỉ sợ tổn thương thực tế còn nhiều hơn."


Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Sài Huyền Ý bị đánh cướp, bọn cướp lại không phải vì giựt tiền, chẳng lẽ là vì cướp sắc? Hay là có nội tình khác? Cùng Tiêu Tụng nhìn nhau, thấy vẻ khẳng định trong mắt hắn, trong lòng minh bạch, hắn đã biết kết quả này. Dù sao vụ án là chuyện từ 8 tháng trước, không có khả năng tra không ra manh mối gì.


"Muốn đi gặp Sài Huyền Ý và Văn Hỉ Huyện chủ hay không?" Tiêu Tụng cúi đầu ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng hỏi.


Nhiễm Nhan động tâm, nhưng chần chờ nói: "Thập ca..."


"Yên tâm đi, hắn sẽ không phát hiện." Tiêu Tụng dùng một tấm vải trắng bao lại cây thoa, đặt vào trong một cái hộp nhỏ, "Đi thôi."


Nhiễm Nhan cũng không băn khoăn nữa, cởi áo khoác cùng mấy thứ linh tinh trên người ra, rồi theo hắn ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, Tiêu Tụng giữ nàng lại, dẫn nàng vào một căn phòng bên cạnh. Thì ra gian phòng này hai mặt đều có cửa, thông ra một con đường nhỏ khác.


Bước lên con đường kia, Tiêu Tụng hỏi: "Miệng vết thương có quá đáng ngại hay không?"


"Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ không cần phải khẩn trương như vậy." Nhiễm Nhan vừa nói vừa rút tay khỏi tay Tiêu Tụng.


Tiêu Tụng trong lòng hơi mất mát, trên mặt vẫn hứng thú bừng bừng nói: "Đi thôi, ta đã chuẩn bị xe ngựa ở cửa hông phía đông."


Nhiễm Nhan ứng tiếng, đi theo hắn xuyên qua con đường mòn, ra cửa hông phía đông, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa đã sớm chờ ở đó. Tiêu Tụng đã bố trí thỏa đáng hết thảy như thế, làm Nhiễm Nhan không khỏi bắt đầu hoài nghi hắn kỳ thật cũng không cần nàng nghiệm thi, làm như vậy chỉ là cho nàng tống cổ thời gian.


Hoài nghi này làm cho lòng Nhiễm Nhan thập phần không thoải mái, nàng làm việc với thái độ nghiêm túc, mà không phải là vì tiêu khiển.


"Ngươi nếu đã sớm biết những thứ này, hôm nay vì sao còn làm điều thừa mà tìm ta tới nghiệm thi?" Nhiễm Nhan dừng chân trước xe ngựa, chuyện này nàng không hỏi cho rõ ràng, trong lòng rất khó chịu.


Tiêu Tụng đã cảm giác được cảm xúc của Nhiễm Nhan, cũng khựng lại, nhất thời không biết giải thích như thế nào.


"Nếu là vì giúp ta tống cổ thời gian, vậy hoàn toàn không cần thiết." Nhiễm Nhan nói xong, hình như cảm thấy khẩu khí của mình quá lạnh lùng, dù gì hắn cũng là vì nàng mà suy nghĩ, nên bổ sung một câu, "Tuy rằng ta rất cảm kích tâm ý của ngươi, nhưng ta không thích như vậy."


"Không phải." Tiêu Tụng vốn cũng không phải là vì giúp nàng tống cổ thời gian, hắn chỉ là nghĩ đến bộ dạng tự tin của nàng khi nghiệm thi, lóa mắt như vậy, mới muốn lúc phá án thì mang nàng đi cùng.


Đối với việc này, hắn không muốn giải thích thêm.


"Đi thôi." Nhiễm Nhan bước lên xe ngựa trước. Nàng không phải loại người không biết tốt xấu, Tiêu Tụng cái gì cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, cho dù chỉ là vì giúp nàng tống cổ thời gian, cũng đã dùng tâm tư, nếu hỏi đến cùng, cũng chỉ kết thúc trong không vui mà thôi.


Biết đáp án xong để lần sau còn có cách tiến thoái.


Tiêu Tụng trong lòng cũng hơi bực, hắn vắt óc tìm cách đối tốt với nàng, kết quả lại thành người có lỗi! Việc này ai gặp phải cũng sẽ không dễ chịu, huống chi, Tiêu Tụng không phải là người không biết nóng nảy.


Vì thế sau khi lên xe ngựa, hai người liền bắt đầu chiến tranh lạnh, một thì tĩnh mịch nặng nề, một thì như núi lửa phun trào, ở trong xe dung hợp lại thành một bầu không khí đáng sợ, đến cả xa phu đánh xe bên ngoài cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh.


Phường Vĩnh Hưng cách công sở rất gần, nhưng nơi ở của Sài Huyền Ý lại ở nơi rất hẻo lánh trong phường, xe ngựa quẹo qua quẹo lại vài con ngõ nhỏ, đi cực kỳ vững vàng.


Bình tĩnh lại, Tiêu Tụng phát giác cơn giận của mình đã sớm tiêu tán, đặc biệt là Nhiễm Nhan vẫn còn ở bên người, hắn ngoại trừ muốn ở gần nàng, thì không còn muốn gì khác.


Tiêu Tụng nhịn trong chốc lát, dư quang như có như không liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, nàng đưa lưng về phía hắn dựa vào vách xe, từ một bên mặt nhìn không ra là có còn giận hay không.


Lúc đầu vẫn còn ngại ngùng, nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên lớp vải trắng ở cổ nàng, thấy có máu rỉ ra, tức khắc không thèm để ý thể diện gì nữa, vội vàng nói: "A Nhan, miệng vết thương nứt ra rồi."


Nhiễm Nhan rầu rĩ nói: "Biết rồi."


"Biết rồi là xong sao?!" Tiêu Tụng tức giận nói, vừa nói, vừa nhích đến bên cạnh nàng, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Không đi gặp Sài Huyền Ý nữa, để ta đưa ngươi hồi phủ?"


"Cũng sắp tới rồi, sao lại không đi?" Nhiễm Nhan xoay người lại, nhìn hắn khẳng định: "Chỉ là hơi nứt ra một chút thôi, không đáng ngại."


Ý của Nhiễm Nhan là nếu Tiêu Tụng đã hảo tâm mang nàng tới, mặc dù không có tác dụng gì, cũng không thể kéo chân sau, nàng bình sinh hận nhất loại người kéo chân sau được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều này. Đối mặt với Nhiễm Nhan, Tiêu Tụng cảm thấy sức lực cả người không biết phải sử dụng vào chỗ gì, luôn luôn không đoán được tâm tư của nàng, rất có loại cảmgiác anh hùng khí đoản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.