Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 213: Mối thù không đội trời chung




Cửa thành kẽo kẹt một tiếng mở ra, có năm người cưỡi ngựa từ khe cửa hẹp phóng vút ra. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi hoảng, nửa đêm tự mình mở cửa thành chính là tử tội a! Nhưng sực nhớ tới lời vừa rồi của Tô Phục, Nhiễm Nhan đột nhiên minh bạch, "hắn" đây rất có thể là chỉ Tiêu Tụng.


Quả nhiên, người cầm đầu mặc một thân thường phục tím đậm, trong gió tuyết, đấu lạp che lại chỉ lộ ra hàm dưới căng thẳng cùng đôi môi mím chặt.


Nhiễm Nhan cách cửa thành rất gần, mắt thấy bọn họ sắp vọt qua người nàng, liền vội vàng gọi một tiếng, "Tiêu lang quân!"


Một tiếng hí vang, con ngựa đang lao như mũi tên đột nhiên nhấc hai vó trước lên, đá tung một mảnh tuyết dày, ngựa xoay một vòng trên nền tuyết, dừng lại.


Tiêu Tụng nhìn bộ dạng có chút nhếch nhác của Nhiễm Nhan, xoay người xuống ngựa, chỉ vài bước đã vọt đến trước mặt nàng, một câu cũng không nói, mà vươn một tay ra vớt nàng vào trong lòng ngực.


Ấm áp kiên cố, nháy mắt bao bọc lấy Nhiễm Nhan, làm cho cảm giác đau đớn toàn thân vốn bị bỏ qua giờ lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng.


"Có bị thương ở đâu không?" dây thanh của Tiêu Tụng đã bị đè nén quá lâu, giọng nói thuần hậu đã trở nên khàn khàn.


Nhiễm Nhan rúc đầu vào ngực hắn, trong hơi thở chỉ có mùi hương nam tính ấm áp mà thoải mái thanh tân tỏa ra từ trên người hắn: "Chỉ là vết thương nhỏ, không có trở ngại."


Tiêu Tụng thấy Nhiễm Nhan cũng không kháng cự cái ôm của hắn, nên không buông tay, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tóc đen nhu thuận của nàng, nói: "Vào thành trước rồi nói sau."


Dứt lời liền cởi áo choàng trên người xuống, bọc lấy Nhiễm Nhan, khi buộc dây ở cổ cho nàng, vô tình nhìn thấy từng dấu hồng ấn trên cổ Nhiễm Nhan, tích tắc trong đầu chỉ còn tiếng gào rú, gân xanh trên trán cùng trên tay đột nhiên bạo khởi.


Sát khí giống như được châm ngòi, tức khắc nổ tung.


Nhiễm Nhan nhận thấy được cảm xúc của hắn không đúng, khi ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy Tiêu Tụng ôn nhu cười với nàng, "Đi thôi."


"Ừm." Nhiễm Nhan nghi hoặc, nàng dám khẳng định, cảm giác mới vừa rồi cũng không phải là ảo giác.


Nhớ tới lúc hôn mê sắp tỉnh, cảm thấy trên cổ hơi đau đớn, Nhiễm Nhan bỗng nhiên minh bạch Tiêu Tụng vì cái gì đột nhiên xù lông, mặc dù nàng trước kia chưa cảm thụ qua, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng lý giải, khẳng định là đã bị lưu lại "ấn dâu tây".


Nhìn sống lưng cứng đờ của Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan há miệng thở dốc, định nói gì đó, nhưng nói cái gì đây? Mình bị cởi thành như vậy, hôn cũng là thật sự bị hôn rồi, đây chính là thất tiết, cũng không có gì để giải thích. Nhiễm Nhan thở dài, hắn có thể tiếp thu thì tiếp thu, nếu không thể tiếp thu, nữ tử trên đời này còn rất nhiều, nữ tử trinh tiết cũng nhiều không kém, thiếu một mình nàng cũng không là gì.


Nhiễm Nhan đang nghĩ ngợi, dưới chân đột nhiên hẫng lên, là được Tiêu Tụng bế lên ngựa, bên tai truyền đến giọng nói từ tính của hắn, "Đắc tội rồi, tình trạng hiện tại của ngươi không thích hợp cưỡi ngựa một mình."


"Không có việc gì." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói.


Tay Tiêu Tụng ôm nàng hơi siết lại, ngựa đi rất chậm, có hộ vệ chào hỏi phủ binh canh cửa thành, cửa hông nhỏ hai bên cánh cổng lớn dày nặng hé ra một cái khe hẹp, chỉ đủ cho một con ngựa đi qua.


Qua khỏi cửa thành, Nhiễm Nhan nhỏ giọng hỏi: "Ban đêm mở cửa thành sẽ không có việc gì chứ?"


"Không có việc gì, tướng lãnh thủ thành là bạn ăn chơi trèo tường với ta từ nhỏ, hắn nếu dám tố giác ta, ta sẽ đem chuyện hắn khi còn nhỏ trèo tường đi trộm hương phơi hết ra." Tiêu Tụng cười nói.


Nhiễm Nhan đương nhiên sẽ không cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Tụng không muốn nói kỹ hơn, nàng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng.


Tiêu Tụng trong lòng một mảnh lãnh lệ, trong mắt xẹt qua vẻ cừu hận thấu xương. Hắn cẩn thận tuân thủ quy củ, không dám vượt qua một phân một hào nào, thậm chí cả việc trèo tường vào trò chuyện với nàng cũng cảm thấy là không tôn trọng nàng, lại bị tên hỗn đản kia hạ thủ trước, người Tiêu gia bọn họ, từ trước đến nay đều sẽ không để người khác khi dễ, sỉ nhục như vậy, nếu không thể báo thù rửa hận, hắn liền đứng trước từ đường Tiêu thị dùng cái chết mà tạ tội!


Bàn tay nắm cương ngựa của Tiêu Tụng nổi gân xanh, như muốn nắm đứt luôn dây cương.


Nhiễm Nhan vẫn luôn cảm thấy cảm xúc Tiêu Tụng có chút không đúng, có điều mặt hắn xưa nay vẫn cứ nhàn nhạt như vậy, còn mang hai phần ý cười, nói chuyện cũng không có gì khác thường, làm nàng không khỏi cho rằng mình quá đa tâm.


"Người bắt ngươi là Ngô Vương Khác đi?" Tiêu Tụng thuận miệng hỏi.


Nhiễm Nhan khựng lại, rồi vẫn đúng sự thật đáp: "Đúng." Sau đó chờ hắn nói tiếp.


Chỉ là Tiêu Tụng lại không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói: "Lần này là ta sơ sót, nên phái thêm nhiều ám vệ để bảo hộ ngươi...ngươi sẽ không trách ta âm thầm phái người..."


"Cảm ơn." Nhiễm Nhan ngắt lời hắn, nếu không có mấy ám vệ của Tiêu Tụng, tình huống của nàng có thể còn tồi tệ hơn, huống hồ hắn có ý tốt, nàng sao có thể trách cứ?


Tiêu Tụng duỗi tay giúp nàng kéo kín áo choàng, nhìn bộ dáng nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ, ôn nhu nói: "Đừng ngủ, ngủ ngoài băng thiên tuyết địa này, rất dễ bị phong hàn."


"ừm..." Nhiễm Nhan cố gắng chống chọi.


Tiêu Tụng thấy dáng vẻ cố sức chống chọi của nàng, đầu cứ gật gà gật gù mà đánh vào ngực hắn, mặt mũi mơ màng lại cố gắng tỉnh táo, dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với vẻ lãnh ngạnh ngày thường, lại lộ ra vài phần đáng yêu, trong lòng cũng mềm mại xuống, liền kể chuyện cười cho nàng, kể những chuyện quậy phá hắn làm khi còn nhỏ, hoặc lúc đấu trí đấu dũng trên triều đình.


Giọng Tiêu Tụng vốn đã dễ nghe, Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy thanh âm khàn khàn ôn nhu của hắn càng nghe càng giống hát ru, vội vàng nói: "Thôi đừng nói nữa, giọng của ngươi nghe như muốn ru ta ngủ."


Tiêu Tụng không nhịn được bật cười.


Biển tuyết mênh mông.


Một bóng huyền y trên nóc nhà lần theo bọn họ một lúc lâu, cuối cùng ngừng lại trên nóc một căn gác mái không đi tiếp nữa, nhìn thân ảnh kia dần dần biến mất ở trong đêm gió tuyết. Hắn có thể nghe thấy bọn họ đối thoại, cũng có thể cảm giác được Nhiễm Nhan ở trước mặt Tiêu Tụng lại bất tri bất giác mà thả lỏng.


Tô Phục tựa như một khối bia đá, cuồng phong bạo tuyết không thể thổi lên một chút gợn sóng nào trong đôi mắt đen thăm thẳm như hàn đàm của hắn.


Tình ý hắn dành cho Nhiễm Nhan, muốn nói là mê luyến thì cũng chưa tới, chỉ là ở thời điểm vô cùng mệt mỏi cô độc, lại luôn nhớ đến đôi mắt đen không quá linh động của nàng, có sự trầm tĩnh làm người ta cảm thấy an tâm, nếu nàng không có lựa chọn tốt hơn, có lẽ hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực.


.......................


Trong chính sảnh ở Nhiễm phủ, Nhiễm Bình Dụ, La thị cùng Nhiễm Vân Sinh mặt mũi nôn nóng chờ tin tức, trà trước mặt lạnh được đổi đi, lại lạnh, lại đổi tiếp, đã qua sáu bảy lần như vậy.


"Phu quân..." La thị nhìn Nhiễm Bình Dụ, trong lòng phức tạp, bà một mặt không khỏi có chút oán trách Nhiễm Nhan không biết nơi nào đã chọc phải phiền toái không nên dây vào, một mặt lại rất lo lắng, dù gì đó là cốt nhục duy nhất của Trịnh phu nhân, bà cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa.


"Đừng gấp, đừng gấp, chờ một chút thử xem, Tiêu Thị lang làm việc luôn luôn vạn vô nhất thất, không cần lo lắng." Nhiễm Bình Dụ an ủi thê tử, lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi.


Nếu là Nhiễm Nhan thật sự có chuyện, chưa nói đến chỗ thân tình, hôn sự với Thôi thị bên kia còn đang treo, vạn nhất bởi vì vậy mà không thể thành thân, Nhiễm Bình Dụ hắn chính là tội nhân của Nhiễm thị a!


"A gia, mẫu thân, A Nhan sẽ không có việc gì đâu." Nhiễm Vân Sinh nói chắc chắn. Nhiễm Nhan xử sự bình tĩnh, cũng có năng lực tự vệ nhất định, những người đó nếu bắt nàng đi, một chốc một lát hẳn là sẽ không khởi sát tâm, khẳng định sẽ không có việc gì.


La thị thở dài nói: "Chỉ mong Phật Tổ phù hộ."


"A Lang, phu nhân, lang quân" một thị tỳ chạy nhanh vào bẩm báo: "Tiêu Thị lang sai nô tỳ tới truyền lời, nói Thập Thất Nương bình an không có việc gì, chỉ là bây giờ mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh, Tiêu Thị lang đã đem người đưa đi Hòa Nhã cư."


Nhiễm Bình Dụ vỗ tay đứng lên, vui vẻ nói: "Ta nói mà, Tiêu Thị lang sẽ không làm người thất vọng đi! Đi, đi nhìn một cái."


La thị vội túm hắn lại nói: "Giờ này đã quá nửa đêm, đám nam nhân cái ngươi đi nhìn thì ra thể thống gì? Vẫn là để ta với Thiến nương đi qua nhìn đi."


"Ta nhất thời cao hứng quên mất, làm phiền phu nhân, làm phiền phu nhân" Nhiễm Bình Dụ cười rộ lên như phật Di Lặc, đối với chuyện La thị giận dữ cũng không để bụng.


Nhiễm Vân Sinh chần chờ một chút, vẫn đứng lên nói: "Mẫu thân, ta cùng với a gia cũng thấy lo lắng, chúng ta cũng theo qua đi, chờ ở gian bên ngoài, ngài vào xem, nếu là thật sự không có việc gì chúng ta cũng an tâm hơn."


La thị gật gật đầu nói: "Vẫn là con ta nghĩ đến chu đáo, đi thôi."


Nhiễm Bình Dụ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây cũng là nhi tử của ta..."


La thị trừng hắn một cái, kéo tay Nhiễm Vân Sinh đi ra ngoài.


Hòa Nhã cư đang loạn, đám người Hình Nương vội vội vàng vàng đi nấu nước nóng mang vào tịnh phòng, Tiêu Tụng ôm Nhiễm Nhan vào tịnh phòng xong liền bị mời ra đại sảnh uống trà.


Đám người Nhiễm Bình Dụ vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Tụng toàn thân bao trùm sát khí, khoanh tay mà ngồi, trong lòng cả kinh, hắn một thân áo tím sũng nước dán sát vào người, phác hoạ ra dáng người cao lớn thon dài, nước trên tóc không ngừng nhỏ giọt, trong tay cầm một cái khăn khô, lại rũ mắt không nhúc nhích.


"Người đâu! Mau hầu hạ Tiêu Thị lang tắm gội thay quần áo." Nhiễm Bình Dụ còn cho rằng là do thị tỳ trong phủ chậm trễ, vội vàng phân phó.


Thị tỳ ở cửa khom người nhỏ giọng nói: "Tiêu Thị lang nói không cần, chờ Thập Thất Nương ra hắn liền trở về."


Nhiễm Bình Dụ đã nghe Nhiễm Vân Sinh nói chuyện ở huyện Tụ Thủy, trong lòng hơi hãi hùng với thái độ của Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan.


La thị thì không biết gì, chỉ thấy nơi này đều là chuyện của nam nhân, liền nói: "Ta đi nhìn Thập Thất Nương trước..."


Nàng còn chưa nói xong, đã nghe tiếng Tiêu Tụng: "Ba vị nếu đã tới, sao không vào?"


Tiêu Tụng nói "ba vị", đương nhiên cũng bao gồm luôn La thị, bà cũng chỉ còn nước đi cùng Nhiễm Bình Dụ vào phòng. Nói thật, La thị có chút sợ Tiêu Tụng, mặc dù bộ dáng hắn khi cười cũng làm cho người ta cảm giác được một loại áp bách của kẻ thượng vị.


La thị trong lòng thầm mắng mình không tiền đồ, đây chỉ là một Hình Bộ Thị lang trẻ tuổi, nếu gặp phải thiên tử chẳng phải là sẽ bị dọa ngất luôn hay sao? Vì thế đành căng da đầu ngồi ở một bên, nghe bọn hắn trò chuyện.


Ước chừng hai khắc, Ca Lam cùng Vãn Lục đỡ Nhiễm Nhan đi ra. Hình Nương nghe Tiêu Tụng phân phó, tìm một kiện áo lụa giao lãnh cổ cao, bên ngoài còn khoát thêm một cái áo choàng lông chồn.


Nhiễm Vân Sinh thấy Nhiễm Nhan không có việc gì, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này mới thật sự yên lòng.


"Nhi làm thúc bá, thím lo lắng." Nhiễm Nhan khom người nói.


La thị duỗi tay nâng nàng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, một bụng lời muốn hỏi, nhưng ngại Tiêu Tụng đang ở đây, cũng không thể mở miệng, chỉ nói: "Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì chúng ta ngày mai lại nói."


Nhiễm Nhan ứng tiếng, liếc nhìn qua Tiêu Tụng một cái, đi qua chỗ hắn nhún người hành lễ: "Ân cứu mạng của Tiêu lang quân, A Nhan suốt đời khó quên."


Ánh mắt Tiêu Tụng nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều, "An tâm nghỉ ngơi đi."


Nhiễm Nhan nhìn bộ dạng hắn ướt sũng, nói: "Lang quân vẫn nên thay y phục trước rồi hẵn về."


Rớt đi một chữ "Tiêu", thêm vài phần thân thiết, Tiêu Tụng tức khắc tâm hoa nộ phóng, tươi cười rạng rỡ, cảm xúc thay đổi toàn bộ, đến nỗi mỗi người trong phòng đều cảm nhận được.


Nhiễm Bình Dụ nói: "Tiêu Thị lang nếu không chê, không bằng ở lại hàn xá chịu thiệt một đêm được không? Sáng mai thượng triều đi đường tuy xa một chút, nhưng vẫn tốt hơn để y phục ướt dễ nhiễm phong hàn."


"Vậy làm phiền rồi." Tiêu Tụng thẳng người chắp tay nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.