Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 82: Mấy cái phu quân




Đồ ăn Ảnh Mai am đưa tới nhạt nhẽo vô cùng, một món đậu hủ xào rau, một món cải thìa, một cái thùng nhỏ nhỏ lùn lùn đựng đầy cơm, cũng đủ cho bốn người ăn.
Vãn Lục thấy hai món đồ ăn này, mặt đều tái đi, "Nương tử, không phải là cả tháng này đều phải ăn mấy món này đi"
"Rau xanh đậu hủ có cái gì không tốt?" Nhiễm Nhan quỳ ngồi trước kỷ, lấy đũa, nói: "Các ngươi cũng cùng ăn đi, ăn xong còn có chuyện khác cần làm."
Lời nói của Nhiễm Nhan mang chút uy hiếp không thể nghi ngờ, ba người yên lặng quỳ ngồi xuống bên cạnh.


Năm Trinh Quán ăn uống vẫn theo nguyên tắc chia phần, trước mặt mỗi người đều có một cái bàn nhỏ, của ai nấy ăn, mặc kệ là ăn cơm thường ngày trong nhà, hay ăn tiệc bên ngoài thì đều như thế. Xài chung một cái bàn như bây giờ, có thể nói là điều kiện gian khổ.
Vãn Lục mếu máo, cúi đầu lùa cơm trong chén, lòng tràn đầy ủy khuất, nàng không phải cảm thấy chính mình ủy khuất, mà là thay Nhiễm Nhan thấy ủy khuất, rõ ràng lập tức có thể hồi chủ viện, lui hôn sự với Tần Tứ lang, hôn sự cùng Nghiêm gia cũng sắp bàn xong, tương lai tốt đẹp, ai ngờ đến cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là thay đổi chỗ ăn rau xanh đậu hủ.
Cơm nước xong, Nhiễm Nhan tản bộ chung quanh sân, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, mới dẫn Vãn Lục đi đến chỗ Am chủ.



Ảnh Mai am nhìn vào ban đêm, chỉ có thể khó khăn nhận ra phòng ốc là dùng trúc cùng ván gỗ dựng nên, nép mình sâu trong rừng trúc, là nơi thế ngoại đào nguyên, ban ngày ánh sáng đầy đủ, mới thấy rõ, mấy gian phòng ở đã rất cũ nát, mấy tấm ván gỗ hàng năm vì bị ẩm ướt, đã mục nát lung lay muốn đổ. Ngoại trừ Phật đường được xây bằng gạch đá đằng trước, viện nơi Nhiễm Nhan ở thoạt nhìn là mới nhất, hẳn là vì để tiếp đãi khách hành hương, nên là nơi duy nhất may mắn được tu sửa.
Am chủ ở phía đông, từ đường mòn đá phiến đi xuyên qua rừng mai đằng sau Phật đường, ngẫu nhiên có thể gặp mấy nữ ni mặt truy y đi tốp năm tốp ba vội vã nhường đường cho Nhiễm Nhan. Ảnh Mai am không lớn, dọc theo đường đi hỏi mấy nữ ni, là có thể tìm được dễ dàng.
Qua khỏi rừng mai, có thể thấy phòng trúc nằm ẩn trong rừng cây, Nhiễm Nhan dư quang liếc Vãn Lục một cái, "Miệng ngươi mà tiếp tục xụ xuống, có thể đem làm chốt cửa mà nhốt một con trâu."
Vãn Lục nghiêng nghiêng đầu, đem hai cái khóe miệng kéo lên, cười so với khóc còn khó coi hơn, cứng đờ nói: "Nương tử xem như vậy được không?"
Vãn Lục không thể giấu được tính tình, thích chính là thích, không thích thì như thế nào cũng không thể vui mừng mà tiếp thu, Nhiễm Nhan biết nàng có cái tính tình này, bèn nhàn nhạt nói: "Ngươi vẫn là xụ tiếp đi, miễn cho am chủ tưởng ngươi là yêu quái mà đem nhốt lại."
Vãn Lục mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhan chậm rãi đi phía trước, bước lên đuổi theo, "Nương tử vậy mà cũng biết nói đùa."
"Rất kỳ quái sao? Thấy chuyện buồn cười, nói ra thì đương nhiên là nói chuyện cười." Nhiễm Nhan cũng không quay đầu lại.
Vãn Lục không thèm để ý trong lời nàng có ý khác, cười hì hì chồm qua, "Vẫn là nương tử như vậy mới tốt, trước đây ngài đọc cái gì mà 'Trường môn oán', nghe thấy thê thê thảm thảm, nô tỳ tuy không hiểu thi phú lắm, nhưng nghe cũng thấy lạnh cả người, mấy đồ đó không cần xem nhiều mới tốt."
"Không hiểu lắm? Nghe nói trước kia ngươi cũng là thư đồng, sao lại học kém như vậy? Bắt đầu từ ngày mai, ngươi bồi ta cùng nhau chép kinh Phật, chép y thư." Nhiễm Nhan tà tà mà nhìn nàng một cái, khóe môi hơi nhếch.
Vãn Lục đen mặt, héo héo nói: "Nương tử hôm nay sao lại muốn lăn lộn nô tỳ, nô tỳ không kiên nhẫn nhất là viết chữ gì đó."
Nhiễm Nhan cũng không để ý tới nàng, giơ tay gõ gõ lên cánh cửa, "Nhiễm thị Thập Thất Nương đến bái phỏng, am chủ có bên trong không?"


Ngừng trong chốc lát, Vãn Lục thấy không có ai ra, đang muốn duỗi tay gõ cửa tiếp, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, một nữ ni ước chừng hơn 40 tuổi chắp tay trước ngực xướng một câu phật hiệu, "Am chủ tụng kinh buổi sớm vừa mới kết thúc, Nhiễm nương tử tới rất đúng lúc, mời vào."
"Đa tạ." Nhiễm Nhan cũng hồi về một cái Phật lễ, theo nàng ta đi qua nhà chính.
Mấy người ở dưới hành lang cởi giày, vừa mới đứng ở trên hành lang, trong phòng liền truyền đến một thanh âm già nua, "Tịnh Viên a, là Nhiễm Thập Thất Nương tới sao?"
Nữ ni trung niên hơi khom người nói: "Là Nhiễm Thập Thất Nương."
Trong phòng không có thanh âm, Tịnh Viên xoay người nói: "Hai vị! Mời vào trong."
Cửa phòng mở ra, bên trong tỏa ra mùi đàn hương dày đặc, trong phòng ánh sáng tối tăm, chỉ nhờ ánh nắng sớm chiếu từ cửa vào, mới có thể thấy rõ trên mặt bàn đối diện cúng một bức tượng Bồ tát bằng sứ màu trắng và hoàng kim cao hai thước, trước tượng Bồ Tát bày một cái lư hương khắc bằng đồng thau, phía dưới xếp ba cái đệm hương bồ, trên cái đệm ở giữa có một nữ ni ngồi xếp bằng, bàn tay như que củi cầm Phật châu nhẹ nhàng chuyển động.
"Con là Nhiễm thị Thập Thất Nương, gặp qua Am chủ." Nhiễm Nhan hơi khom người.
"Lão ni sớm đã nghe thấy thanh danh Thập Thất Nương, không cần đa lễ, ngồi đi." Am chủ hơi duỗi tay ra hiệu cho Nhiễm Nhan ngồi trên đệm hương bồ ở đối diện mình.



Nhiễm Nhan đáy lòng than thở, ở cổ đại, tốc độ lan truyền của lời đồn đãi mãnh liệt không thua gì thời đại tin tức phát triển kia, không đến một tháng, cả cái am ni cô thanh tu này cũng nghe nói về nàng.
Sau khi ngồi xuống, Nhiễm Nhan mới nhìn rõ lão ni cô trước mặt, làn da trên mặt đã lỏng ra như da cây tùng, hai má đã có mấy đốm tàn nhang của người già, khô gầy như củi, có thể nhìn rõ khung xương mặt, phần môi thịt đã héo rút, miệng móm vào, hốc mắt hơi trũng xuống, cặp mắt từ đầu đến cuối đều chưa mở ra.
Gần đất xa trời, tướng mạo hiện tại của Am chủ có thể dùng bốn chữ này để diễn tả.
"Lão ni thời trẻ từng học qua mấy ngày thuật sờ cốt, Thập Thất Nương nếu không chê, có thể để lão ni sờ một lần cốt hay không?" thanh âm già nua khàn khàn của Am chủ mang theo tia run rẩy của người già, khiến cho thanh âm bình tĩnh nghe vào tai lại thêm một chút ý vị thỉnh cầu, cũng khiến cho cái đề tài đột ngột này cũng trở thành không quá đột ngột.
"Được." Nhiễm Nhan chưa chính mắt gặp qua thuật sờ cốt, nhưng nàng đã từng đối với cái này cảm thấy vô cùng hứng thú, tìm rất nhiều thư tịch có liên quan để nghiên cứu, nhưng chung quy cũng không thể nhìn ra vận mệnh một người cùng cốt cách thì có liên hệ gì.
Am chủ đem Phật châu trong tay nhẹ nhàng gác lên bàn, vươn tay về phía trước, "Thập Thất Nương trước tiên đưa tay cho lão ni."
Nhiễm Nhan nghe lời đưa tay ra, bàn tay thô ráp của Am chủ nắm lấy đầu ngón tay của Nhiễm Nhan nhẹ nhàng sờ soạng, sau đó theo bàn tay nàng sờ lên phía trên, đem xương cánh tay sờ qua một lần, rồi sau đó lại đổi qua bàn tay khác, cuối cùng là xương sọ.
Trong phòng yên lặng, chỉ có đàn hương lượn lờ, cùng với tiếng sột soạt nhỏ của vải vóc cọ vào nhau.



"Am chủ." Tịnh Viên đứng ở ngoài cửa nói: "Người của nha môn tới, nói Vãn Lục cô nương là nhân chứng quan trọng của một án mạng gần đây, hôm nay khai đường công thẩm, thỉnh Vãn Lục cô nương đi qua làm chứng."
Am chủ bất động thanh sắc mà tiếp tục sờ cốt, mà Nhiễm Nhan cũng không lên tiếng quấy rầy, thẳng đến khi kết thúc, Nhiễm Nhan mới nói: "Vãn Lục, ngươi đi đi, qua chỗ Hình Nương lấy bạc, buổi tối thuê một chiếc xe trở về. Nếu là nha môn phái người đưa ngươi, cũng đừng từ chối."
"Dạ." Vãn Lục cúi người, theo Tịnh Viên ra ngoài.



"Thập Thất Nương nửa đời không thuận"
Lặng im một lát, Am chủ rốt cuộc mở miệng đánh vỡ yên lặng, "Bất quá xem ra, những cái không thuận này đối với ngươi mà nói, cũng không xem là quá mức gập ghềnh, ngươi lúc tuổi già có thể viên mãn hay không, là dựa vào việc chọn phu quân."
Nhiễm Nhan không bình luận, những lời này của Am chủ nghe rất không chuyên nghiệp, chưa nói đến căn cứ vào cái gì mà có kết luận này, chỉ là nghe thấy còn không đáng tin bằng mấy thần côn chuyên gạt người ở đầu đường.
"Ha hả, lão ni học nghệ không tinh, nhìn không ra mệnh số sâu hơn." Thanh âm khô ách của Am chủ chậm rãi: "Chỉ là nghe nói Nhiễm Thập Thất Nương có một tay y thuật tốt, lại biết nghiệm thi, cho nên tâm sinh tò mò, còn thỉnh Thập Thất Nương chớ trách lão ni đường đột."
Nhiễm Nhan nhìn bà không nhanh không chậm vê Phật châu, cũng không biết lời này có mấy phần thật mấy phần giả, chỉ đáp: "Am chủ nói quá lời."
Am chủ móc từ trong tay áo ra một tờ giấy, nói: "Sau này, ngươi ở trong am tĩnh tâm thanh tu, cũng coi như là một cư sĩ, ta ở đây có chuẩn bị cho ngươi một cái danh hào, sau này trong am chỉ dùng danh hào xưng hô."
"Vất vả Am chủ lo lắng." Nhiễm Nhan ngồi thẳng vươn hai tay tiếp nhận trang giấy, khi quỳ ngồi trở lại, chỉ thấy Am chủ chậm rãi vê Phật châu, không có ý tứ nói tiếp, liền khom người hành lễ, đứng dậy cáo lui.



Tiểu Mãn sớm đã chờ ở ngoài cửa, thấy Nhiễm Nhan thì hơi khom người, "Nương tử, Vãn Lục tỷ tỷ sai nô tỳ tới hầu hạ ngài."
Nhiễm Nhan ừ một tiếng, để nàng hầu hạ mang giày.
"Mới vừa rồi thủ vệ ni cô tới báo, nói Thập Lang tới, không tiện vào trong am, đang chờ ở rừng trúc ngoài cửa." Tiểu Mãn ngồi xổm xuống, giúp Nhiễm Nhan sửa sửa tà váy, ngửa đầu hỏi: "Nương tử có cần trở về đổi y phục?"
"Cứ như vậy đi." Nhiễm Nhan không có bằng hữu, Hình Nương cùng Vãn Lục đối với nàng tuy rằng thân thiết, nhưng dù sao cũng là chủ tớ, luôn thiếu một chút cảm giác bình đẳng, Nhiễm Vân Sinh có thể đến đây, đem nặng nề trong đáy lòng của Nhiễm Nhan quét đi vài phần.
Nhiễm Nhan bước nhanh ra ngoài am, Tiểu Mãn một đường chạy chậm mà đuổi theo sau.
Tịnh Viên liếc mắt nhìn bóng dáng hai người một cái, đi vào trong nhà chính, quỳ ngồi lên đệm hương bồ mà Nhiễm Nhan mới vừa rồi ngồi, nhẹ giọng kêu: "Am chủ"
"Ân." Am chủ lên tiếng, một đôi mắt trong vắt chậm rãi mở ra.
Mọi người thấy bà nhắm chặt hai mắt, luôn tưởng là vì mắt bệnh, sẽ không ngờ đến một bà lão gần đất xa trời lại có một đôi mắt trong sáng thanh thấu như vậy. Chẳng qua, hai mắt vì đã không còn sức sống, mà mất đi thần thái sáng láng.
"Không biết vì sao, ta thế nhưng dò ra nàng đời này xuất hiện mấy cái mệnh định phu quân." Trong đôi mắt thanh minh của Am chủ nổi lên một tia nghi hoặc.
"Mấy cái?" trên gương mặt bình phàm của Tịnh Viên cũng hiện ra vài phần kinh ngạc, "Chẳng lẽ là vong phu mệnh?"
Tịnh Viên ý tứ là một phu quân qua đời, lại tái giá người khác, liên tục chết mấy phu quân, chẳng phải là vong phu mệnh thì là gì?
Am chủ chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, "Không biết là phúc hay họa a."
Trong đôi mắt bình thản của Tịnh Viên toát ra vài phần nghi hoặc, nhưng cũng chỉ than theo một tiếng, mệnh số thứ này, vốn dĩ huyền diệu khó giải thích, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Vô luận biến thành cái dạng gì, cũng không ảnh hưởng tới mình, mệnh của chính mình đã định rồi.



Gió từ bên ngoài am xuyên qua rừng trúc, thanh âm rào rạt sàn sạt tựa như một khúc nhạc êm tai, Nhiễm Vân Sinh một thân viên lãnh Hồ phục màu nguyệt bạch đứng thẳng trong nền xanh của trúc, gương mặt không tì vết mang nụ cười ấm áp, từng tia nắng sớm dừng trên gò má trắng nõn như ngọc của hắn, phát ra những tia sáng lóa mắt.


"Thập ca" thấy thiếu niên xinh đẹp như vậy, tâm tình Nhiễm Nhan cũng tốt hơn.
Nhiễm Vân Sinh đón nàng, há mồm liền hỏi: "Hôm qua tới vội vàng, có chịu khổ không?"
"Không có, Ảnh Mai am rất thanh u, thích hợp tu thân dưỡng tính, Thập ca nếu có thể thường xuyên tới thăm ta, hết thảy liền hoàn mỹ." Nhiễm Nhan ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng bên cạnh.
"Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi." Nhiễm Vân Sinh cười ôn nhu mà sủng nịnh, làm Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn đến ngây người.
Nhiễm Vân Sinh cong ngón tay búng một cái lên cái trán trơn bóng của Nhiễm Nhan, cố ý xụ mặt nói: "Chỉ sợ ngươi ở cái chỗ này còn quậy hơn, lúc trước thì còn thành thành thật thật, hiện tại càng thêm không giống ai."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.