Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 193: Độc Cô Lang Yến




Nhiễm Nhan tâm than, thật là quơ một cái có thể quơ ra một nhà quyền quý a! Họ Độc Cô xuất thân từ họ Lưu, khởi nguyên từ bộ lạc Tiên Ti phương bắc thời Bắc Ngụy, hoàng hậu của Hán Quang Võ Đế Lưu Tú lấy Độc Cô làm họ. Độc Cô thị có thể ở Trường An lại phú quý như thế, tất nhiên là thân phận hiển hách.


"Thì ra là Độc Cô Nhị nương, tại hạ chỉ là một thương nhân, thân phận thấp kém, không dám làm bẩn lỗ tai của Độc Cô nương tử." Nhiễm Vân Sinh khách khí chắp tay hành lễ, rồi sau đó vội vàng lôi kéo ba tỷ muội Nhiễm Nhan vào tiệm vải.


"Ý?" Độc Cô Lan Yến giờ mới chú ý tới Nhiễm Nhan đi phía sau Nhiễm Vân Sinh, thẳng đến khi mấy người đi hết vào trong mới nói với thị tỳ đằng sau: "Nương tử kia nhìn lạ quá!"


"Nương tử cảm thấy có gì không ổn sao?" thị tỳ vẫn luôn rũ đầu, nên vẫn chưa nhìn thấy Nhiễm Nhan.


"Cũng không phải là không ổn, chỉ là lúc đầu không chú ý đến nàng, nhìn cẩn thận mới phát hiện là rất đẹp." Độc Cô Lan Yến cũng nói không rõ cảm giác là gì, chỉ cảm thấy nữ tử kia có đôi mắt sâu thẳm đến mức làm người khác muốn tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa còn ẩn ẩn cảm thấy, hình như là vì khí chất của nàng quá mức lãnh ngạnh lại mặc váy áo thuần tịnh, làm dung sắc bị giảm đi đến bốn năm phần.


Chưởng quầy gần 50 tuổi, thân hình khô gầy hơi câu lũ, chòm râu thưa thớt được tỉa tót khéo léo dưới cằm, một đôi mắt hình tam giác khôn khéo, gặp người liền mang ba phần ý cười, thoạt nhìn có chút buồn cười nhưng cũng rất có lực tương tác.


Lâm Lãng trai cách nơi này không xa, Nhiễm Vân Sinh cũng là khách hàng quen thuộc, chưởng quầy đương nhiên là nhận ra, liền phất tay lệnh cho một tiểu nhị khôn khéo ra tiếp đãi, còn mình thì đích thân đi đón Độc Cô Lan Yến, "Nương tử cần vải như thế nào?"


"A tỷ ta hôm trước có con, ta muốn một ít vải may xiêm y cho trẻ mới sinh." Độc Cô Lan Yến vào trong tiệm, ánh mắt đánh giá khắp nơi, thất thần mà trả lời.


"Vậy thật đúng là đại hỉ a, chúc mừng! Chúc mừng!" chưởng quầy vui vẻ như chính nhà mình có hỉ sự, bắt đầu ân cần giới thiệu vải vóc, "Trong tiệm tiểu nhân thật sự có hàng tốt, bạch điệp bố nhập từ Tây Vực lần này có chất lượng cực phẩm, trộn với tơ tằm rồi dệt thành, mềm mại thoải mái, nhiều màu sắc, tiểu nhân vẫn luôn không nỡ bán, không nghĩ đây là ý trời muốn tiểu nhân để lại cho Độc Cô nương tử."


Độc Cô Lan yến thu hồi ánh mắt, bị loại vải hắn nói hấp dẫn, "Mang tới ta xem xem."


"Ngài theo ta đến nhã gian chờ một chút, ta lập tức cho người mang tới." Nói rồi sai tiểu nhị đi lấy vải, sau đó tự mình dẫn Độc Cô Lan Yến lên lầu hai.


Chưởng quầy thấy ánh mắt Độc Cô Lan Yến cứ luôn tìm kiếm, đoán là nàng còn nhớ thương Nhiễm Vân Sinh, liền có vẻ như thuận miệng nói: "Vị Nhiễm lang quân mới gặp vừa rồi kia thật sự có bộ dạng như thiên nhân xuống phàm trần, tiểu nhân đã nhìn qua nhiều lần, mà mỗi lần gặp lại đều vẫn không rời được mắt."


"Nhiễm lang quân?" Độc Cô Lan Yến cảm thấy hứng thú liền hỏi.


Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Phía tây đường này có Lâm Lãng trai, Nhiễm lang quân là thiếu đương gia nhà họ, năm nay vừa mới mười chín, còn chưa đón dâu đâu."


Chưởng quầy cảm thấy mình đây là làm chuyện tốt, mắt thấy Độc Cô Lan Yến đối với Nhiễm Vân Sinh rất để bụng, mặc dù người như Nhiễm Vân Sinh có vào Độc Cô thị ở rể, thì cũng là chuyện cực kỳ tốt.


Trong lòng Độc Cô Lan Yến vui vẻ, "Hắn tên gọi là gì?"


"Nhiễm lang quân ở trong tộc đứng hàng thứ mười, tên gọi Vân Sinh. Nghe nói chi tộc của bọn họ là đời sau của Nhiễm Mẫn, ở Giang Nam rất có thanh danh." Chưởng quầy nói.


"Rất tốt!" Độc Cô Lan Yến vỗ tay một cái, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, nhưng lại không có một tia luyến mộ nào. Bình chưởng quầy bởi vì vẫn đang cúi đầu dẫn đường, nên cũng không chú ý.


Lên tới lầu hai, nước trà vừa mới vào miệng, mấy tiểu nhị liền đem vải dệt tới, ước chừng có mười sáu mười bảy cây, màu sắc phong phú, lại không có bất luận hoa văn gì.


Chưởng quầy thấy Độc Cô Lan Yến có vẻ bất mãn, vội vàng nói: "Nương tử, trẻ mới sinh da non nớt, vải vóc càng mềm mại thì càng tốt, hơn nữa đường may trên áo cũng không nên quá kín, đồ mặc bên trong không nên có hoa văn, để không làm trầy da. Loại bạch điệp bố này là hàng độc trong tiệm của tiểu nhân, hàng chỗ khác vừa thô ráp vừa không có màu sắc gì!"


Hắn vừa nói vừa tiện tay lấy lại một cây, "Ngài sờ thử xem, so với tơ lụa còn thích hơn."


Độc Cô Lan Yến duỗi tay sờ thử, quả nhiên cảm giác vào tay mềm mại trơn trượt, còn co dãn, hơn nữa tâm tình nàng không tồi, liền nói: "Mấy cái này ta đều muốn, đưa đến phủ đi!"


Dứt lời, sai thị tỳ trả tiền, rồi sau đó liền vội vội vàng vàng đi xuống lầu.


"Vân Chi, ngươi có cảm thấy hắn giống với người trên bức họa kia hay không?" Độc Cô Lan Yến tuy là hỏi, giọng nói lại thập phần xác định.


Thị tỳ cũng phụ họa nói: "Có năm sáu phần giống, hơn nữa so với bức họa càng có phong thái hơn!"


Độc Cô Lan Yến vọt nhanh lên xe, thúc giục xa phu: "Đi"


Trên một nhã gian khác ở lầu hai, Nhiễm Vân Sinh đứng bên cửa sổ nhìn Độc Cô Lan Yến vội vàng rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương thậm chí chảy ra chút mồ hôi.


Nhiễm Nhan vẫn chưa cắm cúi chọn vải như Nhiễm Vận và Nhiễm Mỹ Ngọc, mà luôn chú ý thần sắc biến hóa của Nhiễm Vân Sinh, trong lòng không khỏi âm thầm ngạc nhiên, cũng loáng thoáng đoán được vài phần.


"Thập ca..." Nhiễm Nhan ôm một cây vải lụa màu băng bích đi đến gần hắn, ra vẻ như nhờ hắn nhận xét, nhỏ giọng nói: "Nếu gặp khó khăn gì, không ngại nói ra, để sớm có cách ứng đối...ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, người đông dễ thương lượng."


Ánh mắt xinh đẹp của Nhiễm Vân Sinh lộ ra vài phần cảm kích, thở dài: "Cũng đúng, chờ hồi phủ rồi nói sau." Mắt hắn dừng trên cây vải trong tay Nhiễm Nhan, bình luận: "Màu sắc không tồi, nhưng hiện giờ là mùa đông, mặc cái màu này có phải nhìn thanh lãnh quá mức hay không?"


"A huynh, ngươi cũng tới giúp ta nhìn xem, màu này như thế nào?" Nhiễm Vận kéo ra một cây vải gấm màu vàng nhạt, hỏi Nhiễm Vân Sinh.


Nhiễm Vân Sinh đang định trả lời, chưởng quầy lại vén mành bước vào, tươi cười đầy mặt nói: "Thập Lang đã lâu không lại đây, mới vừa rồi tiếp đón chậm trễ."


"Bình chưởng quầy nói quá lời, mỗ cũng là người làm ăn, đương nhiên minh bạch." Nhiễm Vân Sinh cười nhẹ đáp lời, nhìn không ra chút lo lắng nào như mới vừa rồi.


Chưởng quầy mang thần sắc ái muội nói: "Mới vừa rồi Độc Cô Nhị nương dò hỏi ta về Thập Lang, ta thấy Thập Lang sắp có chuyện tốt."


Hắn lời này vừa nói ra, người đang chọn lựa vải trong phòng đều ngừng tay, Nhiễm Mỹ Ngọc hỏi: "Độc Cô Nhị nương, là nữ nhi của Đại tướng quân Độc Cô Ngạn Vân?"


"Đúng vậy." Chưởng quầy đáp.


Độc Cô Ngạn Vân trước đây thuộc phủ Tần Vương, kiêu dũng thiện chiến, là hãn tướng hiếm có, đáng tiếc là vào năm đầu Trinh Quán đã hy sinh trong cuộc giằng co với Hiệt Lợi Khả Hãn. Con trai ông là Độc Cô Mưu cũng là một mãnh tướng, bất quá so với cha lại hơi kém một chút. Bên dưới còn có hai nữ nhi, trưởng nữ là Độc Cô Lan Ninh, nhị nữ là Độc Cô Lan Yến. Bởi vì Độc Cô Ngạn Vân, thánh thượng đối với Độc Cô thị cũng rất quan tâm.


"Độc Cô thị cũng là môn phiệt đại tộc đó!" Nhiễm Mỹ Ngọc cảm thán. Nhiễm Vân Sinh nếu thật sự có thể cưới Độc Cô Lan Yến, hoặc là ở rể Độc Cô gia, đối với Nhiễm thị mà nói đều là có trợ giúp to lớn.


Nhiễm Vận oán hận mà trừng mắt nhìn nàng một cái, "Ngươi thì biết cái gì? Ta tuy không quen biết Độc Cô Nhị nương, nhưng cũng có nghe sơ qua về nàng ta, Độc Cô Lan Yến không thích dạng mỹ thiếu niên như a huynh này, nhưng nghe nói nàng ta vẫn luôn vô cùng hâm mộ Tiêu Thị lang."


Nhiễm Mỹ Ngọc trong lòng không cho là đúng, mới vừa nãy nàng rõ ràng nhìn thấy thần sắc si mê của Độc Cô Lan Yến, chỉ cho rằng Nhiễm Vận bất quá là cố ý chọc giận nàng mà thôi. Có điều, Nhiễm Mỹ Ngọc lại quên mất người bình thường thấy người hoặc vật đẹp thì sẽ có tâm tình vui vẻ, lưu ý nhiều hơn thôi.


"Có chuyện này sao?" Bình chưởng quầy cũng rất nghi hoặc, bất quá cửa hàng nhỏ này của hắn, cũng không có tham gia hội họp của đám thượng lưu, những lời đồn đó đương nhiên không phải đều là thật, nhưng Nhiễm Vận kết giao với rất nhiều quý nữ, nếu trong đám quý nữ cũng đều truyền miệng như vậy, chỉ sợ hơn phân nửa là sự thật, có điều..., "Tiêu Thị lang khắc thê, hay là nàng ta thay đổi tâm ý?"


"Không nói chuyện này nữa, Bình chưởng quầy có vải gì độc đáo, đừng có giấu riêng a!" Nhiễm Vân Sinh cười nói sang chuyện khác.


Bình chưởng quầy cười ha hả: "Nhất định rồi, gần đây ta mới có được mấy cây lụa yên la, nguyệt quang, đều là cực phẩm, bất quá nguồn cung hữu hạn, chỉ có năm thất thôi."


Hắn xoay người đi ra cửa, ló đầu ra, nhỏ giọng phân phó tiểu nhị vài câu.


Chỉ trong chốc lát, tiểu nhị đã ôm một cái bao dài dài cực lớn đi vào. Nhiễm Nhan chỉ nhìn thoáng qua, bao bên ngoài còn dùng tơ lụa tốt nhất, có thể thấy được đồ vật bên trong có bao nhiêu quý giá.


Bình chưởng quầy thả mành trúc xuống, đích thân bước lại tháo nút buộc ra.


Trong phút chốc, trước mắt mọi người như có ánh nước chảy, trên khúc lụa màu nguyệt bạch có ánh sáng ẩn ẩn lưu động, vừa như ánh trăng, lại vừa như nước gợn, mặc dù không có bất luận hoa văn trang trí gì, cũng đẹp đến làm người lóa mắt.


Nhiễm Nhan lại bị một khúc yên la bên cạnh hấp dẫn, yên tĩnh như nước lặng, lại có màu khói nhàn nhạt, phản chiếu một khúc lụa nguyệt quang màu xanh lá bên cạnh, tựa như mưa bụi tháng ba của Giang Nam.


Bình chưởng quầy vừa lòng mà nhìn biểu tình khiếp sợ của mọi người, lại nhìn Nhiễm Nhan mang bộ dáng như giếng cổ không gợn sóng, liền cảm thấy có chút không vừa mắt.


Sau một lúc lâu, Nhiễm Vận vẫn là người đầu tiên lên tiếng tán thưởng, "Đây chắc là không ít tiền a!"


Nhiễm Mỹ Ngọc phụt cười, vươn tay ngọc nhỏ dài xoa lên tấm lụa nguyệt quang màu cam nhạt kia, "Ngươi nhiều tiền như vậy không xài, để làm cái gì?"


Lời này rất có ý khoe giàu sang trước mặt Bình chưởng quầy.


Chỉ ở chợ đông này thôi đã có bốn cửa hàng của Nhiễm gia, hơn nữa là đều dùng cho những ngành nghề bất đồng, chỉ có thương nhân làm ăn cực lớn mới có thể có cơ hội thử qua nhiều loại hình kinh doanh, Nhiễm thị có bao nhiêu tiền, bình chưởng quầy mặc dù không quá rõ ràng những cũng có thể đoán ra một chút, cần gì phải phô ra.


"Cửa hàng chúng ta cách nhau không xa, Nhiễm phủ lại là khách hàng quen, không dối gạt mấy vị, yên la này một trượng 30 quán, lụa nguyệt quang một trượng 60 quán." Bình chưởng quầy nói vô cùng thành khẩn.


Vừa báo giá ra, cả Nhiễm Nhan cũng có chút hãi hùng, một trượng yên la này cũng đủ để mua vài khúc lụa thượng phẩm, như vậy tính ra một cây có giá ít nhất 150 quán. Giá gạo ở Trường An bất quá năm sáu văn, một cây vải này đủ cho một nhà bốn người ăn trong mười năm.


Dứt lời lại bổ sung: "Trường An quý nhân nhiều, thứ này không lo không có nguồn tiêu thụ, ta đây là nhìn ba vị nương tử thiên tư quốc sắc, Thập Lang lại là khách hàng quen, nên mới lấy ra."


Bình chưởng quầy khen nghe rất thành khẩn, trong lòng Nhiễm Mỹ Ngọc và Nhiễm Vận đều vui rạo rực, thiếu nữ nào chả thích đẹp. Tâm lý Nhiễm Nhan dù đã qua tuổi thiếu nữ, nhưng đã là nữ tử thì đều sẽ để ý dáng vẻ của mình, tuy không phản ứng quá lớn với lời khen của Bình chưởng quầy, nhưng trong lòng cũng rất yêu thích khúc yên la này.


"Các ngươi đều chọn một cây đi." Nhiễm Vân Sinh nói.


Nhiễm Vận cười còn khó coi hơn khóc, vốn dĩ định nói không cần, nhưng thấy Nhiễm Mỹ Ngọc chọn đến hăng say, trong lòng bức xúc, dựa vào cái gì mà tiền của nhà mình, mình thì thắt lưng buộc bụng, lại để cho người khác xài? Nên cũng cắn răng một cái, bắt đầu chọn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.