Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 153: Điêu thanh quỷ dị




Nhiễm Nhan nhớ tới Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vận còn ở ngoài tiền sảnh, cũng không chờ Vãn Lục trở về bẩm báo, mà vội vàng mang theo Ca Lam cùng chạy ra.
Từ hậu viện khách điếm đến tiền sảnh bất quá chỉ mất mấy trăm bước, vừa mới ra hành lang đã có thể nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ trong đại sảnh, trong đó có lẫn tiếng thét, tiếng la khóc hỗn loạn của nữ tử.
Trước khi vào sảnh, Ca Lam túm chặt lấy Nhiễm Nhan, móc một tấm sa mỏng từ trong tay áo ra đeo lên mặt Nhiễm Nhan, dùng cây trâm ghim lại phía sau đầu.



Vét màn trúc lên, ánh mắt Nhiễm Nhan tìm kiếm trong đám người, thấy Nhiễm Vận đang nhào vào trong ngực Nhiễm Bình Dụ mà run rẩy, trái tim vẫn đang nhấc lên không khỏi thả xuống.
Nhiễm Bình Dụ thấy Nhiễm Nhan bước lại, vội vàng nói: "A Nhan mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng để ý việc này."
Nhiễm Nhan dừng bước chân, đánh giá một vòng đại sảnh, thì ra tiếng động kia là do cầu thang gỗ đi lên lầu hai bị sập xuống, bên lan can lầu hai có nhiều khách đang vây lại, hiển nhiên đã bị nhốt ở trên lầu.
Trên mặt đất chỗ cầu thang sập xuống có rất nhiều gỗ vụn, giữa đống gỗ vụn, có máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy ra xung quanh, khách khứa đều đứng ở xa xa không ai dám tới gần.
Rối loạn trong sảnh dần dần ổn định, một nam nhân trung niên mặc áo gấm mới từ sau sảnh vọt vào như gió, thấy tình huống trong sảnh, lập tức chỉ vào tiểu nhị hét lên: "Các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh đi cứu người."



Lúc này mọi người mới bắt đầu phản ứng, có lẽ người còn chưa chết đâu.
Bốn tiểu nhị vội vàng tiến lên, tay chân lanh lẹ mà dời gỗ vụn bên trên đi, chỉ trong chốc lát, một nam nhân trung niên quần áo xộc xệch lộ ra, thân thể người nọ cuộn lại nằm nghiêng trên mặt đất, khuôn mặt hơi hướng ra phía ngoài, mặt hơi đen, ngũ quan vặn vẹo, mang biểu tình làm người sợ hãi, mà trên người từ cổ trở xuống lại trắng trẻo hơn rất nhiều, máu từ sau ót đang chảy ra đầm đìa.
Thứ làm cho người ta thấy không rét mà run nhất là trên phần lưng trần lộ ra một điêu thanh hình đầu Phật hơi mỉm cười. Màu xanh trắng đối lập phản chiếu lên biểu tình đáng sợ của người nọ, hình Phật cười kia nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
Điêu thanh cũng chính là thích thanh, văn thân*, rất thịnh hành vào thời Đường Tống, đã sớm trở thành một loại thời thượng.


*cả ba từ này đều mang nghĩa là hình xăm



Một tiểu nhị hơi lớn gan vội vàng dùng ngón tay thử hơi thở người này, giây lát, bỗng chốc rụt tay lại, run giọng nói: "Chết rồi, chết người rồi!"
Một tiểu nhị khác như nhớ tới cái gì, lập tức xoay người chỉ vào Nhiễm Vận nói: "Mới vừa rồi chính là tiểu nương tử này gấp gáp chạy lên lầu, cầu thang mới sập."
Một tiểu nương tử có thể dẫm sập cả cầu thang? Nói ra người ta cũng chỉ cho rằng cầu thang trong tiệm bọn họ lâu năm không tu sửa thôi! Chưởng quầy kia tức muốn hộc máu mà dậm chân, "Lập tức đi báo quan!"
Rống xong, chưởng quầy mới hòa hoãn hỏa khí, chắp tay nói với mấy người xung quanh: "Hôm nay tiểu điếm bất hạnh xảy ra tai họa này, tiền ăn uống của các vị được miễn hết, còn thỉnh chư vị hãy lưu lại một lát, chờ người của quan phủ tới, hỗ trợ nói rõ tiền căn hậu quả của việc này, tiểu nhân ở đây bái tạ các vị trước."
Chưởng quầy nói xong, liền lạy hết bốn phía.



Mọi người thấy thái độ hắn khẩn thiết, thêm nữa cũng sợ lúc này mà bỏ đi, về sau quan phủ hoài nghi bọn họ cùng án kiện có can hệ gì đó thì sao, nên đều đồng ý lưu lại. Bây giờ Nhiễm Nhan có muốn chạy cũng không được.
Bất quá đối mặt một khối tử thi, mọi người rất khó ngồi yên, ai cũng đều có chút bất an mà đứng sát vào tường.
Nhiễm Nhan vì không muốn quá nổi bật, nên cũng theo đứng bên cạnh Nhiễm Bình Dụ. Ngay lúc nhìn thấy tình trạng thi thể này, Nhiễm Nhan đã có thể xác định người này đã chết trước khi cầu thang sập xuống, hơn nữa cũng không phải chỉ mới chết.
Nhưng hiện giờ Nhiễm Nhan gặp loại chuyện này lúc đang đi đường, nàng cũng không có ý định xen vào việc người khác. Còn về phần Nhiễm Vận, cũng bất quá là đang đi trên cầu thang, mặc dù là ai cũng biết rõ ràng một nương tử nhỏ xinh thì không có khả năng đè sập cầu thang


Thị trấn này cách huyện không xa, ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, người của nha môn đã tới.
Người tới là một bộ đầu, cùng với hơn mười nha sai, bộ đầu kia một chân mới bước vào, thanh âm to lớn vang dội đã truyền đến, "Chưởng quầy ở đâu?"
Ánh sáng ở cửa tối sầm lại, một người vạm vỡ mặc công phục màu đen đi vào, mặt chữ điền, lông mày đen nhánh, một đôi mắt sáng ngời có thần.
Chưởng quầy vội vàng ra đón, "Tần bộ đầu, ngài cần phải làm chủ cho tiểu điếm a."
Tần bộ đầu có bộ dáng thô lỗ, hành động uy vũ sinh phong, nhìn nhìn thang lầu kia nói: "Trong quán của ngươi sập chết người, nhà người chết còn không có ai kêu làm chủ, ngươi lại còn kêu gào trước."
"Tiểu nhân thật đúng là oan uổng a, quán này đầu năm mới tu sửa qua, không nói mấy cái khác, cầu thang này chính là gỗ mới, không có khả năng là lâu năm thiếu tu sửa." Chưởng quầy vừa nói, vừa theo Tần bộ đầu đi đến bên cạnh thi thể.



Tần bộ đầu lại không ngại tử thi, nhìn vài lần, còn thuận tay lật lật thi thể.
Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, trong lòng đối với cách làm của Tần bộ rất bài xích, lúc này mà tùy ý di chuyển bất cứ thứ gì, đều có khả năng ảnh hưởng đến phán đoán của người nghiệm thi, bất quá nàng cũng không ngăn cản, bởi vì chỉ cần là ngỗ tác có chút kinh nghiệm, thì đều có thể nhìn ra nguyên nhân chết của thi thể này.
"Ngỗ tác đã đi huyện khác nghiệm thi rồi, chạng vạng mới trở về, trước hết đem thi thể nâng về đi. Còn lại nhân chứng, người bị tình nghi, toàn bộ đều ở chỗ này không được rời đi." Tần bộ đầu cất cao giọng nói.
Lời hắn vừa dứt, lập tức khiến cho mọi người bất mãn, quán này ở gần bến tàu, người ghé qua quán hơn phân nửa là khách đi từ nam chí bắc, ai có thời gian mà ở chỗ này chờ, nếu nửa tháng cũng phá không được án, bọn họ chẳng phải là nửa tháng cũng không được đi?
"Ai là tiểu nương tử đã dẫm sập cầu thang?" Tần bộ đầu quay đầu hỏi chưởng quầy.
Chưởng quầy duỗi tay về hướng Nhiễm Vận, "Chính là vị này."
Tần bộ đầu gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt lia qua mặt Nhiễm Vận, thuận miệng nói: "Mang về nha môn thẩm vấn."



Nhiễm Nhan mày nhăn đến càng sâu, vị Tần bộ đầu này căn bản biết Nhiễm Vận không phải là đầu sỏ gây tội, lại ẩu như thế. Nàng bước về phía trước nửa bước, lại thấy Lưu Thanh Tùng đang ôm rương đứng ở cửa, lập tức giương giọng nói: "Lưu ngỗ tác, ngươi chẳng lẽ định khoanh tay đứng nhìn sao?"
Mọi người đang muốn thoát khỏi hiềm nghi để còn rời đi, lời này Nhiễm Nhan vừa nói ra, Lưu Thanh Tùng lập tức trở thành tiêu điểm của cả sảnh, nhưng hắn vẫn làm bộ như không biết, xem náo nhiệt xem đến ngon lành.
Thẳng đến khi Tần bộ đầu đi đến trước mặt hắn nói: "Ngươi là ngỗ tác?"
Lưu Thanh Tùng nhìn trái lại nhìn phải, Tần bộ đầu không kiên nhẫn quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Nói chính là ngươi!"
Lưu Thanh Tùng bị chấn đến đầu kêu ong ong, sau một lúc lâu cũng không phản ứng lại, Tần bộ đầu liền túm cổ áo hắn kéo tới bên cạnh thi thể, tức giận nói: "Nghiệm thi."
"Ngươi rống cái gì? Tại hạ là y sinh, tâm tình tốt mới miễn cưỡng giúp Hình Bộ nghiệm thi thể một chút, tại hạ có quan nhân hộ tịch, ngươi khách khí một chút cho ta." Lưu Thanh Tùng đập rớt tay Tần bộ đầu.
Tần bộ đầu có chút ngạc nhiên, vốn dĩ nghe thấy có người kêu Lưu Thanh Tùng là ngỗ tác, liền cho rằng hắn hơn phân nửa là tiện tịch, cho nên căn bản không có nửa điểm ý tứ tôn trọng, lại không ngờ người ta là quan tịch.



"Ta có mắt không thấy Thái Sơn...nhưng bây giờ...thi thể này..." sắc mặt Tần bộ đầu có chút đỏ lên.
Ngẫm lại đường đường một cái bộ đầu lại rớt hết mặt mũi ở chỗ đông người, đặc biệt còn có thuộc hạ của hắn, lại thêm một chuyện mất mặt a.
Đời sau rất nhiều câu chuyện đem bộ khoái Đường triều đắp nặn đến bát diện uy phong, Đường triều không có bộ khoái, chỉ có nha sai, mà mặc kệ là loại nào, khác với tưởng tượng của mọi người chính là ở cổ đại những nghề đó đều thuộc về tiện nghiệp, nha sai hoặc nha dịch không chỉ chính mình không thể tham gia khoa cử, cả con cháu cũng phải thoát ly cái nghề này ba đời thì sau đó mới có thể tham gia khoa cử.
Cho nên thân phận của Tần bộ đầu so với Lưu Thanh Tùng muốn kém hơn mấy cấp, mặt mũi dù quan trọng cũng phải cúi đầu.
Lưu Thanh Tùng vênh váo tự đắc mà chỉnh chỉnh vạt áo, buông cái rương, dùng chân đá đá thi thể, "Thi thể cũng đã cứng thành như vậy, ít nhất đã chết hơn hai canh giờ, hơn nữa ngươi nhìn xem cái cầu thang này, mặt bị gãy chỉnh tề như thế, rõ ràng là có người trăm phương ngàn kế mà cưa đứt, việc này nếu không có thời gian nhất định làm không xong, các ngươi tra thử những người đã ở trong quán hơn 2 canh giờ đi."



Bộ dáng ngạo mạn của Lưu Thanh Tùng, làm tất cả mọi người đều muốn tặng vài quyền lên mặt hắn, nhưng nể mặt hắn là quan tịch, nếu đánh thật chỉ sợ ăn không hết gói đem đi.
"Cái khác..." Tần bộ đầu cũng làm nha sai rất nhiều năm, không nghiệm thi qua, nhưng lại xem qua không ít lần ngỗ tác nghiệm thi, bởi vậy cũng minh bạch người sau khi chết nửa canh giờ mới bắt đầu dần dần cứng đờ.
Lưu Thanh Tùng là đang trừ hắn ra và thêm vài người nữa mà thôi, nơi này là khách điếm, chỉ có vài vị khách nhân là mới đến, những người còn lại đều là khách trọ.
"Người này là bị đông lạnh mà chết." thanh âm trầm lãnh của Nhiễm Nhan vang lên.
Lưu Thanh Tùng nhìn thần sắc lạnh băng của Nhiễm Nhan, không khỏi run lập cập, xem ra hắn cố ý trừ mình ra, đã chọc giận vị tổ tông này, nghĩ đến nếu Nhiễm Nhan thật sự thành phu nhân của Tiêu Tụng...tim Lưu Thanh Tùng tức khắc lạnh lẽo, những ngày sau này của hắn là nước sôi lửa bỏng a.
"Đông chết?" Tần bộ đầu thấy Nhiễm Nhan ăn mặc không tầm thường, nên cũng không dám cười nhạo, nhưng trong lòng hắn thực sự không cho là đúng. Người này chảy nhiều máu như vậy, sao có thể là bị đông chết, hơn nữa lúc này mới tháng Tám, có thể đông chết người sao?



Nhiễm Nhan bước ra phía trước, tóm lấy tay áo của Lưu Thanh Tùng, cứng rắn kéo hắn tới gần thi thể.
Lúc những người ở đây còn chưa kịp phản ứng, Nhiễm Nhan đột nhiên dùng phần tay áo rộng của hắn lau qua cái ót của thi thể, "Nhìn thấy không? Máu này căn bản chính là sau đó mới đổ lên."
"Thi thể bị đông chết thì có tình trạng cong người lại, làn da tái nhợt, làn da lộ ra trên tứ chi lỗ chân lông bị co rút lại, xuất hiện hiện tượng nổi da gà, nơi riêng tư của thân thể thu nhỏ lại. Người lúc bị rét lạnh, thân thể sẽ tự động tiến hành điều hòa độ ấm, những ai trải qua rét lạnh đều biết, có lúc thân thể bị lạnh đến mức chết lặng không còn cảm giác." Nhiễm Nhan nhìn chung quanh một vòng, thấy có người không ngừng gật đầu, cũng có người phụ họa, lại tiếp tục nói: "Một khi thân thể không thể tự điều tiết độ ấm được nữa mà vẫn luôn ở trạng thái nhiệt lượng bị xói mòn, sẽ gây ra ảo giác là người đang nóng lên, có khi nóng đến mức tự thoát y phục."
Hiện tượng này, trong pháp y học gọi là "Phản thoát y".



Nhiễm Nhan cúi người dùng tay áo Lưu Thanh Tùng bao lại tay, kiểm tra thi thể mộtchút, "Mới vừa rồi sắc mặt héo vàng, bị thiếu hơi nóng thì hai má sẽ hồng, miệngứa nước miếng, nước miếng này không dính, đây là dấu hiệu chết vì đông lạnh. Nhiệtđộ thi thể...khá thấp, bình thường nhiệt độ thi thể nếu muốn hạ xuống cho bằng vớinhiệt độ của môi trường xung quanh thì cần thời gian khoảng một ngày một đêm, Tầnbộ đầu nếu không ngại thì lại đây sờ thử xem, nhiệt độ của thi thể này thấp hơnnhiệt độ không khí hiện tại, nếu là đã chết hơn một ngày đêm, thi thể sẽ thối rữanghiêm trọng hơn nhiều so với lúc này. Mà nếu thi thể đã bị đông cứng, thì sẽ ngưnghư thối, làm ảnh hưởng đến phán đoán của ngỗ tác về thời gian tử vong. Có điềumuốn đông chết một người, hơn nữa thi thể này cũng đã rã đông, có thể có kế hoạchtỉ mỉ chặt chẽ như vậy, ít nhất cũng cần đến thời gian một đêm, Lưu y sinh,ngài nói xem có đúng không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.