Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 2

Chương 203: Lang quân đi lạc vào rừng mai




Vào cùng gác mái với Nhiễm Nhan các nàng, còn có mười vị nương tử, mỗi người đều được an bài một vị trí ở kế cửa sổ, chẳng qua gác mái có kiến trúc hình bát giác, hơn nữa trong phòng còn có rất nhiều thị tỳ của Trình phủ, cũng không thể đứng dậy đi nơi khác xem náo nhiệt, chuyện này cũng có nghĩa là các nàng ngồi ở những mặt khác nhau, thì người hoặc vật nhìn thấy được có lẽ cũng không giống nhau.


Tiếng cười nói ở mấy căn gác bên cạnh dần dần nhỏ lại.


Nhiễm Nhan từ khe hở của màn trúc che cửa sổ nhìn xuống lầu, chỉ thấy trong tuyết ba lang quân mặc hoa phục đang chập rãi đi đến, tuyết không tính lớn, bọn họ cũng không bung dù, ba người vừa cười nói, vừa dừng chân bên dưới gác mái, ngẩng đầu nhìn ba căn gác mái, tựa hồ như đang do dự, muốn đi qua bên kia.


Tuy rằng không có ai nói rõ nội tình của lần tụ hội này, nhưng mấy lang quân đó cũng đều ẩn ẩn minh bạch, hơn nữa nghe nói hôm nay có không ít nương tử thân phận không coi là cao...đối với bọn họ, ngoại trừ vị trí phu nhân, còn có thể cưới hai trắc phu nhân, bên dưới có dắng thiếp, dưới đó nữa là thiếp, mấy lang quân không định cưới phu nhân, đương nhiên sẽ đem lực chú ý đặt ở tòa gác mái nơi Nhiễm Nhan các nàng ngồi.


Nhiễm Nhan thoáng nhìn lướt qua, trong phòng hơn mười người đều là thiếu nữ ngây ngô, có lẽ là lần đầu tiên tham gia loại hoạt động như vậy, không ít người mặt hồng hồng trộm nhìn xuống dưới.


"Nương tử trên lầu."


Phía dưới bỗng nhiên có người cao giọng gọi.


Nhiễm Nhan nghe thấy thanh âm này là từ dưới cửa sổ của mình truyền lên, nhưng nàng không định dính vào mấy chuyện này, nên chỉ làm bộ như không nghe thấy.


"Cỏ lau um um, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài. Xuôi dòng mà theo, người ở giữa sông." Lang quân dưới lầu bắt đầu chậm rãi ngâm "Kiêm Gia" trong Kinh Thi.


Bờ sông Kiêm Gia cỏ lau bích sắc bạc phơ, sương trắng cuối thu ngưng kết thành giọt, ta ngày nhớ đêm mong nàng, liền ở lại bờ bên kia. Ngược dòng mà lên để truy tìm nàng, con đường hiểm trở mà lại dài lâu. Xuôi dòng mà xuống để theo đuổi nàng, phảng phất đã ở giữa dòng sông.


Nhiễm Nhan cảm thấy, những lời này dùng trong tình trạng hiện tại, rõ ràng là đùa cợt. Cả mặt cũng chưa thấy, mà ngày đêm tơ tưởng cái gì?


Thị tỳ Trình phủ đứng bên cạnh, hơi khom người nói: "Vị nương tử này, trên bàn có giấy và bút mực, ngài nếu có gì muốn nói, không ngại viết xuống rồi ném cho vị lang quân kia."


Tất cả ánh mắt đều ào ạt dồn lên người Nhiễm Nhan, các nàng cũng đều thấy một vài lang quân, nhưng những người kia không có ai càn rỡ như vậy.


"Không cần." Nhiễm Nhan thong thả ung dung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đối với thanh âm kia bịt tai như không nghe thấy. Qua nửa khắc, người nọ hình như cũng cảm thấy không thú vị, nên không lên tiếng nữa.


Lúc này thị tỳ đứng bên cạnh Nhiễm Nhan xoay người đi xuống lầu.


Bên ngoài tuyết rơi đã bắt đầu lớn, mấy lang quân đứng ở ngoài đình, đều được thỉnh tới gác mái lầu một.


Nhiễm Nhan vốn nghĩ là khi tham gia loại tụ hội này, tốt xấu gì cũng có thể nhận thức thêm một hai người, nhưng xem tình hình hiện tại, chẳng khác gì ở vào thế hoàn toàn bị động, đừng nói là thế gia quý nữ, mà cơ hội để nói chuyện với mấy nương tử ở cùng một gác cũng không có bao nhiêu, lúc này muốn cáo từ trước hiển nhiên cũng không có khả năng.


Trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân cộp cộp cộp, mọi người sôi nổi nhìn qua, chỉ thấy một thị tỳ nâng mấy tờ giấy đi lên, đưa cho từng nương tử ngồi ở vị trí khác nhau, trong đó vậy mà lại có một tờ cho Nhiễm Nhan!


Nhiễm Nhan nhìn cũng không thèm nhìn, quay đầu ngắm cảnh tuyết bên ngoài. Nhiễm Vận thúc giục nàng: "Thập Thất tỷ, nhìn xem là viết cái gì?"


"Ngươi muốn nhìn thì nhìn đi." Nhiễm Nhan nói.


Nàng lời còn chưa nói xong, đột nhiên nhóm quý nữ ở căn gác bên kia náo động lên, trong đám hỗn loạn vang lên một thanh âm trong trẻo, "Lang quân! Xin chờ một chút! Vị lang quân kia!"


"Phát sinh chuyện gì vậy?" Nhiễm Vận tò mò ló đầu ra từ cửa sổ, chỉ nhìn thấy được một đỉnh dù màu trắng, còn có một bộ bào phục viên lãnh màu đen, một thị tỳ mặc áo váy màu vàng hơi đỏ đang chạy theo sau gọi hắn.


Trong mưa tuyết đầy trời, bước chân người nọ nhìn như rất chậm, lại dễ như trở bàn tay mà vượt rất xa thị tỳ kia, căn bản không có chút ý tứ dừng lại.


Mai viên này có dạng nửa mở, người bên ngoài nếu không biết đường rất dễ đi lạc vào, Nhiễm Vận giảo hoạt lại ái muội nói: "Chắc là bị lạc đường."


Người đi lạc đường mà còn bị quý nữ sai thị tỳ giữ lại, tất nhiên là rất xuất sắc.


Nhiễm Vận chưa dứt tiếng, đã nghe trong lầu các bên cạnh ẩn ẩn truyền đến thanh âm một nữ tử đang phân phó hộ vệ, "Bắt lấy hắn!"


Bốn phía rừng mai không biết từ đâu nhảy ra rất nhiều hộ vệ, vun vút xông lên, chuẩn bị đi lùng bắt người đi lạc vào rừng mai kia.


Sau một lúc không có động tĩnh, rất nhanh, mấy quý nữ bên kia hình như đã không kìm nén được, liền chạy từ trên lầu xuống, nhất thời thanh âm ồn ào nổi lên. Vốn dĩ nương tử ở Trường An không phải ai cũng dưỡng ở trong khuê phòng, chỉ là Nhiễm Nhan cảm thấy kỳ quái, chuyện gì mà làm cho các nàng cả kiêu ngạo cũng bỏ qua?


"Ta muốn ra ngoài nhìn xem!" Nhiễm Vận gấp đến độ vò đầu bứt tai, với nàng chuyện xem mắt phu quân gì gì đó không thú vị, bây giờ có chuyện hay ho để xem, kiểu gì cũng không thể bỏ qua.


Lập tức cũng không màng ánh mắt người khác, túm lấy Nhiễm Nhan và Hàn Tầm kéo luôn xuống lầu, mà đám lang quân ở lầu một cũng đã sớm ra cửa nhìn theo.


Nơi xa xa đã có không ít người vây quanh, chờ Nhiễm Nhan các nàng đuổi tới, chỉ nhìn thấy hộ vệ nằm rạp đầy đất, có một nương tử mặc áo váy màu quả hạnh tay cầm roi, đang giằng co với một nam tử mặc huyền bào.


Nhiễm Nhan trong lòng khựng lại, nhìn về phía nam nhân mặc bào phục viên lãnh màu đen cầm cây dù trắng thuần kia, không khỏi kinh ngạc – là Tô Phục??


"Chúng ta bất quá là giữ ngươi lại nói mấy câu, ngươi lang quân này, sao có thể ra tay đả thương người!" trong đám người vây xem, một nương tử mặc áo váy tay lửng màu thủy lục lạnh giọng chỉ trích.


Tô Phục không động, nhưng sát khí tựa như sóng gợn thành từng vòng lan ra trên nền tuyết, có điều chỉ trong phút chốc, đã biến mất tăm. Tô Phục móc từ trong tay áo ra một bình sứ màu xanh nhạt, ném cho nương tử cầm roi, "Đây là giải dược, nếu chư vị lại muốn ép buộc, tại hạ cũng không ngại làm thêm vài người bị thương."


Hắn xoay người, hơi cúi đầu, "Tiêu Thị lang!"


Mọi người hơi kinh hãi, nhìn theo mắt hắn, mới phát hiện ở lối vào rừng mai không biết khi nào đã có một đám người đứng đó, người cầm đầu cao lớn đĩnh bạt, mặc một bộ quan phục viên lãnh màu đỏ, bọc đầu màu đen, áo khoác lông chồn cũng màu đen, nhìn từ xa đã thấy khí độ xuất sắc hơn người.


"Thật là vô xảo bất thành thư a! Tiêu mỗ phá án ở đây, lại trùng hợp gặp được Tô dược sư..." Tiêu Tụng hơi mỉm cười, phảng phất chỉ như đang chào hỏi.


Nhưng mà Nhiễm Nhan biết, hắn đang hoài nghi Tô Phục.


Tô Phục tay nắm cán dù hơi siết lại, bàn tay khớp xương rõ ràng thon dài trắng nõn trên nền cán dù màu tối, đẹp hết sức, "Cáo từ."


Một lúc lâu sau, thanh âm lạnh nhạt của Tô Phục mới truyền ra từ dưới tán dù, rồi hắn xoay người rời đi.


Tiêu Tụng vẫn không gây khó dễ gì, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người, dừng trên người nương tử cầm roi, hơi cúi đầu thi lễ, rồi cũng dẫn người rời đi.


"Lang quân mặc quan phục màu đỏ là ai vậy?" có người nhỏ giọng hỏi.


Hàn Tầm liếc mắt nhìn nương tử kia một cái, thấy nàng y phục bình thường, đoán chắc thân phận cũng không cao, liền khinh thường nói: "Đến cả 'Trường An quỷ kiến sầu' cũng không biết?"


Nàng kia đỏ mặt, oán hận trừng mắt nhìn Hàn Tầm một cái, rồi quay phắt đi không để ý đến nàng.


"Đó là Trình nương tử à?" Nhiễm Nhan thấp giọng hỏi Nhiễm Vận.


Nhiễm Vận gật gật đầu, nghĩ thầm, Trình nương tử sợ là đã coi trọng lang quân mặc huyền y kia.


Mấy thiếu niên ở đây tuy rằng không thiếu người xuất sắc, nhưng so với Tô Phục và Tiêu Tụng thành thục tuấn mỹ, thì có vẻ yếu ớt hơn một chút. Đại đa số nữ nhân đều dễ dàng bị nam nhân có kinh nghiệm hấp dẫn, đây là quy luật từ cổ chí kim.


Có lẽ là những quý nữ kia đã từng nhìn qua những lang quân xuất sắc hơn, giờ thấy những người này liền mất hứng, cho nên cũng sớm tan hàng.


Trên gác mái, Trình Tình Nhi xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài biển tuyết mênh mông trời đất nối liền kia, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngữ khí bất thiện nói: "Đừng tới làm phiền ta!"


"Lang quân mặt lạnh kia tổn thương trái tim ngươi, cũng không thể đổ cho ta nha!" một thanh âm bất cần đời vang lên.


"Biểu huynh?" Trình Tình Nhi xoay người lại, đôi mày anh khí, khóe mắt hơi xếch, mũi thẳng, hai cánh môi đỏ hơi mỏng, tóc đen rũ bên mai.


Người mới lên lầu dựa vào lan can, trường bào chấm đất, quạt xếp trong tay đóng đóng mở mở, ngón tay dài mảnh lúc có lúc không khảy khảy phiến trụy bằng bạch ngọc, "Người kia là thái y vừa mới vào Thái y thự, Tô Phục, tự Tử Kỳ."


Nói xong hắn dùng cán quạt chống lên hàm dưới, cảm thán: "Đáng tiếc hắn vậy mà còn mạnh mẽ hơn so với ta, nếu không...còn không tới phiên ngươi."


Nam tử cười ngả ngớn, mặt hắn thon dài, đuôi mắt hơi xếch giống như Trình Tình Nhi, nhất tần nhất tiếu, giơ tay nhấc chân đều mang tư thái phong lưu khó tả.


Trình Tình Nhi hiển nhiên cực kỳ không ưa cái tư thái này của hắn, khinh miệt nhìn hắn một cái, hừ hừ nói: "Chỉ bằng ngươi? Ngươi vừa rồi cũng thấy thân thủ của hắn, tuy chỉ là dùng mê dược, nhưng không ai kịp nhìn động tác của hắn, ta dám khẳng định, cả huynh trưởng của ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn."


Nam tử cũng không giận, cười tỉnh bơ: "Bùi Cảnh ta có khi nào cùng người khác động tay động chân?"


Trình Tình Nhi bĩu môi, nàng thích những lang quân biết đánh người, vậy thì đã sao?


Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, xe ngựa của Nhiễm phủ và xe ngựa của Hàn Tầm cùng nhau về thành. Trong thùng xe, Nhiễm Vận bĩu môi, vẻ mặt mất hứng, "Thật là vì hứng mà tới mất hứng mà về!"


Bên trong xe có thắp đèn, Nhiễm Nhan tìm được mấy quyển thơ trên bàn, đang nương vào ánh sáng bắt đầu xem.


"A Vận, Thập Thất Nương!" thanh âm của Hàn Tầm từ xe bên cạnh lọt vào bên trong.


Nhiễm Vận vén mành, hỏi: "Chuyện gì?"


"Ta gặp vài vị nương tử, cùng các nàng bàn bạc một chút, chuẩn bị ở bên kia chơi ném tuyết, các ngươi muốn chơi cùng không?" Hàn Tầm hứng thú bừng bừng hỏi.


Nhiễm Vận vui vẻ nói: "Được a! Có bao nhiêu người?"


"Mười hai người, thêm ngươi cùng Thập Thất Nương, tổng cộng là mười bốn người, còn nữa, các nàng ít nhất cũng đều mang theo một thị tỳ, nhân số cũng không ít đâu! Ở đây gần đường, còn có rất nhiều nương tử đang đi ở phía sau, nói không chừng lát nữa cũng muốn tham gia!" Hàn Tầm nói.


Nhiễm Vận dứt khoát đồng ý, buông mành, lôi Nhiễm Nhan: "Đi thôi, Thập Thất tỷ, chúng ta không thể tới không một chuyến được a! Ta cũng vì đi chơi ném tuyết mà ăn mặc giản tiện, nếu không chơi thoải mái một trận, trong lòng sẽ luôn ức chế!"


Nhiễm Nhan buông quyển thơ xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương, gật đầu nói: "Được."


Đối với nàng, đọc thơ còn không bằng đi ném tuyết, mấy bài thơ đó, nàng có thể đọc hiểu là một chuyện, nhưng để hiểu ý cảnh trong đó là chuyện khác, hơn phân nửa chỉ cảm thấy đần độn vô vị.


Nhiễm Vận phân phó xa phu dừng xe bên đường theomấy nương tử, rồi lưu loát nhảy khỏi xe, Tam Bảo vội vàng cầm áo choàng đi theophía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.