Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 178: Tang thố tử và Lưu bào thiên*




*lệch lạc


Nhiễm Vân Sinh thấy ánh mắt dò hỏi của Nhiễm Nhan, quỳ ngồi xuống bên kỷ, cười nói: "Tô gia ở huyện Tụ Thủy và Dược Vương Tô gia là nhất mạch, năm đó Tô Thịnh Bạch ở Thái y thự làm Thái y lệnh, vào năm thứ ba vì cần phải tiếp quản Tô gia, mới từ quan về quê, lúc lên đường, Dương phi tặng cho hắn một đôi tỷ muội Hồ cơ. Nghe nói hai Hồ cơ này sắc đẹp bức người, người nào nhìn thấy cũng đều bị làm cho thần hồn điên đảo."


Trong đầu Nhiễm Nhan hiện lên bộ dáng Tô Phục, từ bộ dạng của hắn thì có thể thấy dung mạo mẫu thân hắn tất nhiên là phi phàm.


"Không lâu sau, Tô Thịnh Bạch đem một trong hai nữ tử tặng cho đường huynh hắn là Tô Lệnh, Tô Lệnh cũng chính là phụ thân của Tô phu nhân." Nhiễm Vân Sinh than một tiếng, trong ánh mắt xinh đẹp ẩn hiện vẻ thương hại, "Tô Lệnh đối với vị Hồ cơ này có thể nói là nhất vãng tình thâm, từ sau khi nàng vào cửa, Tô Lệnh liền không nạp thiếp nữa, những thiếp thất khác cũng đều tống cổ ra khỏi phủ, Tô Lệnh tuổi xuân chết sớm, nguyên phối vẫn không có con cái, cho nên mạch này sau Tô Lệnh cũng chỉ có một nương tử là Tô phu nhân."


"Tô phu nhân khuê danh là..." Nhiễm Nhan hỏi.


Nhiễm Vân Sinh hồi ức một chút, không xác định nói: "Hình như tên gọi Tô Loan, tiểu tự là Tử Quy."


Nhiễm Nhan đã minh bạch, Tô phu nhân có tiểu tự là Tử Quy, mà Tô Phục có tự là Tử Kỳ, có lẽ là hai chị em nhớ nhà, mới có thể lấy tên "Quy Kỳ" như vậy.


Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan liền không có hứng thú biết thêm nữa, chỉ cần từ hai chữ "Quy Kỳ" này đã nhìn ra quá trình kia cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, ngoại trừ vụ án, Nhiễm Nhan bình thường rất ít cảm thấy hứng thú với bi kịch nhân gian.


Nhiễm Vân Sinh thấy thần sắc nàng uể oải, liền nói: "A Nhan nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xử lý vài việc, buổi tối lại đến xem ngươi."


"Thập ca bận đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân." Gương mặt tú khí tái nhợt của Nhiễm Nhan hiện lên một nụ cười nhẹ, nhìn theo Nhiễm Vân Sinh rời đi.


Nhiễm Nhan tuy rằng có chút choáng váng, nhưng nàng cũng không muốn ngủ, nếu là ban ngày ngủ quá nhiều, ban đêm sẽ rất nhàm chán.


Trong viện, Lưu Thanh Tùng đảo tới đảo lui, Tang Thần ngồi xổm ngồi ở trên cầu thang.


Lưu Thanh Tùng sau khi xoay mấy chục vòng bỗng quay đầu lại, bức thiết mà nhìn chằm chằm Tang Thần, "Tang tiên sinh, ngươi còn có biện pháp gì không?"


Tang Thần ngước đầu lên thần sắc nghiêm nghị nhìn hắn nói: "Nếu chịu đòn nhận tội mà Nhiễm nương tử vẫn không tha thứ cho ngươi, vậy đành phải dùng tới biện pháp cuối cùng."


Lưu Thanh Tùng chụp tay hắn, cảm động đến rơi nước mắt lại chờ mong đầy cõi lòng nói: "Tang tiên sinh mời nói."


"Lưu y sinh không bằng tự vận ở trước mặt Nhiễm nương tử, cầu tha thứ!" Tang Thần nói.


Sắc mặt Lưu Thanh Tùng cứng đờ, lặng im hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, gió thu ào ào thổi qua, tốc lên y phục, lúc không khí có vẻ chuyên chú, hắn bỗng khô cằn nói: "Còn có biện pháp khác hay không?"


Tang Thần kiên trì nói: "Nhiễm nương tử thấy ngươi chân thành như thế, tất nhiên sẽ tha thứ cho ngươi, đây là biện pháp tốt nhất."


Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm Tang Thần, muốn từ trong thần sắc của hắn tìm ra một chút ý tứ đùa giỡn, nhưng một đôi mắt trong veo kia, trừ bỏ nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc. Lưu Thanh Tùng không chút nghi ngờ, nếu hôm nay là Tang Thần đứng ở tình cảnh này của hắn, thật sự sẽ đi lấy cái chết để tạ tội.


"Hay Lưu y sinh là hạng người tham sống sợ chết?" Tang Thần hồ nghi nói.


Lưu Thanh Tùng xoay người đi, vỗ vào thái dương, nghĩ thầm con thỏ như ngươi dũng cảm hơn so với ta sao? Hiển nhiên là không! Nhưng so về độ bướng bỉnh, Lưu Thanh Tùng cam bái hạ phong, ngay lập tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thay một biểu tình khẳng khái nghĩa hiệp, xoay người lại, "Tang tiên sinh! Tại hạ tuy rằng không đọc sách nhiều, nhưng cũng đọc qua không ít sách, ngươi không thể vũ nhục nhân cách tại hạ như vậy. Tại hạ không phải tham sống sợ chết, tự vận tạ tội thì là dũng cảm sao? Không, đây là chuyện mà người nhu nhược mới làm, tại hạ đường đường là nam nhi, dám làm dám chịu, sao có thể không nỗ lực gánh vác, mà chỉ nghĩ chết cho xong việc chứ. Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, đây là đại bất hiếu!"


Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc câm miệng, nhìn Tang Thần mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng không khỏi đắc ý.


Tang Thần thu hồi linh hồn nhỏ bé, mê mang nói: "Lưu y sinh, chưa đọc nhiều sách rồi lại đọc qua không ít sách, đến tột cùng là đọc hay không đọc sách vậy?"


Lưu Thanh Tùng tức khắc nhụt chí, hắn không biết điểm chú ý của con thỏ này trước nay không giống thường nhân, nhưng trong đầu linh quang chợt lóe, vỗ tay một cái nói: "Đi! Chúng ta đi ra ngoài."


Dứt lời, lôi tay áo Tang Thần ra ngoài, vừa đi vừa lải nhải, hiển nhiên đã đem Tang Thần tính thành người đứng cùng chiến tuyến với mình, "Ta quyết định đi mua lễ vật tặng cho Nhiễm Nhan, sau đó lại thành khẩn mà xin lỗi."


Biện pháp này là biện pháp đáng tin cậy nhất mà Lưu Thanh Tùng có khả năng nghĩ đến. Mà trên thực tế, Nhiễm Nhan là người khá trực tiếp, chỉ cần thành tâm thành ý mà xin lỗi, khả năng nàng chấp nhận rất lớn.


Biện pháp thì thật ra đáng tin cậy, mấu chốt là người làm việc này không đáng tin cậy.


..................


Nửa canh giờ sau.


Trà lâu lớn nhất huyện Tụ Thủy, Lưu Thanh Tùng và Tang Thần nước mắt lưng tròng ngồi dưới đài diễn hoạt thuyết, sư phụ trên đài đang diễn đến chỗ xuất sắc.


"Hoạt thuyết" cũng chính là Bình thư, trà lâu bình thường bình thư không ngoài những chuyện về Phật giáo, mà trà lâu ở huyện Tụ Thủy này lại có chút mới mẻ, nói về "Ngọc tao đầu*", là chuyện về Hán Vũ Đế và Lý phu nhân.


*trâm ngọc


Trong thoại bản cũng có xen kẽ chiến sự, triều đình phong vân, nhu tình khắc cốt, vô cùng động lòng người. Cả Lưu Thanh Tùng người duyệt qua bao nhiêu sách cũng có chút bội phục với người đã viết ra cuốn thoại bản này, thật sự là tuyệt diệu a!


Lưu Thanh Tùng thích bát quái hơn, tỷ như những chuyện lịch sử tân bí, tình cảm lén lút, mà Tang Thần lại rất tập trung tinh thần.


Vừa lúc gặp trúng đoạn kể đến trận chiến với Hung nô ở Nhạn Môn Quan này, một lang quân trẻ tên Tề Lương khoe cô dâu của hắn với các tướng sĩ. Lưu Thanh Tùng sai tiểu nhị thêm nước trà, vừa bỏ điểm tâm vào miệng, vừa đánh giá nội dung câu chuyện, "Tề Lương này nhất định sẽ chết."


"Vì sao?" Tang Thần có chút không vui, bởi vì Tề Lương là một lang quân trẻ có dũng có mưu, mắt thấy tiền đồ rất tốt, như thế nào sẽ chết?


Lưu Thanh Tùng không để bụng nói: "Ngươi không bao giờ xem thoại bản sao? Trong những câu chuyện tự cổ chí kim, phàm là có vẻ anh tuấn tiêu sái, tình thâm ý trọng, trên đường đi luôn nhớ thê tử, hoặc là có tâm nguyện chưa hoàn thành, cuối cùng đều sẽ chết."


Hắn bên này vừa dứt lời, sư phụ Bình thư trên đài liền ai ai thê thê mà kể về cái chết của Tề Lương, khách uống trà dưới đài tức khắc thổn thức tiếc hận, thậm chí có người còn đổ một trận nước mắt thương tâm.


Một ngữ thành sấm, Tang Thần ngẩn người, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng.


Rất nhanh, câu chuyện lại vòng về Hán Vũ Đế Lý phu nhân, hai người lại lần nữa tập trung tinh thần. Trên đài đang kể tới đoạn Lý phu nhân bệnh nặng, Hán Vũ Đế nhiều lần cầu kiến lại bị Lý phu nhân uyển cự.


Ánh sáng trong trà lâu dần thay đổi, ánh mặt trời trắng lóa dần dần biến thành màu kim hồng, trong suốt thời gian này sư phụ bình thư đã nghỉ vài lần.


Cuối cùng là sau khi Lý phu nhân chết, Võ Đế đưa phương sĩ tới bày trận để triệu hồi hồn phách phu nhân, hắn si ngốc mà nhìn thân ảnh giống Lý phu nhân kia, buồn bã viết xuống: "Là tà? Không phải là tà? Đứng lên trông ngóng, cớ sao đi đến khoan thai."


Là ngươi sao? Không phải là ngươi sao? Ta đứng lên nhìn, trong lòng nôn nóng, vì sao còn chưa tới nữa! Một lời cắt đứt đi tràng tưởng niệm.


Lưu Thanh Tùng và Tang Thần đã rơi lệ đầy mặt.


Tang Thần có chút thẹn thùng mà lau mặt, Lưu Thanh Tùng ha ha cười nói: "Tùy Viễn huynh, chúng ta đều là người có cá tính, người có cá tính."


Từ trà lâu đi ra, khắp nơi đã lên đèn, hai người nguyên bản là muốn mua lễ vật lại uống một bụng nước trà, rớt vài giọt nước mắt, ý định về tương lai đã vứt ra sau đầu.


Tang Thần còn đắm chìm trong chuyện kể, thổn thức không thôi, "Thế gian khoảng cách xa nhất không gì hơn cách biệt âm dương."


"Cũng không phải." Lưu Thanh Tùng tiếp lời.


Tang Thần đưa qua một ánh mắt dò hỏi, Lưu Thanh Tùng ái muội cười nói: "Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian không phải sống hay chết, mà là ngươi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết ngươi yêu nàng."


Lưu Thanh Tùng nói đầy thâm ý làm gò má Tang Thần đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Nhiễm nương tử biết, tại hạ đã tỏ rõ tâm ý đối với nàng."


Lưu Thanh Tùng thanh âm lười nhác mà tiếp tục nói: "Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian, không phải là ngươi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại không biết ngươi yêu nàng..."


"Lưu huynh, ngươi vì sao luôn trước sau mâu thuẫn?" Tang Thần nhíu mày nói.


"...mà là ngươi yêu nàng, nàng lại không yêu ngươi." Lưu Thanh Tùng không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian, không phải ngươi yêu nàng, nàng lại không yêu ngươi, mà là ngươi yêu nàng rồi lại sợ nàng."


Tang Thần dừng bước chân, bởi vì sợ hãi, cho nên không dám tiếp cận, vì thế hắn vĩnh viễn chỉ có thể từ xa mà nhìn nàng.


Lưu Thanh Tùng thâm trầm mà vỗ vỗ bả vai Tang Thần, "Huynh đệ à, ta học vấn tuy không bằng ngươi, nhưng phương diện cảm tình, vi huynh lại là người từng trải..."


"Ngươi cũng vậy sao?" đôi mắt Tang Thần lấp lánh nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, phảng phất như đã tìm được đồng minh.


"Ta không giống như ngươi." Lưu Thanh Tùng ngửa đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt trên trời, thê thê thảm thảm nói: "Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão...aizz, nữ nhân ta thích, ta vĩnh viễn chỉ có thể mang nàng đi xem cá vàng."


Tang Thần mặt mũi mê mang. Lời này hắn tuy nghe không hiểu, nhưng câu thơ ở nửa đầu hắn lại minh bạch, đại khái ý tứ chính là: Vẫn luôn không gặp được nương tử mình thích, chờ đến khi người đó xuất hiện, hắn đã già rồi.


Nghe rất thê lương, nhưng Lưu Thanh Tùng hiện giờ cũng bất quá 25-26, sao có thể là lão! Bèn an ủi: "Lưu huynh đang lúc tráng niên, dù có chờ đến mười năm cũng không tính lão, vị nương tử kia sẽ lớn lên."


Lưu Thanh Tùng chua xót mà lắc đầu, thở dài: "Loli, là vĩnh viễn sẽ không lớn lên." Mặc dù một mẻ trưởng thành, sẽ có một mẻ mới.


"Thì ra nương tử Lưu huynh ái mộ tên La Lợi à?" Tang Thần hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong lời Lưu Thanh Tùng, còn ngượng ngập nói: "Vẫn là tên Nhiễm nương tử dễ nghe hơn..."


Lưu Thanh Tùng há miệng, một mặt là bị tức, một mặt khác lại cảm thấy hình như đã quên chuyện gì đó...có liên quan đến Nhiễm Nhan


"Aaa!" Lưu Thanh Tùng kêu lên quái dị, bắt lấy tay áo Tang Thần nói: "Mau, mau nhìn xem còn có cửa hàng nào chưa đóng hay không! Chúng ta quên mua lễ vật rồi!"


Tang Thần còn chưa kịp trả lời, liền bị lôi chạy ngược trở về.


Tiếng trống cấm đi lại ban đêm đã bắt đầu gõ vang, chờ gõ xong 500 lần, người nào còn du đãng trên phố sẽ bị ăn gậy.


Bên kia đang vội vàng hoảng sợ, bên này Nhiễm Nhan vừa dùng xong bữa tối, Tiêu Tụng đang cùng nàng nói chuyện.


"Vụ án kết thúc rồi?" Nhiễm Nhan hỏi.


Tiêu Tụng cười nhẹ nói: "Chưa kết, La Linh tuy rằngthú nhận chuyện nàng giết người, lại cự tuyệt cung cấp chi tiết quá trình gây án,từ lúc bị bắt đến bây giờ cũng không chịu phối hợp, bởi vậy còn đang tìm chứngcứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.