Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 143: Tranh chấp




Vãn Lục đem hai cây vân trâm ra, Nhiễm Nhan đưa cho Nhiễm Vân Sinh, "Thập ca nhận ra hai cây trâm này không?"
Nhiễm Vân Sinh tràn đầy nghi hoặc duỗi tay tiếp nhận, nương theo ánh đèn dầu cẩn thận nhìn qua một lần, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói: "Hảo một đôi trâm ngọc mỡ dê, chất ngọc bực này thật sự khó được!"
Nhiễm Nhan thấy bộ dạng này của Nhiễm Vân Sinh, liền biết đôi vân trâm này không phải là của hắn tặng, đương nhiên cũng tuyệt đối không phải là của tiểu keo kiệt Nhiễm Vận kia đưa.
"Chạm trổ như vậy, hẳn là xuất phát từ Trường An Vĩnh Thọ phường." Nhiễm Vân Sinh đưa lại hai cây vân trâm cho Nhiễm Nhan, giải thích: "Vĩnh Thọ phường chỉ làm sinh ý với giới quyền quý, ngoại trừ môn phiệt đại tộc trên "Thị tộc phổ", không tiếp sinh ý với gia tộc bình thường."
Trường An, môn phiệt đại tộc, ngoại trừ Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan không nghĩ ra còn ai vào đây có thể tặng vân trâm cho nàng.
"Ta hiểu rồi, cảm ơn Thập ca." Nhiễm Nhan đem cây trâm đưa lại cho Vãn Lục, cùng Nhiễm Vân Sinh đi đến nội đường.
"Ta chỉ là lại đây nhìn ngươi một cái, mới vừa rồi đi bái kiến thúc bá trong tộc, không có chuyện gì chứ?" Nhiễm Vân Sinh hỏi.
"Không có việc gì." Nhiễm Nhan chẳng qua là đi chào hỏi qua một lần, ngoài ra cơ hồ không có bất luận giao lưu gì, mấy tộc bá đó đều bị đề tài của Tiêu Tụng cuốn lấy, căn bản không rảnh mà bận tâm đến nàng.
"Đã không có việc gì, ta liền quay lại tiệc đây, ta đây là trộm chuồn ra đi nhà xí." Nhiễm Vân Sinh nháy nháy mắt, đứng dậy đi ra ngoài.
Nhiễm Nhan cười nhìn theo hắn.
Lạnh nhạt trong Nhiễm phủ, bị sự quan tâm chăm sóc của Nhiễm Vân Sinh hòa tan đi rất nhiều. Nhiễm Nhan là người khát vọng một gia đình ấm áp, nhưng cho dù chỉ có một mình, nàng bình thường cũng có thể sống tốt.
Làm người thì phải ôm mong muốn hướng tới những gì tốt đẹp, nhưng không thể bởi vì không có được, mà cảm thấy hiện thực tàn khốc. Giữa hiện thực và lý tưởng, trong lòng nên bảo trì sự cân bằng, nếu không sẽ vĩnh viễn cảm thấy bản thân bất hạnh.



Trăng treo cao, tiệc ở Nhiễm phủ cũng dần tan đi, đại sảnh nơi yến tiệc chỉ còn mấy thị tỳ đang bận rộn dọn dẹp cơm thừa canh cặn.
Một đêm trằn trọc.



Sáng sớm hôm sau, khách cuồn cuộn đến Lâm Thủy cư, một đám thím, tỷ muội mà Nhiễm Nhan chưa bao giờ gặp qua, cộng thêm phó tỳ các nàng mang theo, làm cái viện lớn như Lâm Thủy cư lại có vẻ khá chen chúc.
Cũng may những người này đối diện với gương mặt băng sơn của Nhiễm Nhan, thì không có ý ở lâu, chỉ tự mình đưa lễ vật đến, hàn huyên vài câu liền rời đi.
Tối hôm qua vừa xong một lần yến tiệc, hôm nay Nhiễm phủ lại bắt đầu chuẩn bị gia yến trung thu, những người có liên quan trong phủ đều bận bịu đến chân không chạm đất, cả Nhiễm Mỹ Ngọc cũng không có thời gian lại đây tìm Nhiễm Nhan gây phiền toái, chỉ có Lâm Thủy cư thanh nhàn nhất. Nhiễm Nhan từ lúc thức dậy liền ngồi trong nhà thuỷ tạ ngắm cảnh, cũng cùng một cái hồ sen khô, nàng ngắm không phải để tìm kiếm cái đẹp gì, mà là đang quan sát hôm nay với hôm qua có gì bất đồng, mượn chuyện này để huấn luyện sức quan sát của mình.
Cứ ăn không ngồi rồi một ngày như vậy, thẳng đến khi trăng tròn lên cao, mới có thị tỳ đến thỉnh Nhiễm Nhan ra tiền viện tham dự gia yến.



Cái gọi là gia yến, cũng cùng yến hội hôm qua không có gì khác nhau, chỉ là người hơi ít đi một chút.
Nhiễm thị sinh nhiều nữ nhi hơn, nam đinh thì tương đối ít, giống như Nhiễm Bình Dụ, hài tử đầu tiên là nam hài lại là trưởng tử lại càng gần như không có.



"Vị trí này là của ta!" Nhiễm Mỹ Ngọc tới muộn đang đứng trước mặt Nhiễm Nhan ngạo nghễ nhìn nàng, nàng ta mặc một kiện cẩm y màu cam sẫm tay lỡ, váy áo phối 12 màu thêu hoa, tóc mây mặt mũi trang điểm như hoa, cả người có vẻ kiều diễm. Mặc dù trên mặt nàng ta hiện tại mày liễu dựng ngược, cũng chỉ tăng thêm vẻ kiêu ngạo mà thôi.
"Mỹ Ngọc, lớn nhỏ có thứ tự, đích thứ rõ ràng, chớ có hồ nháo." Nhiễm Vân Sinh hạ giọng nói.
Trong tình huống gia yến như vậy, dù cho địa vị trong tộc của Nhiễm Vân Sinh không thấp, nhưng vì phụ thân là con vợ lẽ, hắn chỉ có thể ngồi ở hàng sau, cũng chính là phía sau Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan ở trong tộc tuy đứng hàng thứ 17, lại là đích trưởng nữ của gia chủ Nhiễm Văn, vốn hẳn là ngồi ở nơi này, nhưng mà ngồi ở vị trí này hai năm qua lại là Nhiễm Mỹ Ngọc.
"Thập ca, ngươi còn muốn thiên vị nàng, ai có thể nói mẫu thân ta không phải là đích phu nhân?" Nhiễm Mỹ Ngọc hồng hốc mắt, nhìn chằm chằm Nhiễm Vân Sinh.
Vợ kế cũng là đích phu nhân, chỉ là mẫu thân Nhiễm Nhan là đích phu nhân trước kia đã bái từ đường, bài vị cũng đã đặt ở trong từ đường Nhiễm thị, ở trước mặt linh vị của Trịnh thị, Cao thị chỉ có thể tự xưng "Tì thiếp".



Thanh âm tranh chấp rất nhỏ, nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc mang vẻ mặt phẫn nộ mà đứng trước mặt Nhiễm Nhan, vì nguyên do gì, mọi người tất nhiên vừa nhìn là hiểu ngay, vì còn có người ngoài là Tiêu Tụng ở đây, bọn họ cũng không tiện chú ý quá nhiều, chỉ có thể sôi nổi vểnh tai lên nghe.
"Vị trí này là của ngươi?" Nhiễm Nhan cúi đầu nhìn chỗ ngồi, "Chỗ này cũng không có viết tên của ngươi đi? Nếu ngươi không biết cái gì gọi là thứ tự trước sau, thỉnh ngươi hãy đi hỏi Nhị nương một câu trước đã, rồi lại tới tìm ta tính sổ."
"Ngươi..." Nhiễm Mỹ Ngọc cắn răng nói: "Ngươi đứng lên cho ta! Nhiễm thị chỉ có một đích phu nhân, chính là mẫu thân ta, mẫu thân ta chỉ có một nữ nhi là ta, ngươi là cái thứ gì!"
Thanh âm Nhiễm Mỹ Ngọc không lớn, nhưng người chung quanh đều có thể nghe được rõ ràng.
Cao thị cũng thấy hai người giằng co, hơi chau mày, lập tức đứng dậy đi tới, nữ nhi của bà ta là cái đức hạnh gì, trong lòng bà ta rất rõ ràng.
Nhiễm Mỹ Ngọc không ngu ngốc, nhưng rất dễ xúc động, nếu hôm nay Tiêu Tụng không ở đây, nàng ta có lẽ cũng sẽ tạm thời nhịn xuống lần này, nhưng nàng cần phải cho Tiêu Tụng biết, Nhiễm thị chỉ có nàng ta mới là đích nữ.



Cao thị vừa mới bước được hai bước, lại thấy Nhiễm Nhan đứng phắc lên, giơ tay quăng một cái tát lên gương mặt kiều nộn của Nhiễm Mỹ Ngọc, thanh âm bình bình nói: "Nhiễm Thập Bát nương, ngươi nếu tự nhận là đích nữ của Nhiễm thị, vậy thỉnh ngươi lấy ra đức hạnh một đích nữ nên có, hiện tại thôn phụ hương dã cũng sẽ không mở miệng dơ bẩn như ngươi!"
Những lời này, thêm cái tát kia, làm toàn bộ người trong đại sảnh đều đờ ra. Nhiễm Mỹ Ngọc không thể tin tưởng mà nhìn Nhiễm Nhan, nàng từ nhỏ đến lớn đều là minh châu được a gia và nương nâng trong lòng bàn tay, toàn thành Tô Châu có ai dám động đến một cọng tóc của nàng.
"A Nhan, ngươi là Nhiễm thị đích nữ, mặc dù lại không thích Mỹ Ngọc, cũng nên chiếu cố thể diện Nhiễm thị một chút." Cao thị bước nhanh tới, thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ cho một vòng người xung quanh nghe được rành mạch.
Nhiễm Nhan thật đúng là không để thể diện của Nhiễm thị trong lòng, bất quá nàng lại không thể thật sự nói như vậy, nên mới dùng thanh âm cũng đủ cho mọi người nghe nói: "Không dám nhận, Thập Bát nương đang hỏi ta là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà ngồi ở vị trí này? Ta ở nông thôn dã quán, nhất thời cũng không biết rõ ràng, vừa lúc Nhị nương tới, vậy sẵn đây nói rõ cho ta luôn, miễn cho lần sau ta vẫn không biết tôn ti, ngồi sai vị trí."
Nhiễm Nhan đem chữ "không biết tôn ti" gằn từng tiếng, ánh mắt nghiêm túc không chút e sợ mà nhìn thẳng đôi mắt Cao thị.
Trong lòng Cao thị nhảy dựng, mấy ngày nay bà ta rất ít giao tiếp với Nhiễm Nhan, chỉ bằng ấn tượng vài lần gặp mặt cảm thấy Nhiễm Nhan không giống như trước kia, nhưng tính tình một người như thế nào có thể phát sinh thay đổi long trời lở đất như vậy? Nếu là trước kia, Nhiễm Nhan hơn phân nửa là một sự nhịn chín sự lành, nhưng hôm nay chẳng những dám phản bác, còn ẩn ẩn có ý tứ làm bà ta khó sống.
"Mỹ Ngọc cũng là bị ta nuông chiều đến hỏng rồi, không thể hiểu chuyện như A Nhan." Cao thị chinh lăng hai giây, liền trang bị lại vẻ tươi cười thân thiết trên mặt, còn trách cứ Nhiễm Mỹ Ngọc: "Đã bao lớn rồi còn làm ầm ĩ với tỷ tỷ, mau ngồi xuống."



Nhiễm Mỹ Ngọc mím môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, bộ dáng quật cường rất có tư thế thề không bỏ qua, nhưng dưới ánh mắt áp bách của Cao thị, dần dần thất bại, ủy khuất lên tiếng, "Dạ."
Nhiễm Mỹ Ngọc gắt gao nắm chặt tay, vô cùng khuất nhục mà ngồi xuống phía dưới Nhiễm Nhan. Nàng ta không thể cam tâm, tuyệt đối không thể. Sự tồn tại của Nhiễm Nhan vốn là một trở ngại lớn trong nhân sinh của nàng ta, Nhiễm Nhan vừa xuất hiện, nàng ta liền thời thời khắc khắc đều phải chịu khuất nhục, chuyện này làm sao có thể để cho nàng ta tâm bình khí hòa được.



Người trong yến thính hận không thể cất tiếng cười to, Nhiễm Mỹ Ngọc luôn luôn ương ngạnh, huynh đệ tỷ muội trong tộc không ít người đã bị nàng chọc tức, giờ phút này được thấy một màn như vậy thật sự đại khoái nhân tâm.
Cao thị kéo Nhiễm Nhan, mềm giọng nhận lỗi một hồi, Nhiễm Nhan cũng không có sở thích diễn kịch cho người khác xem, nên cũng buông tha.
Ca Lam và Vãn Lục cũng như thị tỳ bên người của mấy nương tử lang quân khác, đều đứng ở phía sau hoặc bên góc tường chờ tan tiệc, Ca Lam nhìn bộ dáng không chút nào lùi bước của Nhiễm Nhan, hốc mắt hơi ướt, dù cho biết rõ Nhiễm Nhan này không phải Nhiễm Nhan kia, thế nhưng trong lòng vẫn có loại cảm giác vui sướng.
Vãn Lục thì chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ.



Bản thân yến tiệc cực kỳ buồn tẻ, nhưng tiệc trung thu ở Đường triều so với hiện đại có nhiều thứ rất đáng nghiên cứu, tỷ như món đặc thù "Ngoạn nguyệt canh" gì gì đó, đối với Nhiễm Nhan mà nói đều vô cùng mới mẻ.
Ngoại trừ trận phong ba bé nhỏ lúc bắt đầu, buổi tiệc diễn ra yên ả.
Đợi cho xong gia yến, người trẻ tuổi đều có thể mời vài bằng hữu tốt nhất ra cửa du ngoạn, hôm nay không chỉ có chợ đêm trên sông Bình Giang, cả chợ đông cũng đặc biệt mở cửa, cơ hội như vậy trong một năm chỉ có hai lần, một lần là tết Nguyên Tiêu, lần còn lại là hội Trung thu.
Nhiễm Vân Sinh sớm đã cùng Nhiễm Nhan hẹn đi du ngoạn gần Bình Giang, sau khi tiệc xong liền lập tức rời phủ.
Tiêu Tụng đứng ở cửa Nhiễm phủ, nhìn bóng dáng xe ngựa rời đi, đôi mắt hắc diệu có chút cô đơn.
Quả nhiên, đường dài lại gian nan a!



Mất mát cũng chỉ một chút, Tiêu Tụng vẫn luôn là phái hành động, thay vì ở đây mà oán hận, không bằng đi làm chút gì đó.


"Tiêu lang quân." Nhiễm Mỹ Ngọc nhìn chăm chú Tiêu Tụng đã lâu, dáng người đĩnh bạt, dung nhan tuấn lãng của hắn đều là cực phẩm, Tiêu Tụng lúc vô thức luôn tản mát ra một loại khí thế bức nhân, đây là cái mà Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn luôn sinh trưởng ở Giang Nam chưa từng gặp qua.
Tiêu Tụng hơi gật đầu, "Nhiễm Thập Bát nương không cần đa lễ."
Sắc mặt Nhiễm Mỹ Ngọc ửng đỏ, muốn nhìn hắn lại không dám nhìn, "Lang quân muốn đi đến sông Bình Giang sao? ta đối với Tô Châu rất quen thuộc, không bằng để ta làm người dẫn đường cho lang quân như thế nào?"
Khóe môi Tiêu Tụng hơi cong lên, nhìn qua tựa hồ rất vui vẻ, lời nói ra lại như lưỡi đao, "Nhiễm Thập Bát nương thân phận tôn quý, tại hạ không dám làm phiền, nghĩ trong thành Tô Châu người nguyện ý dẫn đường cho ta cũng không ít, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi."
Tiêu Tụng rất có lễ mà cúi đầu, xoay người đi về phía nam, chỉ trong chốc lát một cổ xe ngựa nghênh diện chạy tới, Lưu Thanh Tùng ngồi ở bên cạnh xa phu, liếc mắt nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc đứng ở cửa chính bậc thang một cái, tức khắc mang vẻ mặt ái muội mà cười, "Cửu Lang, hắc hắc hắc...khó được có mỹ nhân lao vào, như thế nào lại không quý trọng như vậy?"


Tiêu Tụng một tay đem hắn xách xuống xe, nhảy lên.
Màn trúc đong đưa, còn chưa chờ Lưu Thanh Tùng bò lên lại, Tiêu Tụng liền nói: "Đi thôi."
Xa phu là Tiêu gia xa phu, đối với tính tình của Tiêu Tụng có thể nói rất quen thuộc, không dám có chút chậm trễ, lập tức chuyển bánh.
Lưu Thanh Tùng chạy đuổi theo, thở hồng hộc nói: "Cửu Lang, lưu lại ta rất hữu dụng! Lưu Thanh Tùng ta là người bạn của chị em phụ nữ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết về Quan Sơn Nguyệt sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết về Lý Bạch sao..."
Lưu Thanh Tùng nhìn xe ngựa dần dần chậm lại, mặt mũi vui mừng mà chạy tới.
Bức màn xốc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú cấp bậc họa thủy kia của Tiêu Tụng, hắn cười một nụ cười thản nhiên, lộ ra hàm răng trắng tinh, chờ cho Lưu Thanh Tùng chạy tới gần, nụ cười bỗng nhiên chợt tắt, hòa ái nói: "Ta sẽ có biện pháp làm ngươi phải ói ra. Xuyên bá, để Lưu y sinh rèn luyện thân thể một chút, chúng ta đi trước."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.