Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 58: Lớp hóa trang trên mặt người chết




Móng tay, lòng bàn tay, trên chân của Phồn Xuân đều không dính bùn đất cát đá gì hết, trên quần áo cũng không có bất luận vật khả nghi nào lưu lại, đúng như lời Phong Tam Tuần, nàng không phải là chết chìm trong hồ nước.


Bất quá, Nhiễm Nhan nhớ tới hậu hoa viên của Ân phủ, đặc biệt là hồ nước gần lều hoa mộc hương, nơi đó bốn phía đều là đá tảng, nếu ở trên nhà thuỷ tạ đem đầu người chết ấn vào trong nước, cũng có khả năng sẽ không bị dính phải bùn đất cát đá, chỉ là ở gần đó có hoa nhài, hoa kim ngân sao?



"Có thể là thùng tắm không?" Tiêu Tụng cắt đứt suy nghĩ của Nhiễm Nhan.
"Rất có khả năng này, hung thủ còn lại kia cũng có khả năng là nữ tử?" Nhiễm Nhan từng nghe Vãn Lục nói qua, người cùng Thúy Mi mưu đồ bí mật chính là một nữ tử, có thể chính là hung thủ hay không?



Tiêu Tụng khóe môi nhàn nhạt ý cười, "Cái đó thì không nhất định, rất nhiều nam nhân cũng yêu thích thả cánh hoa để tắm..."
Nam nhân thả cánh hoa tắm? da đầu Nhiễm Nhan tê dại, kỳ quái liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, "Nam nhân các ngươi cũng rất có nhã hứng."
Nói là nói vậy, nhưng thật ra lời Tiêu Tụng đã nhắc nhở Nhiễm Nhan, nàng lập tức quay trở lại kiểm tra phần vai và cổ của thi thể, vết bầm có hình chữ bát ngược, thi thể đã tiến vào giai đoạn thối rữa, chỉ có thể phán đoán người này đã dùng tay phải đè xuống phía sau cổ người chết, đem đầu nàng ấn ở trong nước.
Nghĩ đến tình huống lần đầu tiên nhìn thấy thi thể này của Phồn Xuân, trong lòng Nhiễm Nhan khẽ nhúc nhích, nàng lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn qua, vẫn chưa dám nghiêm túc kiểm tra, dù vậy, nàng còn nhớ rõ trên đầu người chết có vết bầm, trùng với phần miệng vết thương.
Lúc ấy miệng vết thương trên đầu người chết bị vết máu mới che khuất, thấy không rõ chi tiết, máu kia rõ ràng không thuộc về người chết, có thể là của động vật, cũng có thể là của người khác, đây là hung thủ vì muốn dựng thành cảnh chết vì đâm trụ giả dối mà tạo ra.



Dưới mắt nhìn của Nhiễm Nhan, hung thủ có thể là sức lực không đủ, một côn không thể đánh cho hôn mê, lại bổ thêm một côn. Chỉ là sắc mặt khi chết chìm thì phát bầm trướng tím, cùng sắc mặt bị hung khí đập chết thì khác nhau rất lớn, cho dù lúc đó chỉ nhìn thoáng, cũng không thể là nhìn lầm.



"Ngươi khi kiểm tra thi thể, có phát hiện ra cái gì khả nghi không?" Nhiễm Nhan quay đầu lại dò hỏi Phong Tam Tuần.
Phong Tam Tuần xoa chòm râu trầm ngâm, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, "Cũng không có gì không bình thường a!"
Khẳng định là có! Nhiễm Nhan lại cẩn thận quan sát phần đầu lần nữa, rốt cuộc tìm được một ít vật chất dạng phấn màu trắng ở chân tóc, "Khi ngươi kiểm nghiệm, nàng có trang điểm không?"



"Đúng là có, vì để có thể thấy rõ sắc mặt nàng, lão phu phải dùng nước rửa đi trang dung trên mặt nàng." Phong Tam Tuần ngược lại hỏi: "Nữ tử trang điểm cũng là bình thường đi?"
"Nhưng ngươi sau đó lại phán đoán là nàng chết chìm?" Nhiễm Nhan không thể ức chế mà có chút tức giận, người chết khi nằm ở trước mặt pháp y, là đã xác định mất đi cơ hội tự mình tố cáo hung thủ, họ đem hết thảy giao vào trong tay pháp y, sao lại không nghiêm cẩn như vậy?



Nàng nếu là chết chìm, thì không có khả năng mang một lớp trang dung hoàn hảo không tổn hao gì, không nói đến thời Đường, dù đó là thời đại nàng sinh trưởng kia, cũng không phải tất cả lớp trang điểm đều có thể không thấm nước.



"Nếu biết hung thủ còn có một người khác, tất nhiên đây là do hung thủ vẽ lên, chuyện này thì có gì kỳ quái?" Phong Tam Tuần bị một tiểu nương tử răn dạy, trên mặt bất mãn, nhịn không được lớn tiếng phản bác.



Nhiễm Nhan lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn nói: "Phồn Xuân bị chết chìm, khuôn mặt khẳng định sẽ không đẹp, chính là người này lại có thể lợi dụng việc trang điểm mà đem nàng hóa trang đến không hề có dấu vết ngạt nước, kỹ thuật hóa trang cao siêu như vậy, không phải tất cả nữ tử đều có thể đạt tới đi? Trang điểm như vậy, dùng phấn trang điểm loại thấp kém khẳng định không được, trong thành Tô Châu tiệm bán phấn trang điểm thượng đẳng có bao nhiêu tiệm? Phấn có mùi hương ra sao, chủng loại gì...những thứ đó đều là manh mối a!"



Phong Tam Tuần bị chất vấn đến ngẩn ra, cuối cùng chỉ có thể lúng ta lúng túng nói: "Ngỗ tác chỉ nghiệm tình trạng tổn thương để tìm nguyên nhân chết, toàn bộ Đại Đường đều là như thế, lão phu cũng bất quá là ấn quy củ làm việc."



Tiêu Tụng nguyên bản là ôm thái độ xem náo nhiệt, nhưng nhìn trầm lãnh tức giận trong đôi mắt xinh đẹp của Nhiễm Nhan, trong lòng cũng dần dần trở nên nghiêm túc.
"Thôi, thôi, biết hung thủ giỏi trang điểm, đây đã là đột phá trọng đại." Lưu Phẩm Nhượng thấy không khí ngưng trọng, lập tức bắt đầu ba phải, "Thập Thất Nương còn có phát hiện gì không?"
Nhiễm Nhan trong lòng biết mình một khi gặp phải chuyện nghiệm thi, liền quá mức nghiêm túc, nơi này là Đại Đường, mà không phải thế giới của nàng, bèn hòa hoãn cảm xúc lại, nói: "Không có, bất quá ta hoài nghi giết chết Phồn Xuân, không chỉ có một người."
"Nói nghe xem." Lưu Phẩm Nhượng vội vàng nói.



"Người chết ở trên trán có một chỗ vết thương chồng lên nhau, ta đã cẩn thận mổ ra kiểm tra qua, tầng thứ nhất là vết ứ, có hình dạng hơi cong, da còn bị tróc nhẹ, xuất huyết dưới da có giới hạn không rõ ràng, mặt trên xương sọ không có dấu vết, đại khái có thể phán đoán tổn thương này được tạo ra trong lúc người vẫn còn sống, hung khí bằng gỗ, nhưng lại không phải gậy gỗ, tạm thời còn không thể phán đoán là vật gì." Nhiễm Nhan cũng mặc kệ bọn họ có nghe được thuật ngữ chuyên môn hay không, biết nàng là dựa trên bằng chứng mà cho ra kết luận là được.
Dừng một chút, Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Tổn thương lần thứ hai không làm cho da bị cuộn lên, không có dấu hiệu phản ứng sống, hơn nữa xương bị dập nát lõm vào, đường biên vết thương chỉnh tề, hình dạng vết thương ấn trên xương có hình tam giác, điều này cho thấy tổn thương này là sau khi chết bị đập mạnh bằng hung khí bằng kim loại bén nhọn."



Lưu Phẩm Nhượng như suy tư gì mà gật gật đầu, "Vậy thì sao? Sao lại phán đoán hung thủ là hai người?"
"Từ trình tự tổn thương được tạo thành trên thi thể suy đoán, hung thủ dùng hung khí bằng gỗ đập vào đầu người chết từ hướng trước mặt, nhưng vì lực đạo không đủ, người bị đập chỉ cảm thấy không khỏe, hung thủ thấy nàng chưa chết, lập tức đem đầu nàng ấn vào chỗ nước tràn ngập cánh hoa ở gần đó, nhưng lúc này, người bị hại bắt đầu liều mạng giãy dụa, con người lúc cầu sinh, sẽ bùng nổ tiềm lực rất lớn so với lúc bình thường. Dựa vào lực đạo đập ra vết thương phán đoán, hung thủ này sức lực không quá lớn, ít nhất không phải là một nam tử khổng võ hữu lực. Bởi vậy, một mình nàng không khống chế được khi người bị hại phản kháng, cho nên rất có khả năng là có một người khác trợ giúp hung thủ gây án."
"Hung thủ sau khi dìm chết người, liền bắt đầu tàng thi, mùa hạ khí hậu nóng bức, thi thể phải giấu ở nơi nào mới có thể đủ ngăn lại thi biến quá nhanh?"
"Tiệc trà tụ hội, mọi người đều tụ tập ở một chỗ, hung thủ làm sao có thể khẳng định, Tần Tứ lang nhất định sẽ có lúc đi một mình, lại còn tính chuẩn thời gian mà đem thi thể dời ra ngoài nơi bố trí hiện trường giả?"



Một đống vấn đề của Nhiễm Nhan đều chỉ hướng về phía Ân phủ.
Ân Miểu Miểu ngày đó vì cái gì sẽ đề xuất trò chơi trốn tìm, án mạng này thật sự có liên quan tới nàng?



Nhiễm Nhan phun ra một hơi, cả người có cảm giác thoát lực, nàng ẩn ẩn cảm thấy, đã sắp nhìn đến chân tướng mọi chuyện, "Ta cảm thấy chính mình đã từng có một phần ký ức bị mất, ta mỗi đêm đều sẽ mơ thấy một nữ tử trên mặt bị bịt vải trắng, thi thể chìm trong nước. Hình như là Ân Tứ Nương, Ân Vãn Vãn... Lưu Thứ sử nếu không ngại thì tra thử nguyên nhân nàng chết."



Lưu Phẩm Nhượng kinh ngạc nghe Nhiễm Nhan nói, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi chuyện Ân Miểu Miểu giết người, chính là nàng ta tuy rằng khả nghi, lại không có đủ động cơ giết người.
Ân Miểu Miểu là đại diện của điển phạm Ân phủ thục nữ, vẫn luôn ru rú trong nhà, hiền thục dịu dàng, rất ít có cơ hội gặp lén nam nhân, càng chưa có khả năng đã gặp qua Tần Tứ lang vài lần.
Hiện tại thoạt nhìn thì chuyện Hàn Sơn bị mất mạng ở Thải Tú quán, cũng cùng chủ mưu ở Ân phủ có quan hệ, muốn nói Ân Miểu Miểu giết chết thị tỳ của mình, thì còn có thể hiểu được, nàng có lý do gì muốn hại Tần Tứ lang và Hàn Sơn?
Nhiễm Nhan trầm mặc xử lý tốt hai cổ thi thể, manh mối có thể cung cấp nàng đều đã nói. Ở Đại Đường này, nàng không có tư cách, cũng không có điều kiện đi điều tra vụ án này, tiếp theo cũng chỉ có thể về nhà ngồi đợi, ngẫm lại coi hung khí tạo thành vết thương trên người Phồn Xuân là cái gì, sau đó lẳng lặng chờ kết quả quan phủ tra án.



"Kỹ nữ kia...vì sao phải tự mình hại mình?" bỗng dưng thanh âm từ tính mà ưu nhã của Tiêu Tụng vang lên bên cạnh Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan sau khi mang lên mịch li mới tháo khẩu trang xuống, hơi thở dài: "Người sẽ tự mình hại mình, thông thường đều đang ở trong trạng thái cảm xúc cực đoan, tỷ như, hối, oán, ghét, hận gì đó, Thúy Mi không hiểu sao lại có thai, lại nhiễm bệnh giang mai, cũng chính là một loại bệnh hoa liễu, trên mặt tất nhiên cực kỳ khó coi, nàng đương nhiên là người rất để ý dung mạo, trong lòng lại mang cảm xúc cực đoan nào đó, thì tự mình hại mình cũng chẳng có gì lạ."



Nhiễm Nhan nói xong, hơi cúi đầu với hắn, rồi sau đó xoay người cáo từ đám người Lưu Phẩm Nhượng. Thi cũng nghiệm xong rồi, lời nên nói cũng nói xong rồi, đương nhiên không có đạo lý ở lại.
Ra khỏi đình thi quán, mới phát giác bên ngoài mưa nhỏ đang rơi mênh mông. Nhiễm Nhan mang mịch li, cũng không để ý, trực tiếp bước vào màn mưa.
Thiệu Minh sắc mặt xanh mét đi theo phía sau, đầu trống rỗng, bị mưa xối vài cái, mới hoàn hồn lại, vội vàng cùng Nhiễm Nhan nói một tiếng rồi chạy tới xe ngựa lấy dù.



Nhiễm Nhan một người không nhanh không chậm mà đi tới chỗ xe ngựa dừng trong ngõ nhỏ.



Đi trong chốc lát, chợt thấy ánh sáng tối sầm lại, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn.
Cách lớp tạo sa của mịch li, đối diện một đôi mắt đen sáng như sao trời, trên gương mặt anh tuấn kia là một nụ cười nhẹ nhàng mà ưu nhã, hắn đang cầm một cây dù giấy che trên đầu nàng.



"Nương tử không phải nói, tìm lúc nào đó rảnh cùng tại hạ cẩn thận tham khảo hàm nghĩa của nguyên nhân gây bệnh sao? Đúng lúc hôm nay tại hạ rảnh." Tiêu Tụng cười nói.



"Ta thì không." Nhiễm Nhan nhàn nhạt trả lời.
Tiêu Tụng mày kiếm hơi nhướng, "Nương tử muốn làm cái gì, tại hạ làm với ngươi là được, chúng ta có thể vừa bận rộn, vừa thảo luận."
Nhiễm Nhan nhíu mày, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, thời điểm nghe được giọng nói, sẽ cảm thấy hắn là một người trầm ổn ít lời, chỉ khi gặp mặt mới biết được, người này khí thế trầm ổn thì không giả, nhưng cũng rất vô lại.



"Ta muốn thêu hoa, may áo, cùng tỷ muội tâm sự chuyện son phấn tiếu lang quân." Nhiễm Nhan ném xuống những lời này rồi xoay người đi.
Tiêu Tụng đứng tại chỗ không đuổi theo, cầm dù, nhìn bóng dáng nàng bước tới chỗ Thiệu Minh, rồi sau đó hoàn toàn đi vào trong ngõ nhỏ nơi dừng xe ngựa.



Nhiễm Nhan sau khi lên xe ngựa, cởi mịch li xuống, không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy một bộ bào phục màu đỏ cầm một cây dù giấy vẽ sơn thủy còn đứng ở nơi xa, hơi cúi đầu, phảng phất như đang nghe hộ vệ báo cáo sự tình, mày kiếm nhíu lại, mũi anh đĩnh, đường cong hàm dưới ngạnh lãng, đúng như lời Hình Nương, thật sự là không có một chỗ nào không tốt.
Khi Nhiễm Nhan đang định thu hồi ánh mắt, lại thấy hắn nhìn qua hướng xe ngựa, đột nhiên cười, như đã biết là nàng đang nhìn hắn.
Nhiễm Nhan nhăn mày lại, lùi về sau dựa lên đệm mềm.
Bên ngoài sắc trời càng ngày càng tối, bởi vì hôm qua vừa mới có một trận mưa lớn, đường ở vùng ngoại ô không dễ đi, cho nên vừa mới ra khỏi thành, xe ngựa liền tăng tốc, tới ngoại ô rồi, mới chậm rãi thả chậm tốc độ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.