Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 161: Có thi thể mới rồi!




Tô thị tuy rằng không được tính là mỹ lệ động lòng người, nhưng nàng một thân khí độ cùng với gia tài bạc triệu kia, có mấy lang quân xum xoe cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Có điều...
Nhiễm Nhan trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lại lần nữa nhìn nhìn về phía Tô phủ đã mơ hồ, tựa hồ vẫn có thể lờ mờ thấy có người đứng trước cửa. Có người xum xoe như vậy sao? Hay là cố tình dây dưa...
Xe ngựa đi tới tuyến đường chính, thời điểm sắp đến khách điếm, xa phu lại đột nhiên dừng xe lại bên đường. Ngưng một lát, chỉ nghe bên ngoài có tiếng bước chân chỉnh tề chạy qua. Nhiễm Nhan từ khe hở mành xe nhìn ra thấy là một đội nha dịch đang đi qua, hướng về Tô gia ở phía đông.
Ngay sau đó, là người cưỡi ngựa đi theo, trong đó có một nam tử gầy như cái gậy trúc, ở trên lưng ngựa vừa sấp ngửa vừa run rẩy, bộ dáng thật sự không khó nhận ra.
Nhiễm Nhan nghĩ sơ qua một chút, vẫn mở miệng gọi: "Lưu y sinh!"
Lưu Thanh Tùng thu cương ngựa, ngựa xoay nửa vòng tại chỗ, mới đi lại chỗ xe ngựa, Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm nói: "Thập Thất Nương a! Tại hạ đi bắt nghi phạm, ngươi muốn đi cùng hay không?"
Nhiễm Nhan đem mành vén lên, nghi hoặc nói: "Nghi phạm? Nhanh như vậy đã có nghi phạm?"
"Theo phân tích của riêng ta, người này hơn phân nửa không phải hung thủ giết người, bất quá huyện úy muốn bắt người, ta liền đi theo xem náo nhiệt...mấu chốt là ta nghe nói Tô gia có một nữ đương gia xinh đẹp." Lưu Thanh Tùng cười đến thấy răng không thấy mắt, người không rõ chân tướng, chắc còn cho rằng vị Tô phu nhân kia là nương tử hắn ái mộ đã lâu.
"Ngươi nói Tô phu nhân là nghi phạm?" Nhiễm Vân Sinh không dám tin tưởng hỏi.
"Tô phu nhân làm buôn bán có thể đã đắc tội không ít người, đây chắc là muốn trả thù nàng đi, có người lảng vảng ở cửa Tô phủ nhiều ngày rồi." Lưu Thanh Tùng nói.
Nghe ý tứ của mấy lời này, hoá ra là cùng vụ án mạng kia không có quan hệ gì. Nhiễm Nhan trong lòng nghẹn muốn chết, cả hai vụ án đều chết hai người còn không đến mức bày trận lớn như vậy, Tô phủ chỉ sợ còn chưa báo án, huyện úy cũng đã gấp không chờ nổi mà xum xoe.
Mạng người có đắt rẻ sang hèn, trước nay luôn như thế.
"Ở cửa bắt một người mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tô phu nhân sẽ tự mình ra ngoài hoan nghênh ngươi?" Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà bỏ xuống một câu, rồi buông mành.
Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, huyện úy lần này không tự thân xuất mã, chỉ là sai một bộ đầu đi bắt người, hắn cứ như vậy đi theo, cũng chỉ có thể bu xem náo nhiệt mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn hơi tuột hứng, bèn đi vòng cùng với Nhiễm Nhan về khách điếm, hắn cảm thấy tìm hiểu chuyện đôi vân trâm kia được đưa đến tay Nhiễm Nhan như thế nào thú vị hơn.



Màn đêm bao phủ, cửa hàng bên đường đã lần lượt đóng cửa, chỉ có trên khung cửa của y quán còn treo một ngọn đèn.
Trở lại khách điếm, sau khi Nhiễm Nhan rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị luyện tiêu, lại nghe thấy hậu viện truyền đến tiếng đàn. Không cần nhìn cũng biết tiếng đàn lưu sướng réo rắt như vậy là xuất phát từ tay Tang Thần.
Tang Thần là một khối ngọc mỡ dê thuần trắng, Nhiễm Nhan vừa không nguyện ý thương tổn hắn, cũng không muốn tiếp cận, nàng không phải là loại người vì để ý tâm tình người khác mà ẩn nhẫn.
Nghe trong chốc lát, Nhiễm Nhan đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, ánh trăng như nước cùng với gió đêm lạnh lẽo tràn vào nhà, trong viện dưới một gốc cây bạch mai, một thân áo bào tro khoanh chân ngồi, vạt áo tản ra quanh thân, bàn tay thon dài khảy trên đàn, ngón tay giơ lên đều có vẻ tiêu sái tự tại.
Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ đã có góc cạnh rõ ràng hơn so với hơn một tháng trước, thoạt nhìn có chút hương vị nam nhân thành thục.
Bộ dáng không nói, không cười của hắn, trong lúc cô độc lại mang một phong tư hấp dẫn khác biệt.
Nhiễm Nhan nao nao, cổ nhân trưởng thành sớm, nàng thật sự quên mất Tang Thần chẳng qua chỉ là một nam hài mới 19 tuổi thôi.



Nhìn trong chốc lát, Nhiễm Nhan cầm lấy áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ánh trăng rất đẹp, tiếng đàn mát lạnh mang theo nhàn nhạt âm sắt cùng gió thu và trăng thu tôn nhau lên, mạ lên thân áo xám kia một vầng sáng trắng mờ ảo, Nhiễm Nhan dừng chân ở trước mặt hắn.
Tiếng đàn đột nhiên im bặt.
"Phủ thêm đi." Nhiễm Nhan đưa áo khoác trong tay cho hắn.
"Nương tử..." Tang Thần co quắp lại, tay không biết nên bỏ ở đâu, chần chờ trong chốc lát, lại vội vã duỗi tay nhận lấy áo khoác, nhưng không khoác lên người, mà ôm vào trong ngực.
Nhiễm Nhan nhìn động tác hắn ôm áo khoác, "Ngươi một đường dẫn theo Huyễn Không đến đây, vất vả rồi."
"Không...không vất vả." Tang Thần rũ mắt, hắn không biết mình nên nói cái gì, sợ lại nói sai, chọc giận Nhiễm Nhan. Hôm nay hắn tuy không biết Nhiễm Nhan vì cái gì mà sinh khí, nhưng vẻ tức giận kia hắn có thể cảm nhận được.
"Ngươi thích ta sao?" Nhiễm Nhan đột nhiên hỏi.
Huyết sắc của Tang Thần bỗng nhiên dâng lên, cả vành tai cũng sắp nhỏ ra máu, vẫn lấy hết can đảm gật đầu.
"Thích ta ở chỗ nào?" Nhiễm Nhan tiếp tục kiên nhẫn mà dẫn đường tư duy cho Tang Thần, hy vọng hắn có thể nói chuyện cùng kênh với nàng, như vậy mới có thể nói thông được đạo lý.
Làn da trắng nõn của Tang Thần cơ hồ có thể rỉ ra máu, trong đầu chỉ kêu ong ong, "Ta không biết."
"Bởi vì ngươi cảm thấy ta dũng cảm đi!" Nhiễm Nhan thay hắn trả lời, thấy Tang Thần sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái lại vội cúi xuống, Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Bởi vì ta đến cả tử thi đều dám đụng vào, ngươi cảm thấy ở bên cạnh ta sẽ càng an tâm, là như vậy sao?"
Tang Thần không nói.



Nhiễm Nhan cũng hồi hộp, từng câu nói ra nàng đều phải châm chước, sợ sẽ làm Tang Thần sinh ra thêm hiểu lầm gì nữa, suy nghĩ một lúc lâu sau, thở dài nói: "Ngươi biết không, ta có đôi khi cũng sẽ sợ hãi, thường xuyên sẽ bị ác mộng làm bừng tỉnh, cũng hy vọng sẽ có một ngày, có người có thể khi đó hiểu được ta, làm ta an tâm."
Tang Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu tình bình tĩnh hơn một chút, lại nhịn không được có chút kinh ngạc, trong mắt hắn, Nhiễm Nhan là người mà tử thi cũng dám mổ a! Nàng sẽ sợ hãi cái gì?
"Ngươi đang thắc mắc là ta sẽ sợ cái gì đi!" Nhiễm Nhan vén áo khoác, tìm chỗ ngồi xổm xuống dưới gốc mai, "Nhìn thấy nhiều sinh ly tử biệt, trong đầu tràn ngập các loại âm mưu giết người, các loại tử vong, sẽ chỉ cảm thấy thế giới này là một mảnh u ám, cho nên tận lực đi tìm những gì tốt đẹp tồn tại trên thế giới này, thích màu sắc rực rỡ, thích những người từ trong xương cốt lộ ra sức sống mạnh mẽ."
Tang Thần dù thuần khiết, nhưng lại yếu ớt mê mang, quá khứ của hắn cũng là một mảnh u ám, Nhiễm Nhan thông cảm, nhưng không thích.
"Tang Thần, ngươi quá cố chấp, bài xích hết thảy những chuyện làm ngươi thương tâm, chỉ là ta không có trí tuệ rộng lớn, chịu đựng phu quân của ta vĩnh viễn đều nghe không hiểu lời ta nói." Nhiễm Nhan cẩn thận quan sát biểu tình của Tang Thần, thấy bộ dáng hắn mê mang, không khỏi thở dài, "Ta đã nói hết tại đây, nếu ngươi chỉ coi ta như bằng hữu, chúng ta có thể làm bằng hữu tốt, nhưng ngươi nếu vẫn không nghĩ ra, chúng ta coi như người lạ."



Đây là lần cự tuyệt kiên nhẫn nhất trong đời Nhiễm Nhan, chỉ vì muốn đem tổn thương hạ đến mức thấp nhất.
Nhiễm Nhan nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Thời điểm đi đến dưới hành lang, thanh âm trong trẻo kia vang lên ở phía sau: "Tại hạ minh bạch."
Nhiễm Nhan dừng bước chân, quay đầu hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, phảng phất như đang nhìn người khác.
"Nương tử..." Tang Thần bị ánh mắt trực tiếp của Nhiễm Nhan làm cho có chút bất an, rũ mắt nói: "Tại hạ muốn cùng nương tử làm bằng hữu."
Nhiễm Nhan đột nhiên cười, bỗng nhiên cảm thấy nếu kiên nhẫn một chút, con thỏ này cũng không đến mức không có tâm nhãn lại quá khó câu thông.
Tang Thần nghe thấy tiếng bước chân rời đi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng dáng Nhiễm Nhan, môi hơi hơi mím lại.



Màn đêm càng lúc càng sâu, ngay lúc mọi người sắp nghỉ ngơi, phía thành tây bỗng nhiên vang lên từng tiếng gầm rú thê lương, nghe thanh âm kia phảng phất như đang bị người dùng đao lăng trì từng mảnh thịt, thống khổ tuyệt vọng, cắt qua trời đêm.
Chim trong rừng phành phạch bay lên, trong lúc nhất thời tiếng chó sủa trên trấn, tiếng hài tử khóc nỉ non đột nhiên vang lên, huyện Tụ Thủy sắp lâm vào yên tĩnh bỗng nhiên lại ồn ào náo động hẳn lên.
Không đến nửa khắc, trên đường phố thị trấn có ánh lửa, một đội nha dịch giơ đuốc nhanh chóng chạy về hướng thành đông, rất nhiều nhà, nam nhân mở cửa ra để nhìn thử, lại bị nha dịch rống trở về, "Nhìn cái gì mà nhìn, đóng cửa lại trở về ngủ."
Trên phố xôn xao trong chốc lát liền khôi phục lại bình lặng, nhưng đèn trong các gia đình đều sáng lên, rất lâu không tắt.
"Thật là đáng sợ." Hình Nương run giọng nói.
"Nương tử, nghỉ ngơi đi, sớm ngày mai chúng ta liền rời khỏi đây." Sắc mặt Vãn Lục nhìn cũng không tốt, nghe nói người từ quỷ môn quan trở về dễ dàng thu hút sát khí, xem ra lời này là thật, nếu không nàng cùng nương tử sao đi đến chỗ nào cũng có thể gặp được những chuyện đáng sợ như vậy? Trong lòng Vãn Lục cân nhắc, hôm nào đó nhất định phải hỏi Thập Lang một chút, xem có thể làm một tràng pháp sự hay không.
"Ta đọc sách thêm một lát."
Nhiễm Nhan vừa dứt lời, trong viện đột nhiên sáng ngời, cửa phòng đối diện bị gõ vang, "Lưu y sinh! Lưu y sinh."
Tay cầm sách của Nhiễm Nhan căng thẳng, không tự chủ mà đứng lên, đi đến bên cửa sổ.
Lưu Thanh Tùng còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng đập cửa, liền kéo cửa ra, thanh âm vội vàng cố nén kích động, "Có phải lại có người bị giết hay không?"
Bộ đầu kia sửng sốt một chút, chắp tay nói: "Đúng vậy! Huyện úy nghe nói ngài còn chưa rời đi, liền sai tiểu nhân tới thỉnh ngài qua hỗ trợ nghiệm thi, lão nhân gia hắn đã đến hiện trường."
"Đi! Đi!" Lưu Thanh Tùng kéo cái rương lớn của hắn từ phía sau cửa ra, đeo ở trên người, chạy vài bước theo bộ đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại quay người, chạy tới gõ cửa phòng Nhiễm Nhan, "Nhiễm Nhan! Nhiễm Nhan! Có thi thể mới a!"
Giọng nói của hắn không giấu được kích động, làm nha dịch đứng đầy viện tử không rét mà run...mấy người này là sao đây a
Nhiễm Nhan chần chờ một chút, rồi nhanh chóng thay một thân Hồ phục tay áo bó, mang khẩu trang lên, không màng đến đám người Vãn Lục cùng Hình Nương khuyên can, mở cửa phòng nói: "Đi thôi."
Lưu Thanh Tùng đánh giá nàng một cái, "Quả nhiên rất nhanh."



Hai người một trước một sau chạy ra khách điếm, Vãn Lục gấp đến độ dậm chân, cấtbước đuổi theo.
Hình Nương thì chạy đi tìm Nhiễm Vân Sinh để mượn mấy hộ vệ.
Ngoài cửa sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, mấy người bước lên xe xong, vội vàng đuổivề phía hiện trường.
"Có biết tình huống là như thế nào hay không?" Nhiễm Nhan hỏi Lưu Thanh Tùng, hắntrước đó đã đi chung với huyện úy, hẳn là đối với vụ án hiểu biết nhiều hơn so vớinàng.
"Những gì lần trước biết được đều đã nói hết, chỉ là điều tra rõ thân phận ngườichết mà thôi. Khất cái Lưu Vấn trước kia là học sinh Châu học, người chết ở kháchđiếm kia trước kia là ngục tốt. Nha môn vốn dĩ đối với vụ này cũng không quá đểbụng, bởi vậy tiến độ rất chậm. Lúc này vội vàng như vậy, có thể là bởi vì ảnhhưởng quá lớn, nguyên nhân quan trọng hơn chỉ sợ là người chết lần này không phảilà tép riu." Lưu Thanh Tùng tỏ vẻ thấy nhiều không trách mà nói.
Vãn Lục mắng: "Mấy cẩu quan coi mạng người như cỏ rác!"
Lưu Thanh Tùng như không có xương cốt mà dựa lên cái rương lớn, cười nhạo: "Bọnhọ bất quá là tiêu cực lơ là việc công, đối đãi khác biệt mà thôi, không tính làcoi mạng người như cỏ rác, người tàn nhẫn hơn bọn họ còn rất nhiều!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.