Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 120: Đừng sợ




Sinh tử khó liệu
Tô Phục bị nội thương, những chỗ gọi là nội thương kia chắc khá nhiều đi, nếu mổ ra, Nhiễm Nhan khẳng định có thể tìm được chỗ bị thương, nhưng hiện tại Tô Phục còn không phải là thi thể a.
"Vãn Lục!" Nhiễm Nhan cao giọng gọi.
Ngừng một lát, trên hành lang vang lên tiếng bước chân thịch thịch thịch, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Vãn Lục vội vã chạy vào, vừa mới chuẩn bị há mồm hỏi chuyện gì, liền thấy Tô Phục nằm trên mặt đất, đầy mặt kinh ngạc hạ giọng hỏi: "Nương tử, người kia là ai?"
"Là một bằng hữu, đừng hỏi nhiều như vậy, đóng cửa lại, giúp ta mang hắn lên giường đi." Nhiễm Nhan nói.
Vãn Lục vội vàng quay ra đóng cửa lại, rồi sau đó chạy trở vào trong cùng với Nhiễm Nhan kéo Tô Phục, thật vất vả mới đưa được hắn lên nằm ngay ngắn trên giường.
"Ngươi lấy chút tiền, đến thôn nhỏ dưới chân núi mướn một chiếc xe, đi thành tây tìm sư phụ ta." Nhiễm Nhan không am hiểu trị liệu loại tổn thương này, nhưng y thuật của Ngô Tu Hòa không tệ lắm, hẳn là có thể tạm thời giữ được mạng cho Tô Phục.
Vãn Lục ứng tiếng, mang một mớ nghi hoặc, vội vàng lui ra ngoài.
Nhiễm Nhan thăm dò mạch đập của Tô Phục, mạch tượng như ẩn như hiện, cơ hồ sắp biến mất. Nàng mím môi, quỳ ngồi bên giường, trong đôi mắt nghiêm nghị tràn ngập nôn nóng cùng sợ hãi, trên thế giới này, có nhiều chuyện không thể khống chế như vậy, có nhiều chuyện không thể vãn hồi như vậy...


"Nương tử, Tiêu lang quân lại đây thăm ngài." Bên ngoài vang lên thanh âm của Hình Nương.
Trong lòng Nhiễm Nhan nhảy dựng, Tiêu Tụng cùng Tô Phục như nước với lửa, hôm qua Tiêu Tụng còn đặc biệt nhắc nhở nàng, nếu thật sự để hắn phát hiện ra Tô Phục, chắc khỏi cần cứu, tuyệt đối chỉ còn một cái tử lộ
Nàng trong này còn chưa nghĩ xong, lại nghe Tiêu Tụng ngăn cản Hình Nương mở miệng, "Không cần gọi nàng, ta chỉ ở bên ngoài mành nhìn một cái là được."
Nhiễm Nhan vừa mới buông cổ tay Tô Phục xuống, chưa kịp lên tiếng ngăn cản, chỉ nghe Tiêu Tụng nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, người đã đẩy cửa đi vào.
Hình Nương buồn bực, mới vừa rồi còn nghe thấy nương tử gọi Vãn Lục, sao bây giờ không nghe gì hết?
Tuy rằng yêu cầu của Tiêu Tụng có một chút quá phận, nhưng người ta mới cứu tính mạng Nhiễm Nhan tối hôm qua, hôm nay lại hảo tâm mang theo dược đến đây thăm, mà cũng không quấy rầy gì, chỉ là ở ngoài mành nhìn một cái, Hình Nương cho dù có một vạn cái lý do, cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể nói: "Tiêu lang quân thỉnh nhanh một ít, rốt cuộc nam nữ có khác."
Tim của Nhiễm Nhan đã vọt lên tới cổ họng, một mình nàng căn bản không di chuyển được Tô Phục, hơn nữa trong phòng lại không có bất luận chỗ nào có thể ẩn thân, cho dù nàng chui vào trong chăn, màn trúc tuy rằng tinh mịn, nhưng với nhãn lực của Tiêu Tụng, tuyệt đối chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể phát hiện bất thường.
Làm sao bây giờ!
Nhiễm Nhan hơi cắn môi, bất chấp hết đi, nàng đứng dậy, bước ra ngoài mành, đón ngay Tiêu Tụng vừa mới bước vào.
Tiêu Tụng nhìn thấy Nhiễm Nhan một thân trung y tóc rối tung, hơi sửng sốt một chút, ánh mắt dừng trên tay nàng, mặt mày mang một tia nhàn nhạt nhu hòa, "Tay thế nào rồi?"
"Còn tốt." thanh âm Nhiễm Nhan như thường, nhưng biểu tình căng thẳng của nàng, không thể tránh khỏi mắt Tiêu Tụng.
Trong phòng nhìn một vòng là thấy hết, chỉ có bốn phía giường là bị mành trúc vây lại, xuyên qua khe hở tinh mịn của lớp mành, Tiêu Tụng loáng thoáng thấy một người nằm trên giường, hơn nữa từ hình thể có thể nhận ra, đây là một nam nhân.
Hắn không chút nghĩ ngợi duỗi tay đẩy mành trúc ra, liếc mắt vào bên trong một cái, ngay khi thấy trên giường quả nhiên có một nam nhân đang nằm, trái tim bỗng nhiên ngưng vài nhịp, cảm giác choáng váng hít thở không thông. Tiêu Tụng dù chưa từng gặp trực diện Tô Phục, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn.
Hắn đứng im, lẳng lặng nhìn hồi lâu, thẳng đến khi cảm xúc hơi hòa hoãn, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhỏ đến khó phát hiện, buông mành xuống, ánh mắt dừng trên tóc mai của Nhiễm Nhan, từ trong tay áo móc ra một mảnh khăn trắng đưa cho nàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."
Như an ủi, như cho nàng một liều thuốc an thần, một tiếng "đừng sợ" này, làm trái tim đang căng thẳng của Nhiễm Nhan thoáng thả lỏng một chút.



Nhiễm Nhan nhận lấy khăn, nhưng không lau đi mồ hôi rịn ra bên tóc mai kia, mà gắt gao nắm chặt trong tay, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua gương mặt không lộ ra bất cứ manh mối gì của Tiêu Tụng, hơi rũ xuống, mới nhìn thấy dược hắn cầm theo trong tay.
"Nếu Thập Thất Nương thương thế không ngại, bản quan công vụ bận rộn, cáo từ." Tiêu Tụng đem dược đặt trên bàn, gật đầu với nàng, xoay người đi ra ngoài.
"Xin chờ một chút." Thanh âm Nhiễm Nhan có chút nghẹn, nhưng sau khi gọi Tiêu Tụng lại, rồi không biết nên nói cái gì, cầu hắn cứu Tô Phục? Bọn họ là kẻ thù, Nhiễm Nhan cảm thấy đầu óc mình bị nước vào mới có thể nghĩ như vậy, lập tức sửa lời nói ra: "Cảm ơn."
Tiêu Tụng không nóng không lạnh mà ừ một tiếng, bước chân không hề dừng lại, tay nắm chặt bên trong tay áo, móng tay ngắn ngủn đâm mạnh vào lòng bàn tay, đau đớn làm hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, mới đứng ở dưới hành lang thở ra một hơi, rồi đi nhanh về hướng tiền điện.
Đang chuẩn bị bước lên cầu thang, trong đầu bỗng nhiên hiện lên thần sắc tái nhợt lo lắng của Nhiễm Nhan, dừng chân, kêu: "Bạch Nghĩa."
Bạch Nghĩa không biết từ chỗ nào phóng ra, chắp tay nói: "Lang quân."
"Gọi Thanh Tùng qua giúp Thập Thất Nương nhìn chỗ thương một chút, ừm... huynh trưởng của nàng có vẻ thân thể cũng không tốt lắm, thuận tiện cũng giúp huynh trưởng nàng nhìn một cái." Tiêu Tụng ném xuống những lời này liền vào trong điện, cơ bắp bên má căng chặt, vừa nhìn thấy Lưu Phẩm Nhượng nháy mắt liền trở lại bình thường, mang lên nụ cười đạm nhiên gật gật đầu với Lưu Phẩm Nhượng, ra hiệu có thể bắt đầu.



Hai hàng nha dịch đứng hai bên tượng Phật, trên đệm hương bồ giữa điện, Tịnh Huệ mặt mày nhàn nhạt khoanh chân ngồi, lần này Am chủ Ảnh Mai am rốt cuộc cũng hiện thân, ngồi ở bên phải Lưu Phẩm Nhượng, bộ dáng như dầu hết đèn tắt, mí mắt phủ xuống như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Lưu Phẩm Nhượng thấy Tiêu Tụng quỳ ngồi xuống đầu hàng bên trái, nhìn nhìn ra cửa, không khỏi hỏi: "Án Sát Sử, không biết Nhiễm Thập Thất Nương..."
"Thương thế của nàng không tốt lắm, có chút phát sốt, tạm thời không tới được, cứ bắt đầu đi, nghiệm thi ký lục trước đó không phải đã có sao? Thiếu một ngỗ tác nhỏ nhoi cũng không sao." Tiêu Tụng thuận miệng nói.
Những lời dối trá này, hắn chưa bao giờ phải nghĩ sẵn trong đầu.
Lưu Phẩm Nhượng gật gật đầu nói: "Án Sát Sử nói đúng."
"Tịnh Huệ sư thái, bản quan hỏi ngươi, ngươi cùng Tịnh Viên sư thái quen biết khi nào?" Lưu Phẩm Nhượng đã thương lượng tốt với Tiêu Tụng, không có biểu hiện ý tứ hoài nghi Tịnh Huệ, chỉ cư xử như là vì định tội Tịnh Viên, mới lại đây lấy thêm bằng chứng.
Tịnh Huệ xướng một tiếng Phật hiệu, trong mắt hiện ra vẻ bi thống nói: "Tịnh Viên sư thái trước khi xuất gia từng là thị tỳ của mẫu thân ta, mẫu thân ta sau khi qua đời, nàng liền xuất gia làm ni."
Thị tỳ là tiện tịch, nếu rời khỏi chủ tử chỉ có thể để cho người khi dễ, sau khi xuất gia là tự động thoát khỏi tiện tịch, chuyện như vậy cũng không mới mẻ.
"Theo lời Am chủ, ngày thường ngươi và Tịnh Viên quan hệ tương đối thân cận, ngươi có biết chuyện nàng biết phối dược hay không?" Lưu Phẩm Nhượng hỏi.
Tịnh Huệ chần chờ một chút, mới nói: "Nàng từ trước không chỉ là thị tỳ bên người của mẫu thân bần ni, còn là hộ vệ bên người, nàng biết võ công, bần ni lại không biết nàng có biết phối dược hay không."


Tiêu Tung vẫn luôn trầm mặc lại bỗng nhiên xen vào: "Vườn ngọc trâm đằng sau kia nở rất tốt, ngày thường cũng là Tịnh Viên chăm sóc sao?"
Tịnh Huệ dừng một chút, nói: "Cũng coi như là vậy, hoa ngọc trâm là bần ni trồng, ngẫu nhiên sẽ đi chăm sóc, nhưng bần ni phải quản lý mấy việc vặt trong am, cho nên phần lớn thời gian đều là Tịnh Viên chăm sóc."
Lưu Phẩm Nhượng bí mật trao đổi ánh mắt với Tiêu Tụng, hiện tại toàn bộ mũi nhọn đều chỉ về hướng Tịnh Viên, hơn nữa nàng ta muốn mưu sát Nhiễm Nhan cũng là sự thật.
"Nghe nói ngươi tối hôm qua nói cho Huyễn Không, hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân nàng ta? Vì sao trước kia không nói cho nàng?" Lưu Phẩm Nhượng lúc này mới hỏi đến vấn đề chính.
Tịnh Huệ thở dài, "Hôm qua xác thật là ngày giỗ của mẫu thân nàng ta, trước kia Huyễn Không luôn hoài nghi mẫu thân mình là bị người giết hại, bần ni không muốn nàng quan tâm thế tục, cho nên mới chưa từng nói ngày giỗ cho nàng. Chỉ là bần ni thấy nàng mấy ngày nay tâm thần không yên, liền tìm chút cớ, để nàng đi nói hết tâm sự cho mẫu thân, có một số việc, nói ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Huyễn Không tâm tư đơn thuần, rất có tuệ căn, bần ni hy vọng nàng ta có thể tĩnh tâm tu hành, sớm ngày đắc đạo."
Nói đến Huyễn Không, Tịnh Huệ mới nói nhiều một chút, thoạt nhìn thật sự rất coi trọng đồ đệ này.
Tiêu Tụng lười nhác mà dựa vào ghế cong, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịnh Huệ, từ sau khi ngồi xuống đã nhìn chằm chằm nàng ta, một chút cũng không rời đi, thẳng đến khi nàng thản nhiên trả lời xong câu hỏi này của Lưu Phẩm Nhượng, hắn mới dời ánh mắt đi.



"Bản quan cần hỏi bấy nhiêu đây, vụ án còn cần một ít chứng cứ, lời chứng, thỉnh Tịnh Huệ sư thái trong năm ngày tới đừng rời khỏi am, bản quan sau khi sửa sang lại chứng cứ, sẽ phái người lại đây lấy xác nhận lời chứng, thỉnh Tịnh Huệ sư thái phối hợp." Lưu Phẩm Nhượng hòa hòa khí khí nói.
Tịnh Huệ chắp tay trước ngực, hơi gật đầu nói: "Nam mô A di đà phật, bần ni đương nhiên phối hợp."
Lưu Phẩm Nhượng xoay người hàn huyên vài câu với Am chủ, rồi cùng Tiêu Tụng cáo từ.
Ra khỏi Ảnh Mai am, hai người chậm rãi đi xuống dọc theo thềm đá, Lưu Phẩm Nhượng nói: "Thập Thất Nương nghiệm ra hương tro, câu vẫn từ trên thi thể, còn vẽ ra đại khái hình dạng của hung khí, đều không tìm ra từ Ảnh Mai am, có phải là nên lục soát chùa Vân Tòng một chút không? Có khi là hòa thượng gây án?"


Tiêu Tụng trầm ngâm một chút, nói: "Âm thầm phái người đi lục soát cẩn thận cái miếu hoang kia, chùa Vân Tòng không cần lục soát, tạm thời định hung thủ là Tịnh Viên đi, nghe nói Trần gia đã nhận lãnh thi thể? Nhận khối nào, có hỏi thăm hắn là cùng nương tử nhà ai tư bôn hay không?"
Lưu Phẩm Nhượng đương nhiên biết, Tiêu Tụng nói tạm thời đem Tịnh Viên coi như hung thủ, không phải là lung tung kết luận, mà là vì mê hoặc hung thủ chân chính, nếu Tịnh Viên đúng là hung phạm, vậy thì cũng không có gì tổn thất.
"Là thi thể thứ hai, cũng là trúng độc chết. Ta cẩn thận hỏi qua, tựa hồ không phải cùng quả phụ nào tư bôn, mà là cùng một tiểu nương tử bán rượu. Ta sai người đi tra qua, quả phụ và tiểu nương tử kia không phải là cùng một người." Lưu Phẩm Nhượng vuốt râu, có chút nghi hoặc nói: "Như vậy xem ra, cũng chỉ là tư bôn bình thường, nhưng sao lại khéo như vậy, đều chạy tới cái miếu hoang kia, hơn nữa đều ở miếu hoang làm chuyện nam nữ, mấy nương tử kia cũng sống không thấy người chết không thấy xác, không biết đã đi đâu."
Tiêu Tụng hơi nhướng đôi mày kiếm, hứng thú dạt dào nói: "Thân thế Tịnh Viên và Tịnh Huệ có tra ra không?"
Lưu Phẩm Nhượng âm thầm ở trong lòng mắng một câu "bệnh tâm thần", vụ án càng phức tạp hắn càng đau đầu, người này vậy mà còn mang bộ dáng hưng phấn, trong lòng mắng té tát, nhưng trên mặt một chút bất mãn cũng không có, nghiêm túc nói: "Bối cảnh của hai ni cô này rất sâu, vẫn luôn tra đến Trường An, tạm thời còn chưa có tin tức truyền về."
"Ừm, đem lật cái vườn ngọc trâm kia lên đi, nở quá rộ cũng không phải là chuyện tốt." Tiêu Tụng dứt lời lại bổ sung một câu, "Nhổ hết hoa lên, đào ba thước đất."
Lưu Phẩm Nhượng chần chờ nói: "Nhưng...nghe nói vườn hoa kia nuôi sống cả tòa Ảnh Mai am, đào ra chỉ sợ..."


Người ở Ảnh Mai am trồng hoa ngọc trâm cũng khôngphải để ngắm, toàn thân cây ngọc trâm đều làm thuốc, hoa làm thuốc có công dụnglợi thấp, điều kinh, rễ làm thuốc có công dụng thanh nhiệt tiêu sưng, giải độcgiảm đau, lá có thể giải độc tiêu sưng, bởi vậy hàng năm sau khi phơi khô hoa lá,bán cho hiệu thuốc, cũng có thể thu vào một ít, miễn cưỡng duy trì sinh kế, lậtcả vườn hoa ngọc trâm lên không phải cắt đứt đường sống của người ta sao? Quáthiếu đạo đức đi
Tiêu Tụng ngắt lời hắn, "Nghe nói khoảng thời gian trước Nhiễm Thập Lang cúngkhông ít tiền dầu mè, ngài có đào hết cả quả núi này lên, một hai năm các nàngcũng không đói, nếu không đào ra được gì, ta ra tiền cho trồng lại là xong."
Lưu Phẩm Nhượng nghĩ thầm có người chịu chi tiền là được, lập tức tỏ thái độ kiênđịnh nói: "Án Sát Sử tuệ nhãn như đuốc, nếu nói có điểm đáng ngờ khẳng định làcó khác thường, lão phu lập tức phái người đi đào."
Tiêu Tụng cười một cái ý vị không rõ, rồi khoanh tay xuống núi.
Lưu Phẩm Nhượng nhìn dáng người đĩnh bạt trong bộ thường phục màu tím dần dầnđi xa, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Nghĩ đến chức Hình Bộ Thượng Thư sớm muộn gì cũnglà của hắn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.