Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 183: Chuỗi ngọc (3)




"Tiêu Thị lang mời ngồi." Tô Loan sai người bày tịch và kỷ ở bên trái cái kỷ ba chân.


Tiêu Tụng quỳ ngồi xuống tịch, tùy ý đánh giá hoàn cảnh chung quanh vài lần, bình luận: "Chỗ này rất lịch sự tao nhã."


Không chỉ có lịch sự tao nhã, trong nhà thương nhân bình thường căn bản sẽ không dựng sân khấu kịch như vậy.


Chờ Tiêu Tụng ngồi xuống, Tô Loan mới nhẹ nhàng phất tay áo rộng, quỳ ngồi ở đối diện, khẽ thở dài: "Tiểu các và sân khấu kịch này đều là do a gia ta dựng cho nương ta, đáng tiếc hiện giờ đã cảnh còn người mất."


Đuôi lông mày của Tiêu Tụng hơi nhướng lên, nếu không cần thiết, hắn sẽ không có kiên nhẫn nghe người khác kể chuyện cũ, cảm thán xưa với nay, nhưng trước mắt hắn lại không lập tức nói rõ ý đồ hắn đến, "Nói vậy lệnh từ rất thiện vũ."


Mẫu thân của Tô Loan là Hồ cơ, cái sân khấu này hẳn là dùng cho nàng biểu diễn.


"Đúng vậy." Gương mặt ưu nhã của Tô Loan nở ra một nụ cười tươi đẹp hoàn toàn không giống thường ngày, nhìn chằm chằm cái đài đối diện, nói: "Khi ta còn bé từng cùng a gia ngồi ở tiểu các, xem mẫu thân múa. Nàng là người cực kỳ đẹp, da trắng váy đỏ, khi bắt đầu múa, làng váy cực rộng xỏe ra như một đóa Phù Tang đang nở rộ, vũ điệu nóng bỏng như vậy, ta bình sinh không thấy qua nữa."


Tiêu Tụng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng gạt lá trà, lại không uống, chỉ là kiếm chút chuyện làm, chờ nàng nói cho hết lời.


"Ta cho rằng Hồ vũ cùng vũ đạo của Trung Nguyên bất đồng, cũng từng đi Trường An chỉ để xem qua, nhưng...lại không đẹp được như vậy." Tô Loan chậm rãi nói.


Tiêu Tụng buông chén trà, đạm nhiên nói: "Có lẽ là bởi vì, múa cho người mình ái mộ xem mới là điệu múa động lòng người nhất."


Tô Loan sửng sốt một lúc lâu, nhìn đối diện sân khấu kịch nước mắt đột nhiên rớt xuống. Phụ thân nàng vì mẫu thân mà không tiếc gì cả, thậm chí cả sinh mệnh cũng đều có thể giao ra bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại không thể có được một chút ôn nhu nào từ mẫu thân, thì ra, trong lòng mẫu thân đối với phụ thân cũng có tình.


Tô Loan móc khăn ra lau nước mắt, áy náy nói: "Thật là thất lễ."


"Không sao." Tiêu Tụng nhìn nàng một cái, cũng không nói gì nhiều, từ trong tay áo móc ra một mảnh khăn trắng đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng mở ra.


Theo động tác bàn tay thon dài của Tiêu Tụng, mảnh khăn mở ra, lộ ra thứ bên trong - một viên châu đỏ thẫm. Đỏ như một giọt máu nhuộm trên tấm khăn trắng tinh.


"Viên châu san hô này không phổ biến lắm, Tô phu nhân, ngươi nói có phải không?" Tiêu Tụng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Loan, trên gương mặt tuấn lãng mang nụ cười hiểu rõ hết tất cả.


Ánh mắt Tô Loan khẽ biến, nhưng chỉ một tích tắc lại khôi phục như thường, "Đích xác, châu đỏ như san hô thấm máu như vậy đúng là không thấy nhiều."


"Tô phu nhân đoán xem, ta nhặt được hạt châu này từ nơi nào?" Tiêu Tụng cười hỏi, nhìn Tô Loan thần sắc như thường, không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói: "Thời điểm hạt châu này được phát hiện, bên trên còn dính vài sợi tơ đứt, là tơ băng tằm màu đỏ..."


Dưới ánh mắt sắc bén chăm chú của Tiêu Tụng sắc mặt Tô Loan khẽ biến, nàng đã sớm nghe qua danh tiếng của Tiêu Tụng, vụ án mỗi năm ở Hình Bộ có sáu thành trở lên đều là qua tay hắn, nếu không có đủ chứng cứ, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tìm tới cửa.


Trong truyền thuyết, băng tằm sinh sản ở vùng hoang man tăm tối nơi phương Bắc, lấy lá làm thức ăn, tơ cực kỳ dai, đao kiếm không thể chặt đứt, làm dây đàn, hơn xa tơ bình thường, gặp lửa sẽ biến chất. Trong thực tế tơ băng tằm đương nhiên là không thần kỳ như vậy, nhưng vì rất dai, lại mềm mại thoải mái, là một loại cống phẩm, sản lượng hàng năm rất ít, nhà bình thường tất nhiên sẽ không có.


Trong toàn bộ huyện Tụ Thủy, chỉ sợ cũng chỉ có dây xâu chuỗi ngọc trên cổ của Tô Loan là dùng tơ băng tằm se thành.


"Tiêu Thị lang quả nhiên danh bất hư truyền, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến, lại không nghĩ nhanh như vậy." Tô Loan thở dài. Cũng không biết kết cục của nàng sẽ như thế nào, nàng còn chưa kịp dặn dò Mẫn Nhi chuyện hậu sự, còn chưa kịp tìm cho Mẫn Nhi một lang quân như ý...


Nghĩ đến cuối cùng, Tô Loan nhịn không được nhắm mắt lại.


"Người tới!" Tiêu Tụng cao giọng nói.


Rất nhanh, Tống huyện úy đã dẫn người vọt lên.


Tiêu Tụng liếc mắt nhìn thư lại bên cạnh hắn một cái, nói: "Chuẩn bị ký lục đi." Dứt lời chuyển qua Tô Loan nói: "Có người cầu tình cho ngươi, ta tuy không tiện làm chuyện thiên tư*, nhưng có thể cho ngươi một ít thể diện. Nếu tội của ngươi không đáng chết, ta sẽ lệnh cho Tống huyện úy tạm thời không đem ngươi bỏ tù, để ở nhà chờ Hình Bộ thẩm tra vụ án."


*để việc tư ảnh hưởng đến việc công, thiên về tư tình


Biểu tình Tô Loan hơi giật mình, mặt mũi người kia thật lớn, thế nhưng có thể làm Tiêu Thị lang luôn luôn pháp lệnh như thiết lại tử tế với nàng như vậy.


"Đa tạ Tiêu Thị lang, cũng đa tạ vị quý nhân kia." Tô Loan chắp tay làm cái đại lễ, trong lòng lại âm thầm quyết định.


"Không cần đa lễ, khai đi." Tiêu Tụng rất vừa lòng với sự phối hợp của Tô Loan, nhìn bộ dáng hơi thả lỏng của nàng ta, cũng đoán được việc giết người hủy thi có khả năng cũng không phải một mình nàng làm.


"Mười năm trước, Mộc gia Thất Lang đến ở rể Tô phủ ta." Tô Loan thấy không có người ngăn cản nàng nhắc tới chuyện cũ, liền tiếp tục nói: "Phu quân ở Mộc gia là con vợ cả, sau khi hắn tới ở rể, rất bài xích việc người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào, ta bận việc sinh ý, cũng rất ít bận tâm cảm thụ của hắn, nên mới dẫn đến việc hắn sau này suốt ngày say xưa qua ngày."


Tô Loan hơi nghẹn ngào, tiếp tục nói: "Có một ngày, hắn nói muốn về nhà một chuyến, ta không sắp xếp được để đi với hắn, nên chuẩn bị lễ vật hồi môn, sai người bồi hắn về nhà. Có lẽ là về nhà nghe được nhàn ngôn toái ngữ gì đó, sau khi quay lại thì uống rượu càng thêm lợi hại, trước đó thì chỉ ở trong phủ, sau lại thích một mình đến tửu lầu, buổi tối được tiểu nhị nâng về phủ. Mới đầu, ta còn lo lắng, sau thì thành thói quen, cũng rất ít hỏi đến hắn, rồi có một đêm, hắn cả đêm không về, đợi hai ngày, vẫn không thấy bóng dáng."


Đường đường là lang quân con vợ cả của Mộc gia đến ở rể Tô phủ, tuy là vì hai nhà thế giao, nhưng với cá nhân Mộc Thất Lang tới nói, là một đả kích không nhỏ. Có lẽ hắn trước khi đến ở rể cũng từng có một chút ảo tưởng tốt đẹp, nhưng đối mặt với Tô Loan một nương tử cái gì cũng mạnh hơn hắn, càng có vẻ hắn là kẻ ăn cơm trắng, suốt ngày chơi bời lêu lổng, đối với một lang quân trong lòng còn có khát vọng mà nói, chẳng khác gì một loại tra tấn.


"Ta vốn tính toán sau một năm sẽ để Thất Lang dần dần tiếp xúc với sinh ý của Tô gia, không ngờ lại tạo thành hậu quả không thể vãn hồi như vậy." Nói đến việc này, Tô Loan cũng không quá hối hận. Nàng hơn mười tuổi đã một mình chống đỡ Tô gia, khuynh tẫn tâm huyết mới đưa được Tô gia đến chỗ ra dáng ra hình, lúc ấy Mộc Thất Lang với nàng căn bản chỉ là một người xa lạ, là người có đầu óc làm ăn, nàng tuyệt đối không có khả năng để cho một ngoại nhân đột nhiên nhúng tay vào sinh ý của Tô gia. Cho dù có tuyển chưởng quầy, cũng còn phải quan sát một thời gian, huống chi đây còn là người tương lai sẽ cùng sở hữu Tô gia với nàng.


Hiện giờ Tô Loan cũng chỉ là áy náy lúc ấy không đủ quan tâm Mộc Thất Lang mà thôi.


Có điều, cho dù có cho thêm một cơ hội nữa, Tô Loan cũng không bảo đảm là có thể cứu vãn được. Nàng mỗi việc xử lý sinh ý của Tô gia đã mệt mỏi cả tinh thần và thể xác, lấy không ra tinh lực đi chú ý chuyện khác, bản thân nàng, cũng có nhiều chỗ khó xử a!


"Sau khi Thất Lang mất tích ba ngày, người ta phái đi nơi nơi đều tìm không được, liền báo quan. Nhưng khi đó quan phủ tra xét cả nửa tháng, vậy mà không có manh mối gì." Tô Loan nói tới đây, thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, hoàn toàn khác biệt với vẻ ưu nhã xưa nay của nàng.


Tống huyện úy vội vàng nói với Tiêu Tụng: "Hạ quan chỉ mới đến hai năm."


Ngụ ý là: Năm đó nha môn làm việc không đàng hoàng, cùng ta một chút quan hệ cũng không có.


Tống huyện úy nói xong, lại cảm thấy mình làm điều thừa, Tiêu Tụng tuy không nhậm chức ở Lại Bộ, nhưng hắn đối với quan viên các nơi có thể nói rõ như lòng bàn tay, dù hiện tại có túm một quan viên của Lại Bộ đến đây, cũng chưa chắc là biết nhiều hơn hắn.


Tô Loan uống ngụm trà, nói tiếp: "Ta bí mật thông báo cho Mộc gia, tự mình tới cửa thỉnh tội. Bởi vì lúc ấy không biết Thất Lang đã đi đâu, Mộc gia cũng không tiện trách tội ta, lại tìm thêm nửa tháng, vẫn sống không thấy người chết không thấy xác, ta liền thương lượng với Mộc gia, lấy lý do chết bệnh, làm tang sự cho Thất Lang."


Mộc Thất Lang ở huyện Tụ Thủy luôn luôn chui rúc trốn tránh, cũng chưa bao giờ đắc tội ai, huyện Tụ Thủy cũng rất ít có án mạng, bởi vậy một đại nam nhân bỗng nhiên mất tích, đa số người đều cảm thấy hắn có lẽ là đã cùng nương tử nào đó tư bôn rồi. Lại thêm thái độ âm chết dương sống lúc về nhà của Mộc Thất Lang, nên cả Mộc gia cũng nghĩ như vậy. Nếu đúng như thế, thì đó chẳng khác nào một cái tát vang dội lên mặt Tô Loan, bọn họ cảm thấy có lỗi với Tô Loan, liền chấp nhận thỉnh cầu của nàng.


"Ba tháng sau khi lập xong mộ chôn quần áo di vật cho Thất lang, một học sinh Châu học, tên Lưu Vấn, bỗng nhiên bí mật tới tìm ta, nói với ta hắn đã tận mắt nhìn thấy mấy quan coi ngục dùng thi thể phu quân ta để giao dịch với thổ phỉ." Tô Loan hít sâu một hơi, ổn định thanh âm run rẩy: "Hắn nói đã tìm được địa điểm chôn xác. Vì thế nửa đêm mang theo ta và Mộc quản gia tới rừng cây ở thành tây, từ bên dưới một bụi rậm, đào ra...nửa cổ thi thể."


Một khắc kia, Tô Loan cho dù đã nhìn quen nhiều tình huổng, cũng hỏng mất.


"Vì thế ngươi lập mưu trong mười năm, mấy ngày gần đây mới đem bọn họ bầm thây báo thù" Tống huyện úy nhịn không được xen mồm.


"Ta không có." Vẻ mặt Tô Loan nghiêm khắc phủ nhận.


Tống huyện úy thấy Tô Loan tới lúc này còn dám tranh cãi, mặt già tức khắc không nhịn được, ép hỏi: "Vậy ngươi dám nói viên châu san hô này không phải rơi ra từ chuỗi ngọc trên cổ của ngươi?"


"Đúng thì đã sao! Ta hận những tên ngục tốt không có nhân tính đó, nhưng có người so với ta càng hận. Ta còn có Mẫn Nhi, còn có Tô gia, ta sao lại đi giết người?" Tô Loan lạnh lùng nói. Nàng là một người làm ăn, mỗi một chuyện luôn tính toán kĩ càng, cơ hội rất tốt không dùng, nàng vì cái gì phải đích thân đi giết người


"Cho nên, ngươi liền tận tâm tận lực bồi dưỡng người kia, dạy hắn võ công, làm hắn tinh thần sa sút, kích phát cho cừu hận của hắn lớn hơn, giúp hắn tạo ra toàn bộ cơ hội giết người" Tiêu Tụng chậm rãi nói.


Tô Loan nỗ lực duy trì vẻ ưu nhã đoan trang ngày thường, mím môi liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, nói: "Không sai. Bởi vì quan phủ tựa hồ đối với án này đặc biệt để bụng, Lưu Vấn tuy rằng đã sớm sống đủ rồi, nhưng hắn không muốn trước khi giết chết người cuối cùng thì bị bắt, cho nên ta liền giúp hắn tạo ra cái chết giả."


Tô Loan biết rõ Tiêu Tụng lợi hại, càng nghĩ càng cảm thấy việc này nguy hiểm, liền vội vàng mạo hiểm đi ngăn cản, vì không muốn để người nghi ngờ, nàng không thay y phục dạ hành, mà mặc y phục ngày thường đi, dù có bị người phát hiện, cũng dễ tìm cớ lấp liếm.


Nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Lưu Vấn đã tiến vào bẫy của Tiêu Tụng.


Sau khi Tô Loan phát hiện, nghĩ ra một kế, lập tức đi tìm La Linh, lại thấy có một hộ vệ đi theo La Linh, liền âm thầm đi theo, tìm thời cơ đánh lén Bạch Nghĩa, không ngờ trong tích tắc Bạch Nghĩa trúng mông hãn dược té xỉu, còn giãy giụa hướng về chỗ nàng trốn chém một đao, Tô Loan né không kịp, chuỗi ngọc trên cổ bị chém đứt đoạn.


Kể từ đó, mọi chuyện đã có thể giải thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.