Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 84: Bộ dạng không mặc y phục của ngươi




Trách không được Thúy Mi phải dùng phương thức tự sát kịch liệt như vậy, nàng vì bảo hộ mẫu thân không thể không đem chính mình vướng vào, xong việc khi muốn bứt ra thì đã vạn kiếp bất phục.
Thân nhiễm bệnh giang mai, dung nhan tổn hại, châu thai ám kết, có nhược điểm nằm trong tay người khác, còn nữa, trong nội tâm nàng có lẽ có một chút tình ý đối với Hàn Sơn. Có người nói, muốn đi thông tới đáy lòng nữ nhân thì đường gần nhất là đi qua *m đạo, với nhạc kỹ như Thúy Mi, ở kỹ quán mà còn thủ thân, nghĩ cũng là áp dụng cách này thôi.
"Là ai giết Phồn Xuân? Lại là ai muốn giết ngươi?" Nhiễm Nhan hỏi.
"Phồn Xuân là do Ân Tứ Nương và Vị Hạ giết." Vãn Lục nói đến Ân Vãn Vãn thì lại một trận thổn thức, trong lòng cũng không biết là đồng tình hay là thống hận, hay lại là tiếc hận, "Phồn Xuân vốn là thị tỳ của Ân Tam nương, mấy ngày trước tiệc trà Ngụy nương nói nhân thủ không đủ dùng, Ân Tứ Nương liền chủ động phái Phồn Xuân qua hỗ trợ, chiều ngày hôm sau, Ân Tứ Nương đi bái phỏng Ngụy nương, vô ý làm bẩn y phục của mình, liền ở trong viện của Ngụy nương tắm rửa thay y phục, lúc ấy là được hai người Vị Hạ và Phồn Xuân hầu hạ, Ân Tứ Nương cùng Vị Hạ hợp lực giết nàng."
Chuyện này thoạt nhìn là một vụ mưu sát có tính toán, nguyên nhân giết Phồn Xuân, cũng rất dễ đoán ra. Phồn Xuân là thị tỳ bên người của Ân Miểu Miểu, nàng đối với nhất cử nhất động của nương tử nhà mình có lẽ còn rõ ràng hơn so với Ân Văn Thư và Lăng phu nhân. Hàn Sơn chỉ nói một câu như vậy đã bị Ân Vãn Vãn lên kế hoạch giết chết, huống chi là Phồn Xuân.
"Còn nô tỳ, ngày đó nô tỳ ở trong hoa viên nghe thấy Thúy Mi cùng một nữ tử mưu đồ bí mật hãm hại Tần Tứ lang, lại bị người đánh hôn mê từ phía sau, từ trong miệng Vị Hạ mới biết, người hôm đó đánh nô tỳ đúng là Ân Tứ Nương, mà nô tỳ lúc ấy đầu bị đánh đến mơ màng, nhìn không rõ đồ vật, chỉ nhìn thấy đôi tay vẫn luôn mang vòng ngọc bóp cổ nô tỳ." Vãn Lục nghĩ nghĩ, bổ sung nói: "Vị Hạ nói, người cùng Thúy Mi mưu đồ bí mật lúc đó là nàng."
Nhiễm Nhan lại nhớ đến thiếu nữ hoạt bát mặc áo váy màu hồng anh đào kia, thật sự không thể đem nàng cùng Ân Vãn Vãn liên hệ với nhau, một cái thiên chân vô tà, một cái điên cuồng cực đoan. Thứ duy nhất của nàng không thay đổi từ đầu đến cuối, đó là tình yêu nàng dành cho Tần Mộ Sinh.



"Thật sự là củ cải rau xanh đều có cái đáng yêu của chúng" Nhiễm Nhan lẩm bẩm một câu, nàng nhìn Tần Mộ Sinh, từ đầu đến chân cũng không phát hiện một chỗ nào tốt, cố tình Ân Vãn Vãn lại đối với hắn quyết tâm không đổi.
Bi kịch này bắt đầu từ một phong thư của Tần Mộ Sinh, hắn bị Trương Phỉ lừa viết một phong thư mời cho Ân Miểu Miểu, Ân Vãn Vãn sau khi đọc trộm được liền trốn đến địa điểm hẹn hò, bất hạnh bị Trương Phỉ đoạt mất trong sạch.
Chỉ có điều từ đầu đến cuối, Ân Vãn Vãn đều chưa từng oán hận hắn.
Hình Nương thở dài, xoay người đi vào phòng bếp đem đồ ăn đã hâm nóng bưng ra, đặt ở trên bàn dưới hành lang, nói với Vãn Lục: "Mệt mỏi cả ngày, nhiều ít cũng ăn chút đi."
Vãn Lục bất đắc dĩ mà nắm đũa lên, lùa cơm, thoạt nhìn không có tâm tư ăn.



Nhiễm Nhan rút ra một quyển sách từ trong chồng sách bên cạnh, đây là kinh Phật trong am đưa tới lúc ăn cơm chiều, Nhiễm Nhan tùy tay lật lật vài trang, vừa nhìn thấy chữ bên trong tức khắc cảm thấy đầu to như cái đấu! Mỗi một chữ đều đọc được, nhưng nối lại thì hoàn toàn không hiểu.
Nương theo ánh đèn nhìn một hồi, Nhiễm Nhan vỗ trán than một tiếng, ném sách xuống đứng dậy đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao nàng tới Ảnh Mai am thanh tu chẳng qua là làm cho người ngoài xem, nhìn kinh Phật có hiểu hay không cũng không quan hệ.
Vãn Lục vừa lùa cơm, vừa nghi hoặc mà nhìn Hình Nương, "Nương tử làm sao vậy?"
"Có lẽ...là nghe nhiều chuyện buồn bã thất vọng, trong lòng không quá thoải mái đi!" Hình Nương nói, duỗi tay thu thập thư tịch bày đầy đất.
Vãn Lục gật gật đầu, tiếp tục lùa cơm vào miệng, Hình Nương liếc ngang nàng: "Không phải nói không đói bụng sao, ta xem cơm để dành nhiêu đây còn không đủ cho ngươi ăn."
Vãn Lục phồng má lúng búng nói: "Vừa rồi trong lòng nghẹn muốn chết, nói ra lại dễ chịu, những việc này cùng ta lại không có quá nhiều quan hệ, ta sao phải để ở trong lòng."
"Bộ dạng vô tâm vô phế!" Hình Nương duỗi tay chỉ chỉ đầu nàng, "Là ai bảo đảm với ta là sẽ đem tâm nhãn của mình mài đến nhỏ hơn kim thêu hoa?"



Vãn Lục liếc một cái xem thường, nghĩ thầm tâm nhãn nhỏ thì phải thương xuân thu buồn? Một mảnh lá rụng xuống cũng phải thương cảm một lúc lâu sao? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong lòng biết nếu mà tranh luận với Hình Nương, chỉ sợ là không bao giờ dứt, bèn không nói lời nào, vùi đầu chuyên chú mà nhét đồ ăn vào miệng.
Hình Nương ngồi ở trên hành lang nhìn bộ dạng ăn cơm thô lỗ của Vãn Lục, vành mắt hơi đỏ lên, "Ca Lam thật là cái hài tử làm người đau đến tâm khảm, từ nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, mọi thứ đều vì nương tử nhọc lòng, người cũng có khí độ tốt, học vấn cũng giỏi, haizz... chỉ mong có thể phân ra được thi cốt của nàng, an táng cho tốt, kiếp sau đầu thai nhà tốt hơn."
Vãn Lục chỉ lo vùi đầu ăn cơm, Tiểu Mãn cũng ẩn ẩn biết chuyện này là chỗ đau trong lòng mọi người, nàng cũng không tiện xen mồm. Nhất thời không người trả lời, Hình Nương cũng hồn nhiên không thèm để ý, lẩm bẩm nói: "Nàng là hài tử tốt như vậy, tất nhiên có thể đầu thai vào nhà tốt! Cũng may nương tử đã buông xuống khúc mắc, nàng biết được cũng sẽ cao hứng."
Hình Nương nghẹn ngào lau nước mắt.
Vãn Lục cổ họng phát nghẹn, hung hăng nuốt xuống một ngụm cơm, lẩm bẩm nói: "Ngươi chính là cố ý trong lúc ta ăn cơm mà làm ta ngột ngạt, để tiết kiệm một ngụm cơm này phải không?"
Dứt lời lại hung hăng ăn tiếp, xong rồi duỗi tay thu thập, Tiểu Mãn cũng lại hỗ trợ, hai người nhanh chóng đem hành lang dọn dẹp sạch sẽ.



Ảnh Mai am nghèo đến lợi hại, sau khi trời tối, ngoại trừ hai ngọn đèn dầu mỏng manh trong điện thờ trước tượng Bồ Tát, những nơi khác không hề có ánh đèn
Vùng hoang vu nhiều muỗi, Nhiễm Nhan cũng không muốn đợi ở bên ngoài, liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Thời gian còn quá sớm, Nhiễm Nhan lại không buồn ngủ bao nhiêu, liền suy nghĩ nên xử trí mấy tấm khế nhà trong tay như thế nào.
Vụ án này, Ngụy nương từ đầu đến cuối đều không có giết người, nghiêm khắc mà xem xét thì nàng cũng là người bị hại, nếu có tội cùng lắm là chuyện nàng giấu diếm tiện tịch để gả vào thế gia thôi, Đường luật có lệnh, phàm là thân phận kém nhau hai cấp bậc mà kết làm vợ chồng, sẽ bị phán lưu đày, nếu làm thiếp, phải chịu phạt roi.



Từ hơn hai năm trước bắt đầu cho đến bây giờ, trong vụ án này tổng cộng đã chết sáu người, Ân Miểu Miểu, Ca Lam, Phồn Xuân, Hàn Sơn, Trương Phỉ, Ân Vãn Vãn...đây xem như một đại án, phải đưa đi Hình Bộ xét duyệt, Lưu Thứ Sử cũng khó làm xong chuyện, ít nhất riêng chuyện hình phạt còn phải đợi trả lời từ Hình Bộ, hiện tại gửi đi nhanh thì ba tháng, lâu thì cũng phải một hai năm.
Trong khoảng thời gian này mình có thể sử dụng hai cửa hiệu ở chợ đông kia hay không? Nhiễm Nhan cân nhắc. Đồng thời, nàng cũng ẩn ẩn cảm giác Ngụy nương ngày ấy khi đem đồ vật giao vào tay nàng, thì đã có ý định chết.
Nghĩ nghĩ, Nhiễm Nhan bắt đầu buồn ngủ, chợt có tiếng đàn ở xa xa truyền đến, Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, tối hôm qua đã đáp ứng Tô Phục đem dù ném vào trong rừng, vội vàng đứng dậy đến cái rương trong góc tường lục tìm. Ban ngày nàng đã hỏi qua Hình Nương, nàng nói là đem dù đặt ở trong này.
Lục lọi một lát, tay Nhiễm Nhan chạm được cán dù hơi lạnh, liền kéo ra, xoay người lấy áo lụa từ trên bình phong khoát thêm, rồi ôm cây dù trắng ra khỏi viện.
Ánh trăng trong vắt, Nhiễm Nhan vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng đàn rõ hơn một chút, nhưng vẫn xa xăm mờ mịt, cũng không biết là khúc gì, thanh u tao nhã, phảng phất như dòng suối nhỏ chảy ra từ trong rừng sâu.



Nhiễm Nhan ôm dù dừng chân ở ven rừng cây ăn quả, nghe trong chốc lát, tiếng đàn lượn lờ kết thúc, nàng mới duỗi tay dùng sức ném dù vào trong rừng.
Dù ném vào trong, bay chạm vào cành lá, phát ra thanh âm sàn sạt, cho đến khi hoàn toàn an tĩnh, Nhiễm Nhan cũng chưa nghe được tiếng nó rơi chạm đất, trong lòng ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy có chút không chắc chắn, không khỏi duỗi cổ nhìn vào trong.
Trên cái cây ăn quả gần đó phát ra tiếng 'phạch', một mặt dù giấy màu trắng bung ra, trái trên cây bị đập trúng rơi như mưa xuống mặt đất.
Mặt dù màu trắng dời qua, trong bóng tối mờ mờ lộ ra một khuôn mặt như thần tiên, hắn nhàn nhã dựa ở trên cây, một thân trung y trắng thuần, tóc đen rối tung, đem lạnh lẽo toàn thân hòa tan bớt đi hai phần.
"Ta còn nói ngươi một người lạnh lùng như vậy mà rất tài hoa, té ra cũng không phải ngươi đàn." Nhiễm Nhan chậm rãi nói.
Tô Phục không trả lời, mà là dùng tay nhẹ nhàng kéo cán dù ra, tiếng mũi kiếm cọ vào vỏ phát ra thanh lãnh, dưới ánh trăng lóe lên một mảng sáng bạc, thì ra cán dù kia khi rút ra là một thanh kiếm dài hai thước.
Hàn quang chói lọi phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Tô Phục, chiếu sáng cả cặp mắt u ám phiếm lam sẫm kia, trong khoảnh khắc, khí chất cả người hắn cùng thanh kiếm trong tay như hòa lại thành một, phảng phất như lúc nào cũng có thể đoạt mạng người khác.
Nhiễm Nhan trong lòng khẩn trương, nàng không hề quên, Tô Phục đã từng suy xét qua có nên giết nàng hay không.



"Giúp ta một việc." Tô Phục nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây, đem kiếm thả lại vào cán dù.
Đôi mắt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan nhìn hắn, "Ta có thể cự tuyệt không?"
"Đương nhiên có thể." Tô Phục đem dù chống phía trước người, tư thế như đang giơ kiếm, cánh tay vạm vỡ như một ngọn núi kiên cố đáng tin cậy, môi mỏng hé mở, "Bất quá, hy vọng ngươi cẩn thận suy xét."
Nhiễm Nhan cắn môi, hắn lời này có vài phần ý tứ uy hiếp
Gió đêm nhẹ nhàng, hai người lẳng lặng giằng co, Nhiễm Nhan rất không thích loại cảm giác bị bức ép này, có đôi khi nàng có thể cúi đầu, nhưng không phải hiện tại, "Vậy còn phải xem là việc gì, nếu ta không muốn, ngươi có giết ta cũng vô dụng."
"Nghiệm thi." Tô Phục trực tiếp đáp.
Nhiễm Nhan nhướng mày nhìn hắn một cái, thầm nghĩ một sát thủ sao lại muốn xử án! Miệng lại nói: "Hiện tại đêm hôm khuya khoắc, ánh sáng nếu thiếu thốn, mặc dù nghiệm thi cũng có khả năng xuất hiện sai sót."
Tô Phục gật đầu, ngược lại dò hỏi: "Ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị không?"
Nhiễm Nhan há miệng thở dốc, nàng có nói là mình đồng ý sao?!
Tô Phục phảng phất như nhìn thấu tâm tư của nàng, nói: "Ta biết ngươi sẽ đồng ý, cũng như ta chưa bao giờ cự tuyệt giết người. Huống hồ, ta cũng không phải để ngươi làm việc này không công, xong việc sẽ có thù lao."
"Ta có thể tự mình lựa chọn thù lao không?" Nhiễm Nhan hơi hơi mỉm cười, trong mắt tựa hồ có vài phần hứng thú.
Tô Phục thấy nàng cũng không hề bài xích, liền nói: "Chỉ cần ta có thể làm được."
Nhiễm Nhan vừa lòng gật gật đầu, trên dưới đánh giá hắn một lần, phun ra một yêu cầu không hù chết người thì không ngưng: "Để cho ta nhìn bộ dạng ngươi không mặc y phục một lần."



Khuôn mặt Tô Phục trong khoảnh khắc rạn nứt, bộ dạng hoài nghi chính mình có phải đã nghe nhầm hay không, vẻ lạnh lẽo trong thanh âm cũng bị rút sạch, lắp bắp nói: "Ngươi...ngươi nói...cái gì?"
"Ta sao, không có yêu thích gì khác, chỉ là khi thấy cơ thể người đặc biệt thì đều muốn tận mắt nhìn một cái, phát hiện cơ thể biến dị hoặc phương thức tư duy kì lạ, sẽ muốn mổ ra mà phân tích. Trong toàn bộ những cơ thể nam nhân mà ta đã nhìn qua, ngươi xem như cực độ hoàn mỹ." Nhiễm Nhan không chút che dấu mà nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
Tô Phục kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, không khỏi khiếp sợ cái sở thích của nàng, còn nữa...nàng nói 'toàn bộ những cơ thể nam nhân' mà nàng gặp qua, cái 'toàn bộ' này đến tột cùng là bao nhiêu?
Nhiễm Nhan khóe môi hơi nhếch, nàng đưa ra yêu cầu này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý tứ trêu chọc, nhưng mà trên thực tế, từ kiếp trước đến kiếp này, Tô Phục vẫn là nam nhân duy nhất hoàn mỹ đến mức làm cho nàng phát sinh loại ý tưởng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.