Đại Đường Đạo Soái

Chương 48: Trí thắng Hồng Phất Nữ




Hồng Phất Nữ đã nhanh, nhưng Đỗ Hà còn nhanh hơn!

Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của Hồng Phất Nữ, Đỗ Hà không dám chủ quan, khẽ nghiêng người, bay lên né tránh. Tay Hồng Phất Nữ không chụp trúng, lại tiếp tục tiến tới, chiêu sau còn mau lẹ, cương mãnh hơn rất nhiều. Đỗ Hà nghiêng người sang bên trái né tránh, lui ra xa.

Võ nghệ của Hồng Phất Nữ xác thực cao minh, nhưng khinh công của Đỗ Hà cũng không kém!

Đặc biệt bộ pháp của hắn có thể xem như có một không hai trong thiên hạ. Hồng Phất Nữ muốn tổn thương Đỗ Hà, cũng không dễ dàng.

Đỗ Hà chỉ một mực né tránh cũng không thể chiến thắng, hắn không thể không thừa nhận, Hồng Phất Nữ được mệnh danh là một trong tam hiệp phong trần là hoàn toàn chính xác, võ nghệ của lão phu nhân hơn hắn rất nhiều. Nhưng nếu không phải Đỗ Hà xuyên việt mà mất hết võ nghệ, thì với võ nghệ của Đỗ Trường Thiên, Hồng Phất Nữ không tiếp được ba chiêu của hắn.

Đỗ Hà vừa né tránh, vừa suy tư đối sách. Võ nghệ cũng không phải thứ quan trọng, người có võ nghệ cao cường cũng chưa chắc là người thắng.

Lấy Sở Lưu Hương mà nói, võ nghệ của Sở Lưu Hương không phải là giỏi nhất, trái lại trước mặt cao thủ thật sự, Sở Lưu Hương tựa hồ không có sức hoàn thủ. Hắn không tiếp được một kiếm của thiên hạ đệ nhất kiếm Tiết Y Nhân, hắn cũng không làm gì được Thạch Quan Âm. Thủy Mẫu Âm Cơ còn nói như đinh đóng cột là trong bảy tám chiêu có thể giết chết Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương cũng không dị nghị gì những lời này, vì Thủy Mẫu Âm Cơ nói rất đúng.

Nhưng những người này đều thất bại dưới tay Sở Lưu Hương, bọn họ không phải thua võ công, mà là trí tuệ. Ở một số thời điểm, trí tuệ còn quan trọng hơn võ công.

Hồng Phất Nữ vào cuối thời nhà Tùy đã bắt đầu bước chân vào giang hồ, bất luận kinh nghiệm hay là kỹ xảo đều xuất sắc hơn Đỗ Hà, với võ nghệ của Đỗ Hà muốn thắng được Hồng Phất Nữ tựa hồ không có khả năng, nếu muốn thắng chỉ có thể dựa vào trí tuệ.

Khi Đỗ Hà đang chìm đắm trong suy tư, chợt nghe Hồng Phất Nữ quát lớn:

- Tiểu tử, ngươi cứ trốn chạy như vậy, cũng không phải luận võ!

Lão phu nhân bất ngờ thở dốc. Tâm thần Đỗ Hà khẽ động, cười một tràng dài:

- Tiền bối hiểu nhầm rồi, Đỗ Hà cũng không phải đang chạy trốn, chỉ có điều phụ thân dạy ta, phải kính lão yêu trẻ, vãn bối thấy lão phu nhân tuổi tác đã cao, cho nên chỉ lui không

công, nhường lão phu nhân mấy chiêu mà thôi.

Người lớn tuổi tối kỵ nhất là người khác nói mình già, nhất là nhân vật tính cách nóng nảy, lại vô cùng kiêu ngạo như Hồng Phất Nữ. Đỗ Hà nói lão phu nhân già, đã chọc Hồng Phất Nữ nổi giận, huống chi Đỗ Hà còn nói “nhường” nàng?

Hồng Phất Nữ tức giận quát:

- Ai kêu ngươi nhường ta! Khi bà cô hành tẩu thiên hạ, mẹ ngươi vẫn còn bú sữa mẹ!

Mặc dù lão phu nhân rất tức giận, nhưng vẫn cố nén lửa giận, tỉnh táo đối địch.

- Nếu đã như vậy…..

Đỗ Hà lại cười dài nói:

- Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh rồi!

Đỗ Hà lui về phía sau ba bước, đột nhiên giống như tia chớp, vọt về phía Hồng Phất Nữ. Hắn triển khai toàn lực, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Sau mười bước, Đỗ Hà đã tới trước mặt Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ tuyệt đối không thể ngờ tốc độ của Đỗ Hà có thể nhanh như vậy. Sau khi Đỗ Hà tới gần Hồng Phất Nữ, không chút do dự, lập tức triển khai Đại Kỳ Phong Vân chưởng, một chiêu “hành vân lưu thủy”, một chiêu tiếp một chiêu, chưởng pháp liên tiếp không ngớt, như dòng nước chảy không trở ngại, khiến đối thủ không có lực phản kích.

Võ công của Thiết Huyết Đại Kỳ môn vốn dĩ cương mãnh, Đỗ Hà tựa hồ dùng tư thế dốc sức liều mạng, thi triển ra khí thế uy mãnh. Chưởng pháp của Hồng Phất Nữ tinh diệu, không hề thua kém Đại Kỳ Phong Vân chưởng, võ nghệ cũng cao hơn Đỗ Hà, nhưng lại mất thời cơ ra tay trước, đối mặt với công kích liên tục không dứt của Đỗ Hà cũng chỉ có thể bị động phòng thủ.

Khi chiêu thức “Hành Vân Lưu Thủy” sắp hết, Đỗ Hà lập tức xuất ra “Phiên vân phúc vũ”, chiêu này đúng như tên gọi, lấy chưởng pháp cực nhanh điên cuồng tấn công địch nhân, giống như “Mây mưa thất thường”.

Tiếp theo là chưởng pháp “Bạo vũ cuồng phong” như mưa to trút xuống, chưởng phong mãnh liệt như cuồng phong, cuối cùng là “Dời núi lấp biển”, chưởng thế khí phách như dời núi lấp biển, hết đợt này đến đợt khác.

Chiêu thức của Đỗ Hà liên tục tuôn ra. Đối mặt với thế tấn công như nước thủy triều, mặc dù Hồng Phất Nữ phòng thủ thành thạo, nhưng thực sự không có lực hoàn thủ.

Đỗ Hà cười nói:

- Ta thấy Hồng Phất Nữ uy chấn thiên hạ thật ra cũng không tài giỏi như vậy!

Hồng Phất Nữ là một tiền bối bị Đỗ Hà bức bách không có lực hoàn thủ đã khiến nàng cảm thấy rất mất mặt. Hiện giờ Đỗ Hà lại bị cười nhạo, lộ ra thần thái tay nghề điêu luyện, nhất thời làm cho nàng tức giận đến phát điên quát:

- Tiểu bối, đừng vội càn rỡ!

Nàng hóa chưởng làm đao, đâm thẳng vào yếu huyệt trên ngực Đỗ Hà. Đây chính là sát chiêu của Lý Vi Linh khiến Đỗ Hà sợ hãi. Chỉ là người sử dụng khác mà thôi!

Lý Vi Linh còn trẻ, trên người không hề có sát khí, một chiêu này chỉ là hình thức, nhưng Hồng Phất Nữ lại từng là sát thủ tuyệt đỉnh thủ hạ của Dương Tố, vừa ra tay đã thấy lạnh cả người, bay thẳng đến lưng Đỗ Hà. Trong tay nàng không có đao, nhưng Đỗ Hà biết chắc, nếu như bị một chiêu của nàng đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Đỗ Hà sớm có chuẩn bị, thân hình triển động trước, chật vật né tránh.

Hồng Phất Nữ bức lui Đỗ Hà, quát:

- Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại!

Nàng đề phòng Đỗ Hà lại chiếm tiên cơ, cướp cơ hội ra tay trước, trong chớp mắt đã bổ sáu chưởng về hướng vai, ngực, eo của Đỗ Hà. Thân hình Đỗ Hà như sợi bông trong gió, khó khăn né tránh từng chưởng.

Sáu chưởng của Hồng Phất Nữ không trúng, chưởng thứ bảy, thứ tám, thứ chín lại vù vù phát ra, trong nháy mắt, lão phu nhân giống như biến thành một con mãnh hổ xuống núi, hổ ảnh nhảy lên, hổ chưởng bay múa, áp chế Đỗ Hà bên trong chưởng phong. Đỗ Hà nhìn như không có chỗ nào trốn tránh, thực sự giống như một con thuyền bé nhỏ trong hoàng hà, liên tục lắc lư nhưng không ngã. Hồng Phất Nữ liên tục tung chưởng ra, Đỗ Hà thả người lui về phía sau.

Hai người mặt đối mặt, một người tấn công, một người nhảy lùi. Tất cả chiêu thức của Hồng Phất Nữ đều thất bại. Hai người từ đầu đến cuối chỉ cách nhau hơn hai thước, tuy nhiên Hồng Phất Nữ liên tục tấn công, Đỗ Hà không có chỗ trống hoàn thủ, nhưng trình độ khinh công rõ ràng lại cao hơn mấy phần.

Khi Hồng Phất Nữ bổ ra 56 chưởng, Đỗ Hà dĩ nhiên cảm giác được chưởng lực của đối phương không mạnh bằng lúc trước, cũng không lui về phía sau, đánh ra một chiêu “Phong thần nộ hào”.

Cơn tức giận của Phong Thần không người nào có thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, Hồng Phất Nữ không thể lui, chỉ có thể liều mạng đối đầu.

Song chưởng tiếp xúc. Đỗ Hà trấn định đứng tại chỗ, nhưng Hồng Phất Nữ lại thối lui năm bước, mới ổn định thân hình, hơn nữa lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển, thể lực cũng gần như tiêu hao, thắng bại vừa nhìn đã biết.

Lý Vi Linh bước lên phía trước đỡ Hồng Phất Nữ, trong mắt xinh đẹp của nàng đầy vẻ khó tin.

Hai người thi đấu sớm đã kinh động đến Trưởng Tôn hoàng hậu ở trong điện, lúc này các phu nhân đã đứng đầy trước điện. Tất cả đều lộ ra thần thái hoảng sợ. Năm đó Hồng Phất Nữ uy danh chấn động Trường An, không ai ngờ nàng lại thua trong tay một thiếu niên 15 tuổi.

Chương thị vừa lo lắng, lại vừa mừng rỡ, không ngờ hài nhi của mình không những viết chữ đẹp, thành tích tốt, mà còn có võ nghệ xuất chúng.

Trưởng Tôn hoàng hậu mỉm cười đi tới, cũng không truy cứu sai lầm của ai, chỉ cười nói:

- Xuất Trần tỷ tỷ đến lúc nào sao không thông báo một tiếng, tiểu muội chờ đã lâu.

Hồng Phất Nữ thi lễ với với Trưởng Tôn hoàng hậu, nhìn Đỗ Hà cười cười nói:

- Tiểu tử, võ nghệ khá lắm, lão thân thua rồi!

Hồng Phất Nữ là một người tính tình nóng nảy, nhưng cũng là người rất thẳng thắn, không bao che cho thất bại của mình, thản nhiên thừa nhận.

Lúc này Đỗ Hà cũng âm thầm tâm phục, thở dài nói:

- Vãn bối chẳng qua trẻ tuổi khí thịnh mà thôi, nếu có lần sau, thắng bại cũng chưa biết thế nào.

Hồng Phất Nữ bình thản cười nói:

- Thua thì thua, không việc gì phải tìm cớ. Ngươi dựa vào tuổi trẻ khí thịnh, ta không phải cũng dựa vào kinh nghiệm phong phú hay sao? Huống chi, bộ pháp của ngươi hơn ta rất nhiều, nếu có lần sau, ta cũng chưa chắc thắng được ngươi!

Hồng Phất Nữ nói rất thật lòng, lần này chịu thiệt, có thể lần sau Hồng Phất Nữ sẽ không hao phí thể lực như vậy, có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả, nhưng không đánh lại Đỗ Hà, cho dù võ nghệ của nàng giỏi hơn Đỗ Hà, thì vẫn không thắng được hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.