Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 113: Nỗi lo lắng của Nhiễm Nhan




"Trong chùa và Ảnh Mai am đều có thể tìm được rất nhiều hương tro." Vẻ mặt Dư Bác Hạo có vẻ thông suốt, "Nếu hai người còn lại là trúng độc, như vậy hung thủ có thể là người hiểu dược lý. Hiện tại người có hiềm nghi có Tịnh Viên, Tịnh Huệ, Huyễn Ngô, Huyễn Không, còn có quả phụ không biết đã đi đâu kia."
Lưu Phẩm Nhượng gật đầu, lập tức giương giọng nói: "Người tới! Dẫn người đi lục soát cẩn thận phòng của Tịnh Viên sư thái và Tịnh Huệ sư thái, còn có đồ của Huyễn Ngô, Huyễn Không cũng phải cẩn thận lục soát, chú ý lục soát đồ có dính thứ như tro hương, máu tươi, độc dược, phàm là có đồ vật khả nghi, đều không được buông tha."
"Dạ" năm tên phủ binh và đội chính đồng thời đáp.



Sau khi bọn họ mang theo người rời khỏi, một phủ binh khác nói: "Án Sát Sử, Thứ Sử, tiểu sư phó Huyễn Không đã được đưa tới, không biết xử trí như thế nào?"
Đem tiểu ni cô người ta bắt tới miếu hòa thượng hơn một canh giờ, phải nhanh chóng làm gì đi a, cũng không thể đem nàng nhốt ở miếu hòa thượng qua đêm đi.
"Dẫn tới đi." Tiêu Tụng dựa vào lưng ghế cong, bộ dạng có chút lười biếng, nhưng khí thế bức người của hắn lại không vì vậy mà giảm bớt.
Huyễn Không biểu tình hoảng sợ mà bị hai phủ binh áp lại, một đôi mắt to tràn đầy kinh sợ nhìn mấy người đang quỳ ngồi ở dưới tàng cây. Ánh mắt nàng ta xẹt qua hết từng người, Tiêu Tụng khí thế bức nhân, cho người ta cảm giác áp bách tuyệt đối, Nhiễm Nhan vì vừa mới giải phẫu xong, biểu tình vẫn nghiêm nghị, Dư Bác Hạo cau mày suy nghĩ về vụ án, chỉ có Lưu Phẩm Nhượng thoạt nhìn hòa hòa khí khí là dễ nói chuyện nhất, Huyễn Không cẩn thận nhìn Lưu Phẩm Nhượng, "Ta không phạm sai lầm."
Quan phủ bắt người, vấn đề không phải là phạm sai hay không phạm sai, Lưu Phẩm Nhượng cảm thấy tiểu ni cô này rất có ý tứ, bèn cười tủm tỉm vẫy tay nói: "Lại đây ngồi."
Huyễn Không thấy Lưu Phẩm Nhượng quả nhiên hòa ái, lập tức thả lỏng không ít, nghe theo hắn đến quỳ ngồi ở trên một cái đệm hương bồ cách đó năm thước.
Lưu Phẩm Nhượng nghe phủ binh thì thầm vài câu, xoa chòm râu cười ha hả hỏi Huyễn Không, "Tiểu sư phó, lão phu nghe nói ngươi đi tìm Thập Thất Nương nhờ nghiệm thi, không biết là nghiệm ai hả?"
Huyễn Không vừa nghe hắn nói như vậy, liền dùng một ánh mắt như nhìn "Kẻ phản bội" nhìn Nhiễm Nhan.



"Nghiệm thi chính là đại sự, người chết vi tôn, dù là quan phủ phá án, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không thể tùy tiện đụng đến thi thể. Chuyện đại sự như vậy đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận." Lưu Phẩm Nhượng làm ra vẻ nói lời thấm thía.
Nhiễm Nhan nhìn thấy âm thầm bĩu môi, thật là một con cáo già thành tinh, vừa liếc mắt qua Tiêu Tụng một cái, lại đối diện ngay đôi mắt mang ý cười của hắn, Nhiễm Nhan liền nho nhỏ phun ra hai chữ, "Hồ ly."
Tiêu Tụng một đôi mắt tức khắc cong như trăng non, phảng phất như đang chứng thực đánh giá của nàng. Nhiễm Nhan lúc này cảm thấy, Tiêu Tụng không chỉ là hồ ly, còn là con hồ ly tinh giống đực, nhất cử nhất động đều mang theo vẻ mị hoặc câu hồn nhiếp phách.
Nhiễm Nhan móc khăn ra tỉ mỉ mà chà lau ngón tay, trong lòng lại âm thầm lo lắng, trước kia nghe mấy tiền bối nói qua, pháp y nhìn thi thể lâu quá sẽ biến tính mà trở nên lãnh đạm, trường hợp nghiêm trọng có thể vô luận như thế nào kích thích cũng sẽ sinh ra dục vọng, nàng trước kia mỗi ngày đều vùi đầu công tác, chưa từng ý thức được vấn đề này, hiện tại đối mặt với nam nhân như Tiêu Tụng vậy mà vẫn như cũ không có chút cảm giác gì, có phải là...nàng thật sự có vấn đề hay không?
Nghĩ nghĩ, Nhiễm Nhan lại cẩn thận mà liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, theo lương tâm mà nói thì đúng là hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, diện mạo hoàn mỹ, khí độ hoàn mỹ, thậm chí so với nam nhân bình thường còn mị hoặc hơn nhiều, chỉ là mình không có cảm giác gì là sao?



Xem ra thật sự không xong! Nhiễm Nhan vô cùng đau đớn mà nhắm mắt lại.
Ba người còn lại thấy gương mặt lạnh nhạt của nàng bỗng nhiên xuất hiện biểu tình, đều ngẩn ra, Dư Bác Hạo vội vàng hỏi: "Thập Thất Nương có phải nghĩ đến cái gì hay không?"
"Không có." Nhiễm Nhan nháy mắt thu hồi tinh thần, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, nghĩ đến một vài chuyện riêng thôi."
Tiêu Tụng có chút nghi hoặc mà liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, cá là hắn có khôn khéo bằng trời cũng tuyệt đối không thể đoán được nội dung suy nghĩ vừa rồi nàng.



Mọi người thấy nàng xác thật không có ý muốn nói ra, liền không truy vấn nữa, tiếp tục hỏi Huyễn Không chuyện nghiệm thi.
"Ngươi muốn nghiệm ai?" Lưu Phẩm Nhượng tiếp tục bày ra biểu tình dụ khị kiểu "Gia gia mang ngươi đi xem cá vàng".
Tiểu ni cô Huyễn Không bị dáng vẻ lão dỗ ngọt, biểu tình cũng thả lỏng không ít, "Là mẫu thân của ta, nàng 6 năm trước mất, khi chúng ta ở Giang Ninh, mẫu thân vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, có một ngày ta đi ra ngoài chơi rồi trở về, mẫu thân đã qua đời, nàng nằm trên mặt đất, trong miệng còn có máu...nàng nhất định là bị người giết chết"
Trong mắt Huyễn Không tràn đầy kinh sợ, như nai con bị chấn kinh, có thể thấy được tử trạng của mẫu thân đã gây tổn thương rất lớn cho tinh thần nàng.
Nhiễm Nhan liếc mắt nhìn Huyễn Không một cái, nàng hiện tại là bộ dáng mười hai mười ba tuổi, 6 năm trước ước chừng sáu bảy tuổi, cũng có thể hiểu được một chút chuyện.



Bất quá, nhìn sao cũng thấy hài tử lớn lên trong chùa đều có tư tưởng tương đối đơn thuần! Huyễn Không thoạt nhìn so với Tang Thần bình thường hơn chút, Nhiễm Nhan cảm thấy, có thể là vì sư phụ của nàng ta bình thường hơn sư phụ của Tang Thần.
"Ngươi nếu ở Giang Ninh, sao giờ lại ở Ảnh Mai am Tô Châu? Ngươi còn có thân nhân khác không?" Tiêu Tụng từ trước đến nay sẽ không bỏ qua bất luận điểm đáng ngờ gì chung quanh vụ án, hắn có thói quen vơ vét rất nhiều manh mối, sau đó căn cứ vào các loại vật chứng mà xâu chuỗi lên.
Huyễn Không rụt rụt lại phía sau Lưu Phẩm Nhượng, nhỏ giọng nói: "Sau khi mẫu thân qua đời, ta mang hết tiền ra hạ táng mẫu thân, sau đó lưu lạc đầu đường, là sư phụ khi đi hoá duyên nhặt được ta ở bên đường rồi mang về."
"Nói như vậy ngươi chỉ là hoài nghi mẫu thân ngươi chết oan chết uổng, lại không có hoài nghi là ai làm?" Tiêu Tụng lười nhác chống đầu, đôi mắt sáng như sao hơi híp lại, bộ dáng như là muốn ngủ.



Huyễn Không vừa sợ vừa quật cường nói: "Lưu thẩm ở cách vách cả ngày khua môi múa mép, mỗi lần nhắc tới mẫu thân ta đều mang bộ dáng thống hận! Còn có Trương Thuận ở đầu phường, thấy mẫu thân ta liền mê mẩn"
Từ những lời của Huyễn Không, có thể ẩn ẩn suy đoán, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân của nàng có thể là quả phụ, cũng có thể là chưa lập gia đình mà có thai, cho nên bị người khác xem thường.
Mà mấy người Tiêu Tụng rõ ràng đối với vụ án bình thường đến không thể bình thường hơn này không có hứng thú, hơn nữa đây là một chuyện cũ năm xưa, Lưu Phẩm Nhượng là Tô châu Thứ sử, bàn tay có dài cũng vươn không đến thành Giang Ning bên vùng Hoài Nam đi! Nên cũng thôi không tiếp tục dò hỏi nữa.



Tiêu Tụng là Hình Bộ thị lang, tuy rằng các vụ án ở Đại Đường đều do hắn quản, nhưng hắn nếu cả mấy vụ án cỡ này cũng phải nhúng tay, chỉ sợ sớm muộn gì cũng làm bản thân mệt chết, vì thế nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm trầm thấp mang chút khàn khàn lười biếng nói: "Ngày mai ta viết một phong thư, ngươi có thể cầm phong thư này đi tìm huyện lệnh huyện Giang Ninh, hắn sẽ giúp ngươi tra rõ."
Huyễn Không thần sắc vui vẻ, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, hình ảnh Nhiễm Nhan trong mấy câu chuyện bát quái của các sư tỷ nàng ta bị thần tiên hóa, hoặc là yêu ma hóa, làm cho Huyễn Không cảm thấy trên thế giới này không có ngỗ tác nào lợi hại hơn nàng, trong lòng vẫn muốn cầu Nhiễm Nhan hỗ trợ nghiệm thi, nhưng thấy vẻ mặt Nhiễm Nhan lạnh nhạt, cũng không dám mở miệng, chỉ đỏ mặt hướng Tiêu Tụng hành Phật lễ, "Đa tạ Án Sát Sử."



Nữ tử bình thường nhìn thấy Tiêu Tụng đều là phản ứng này, vừa sợ vừa mê muội, Nhiễm Nhan dư quang chú ý đến Huyễn Không, cảm giác bất an lại lần nữa nổi lên trong lòng, mình sẽ không thật là bị lãnh cảm đi! Trên thế giới này tình yêu thuần nhất theo chân lý Plato có tỷ lệ xuất hiện ngang ngửa với chuyện xuyên qua, vậy đời này của nàng chẳng phải là cũng tìm không thấy nam nhân nào? Nhiễm Nhan lo lắng sốt ruột mà thầm nghĩ.
Mọi người bận rộn mấy cái canh giờ, trong chùa đã đưa tới cơm chiều đến lần thứ ba.
Ai cũng đều đói bụng, nhưng đồ ăn vừa dọn lên, tức khắc liền mất đi khẩu vị. Bọn họ ba người một Thứ Sử, hai quan hình ngục, cũng trải qua nhiều sóng gió, gặp qua không ít người chết, đối với kiểu mổ thi kỹ càng như Nhiễm Nhan vừa làm cũng có sức chống đỡ nhất định, nhưng không có nghĩa gồng cho qua chuyện rồi thì có thể trở lại bình thường.



Dư Bác Hạo vội vàng chạy đến nhà xí mà phun ra...hạt cơm kia...nho nhỏ, dài dài....trắngtrắng, mập mập...
Thanh âm hắn nôn mửa từ hậu viện truyền đến, làm cho dạ dày của Tiêu Tụng vàLưu Phẩm Nhượng cũng muốn trào ngược, nhìn bàn cơm trước mặt, thật sự không thểnuốt nổi. Đó là còn may nơi này là chùa, không có mấy món thịt kho chân giò, bằngkhông lại càng không xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.