Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 168: Cầu xin




Tiêu Tụng lúc này hẳn là đang vội vàng hồi kinh báo cáo công tác, hơn nữa tính theo thời gian, hắn đã sắp đến Trường An, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt Nhiễm Nhan, nàng mới hỏi như vậy.
"Ta sốt ruột phá án, ngày đêm không nghỉ, cho nên bị bệnh ở trên đường." Tiêu Tụng cười sáng rỡ, tựa như nháy mắt đã khôi phục lại tinh lực. Hắn vẫn như vậy, nói xạo chưa bao giờ phải nghĩ sẵn trong đầu, nhưng ở trước mặt Nhiễm Nhan lại chưa từng cố tình che lấp.
"Ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự rất không dễ dàng." Nhiễm Nhan không đầu không đuôi mà nói một câu.
Tiêu Tụng chỉ nghe qua đã hiểu, "Đúng là không dễ dàng, nhà của ta bị Lưu Thanh Tùng cho nổ đến chỉ còn vài gian là có thể cho người ở."
Lưu Thanh Tùng đặc biệt yêu phá phách mấy đồ vật cổ quái hiếm lạ, còn về mấy thứ thuốc nổ linh tinh, bởi vì có Tiêu Vũ ủng hộ, Lưu Thanh Tùng càng thêm không kiêng nể gì, cuối cùng Tiêu Tụng không thể nhịn được nữa, đem hắn ném tới một đạo quán nổi danh.
Sau khi Lưu Thanh Tùng nổ đến biến dạng toàn bộ phòng ở của đạo quán, ở trước mặt Tiêu Tụng cho nổ thử một cây pháo trúc uy lực chỉ có thể gãi ngứa xong, Tiêu Tụng đã cho rằng hắn rốt cuộc xuất sư, mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn quay về Tiêu phủ.
Kết quả...khi Tiêu Tụng nhìn thấy Nhiễm Nhan nằm ở trên giường, sắc mặt dần dần trầm xuống.



Nhiễm Nhan hết sức vừa lòng, nàng hiện tại phải nằm bẹp, không thể làm gì Lưu Thanh Tùng, nhưng cũng không thể luôn để hắn quá thoải mái, nếu không nàng sẽ không an tâm.
"Cảm ơn." Nhiễm Nhan nói.
Tiêu Tụng dừng một chút, rũ mắt nói: "Không cần nói cảm ơn, là Tang Thần tìm được ngươi."
Nhiễm Nhan nhìn hắn, lẳng lặng mà đối diện nhau một lát, mới thu hồi ánh mắt. Tang Thần tuy là sống ở một thế giới khác, lại có một bộ cái đầu thông minh tuyệt đỉnh, hắn dựa vào manh mối tìm được nàng cũng không kỳ quái.
Lặng im một lúc lâu sau, Nhiễm Nhan hỏi: "Hắn đâu rồi?"
"Nghe nói sau khi hắn dẫn người tìm được ngươi liền hôn mê bất tỉnh." Tiêu Tụng nhẹ nhàng cười, "Tật xấu sợ máu của hắn kia sợ là sửa không xong."
Tang Thần có chứng sợ máu rất nghiêm trọng, đã từng một lần trở thành trò cười trong đám quan viên trong triều, cũng không phải bí mật gì.
"Vậy..." Nhiễm Nhan muốn hỏi, người giúp nàng làm ấm chân kia có phải là Tiêu Tụng hay không? Người cùng nàng nói chuyện trong mộng có phải cũng là hắn hay không? Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chuyện trong mộng sao có thể là thật!



"Uống nước đi." Tiêu Tụng đem cái muỗng đưa tới bên miệng nàng.
"Ta tự làm, cảm ơn." Nhiễm Nhan muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy, toàn thân bị băng đến kín mít, lúc này đây hai tay đều bị thương không nhẹ.
"Đừng cố chấp, há miệng ra." Tiêu Tụng nhíu mày, thúc giục.
Nhiễm Nhan nghe lời hé miệng, vì nàng thật sự rất khát, sức quan sát của Tiêu Tụng luôn cực kỳ nhạy bén, bởi vậy tựa hồ luôn biết nàng muốn cái gì, sau đó vô thanh vô tức mà đưa đến trước mặt nàng.
"Ngươi hôn mê đã sáu ngày, y sinh nói, ngươi tạm thời chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm, muốn ăn cái gì?" Tiêu Tụng uy nước xong, hỏi tiếp.
"Sáu ngày?" Nhiễm Nhan kinh ngạc, nàng phát hiện bản thân rất suy yếu, còn tưởng rằng là do mất máu quá nhiều mà ra, không nghĩ tới vậy mà đã nằm sáu ngày.



Bất quá sau lại nghĩ, Tiêu Tụng ra roi thúc ngựa mà chạy đi Trường An, tất nhiên nhanh hơn nhiều so với bọn họ, gấp gáp quay lại cũng yêu cầu thời gian dài.
Nhiễm Nhan nghĩ nghĩ xong, cũng không khách khí với hắn, "Có thể ăn là được."
Tiêu Tụng đứng dậy cầm chén đặt trên bàn, vươn bàn tay thon dài, khom người giúp nàng đem tóc rơi trên má vén ra, "Nếu ngươi yêu cầu thấp như vậy, ta đây tự mình đi làm đi."
Nhiễm Nhan nhìn hắn đi ra ngoài, vội vàng bổ sung một câu, "Nếu có thể ăn ngon một chút là tốt nhất."
"Ta tận lực." đôi mắt đen bóng của Tiêu Tụng có ý cười, trên mặt dù chưa lộ ra nụ cười, cũng đã đủ để thấy hắn đang rất vui vẻ.



Tiêu Tụng đi ra ngoài không đến hai giây, Vãn Lục, Hình Nương và Ca Lam cùng nhau vọt vào.
Vãn Lục so với sáu ngày trước gầy sọp đi hai vòng, không có ai chất vấn nàng vì cái gì không ở bên người Nhiễm Nhan, nhưng nàng đã tự trách ngàn vạn lần, giờ đây vừa thấy Nhiễm Nhan liền oa một tiếng khóc lên, nước mắt khô cạn lại lần nữa tuôn ra mãnh liệt như vỡ đê.
Vãn Lục nằm ở bên giường nghẹn ngào nói: "Nương tử, đều là nô tỳ sai."
Nhiễm Nhan nhàn nhạt cười nói: "Cũng may ngươi chịu nghe ta nói, nếu không, chỉ sợ hiện tại nằm ở trên giường chính là hai khối nữ thi."
Nhớ tới gia hỏa Lưu Thanh Tùng không đáng tin cậy kia, Nhiễm Nhan đúng là nghĩ lại mà sợ, nếu lúc ấy lựa chọn là Lưu Thanh Tùng chạy đi một mình, kết quả là gì thì thật sự rất khó đoán trước.
"Thật đúng là hung hiểm." Hình Nương mấy ngày nay sốt ruột đến bốc hỏa, thấy Nhiễm Nhan tỉnh, vừa vui vừa giận, nhịn không được oán trách nói: "Nương tử trước nay giữ lời, sao riêng chuyện này lại không để trong lòng? Lúc trước khi ở Ảnh Mai am, ngài nói không bao giờ quản những việc này, nhưng hôm nay suýt nữa lại mất đi tính mạng!"
"Ta..." Nhiễm Nhan trong lòng hổ thẹn, nàng là đã hạ quyết tâm, nhưng một khi gặp được thi thể liền nhịn không được mà nhào tới, sau khi nhào tới xong phát hiện có kỳ quặc, lại muốn tìm kiếm đáp án. Giống như hút ma túy, vừa mới bắt đầu là nghiện, nhưng khi tới một giai đoạn nhất định, nó liền trở thành một phần của sinh mệnh.



"Những việc này sau này rồi nói sau, nương tử dưỡng thương cho tốt." Hình Nương nhìn mặt Nhiễm Nhan thật vất vả mới nuôi cho có chút thịt, lại gầy trở về, cũng không quở trách nàng nữa, ngược lại nói: "Nương tử mỗi ngày chỉ uống chút canh sâm, chắc là giờ đã đói bụng, lão nô đi làm chút đồ ăn cho nương tử."
"Tiêu Tụng đi làm rồi." Nhiễm Nhan nói.
Sắc mặt Hình Nương khẽ biến, lại nhanh chóng giấu đi, "Hắn một lang quân kiều quý của môn phiệt đại tộc, sao biết làm mấy chuyện này, lão nô đi qua nhìn xem."
Ca Lam minh bạch ý tứ của Hình Nương, trong lòng thở dài, có nên khuyên nhủ nương tử hay không đây?



Hình Nương bước nhanh đến nhà bếp, thấy Tiêu Tụng thật đúng là đang tự mình nấu cháo, liền đứng ở cửa trong chốc lát. Ánh nắng xuyên thấu qua lớp giấy Cao Ly trên cửa sổ đóng kín chiếu vào, mạ một vầng sáng nhàn nhạt lên trên thân hắn, bộ dạng không chỉnh tề không chỉ không có vẻ gì là chật vật, ngược lại còn mang một chút lười biếng thong dong, so với vẻ sạch sẽ sắc bén xưa nay lại làm cho người ta thấy dễ gần hơn.
Hình Nương làm sao không rõ tâm tư của Tiêu Tụng, một nam nhân cực kỳ giỏi xoay trở trong quan trường, nghe nói Nhiễm Nhan gặp phải nguy hiểm, liền ngày đêm kiêm trình gấp gáp quay lại, nhìn thấy Nhiễm Nhan sinh tử chưa biết, không hề nghỉ ngơi, một tấc cũng không rời mà thủ bên cạnh nàng hai ngày ba đêm...dù cho hắn thoạt nhìn vẫn luôn đạm nhiên như vậy, nhưng mặt mũi dần dần tiều tụy, giấu không được bất luận kẻ nào.



"Tiêu Thị lang." Hình Nương lựa chọn dùng xưng hô xa cách này, nàng bước về phía trước, khách khí nói: "Việc như vậy sao có thể làm phiền Tiêu Thị lang tự mình động thủ, để cho lão nô đến làm đi."
Tiêu Tụng xoay người lại, hơi gật đầu, trên mặt mang nụ cười nhẹ bất biến, "Không sao, ngươi đi chiếu cố Thập Thất Nương đi."
"Tiêu Thị lang, lão nô..." Hình Nương cũng không đành lòng nói ra lời gì tàn nhẫn, nhưng lang quân đĩnh bạt tuấn lãng, lại vị cư quan lớn giống như hắn, chỉ cần lộ ra một chút ôn nhu, liền không biết có bao nhiêu nương tử nguyện ý gả cho hắn, chết cũng không hối hận, cho dù hiện giờ nương tử đối với hắn còn chưa có tình yêu nam nữ, nhưng cứ như thế mãi, có tâm sắt đá cũng có thể bị hắn làm mềm đi.
"Hình Nương có việc mời nói." Tiêu Tụng ngừng động tác trong tay, lẳng lặng nhìn Hình Nương.


Dưới sự uy áp tự nhiên đó, Hình Nương bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, nằm ở trên mặt đất nói: "Nương tử nhà ta từ nhỏ tang mẫu, những năm gần đây trôi qua cực kỳ không dễ dàng, thật vất vả mới gượng dậy được, chỉ cầu tương lai gả cho một lang quân thật lòng yêu thương nàng, bình bình an an mà vượt qua một đời, không hy vọng xa vời leo lên nhà cao cửa rộng, Tiêu Thị lang nếu thật là vì tốt cho nương tử nhà ta, xin ngài chớ nên..."
...chớ nên biểu hiện ân cần quan tâm đến như thế...



Tiêu Tụng đã khắc chết hai vị phu nhân, hai người thị thiếp, đã sớm chứng thực cái danh "khắc thê", Hình Nương là người tin quỷ thần, kiên quyết sẽ không nhìn Nhiễm Nhan gả cho Tiêu Tụng để chịu chết.
Tiêu Tụng dùng cái muỗng khuấy khuấy cháo trong nồi sành, híp mắt để cho hơi nóng hôi hổi phả vào mặt, nhàn nhạt nói: "Ngài xin đứng lên đi."
Hình Nương nằm bất động ở trên mặt đất.
Thật lâu sau Tiêu Tụng mới rũ mắt nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ ta thoạt nhìn là loại người dễ dàng nóng đầu như vậy?"
Chuyện này...Hình Nương cảm giác được sự giận dữ như có như không, sống lưng phát run, chỉ cần là người nghe đến tên Tiêu Tụng, tuyệt đối không có ai dám tin tưởng hắn có lúc nóng đầu, hắn lý trí đến không thể lý trí hơn, trừ bỏ hắn cố ý, ngày thường cười rộ lên tuy có vẻ hiền lành lễ giáo, nhưng vẫn làm người cảm thấy vô cảm, nếu không có mấy thứ bát quái ngẫu nhiên truyền ra về chuyện hắn ở nhà bạo tẩu rút kiếm đánh lộn với cha hắn, làm cho người ta còn thấy hắn vẫn là đứa con trai có máu có thịt có trái tim, thì danh hiệu không phải chỉ là "Trường An quỷ kiến sầu", mà là "Trường An quỷ kiến đào*".


*thấy là bỏ chạy



"Ta có vẻ sẽ bỏ mặc tánh mạng của Thập Thất Nương sao?" Tiêu Tụng đẩy đẩy than củi dưới bếp lò, ánh lửa đỏ ửng trên khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm bằng phẳng hỏi.
Hình Nương lại lần nữa câm lặng, có thể vì nương tử làm được đến như thế, ước chừng cũng sẽ không đến mức không màng tính mạng của nàng, nhưng một người có mệnh khắc thê, làm như vậy có ý nghĩa gì?
Lần này, Hình Nương tuy rằng không quá hiểu rõ, vẫn nghe lời đứng dậy.



"Tiêu Thị lang đã thủ nhiều ngày như vậy, có cần phải trở về rửa mặt chải đầu?" Hình Nương hỏi.
"Không cần." Tiêu Tụng quả quyết cự tuyệt, bởi vì hắn ngoại trừ nấu được cháo trắng, cái gì khác cũng không biết, nếu không thừa dịp này biểu hiện một chút, về sau sợ sẽ không có cơ hội biểu hiện.
Hình Nương cũng không dám kiên trì nữa, trong lòng nàng lại thêm một lần tiếc nuối thật sâu, nếu Tiêu Tụng không có mệnh cách khắc thê thì tốt rồi. Nhưng nếu không có cái tên tuổi này, với tuổi của hắn, chỉ sợ cả nhi tử cũng đã biết chữ.
Cá và tay gấu, không thể có cả hai.
Chờ cháo được nấu đến không sai biệt lắm, Tiêu Tụng tắt lò, đậy nắp lên hầm một lát, tranh thủ thời gian này, nhanh chóng quay về tắm gội, quay lại cháo đã vừa vặn.



Lúc Tiêu Tụng bưng cháo vào phòng, Nhiễm Nhan đã có chút mơ màng sắp ngủ.
"Dậy ăn một chút." Tiêu Tụng đem cháo đặt ở trên bàn, Vãn Lục vội vàng múc ra mộtchén. Cháo hầm đến vừa vặn, nước cháo đặc sệt, Nhiễm Nhan nhiều ngày nay chưa ăncơm, hiện giờ chỉ có thể tạm thời uống thứ này, rồi từ từ bắt đầu ăn cơm.
Tiêu Tụng ngồi ở bên giường, tự nhiên duỗi tay tiếp nhận nước cháo Vãn Lục bưngtới, dùng tay thử thử độ ấm, cảm giác vừa vặn, liền múc một muỗng đưa tới bênmiệng Nhiễm Nhan.
Trong phòng thoáng chốc im lặng.
Vãn Lục cũng có chút không hiểu, nàng vốn định đi qua đút cho nương tử, nhưng chéntrong tay cứ tự nhiên mà bị người tiếp đi như vậy.
Nhiễm Nhan dư quang thoáng nhìn thấy biểu tình của Vãn Lục cùng Ca Lam, hậnkhông thể dúi đầu vào trong chăn.
Xấu hổ như vậy một lúc, Ca Lam lôi Vãn Lục lén lút lui ra ngoài.
Tiêu Tụng lại hồn nhiên như không thấy gì mà thu tay về, lại múc một muỗng đưaqua.
Nhiễm Nhan ngậm vào miệng, nuốt xuống rồi hỏi: "Ngươi vẫn luôn...lấy bất biến ứngvạn biến như vậy sao?" Nhiễm Nhan vốn định nói là mặt dày.
"Ừm." Tiêu Tụng lại gật gật đầu, "Ngươi có thể nói là mặt dày cũng được, khôngsao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.