Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 123: Bái phỏng Nhiễm phủ




Nhiễm Nhan cũng không muốn không lý do mà nhận ân huệ của người khác, nhất định phải hỏi rõ ràng Tiêu Tụng có yêu cầu gì mới có thể an tâm.
Tiêu Tụng nhướng mày, nghiêm nghị nói: "Cao tăng chùa Kiến Nghiệp nói ta cả người mang sát khí, cần phải ngày ngày làm việc thiện, về sau mới có thể cưới được phu nhân."
Nhiễm Nhan nhíu mày, căn bản nhìn không ra hắn nói có mấy phần thật mấy phần giả.
Khóe mắt Tiêu Tụng hàm chứa một tia ý cười, xoay người đi vào Ảnh Mai am.
Mặc kệ Tiêu Tụng có mục đích gì, chuyện lửa sém lông mày đã tạm hoãn, đáy lòng Nhiễm Nhan nhẹ nhàng rất nhiều, đến biểu tình vẫn luôn lạnh như băng sương cũng nhu hòa xuống không ít.
Vãn Lục và Ca Lam đều cảm thấy rõ biến hóa cảm xúc của nàng, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại bắt đầu lo lắng, nương tử sẽ không phải là coi trọng Tiêu Thị lang đi?



Theo đường mòn trong Ảnh Mai am đi về hướng hậu viện, thời điểm đi ngang qua cửa hông, Nhiễm Nhan thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, vì thế dừng bước nhìn thoáng qua. Qua khe cửa có thể nhìn thấy bóng dáng đĩnh bạt trong bộ thường phục màu tím đang khoanh tay đứng, ánh sáng đem bóng của hắn kéo dài ra sau, giống như một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững, không khí lạnh lẽo vờn quanh thân hắn, người bốn phía im re như ve sầu mùa đông, ngay cả nha dịch được lệnh tìm kiếm manh mối cũng tay chân nhẹ nhàng, không dám phát ra chút thanh âm nào.
Trường An quỷ kiến sầu...khóe môi Nhiễm Nhan hơi cong lên, nhìn tình trạng kia, đúng là không thẹn với biệt danh này của hắn.



Trở về viện, Nhiễm Nhan đi đến nhà kề thăm Tô Phục, tình hình không thể lạc quan, nhưng cũng may không có e ngại đến sinh mệnh. Tổn thương nặng như vậy, đến tột cùng là sao mà có? hắn cùng với người vẫn luôn giữ thi cốt của mẫu thân hắn trở mặt thành thù?
Có thể trở thành người có sát khí lạnh lẽo như Tô Phục, trên lưng tất nhiên đeo vô số mạng người, Nhiễm Nhan rũ mắt nhìn dung nhan như điêu khắc của hắn một lúc lâu, mới đứng dậy về phòng ngủ.



Sau khi nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện mới dần dần đi vào giấc ngủ. Lại là mộng, giấc mộng lần này rất vụn vặt, các loại hình ảnh của thi thể xô đến như sóng biển, hình ảnh cuối cùng dừng trên một khối nữ thi có đường cong xinh đẹp.
Trong mộng, Nhiễm Nhan vẫn trấn định như thường mà kiểm tra khối nữ thi này, mỗi một chỗ vết thương lại giống như cắt vào lòng nàng, đau đến mức ngón chân nàng bất giác cuộn lên.
Một lần nghiệm thi hoàn mỹ, không ngừng lặp lại trong mộng mấy năm nay.



Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Nhan mệt mỏi mở mắt, nghe tiếng tụng kinh truyền đến từ chùa Vân Tòng, trong lòng dịu lại, duỗi tay cầm khăn đặt ở bên giường, lau mồ hôi đầy đầu, ôm chăn ngồi dậy. Một lát sau mới phủ thêm áo lụa, đứng dậy xuống giường đến bên kỷ rót cho mình chén nước.
"Nương tử." Hình Nương vừa lúc tiến vào chuẩn bị gọi Nhiễm Nhan dậy, thấy nàng uống nước lạnh, vội vàng ngăn lại, "Cũng đã vào thu, nương tử sao lại không yêu quý bản thân như vậy, muốn uống nước mở miệng gọi lão nô một tiếng, còn không thì sai sử mấy cái nha đầu."
Nhiễm Nhan mệt mỏi cười, nàng tới đây lâu như vậy, trong tiềm thức vẫn không có thói quen sai sử người khác, chuyện nằm trong khả năng, thì liền thuận tay mà làm thôi.
Hình Nương từ bên ngoài xách vào một bình nước ấm, rót một ly cho Nhiễm Nhan, dò hỏi: "Hôm qua Tam Lang lại đây, có nhắc tới khi nào đón nương tử hồi phủ không?"
"A gia là người có thê có nhi nữ, đón ta trở về làm cái gì?" Nhiễm Nhan uống nước, nói không chút để ý.
Hình Nương cười nói: "Nương tử lại nói lẫy rồi."
Nói thì nói vậy, trong lòng Hình Nương cũng âm thầm thở dài, lang quân thật sự làm người quá thất vọng buồn lòng, nói như thế nào hắn cùng phu nhân cũng là thiếu niên phu thê, phu nhân tuy là nữ nhi của Huỳnh Dương Trịnh thị, lại luôn đối với hắn khiêm cung nhu thuận, làm bạn mấy năm, cũng để lại huyết mạch, nhưng tình cảm phu thê gì, cốt nhục quan hệ huyết thống gì, chung quy đều không so được với vài câu thổi gió bên gối của Cao thị, hiện tại đã không thèm quan tâm đến mức này.
"Cũng không hẳn là nói lẫy, nhìn Ân Văn Thư làm cha như vậy, so ra thì a gia đối với ta coi như rất tốt, ít nhất còn có cái chỗ dung thân, có cơm ăn vào miệng." Nhiễm Nhan không phải bực bội mà nói như vậy, nếu Nhiễm Văn có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn thì càng tốt.
Hình Nương không nói tiếp nữa.
Tiếng tụng kinh trong chùa Vân Tòng đã ngừng lại, sau khi Nhiễm Nhan dùng xong đồ ăn sáng, liền đứng dậy chuẩn bị đi bái phỏng Lưu Thứ Sử. Dù sao Tiêu Tụng đã giúp nàng, nàng cũng nên tận tâm tận lực hiệp trợ phá án mới được.



Mà ở Nhiễm phủ trong thành, lúc này toàn phủ trên dưới được Nhiễm Văn dẫn dắt, đang ở cửa nghênh đón một vị khách quý.
Bên trong cổng chen chúc bảy tám thiếu nữ, đứng đầu là một bộ hồng y, bám vào trên cửa nhìn qua khe cửa ra ngoài.
Một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi đằng sau vội vàng hỏi: "Thập Bát tỷ, có nhìn thấy không? Tuấn hay không?"
"Gấp cái gì, xe ngựa mới dừng lại" Nhiễm Mỹ Ngọc không kiên nhẫn nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào xe ngựa vừa mới ngừng ở cửa phủ.
Cửa xe mở ra, một gã sai vặt nhảy xuống trước, rồi sau đó một nam tử mặc thường phục màu tím bước xuống sau.
Hình thể của hắn cao lớn đĩnh bạt hơn so với nam tử bình thường ở Giang Nam, lúc hắn đứng thẳng trước mặt, mọi người mới phát giác hắn thế nhưng còn cao hơn Nhiễm Văn cả cái đầu, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn mỹ đường cong cứng cáp, giống như đao khắc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, tuấn thì tuấn, còn cho người ta một loại cảm giác áp bách cực độ.
Mấy nương tử chen ở chỗ cổng bỗng nhiên ngừng thở, mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm người nọ, chỉ có nữ hài nhỏ tuổi đứng sau cùng vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Sao không nói tiếng nào, rất tuấn sao, có phải rất tuấn hay không?"
Mặc kệ nàng ở đằng sau gấp đến độ xoay quanh, không ai trả lời nàng.
Nhiễm Văn thấy người tới, vội vàng tươi cười bước tới đón, "Tiêu Thị lang đại giá quang lâm hàn xá, thật là bồng tất sinh huy a."
"Nhiễm bá phụ khách khí." trên mặt Tiêu Tụng tràn ra một nụ cười, nhẹ mà không nhạt, làm người cảm thấy cao quý mà không có lệ, đặc biệt là một tiếng "Nhiễm bá phụ", quả thực gọi đến Nhiễm Văn tâm hoa nộ phóng.
Hai người chưa bao giờ gặp mặt, lại thân thiện như là cha con ruột cầm tay vào phủ.



Tiêu Tụng cười lanh lảnh, sau khi ngồi xuống trong phòng, hàn huyên trong chốc lát, mới dời đến chủ đề hôm nay, "Hôm nay đến đây, thật là muốn tạ lỗi cùng Nhiễm bá phụ và Nhiễm thị."
"Ô? không biết là chuyện gì?" tim Nhiễm Văn hơi nhấc lên, chuyện có thể làm Tiêu Tụng tự mình tới cửa xin lỗi, chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên a.
"Là về hôn sự với Thập Thất Nương." Tiêu Tụng áy náy nói: "Lần trước khi Tiêu mỗ đi ngang qua Tô châu ngẫu nhiên gặp được Thập Thất Nương, Thập Thất Nương y thuật siêu quần, phẩm đức cao khiết, giúp ta một đại ân, xem như ân nhân của ta. Nói đến cũng rất là hổ thẹn, cao tăng nói ta trên người mang sát khí, mệnh ngạnh khắc thê, nên đã 26 rồi còn chưa có gia thất, cao đường trong nhà cũng rất là lo lắng, lúc này mới vừa nghe nói Thập Thất Nương tài đức vẹn toàn liền vội vàng cầu tới cửa, Tiêu mỗ kính nể nhân cách của Thập Thất Nương, cho nên không dám liên lụy, giờ nhận lệnh bệ hạ tới Tô Châu đốc tra hình ngục, nên tự mình đi riêng đến đây tạ lỗi."
Tiêu Tụng nói, trong giọng nói mang theo một chút ảm đạm. Bộ dáng hắn vốn dĩ khí vũ hiên ngang giờ nhuộm lên một vẻ cô đơn, thoạt nhìn đặc biệt làm người đau lòng, cả Cao thị cũng có chút không đành lòng, Nhiễm Văn nhất thời phản ứng không kịp, Cao thị vội vàng tiếp lời nói: "Tiêu Thị lang nói vậy sao được, sứ giả do lệnh đường phái tới cũng chỉ là bí mật cùng chúng ta thương lượng việc này, còn chưa chính thức cầu hôn, cho nên từ bỏ cũng không sao. Thập Thất Nương có thể được ngài nhìn với con mắt khác, còn tự mình đến tạ lỗi, đây là may mắn của nàng."
"Bá mẫu rộng lượng như thế, thật là làm ta càng thêm hổ thẹn." Tiêu Tụng vội vàng đứng dậy chắp tay vái.
Cao thị tránh ra nửa thân mình, liên tục nói: "Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi."



Nhiễm Văn trong lòng rất không sảng khoái, nhưng đường đường Hình Bộ thị lang cũng đã tự mình tới cửa tạ lỗi, lại thành tâm thành ý như thế, hạ thấp tư thái, không tiếp thu là không được.
Tiêu Tụng đương nhiên cũng nhìn ra hắn không cam nguyện, trong lòng đáng giá đối với Nhiễm Văn lại hạ xuống vài phần, cảm thấy hắn thậm chí còn không khéo léo bằng Cao thị. Nghĩ là nghĩ vậy, trên mặt một chút cũng không lộ, tiếp tục tung ra lợi ích, vuốt ve bất mãn trong lòng hắn, "Ta coi Thập Thất Nương là chí giao hảo hữu, sau này Thập Thất Nương chắc là phải gả đến Trường An đi, Tiêu mỗ bất tài nhưng ở trong triều cũng có thể nói được vài lời, sau này Thập Thất Nương nếu có chuyện gì, chỉ cần thông báo cho ta là được."
Mấy lời này đều là xã giao, cho dù Tiêu Tụng nói là thiệt tình thành ý, Nhiễm thị cũng không dám làm phiền hắn. Hơn nữa Tiêu Tụng cũng nói rất rõ ràng, là Thập Thất Nương có chuyện gì, Nhiễm thị có thể cùng hắn không quan hệ.



Được Tiêu Tụng nhắc nhở, Nhiễm Văn nhớ tới còn có Thôi thị mà! Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng là bạn tốt, lại gả đến Thôi thị, vốn còn lo lắng cự tuyệt nhà nào cũng sẽ đắc tội với người ta, hiện tại kết quả lại là một mũi tên bắn ba con nhạn, tốt vô cùng a!
Trong lòng xoay chuyển, Nhiễm Văn tức khắc cao hứng trở lại, cùng Tiêu Tụng nhiệt tình nói chuyện.
Tiêu Tụng là người rất biết nói chuyện, tuy rằng toàn thân khí khái cao quý, nhưng khi cùng Nhiễm Văn nói chuyện một chút cũng không tỏ vẻ, không hiện sơn không lộ thủy mà đem Nhiễm Văn nâng lên tới trời, lâng lâng không biết hôm nay là hôm nào, ngay cả người khôn khéo như Cao thị, cũng được khen đến cả người khinh khinh phiêu phiêu.
"A, đúng rồi, ta lần này tới, còn mang đến cho Nhiễm bá phụ một cái tin tức tốt" Tiêu Tụng thấy thời cơ đã đến lúc chín mùi không sai biệt lắm, liền dời đề tài.
Nhiễm Văn đang cao hứng, tươi cười còn chưa thu lại hỏi: "Ta thì có cái chuyện tốt gì, có thể vào pháp nhãn của Tiêu Thị lang?"
"Chính là một chuyện cực tốt." Tiêu Tụng cố ý nhá hàng, rồi sau đó nói: "Bệ hạ cho gọi Tùy Viễn về Trường An, tước vị của Thôi thị Lục phòng, lần này đã có thể dừng ở trên đầu của hắn."



Nhiễm Văn trong lòng mừng như điên, tước vị của Thôi thị Lục phòng là Tòng Nhị phẩm khai quốc Huyện công, tuy rằng so ra thì kém nhất phẩm quốc công nhà Tiêu Tụng, nhưng trên Tiêu Tụng còn có hai huynh trưởng, tước vị này tám phần cũng không tới phiên hắn, sau này Nhiễm Nhan gả cho Tang Thần, chính là Tòng Nhị phẩm mệnh phụ!
Trong lòng Cao thị hơi kinh hãi, cảm xúc cũng hoãn xuống không ít, đầu óc bắt đầu tinh tường trở lại, bị gọi về Trường An? Hôn sự này còn chưa nói xong đâu, đi rồi còn quay lại đây không? Tốt nhất là đừng quay lại, nếu không, Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân a! Bà ta chẳng phải là cả đời đều bị Nhiễm Nhan đè trên đầu
Cao thị giống như vô tình mà thở dài: "Tang tiên sinh kế thừa tước vị, sợ là Thập Thất Nương nhà chúng ta liền không xứng với hắn a"
Nhiễm Văn nghe vậy cũng ngẩn ra, tim không khỏi nhấc lên.
"Nói vậy hai vị cũng đều nghe qua cách hành sự của Tang Tùy Viễn đi, ta xuất thân cùng khoa với hắn, lại là đồng liêu một đoạn thời gian, nhân phẩm Tang Tùy Viễn thế nhân rõ như ban ngày, hơn nữa hắn phàm là chuyện đã quyết định, tuyệt sẽ không sửa, Cao phu nhân nói ra lời này, chẳng lẽ là hoài nghi nhân phẩm Tang Tùy Viễn?" Tiêu Tụng ngôn ngữ cũng nghiêm túc lên.
Nhiễm Văn sắc mặt khẽ biến, lập tức nói: "Nữ tắc nhân gia không hiểu chuyện, hồ ngôn loạn ngữ, không thể xem là thật, không thể xem là thật."
Thanh danh Tang Thần ở trong giới nho sĩ luôn luôn rất tốt, đã được các sĩ tử tôn sùng, đại nho tán thưởng, lời này hôm nay một khi truyền ra ngoài, chỉ cần mấy nhân vật đại nho ở Tô Châu công khai lên án cũng đủ Nhiễm thị bọn họ chịu không nổi.
Tiêu Tụng sắc mặt dịu xuống, nhàn nhạt cười nói: "Có loại lo lắng này cũng là nhân chi thường tình, nhưng phẩm cách của Tang Tùy Viễn Nhiễm bá phụ có thể tin tưởng, nếu hắn thật sự đùa giỡn như vậy, Tiêu mỗ là người đầu tiên công khai lên án hắn."
Mọi người liên tục phụ họa.
Chuyện này cứ vậy mà cho qua, Nhiễm Văn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Tiêu Tụng nói có đạo lý, liền không hề để trong lòng, ca vũ yến tiệc mà chiêu đãi Tiêu Tụng.
Mấy trường hợp này, Tiêu Tụng càng như cá gặp nước, đến cuối cùng còn dỗ ngọt đến mức Nhiễm Văn suýt chút nữa cùng hắn xưng huynh gọi đệ, bất quá Nhiễm Văn trong lòng còn có tính toán khác, cho nên vẫn đem khoảng cách bối phận kéo ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.