Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 71: Ngụy nương




Những đoạn xương này vẫn còn mang theo tổ chức mềm, đều không phải chỉ là xương trắng, bởi vậy nên nhìn qua khá đáng sợ, đặc biệt là trên xương sọ vẫn còn dính lông tóc, da thịt cũng chưa tróc ra toàn bộ, nhìn đến Vãn Lục buồn nôn từng đợt.
Hồi lâu sau, Vãn Lục mới bình ổn cảm xúc, lén liếc qua Lưu Thứ sử, thấy hắn nhíu mày, mặt đầy chán ghét mà đứng ở góc tường, trong lòng lửa giận bắt đầu nhen nhóm, thầm nghĩ, ngươi cũng biết ghê tởm, vậy mà còn kéo nương tử chúng ta lại đây nhận dạng.



Nhưng sinh khí thì sinh khí, nàng cũng không xúc động đến mức phát hỏa với Lưu Thứ Sử, lập tức quơ một bộ bao tay từ trong tay nha dịch bên cạnh, sau khi nhanh nhẹn mang lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Nhiễm Nhan, "Nương tử, đây là làm sao phân loại? nô tỳ tới làm."
Nhiễm Nhan đang quan sát độ mài mòn răng của một xương sọ, nghe thấy thanh âm hơi bực bội của Vãn Lục, không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, khóe môi hơi cong, đem xương sọ lật lại, nói: "Thể xương bướm cùng đáy xương chẩm trước khi thành niên thì được một đoạn xương mềm nối liền, gọi là 'cơ để phùng'*, khe hở này khép lại khi đến 21 đến 23 tuổi. Sau 40 tuổi khe hở này sẽ hoàn toàn biến mất."


*ko biết tiếng em là gì, tiếng Anh gọi là basal joint



Nhiễm Nhan chỉ cái khe hở kia cho Vãn Lục nhìn, "Ngươi nhìn cái này, khép lại hoàn hảo, lại chưa có biến mất, chứng tỏ người này ít nhất là trên 21 tuổi, dưới 40 tuổi, sau đó lại căn cứ độ mài mòn của hàm răng mà suy đoán tiếp."
Tuy rằng vẫn luôn giải thích, nhưng Nhiễm Nhan cũng không định cho Vãn Lục tới phân loại, nàng chỉ cảm thấy lá gan Vãn Lục không nhỏ, rất có tiềm chất mà thôi.
"Mài mòn là chỉ quá trình nhai thức ăn của hàm răng trong thời kì sinh trưởng, hai hàm trên dưới khi nhai cắn thì mặt trên của răng sẽ dần dần bị mài mòn." Nhiễm Nhan đẩy ra phần cằm xương sọ trong tay, để Vãn Lục có thể nhìn kỹ mặt trên của răng hàm, "Tỷ như hàm răng của xương sọ này, đại bộ phận gờ răng đều bị mài mòn, chất răng bị lộ ra một chút, có thể thấy mặt trên của răng có một cái chấm, đây là sau khi lớp ngoài của răng bị mài đi, lộ ra chất răng, chúng ta có thể đoán, tuổi của khối xương sọ này đại khái là 36 đến 45 tuổi."
Vãn Lục nói: "Vậy cái xương sọ này cũng là 36 tuổi đến 40 tuổi?"*


*ý Vãn Lục là một cái khác



"Không sai." Nhiễm Nhan vừa lòng gật đầu, tiếp tục xem xét phần khác của xương sọ, "Chờ tìm đủ xương khác, liền có thể đem phạm vi tuổi thu nhỏ lại thêm hai tuổi."
Phong Tam Tuần thấy Nhiễm Nhan đang từng bước mà đem phạm vi tuổi thu lại, cũng chồm qua, "Nếu hàm răng chưa bị mài mòn, hoặc là mài mòn quá nhiều thì sao?"
Nhiễm Nhan cũng không giấu nghề, vừa nhận dạng xương sọ, vừa căn cứ tình trạng khác nhau của mỗi cái xương sọ mà giải thích, "Nếu muốn biết rõ, trước tiên nhất định phải rõ ràng cấu tạo bên trong của hàm răng, có thời gian thì ngươi có thể mổ hàm răng ra để quan sát. Trong tình huống bình thường, chúng ta đem độ hao tổn của răng chia làm sáu cấp bậc, bậc 1 là mặt trên răng và bên cạnh hơi bị mài mòn, giai đoạn này xuất hiện ở khoảng 15 đến 25 tuổi, bậc 2 là chỉ mặt răng bị mài bằng hoặc mặt nhai hơi lõm, xuất hiện ở tuổi 26 đến 35"



Nhiễm Nhan vừa nói, vừa nhanh chóng đem phần xương vỡ gạt hết sang một bên.
Những thi cốt này nhờ có chiếu bọc lại khi hạ táng, cho nên cũng không phải hoàn toàn vô tổ chức, tổ chức mềm cũng chưa hoàn toàn biến mất, khiến cho nhiều đoạn xương nhờ đó mà vẫn còn gắn liền với nhau.
Hai bộ nữ thi có tuổi tác phù hợp dần dần hình thành dưới tay Nhiễm Nhan.
Lông mày Lưu Phẩm Nhượng thoáng dãn ra, bên ngoài bỗng nhiên có một đội chính chạy vào, hướng Lưu Phẩm Nhượng chắp tay nói: "Thứ sử, thuộc hạ phụng mệnh đi tróc nã Ân tam nương, ở Ân phủ tìm hai khắc, vẫn chưa tìm được người, Ân phủ cũng không có ai biết hành tung của nàng."
"Không biết hành tung?" lông mày vừa mới giãn ra của Lưu Phẩm Nhượng lại nhíu lại, "Truyền lệnh của ta, lùng bắt toàn thành."



"Chờ chút." Nhiễm Nhan đứng dậy, nói: "Lưu Thứ Sử không ngại thì phái thêm nhân thủ đến bờ sông Bình Giang."
Lưu Phẩm Nhượng lập tức đem việc này liên hệ với cái chết của Ân Vãn Vãn, hạ lệnh: "Đem một nửa nhân thủ phái ra sông Bình Giang! Thôi, để bản quan tự mình đi, đường thẩm dời lại một ngày."



Nhiễm Nhan rũ mắt nhìn hai cụ nữ thi, bỗng nhiên nâng bước đuổi theo Lưu Phẩm Nhượng, "Lưu Thứ Sử, để ta đi cùng đi, có lẽ có thể trợ giúp thu nhỏ lại phạm vi."
Sông Bình Giang dài hơn năm dặm, dù có đem toàn bộ phủ binh thành Tô Châu phái đi, cũng phải tìm mất mấy canh giờ, Lưu Phẩm Nhượng không ngừng bước, cũng không chút nghĩ ngợi gật đầu nói: "Được."
Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục bước nhanh theo Lưu Phẩm Nhượng về hướng chuồng ngựa, khi quẹo qua góc đường, đúng lúc gặp mấy nha dịch đang áp giải một nữ nhân trung niên, nữ nhân kia tay chân bị xích sắt khóa trụ, nhưng y phục trên người vẫn chỉnh tề khéo léo, tóc mai cũng không một chút hỗn độn, vẻ mặt nhàn nhạt như ẩn trong mưa bụi, vòng eo mảnh khảnh như liễu trước gió, áo ngoài bằng sa trắng, tà váy xám nhạt, cả người như hẻm nhỏ lát đá xanh ở Tô Châu vào ngày mưa của tháng sáu, dịu dàng đến mức tận cùng, điềm tĩnh đến mức tận cùng.



Phụ nhân kia thấy Nhiễm Nhan thì khựng lại, ngước mắt, hướng Nhiễm Nhan gật nhẹ đầu, rồi sau đó thong dong mà xoay bước, phảng phất như hơn 10 cân xích sắt dưới chân nàng kia chỉ là bài trí.
"Ngụy nương!" Nhiễm Nhan chưa bao giờ gặp qua nàng, nhưng trong tích tắc nhìn thấy nàng, liền xác định đây nhất định là Ngụy nương.
Ngụy nương dừng chân, hơi hơi nghiêng người qua, thanh thanh đạm đạm nói: "Ngươi là Nhiễm Thập Thất Nương đi, hạnh ngộ."
Một nữ nhân khí độ nhàn nhã như bước ra từ tranh thủy mặc, nói nàng giết người, nếu không có đủ chứng cứ, thật sự rất khó làm người tin phục.
Nhưng Nhiễm Nhan chú ý tới một vấn đề, Ngụy nương căn bản chưa từng nhìn Vãn Lục, nếu lúc ấy nữ nhân đang cùng Thúy Mi mưu đồ bí mật xác thật là nàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không hoàn toàn không nhận biết Vãn Lục đi.
"Thúy Mi..." ngay lúc Nhiễm Nhan nói ra cái tên này, thấy thân mình Ngụy nương hơi cứng đờ, ngay sau đó hỏi: "Nàng là gì của ngươi?"
Ngụy nương chậm rãi nhắm mắt lại, đôi môi hé mở, "Nữ nhi, nàng là nữ nhi của ta..."
Thời điểm nói xong hai chữ cuối cùng, thân mình Ngụy nương gồng lên, thanh âm run rẩy, hòa hoãn hai tức lại khôi phục như thường, xoay người nhìn Nhiễm Nhan, khẽ cười nói: "Có thể cầu ngươi một việc không?"
"Ngươi nói đi." Nhiễm Nhan nói.
Ngụy nương chậm rãi đi đến, đứng trước mặt Nhiễm Nhan, nhẹ nhàng nắm lên tay nàng, nói: "Sau khi ta chết, dùng hai lượng bạc, thỉnh một người giúp ta liệm thi, đem ta cùng Thúy Mi táng ở một chỗ. Ta nghĩ, ngươi có thể sẽ cần."
Câu cuối cùng, những người khác nghe không hiểu. Ngụy nương tha thướt yêu kiều chỉnh đốn trang phục hành lễ với Nhiễm Nhan, xoay người bước nhanh rời đi.
Nhiễm Nhan nắm thật chặt mảnh giấy ấm áp mang chút mồ hôi trong tay, nói với bóng lưng của nàng: "Ta sẽ giúp ngươi..."
Vì Ngụy nương mà chậm trễ trong chốc lát, Nhiễm Nhan đem đồ vật Ngụy nương nhét vào tay cất vào tay áo, kéo Vãn Lục vội vàng chạy đi.
Bắt giữ phạm nhân đương nhiên không thể ngồi xe ngựa chậm rì rì mà đi, cũng may trước kia Nhiễm Nhan thường xuyên đi trại nuôi ngựa, đem chuyện cưỡi ngựa coi như sở thích lúc rảnh. Lưu Thứ sử còn chưa kịp hỏi, Nhiễm Nhan đã tiếp nhận roi ngựa trong tay nha dịch, xoay người lên ngựa, thuận tay đem Vãn Lục kéo lên.
Nhiễm Nhan làm lơ vẻ mặt ngạc nhiên của Vãn Lục, nói: "Ôm ta."
Vãn Lục nghe lời ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Nhiễm Nhan, lập tức Nhiễm Nhan vung roi ngựa lên, 'bang' một tiếng, ngựa chậm rãi chạy vài bước, rồi sau đó giống như một trận gió mà phi ra ngoài.


Bụi bốc lên, mấy phủ binh, nha dịch trợn mắt há miệng mà nhìn bóng dáng kia càng lúc càng xa.
Lưu Phẩm Nhượng cũng hơi giật mình, nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng quất roi đuổi theo.
Ngựa phi rất nhanh, Nhiễm Nhan tới bờ sông gần như cùng lúc với phủ binh đội chính Dương Dũng.
Nhiễm Nhan là chở hai người a! Dương Dũng một người khó khăn lắm mới đuổi kịp, hắn khâm phục mà liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, tức khắc ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ ràng dung mạo Nhiễm Nhan, dưới nắng sớm, trên khuôn mặt như ngọc lấm tấm mồ hôi, khiến cho gương mặt trắng nõn càng thêm bóng loáng. Lời đồn đãi đã nhiều ngày, Dương Dũng cũng đã nghe qua không ít, nhưng mà nhìn khuôn mặt tinh xảo tú mỹ trước mắt, thật sự làm người tưởng tượng không ra, khi nàng nắm dao nhỏ mổ thi thể ra thì mang biểu tình gì?



Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục vừa mới xuống ngựa, đám người Lưu Phẩm Nhượng cũng đã tới.
Nơi này là bờ đê mà Thất Tịch đêm đó, Ân Miểu Miểu gặp Tần Tứ lang. Nhìn vào ban ngày, nơi này cành liễu đong đưa, bích thủy lam thiên, trong bụi cỏ bên cạnh đê tràn ra mấy đóa hoa kiều diễm, là cảnh đẹp khó thấy.



Vãn Lục lần đầu cưỡi ngựa, bị xóc đến sắc mặt có chút trắng bệch, chạy qua một bên vịn lên thân cây, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển.
Lưu Phẩm Nhượng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nói: "Thập Thất Nương, vì sao lại tới chỗ này?"
Nhiễm Nhan vừa mới định mở miệng giải thích, lại nghe Vãn Lục kêu lên sợ hãi, "Nương tử, có máu!"
Lưu Phẩm Nhượng và những người còn lại lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới.
Nhiễm Nhan cũng nhìn theo ngón tay Vãn Lục chỉ, phía dưới bụi cỏ có vết máu, theo độ dốc của bờ đê chảy vào trong nước, ở nơi nước tiếp giáp với bờ, uốn lượn lan ra như đóa hoa.
Lưu Phẩm Nhượng lập tức sai người đi xuống xem xét, chỉ chốc lát sau, bên dưới có thanh âm truyền đến, "Bẩm Thứ Sử, phía dưới không có người, nhưng bên cạnh vết máu có dấu vết lôi kéo."
"Có thể là trầm thi hay không?" Lưu Phẩm Nhượng liên tưởng đến chuyện Ân Vãn Vãn bị trầm thi, lập tức nói.
Nhiễm Nhan trượt theo bụi cỏ xuống dưới đê, tự mình quan sát vết máu bị lôi kéo kia, dài khoảng nửa trượng, cách bờ đê bên cạnh một khoảng, vết máu cũng không có kéo dài đến mặt nước, chỉ tới một nửa liền gián đoạn.



Nếu là cần phải lôi kéo mới di chuyển được thân thể, vì sao chỉ kéo tới một nửa, dấu vết liền biến mất? Mặc kệ là trầm thi, hay là dời thi thể, đều không nên xuất hiện tình trạng này.
Lưu Phẩm Nhượng ở trên bờ đê phân phó phủ binh tìm kiếm trong phạm vi một dặm, còn mình đích thân xuống dưới kiểm tra vết máu. Hắn trong lòng cũng nóng như lửa đốt, mắt thấy án này sắp tìm được đầu mối, đã có người bị tình nghi, có nhân chứng, còn có một phần chứng cứ, cách chân tướng cũng chỉ có một bước, chỉ là hiện tại có rất nhiều bí ẩn còn chưa cởi bỏ, người bị tình nghi lại biến mất, nhìn bộ dáng còn có khả năng là bị người mưu hại.



Chẳng lẽ không phải giống như Ngụy nương nói, Ân Miểu Miểu cũng không phải là chủ mưu
Lưu Phẩm Nhượng sứt đầu mẻ trán, hắn nhìn chằm chằm vết máu dài nửa trượng, thở hắt ra, vuốt phẳng nôn nóng hỗn loạn trong lòng, quan sát thật kỹ những vết máu khác trên đê.
"Ân tam nương sẽ không xảy ra chuyện đi?" Vãn Lục nói.
Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm vết máu trong nước, rũ mắt không nói.
"Vãn Lục, ta cùng với Ân Miểu Miểu quan hệ như thế nào?" Nhiễm Nhan lẩm bẩm hỏi.
Vãn Lục hạ giọng nói: "Nương tử chẳng lẽ phát hiện cái gì? Muốn bao che nàng"
"Ngươi chỉ cần trả lời ta." Nhiễm Nhan nhíu mày.
Vãn Lục ấp úng một lúc lâu mới nói: "Nương tử ngoại trừ thân thiết cùng Ân Tứ Nương, cùng các nương tử khác đều là giao tình bình thường."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.