Đại Đường Đạo Soái

Chương 11: Thư pháp của Đỗ Hà




Trở lại Thái Quốc Công phủ, Đỗ Như Hối đã sớm quay về nhà sớm hơn dự liệu, đang cùng Chương thị ngồi trong đại đường bàn chuyện nhà.

- Cha mẹ!

Đỗ Hà kêu lên một tiếng.

Đỗ Như Hối gật gật đầu.

Chương thị lại thân thiết kêu lên:

- Hà nhi đã về rồi sao? Đến đây, ngồi xuống bên cạnh mẹ!

Đợi Đỗ Hà ngồi xuống, lại hỏi:

- Đi học đường học tập có quen không?

- Tạm được, tiên sinh dạy nghe hiểu được. Nhưng không dạy tốt như mẹ, mẹ giảng sinh động hơn.

Đỗ Hà đúng lúc vỗ mông ngựa, dỗ Chương thị vui vẻ cười toe toét.

- Người dạy học cho các ngươi là lão gia hỏa Khổng Dĩnh Đạt đi!

Đỗ Như Hối ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.

Lão gia hỏa?

- Dạ, là lão…

Đỗ Hà vốn định bắt chước gọi “lão gia hỏa”, nhưng thấy chân mày Đỗ Như Hối chợt nhướng lên liền vội vàng sửa miệng:

- Là Khổng lão tiên sinh.

Trong mắt Chương thị chợt hiện lên vẻ sáng ngời, cười nói:

- Khổng tiên sinh chính là đại nho nổi tiếng, Hà nhi phải chuyên tâm theo hắn học tập, nhất định sẽ có tiền đồ.

- Ý nghĩ nữ nhân!

Đỗ Như Hối không đồng ý với ý kiến của Chương thị, nhìn Đỗ Hà nói:

- Nhị lang, lão gia hỏa kia đúng là có học vấn, nếu nói đàm kinh luận học cả cha cũng không bằng. Nhưng làm người quá mức cứng nhắc cổ hủ, không biết biến báo, đem lời nói của thánh nhân xem là chân lý vô thượng. Nhị lang có thể học tri thức văn hóa của hắn, nhưng quyết không thể học cách xử sự làm người của hắn, đối với đất nước không có lợi ích gì, còn gây tai hại cho chính mình.

Lời nói này của Đỗ Như Hối đúng là nói vào trong tâm khảm Đỗ Hà.

Chiều hôm nay Khổng Dĩnh Đạt dạy đạo xử sự của quân tử cho bọn họ, có nói “Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi”. Quân tử lấy nghĩa làm đầu, chỉ có tiểu nhân mới luôn nghĩ tới lợi ích. Nói ra một tràng điển cố, làm Đỗ Hà nghe tới mức lỗ tai muốn sinh kén.

Nếu Lý Thế Dân muốn dùng đạo lý của Khổng Dĩnh Đạt đi trị quốc, mỗi người đều đi làm quân tử, bị người đánh mà không đánh trả, mắng không mắng trả, có thể tưởng tượng được Đại Đường vương triều không tới mười năm sẽ bị suy bại.

- Lời này của phụ thân rất đúng, con cũng hiểu được học thuyết Nho gia không phải không tốt, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể mù quáng, nếu mù quáng sẽ gặp kết quả trái ngược lại. Giống như Tần quốc, Tần Thủy Hoàng hùng tài vĩ lược, thống nhất thiên hạ, nhưng hắn quá mức trọng pháp, pháp lệnh khắc nghiệt khiến kẻ khác giận sôi, đến nỗi tới đời thứ hai đã vong. Lại tiếp tục đến thời đại Ngụy Tấn, khi đó văn phong thịnh hành, một đám phần tử trí thức lại thích làm ẩn sĩ, không có tâm tư đền nợ nước. Thậm chí bọn hắn còn để một tháng không tắm rửa, trên người đầy rận. Lại vẫn đem một đám người thối hoắc tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, lấy việc bắt rận để giết thời gian, thế cho nên thời đại Ngụy Tấn thực lực của một nước liền suy bại, ngoại tộc hổ lang tác oai tác phúc trong quốc nội, liên tục tách ra tự lập quốc gia, cả một Hoa Hạ tốt đẹp lại bị chia năm xẻ bảy. Đương nhiên con cũng không phủ nhận Ngụy Tấn nam bắc triều sinh sản văn hóa quả thật có thể xem là sáng lạn. Nhưng từ Ngụy tới Tùy suốt ba trăm sáu mươi năm, hơn ba mươi vương triều lớn nhỏ luân phiên hưng diệt cùng ngoại tộc xâm lấn mang đến tai nạn cho Hoa Hạ chúng ta, đây chính là điều không cần nghi ngờ.

- Nhị lang lại có được kiến giải như thế?

Đỗ Như Hối hưng phấn tới mức chòm râu cũng run rẩy.

Lời nói này của Đỗ Hà ngay cả Đại Đường danh tướng như Đỗ Như Hối cũng phải gật đầu khen ngợi.

Bồi song thân hàn huyên thêm vài câu, Đỗ Hà nhớ tới việc mình còn bị phạt, mượn cớ có bài học xin quay về tây viện.

Tiểu la lỵ Linh Lung bưng lên nước trà, cũng ở một bên thuần thục mài mực cho hắn.

- Nha đầu, ngươi còn giữ chữ viết trước kia của ta không?

Tiểu la lỵ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, từ trên giá sách gần bên lấy xuống một quyển “Luận Ngữ”, mở ra tờ thứ nhất thấy hai chữ lớn như long phi phượng vũ.

Đỗ Hà chăm chú quan sát hồi lâu cũng nhìn không ra là chữ gì.

- Hai chữ này viết cái gì?

Tiểu la lỵ có chút khó thể mở miệng, bị Đỗ Hà nhìn chăm chú đành nhẹ nhàng nói:

- Là tên của thiếu gia!

Sắc mặt Đỗ Hà xấu hổ chuyển sang đỏ thẫm, hắn vì Đỗ Hà trước kia mà cảm thấy xấu hổ, thật lợi hại, Cuồng Thảo vốn phải dùng một bút cấu thành, thế bút tương liên mà xoay tròn, tiêu sái hào hùng khí phách, mà “Cuồng Thảo” của Đỗ Hà trước kia lại viết theo kiểu từng bút từng bút kết nối nhau.

Cách viết kia so với Cuồng Thảo càng thêm cuồng.

- Bỏ đi, ta tự viết theo ý mình!

Đỗ Hà vốn định bắt chước chữ viết của Đỗ Hà trước kia mà sao chép lại để tránh phiền toái không cần thiết, nhưng nhìn kiểu “Cuồng Thảo” của người kia ngay cả thần tiên cũng không bắt chước nổi, đành phải bỏ qua ý nghĩ này.

Đỗ Hà từ ống đựng bút trên bàn cầm một cây bút lông chấm mực vung bút viết.

Tiểu la lỵ vốn bĩu môi ngoảnh đầu khinh thường nhìn chữ “Cuồng Thảo” mà ngay cả thần tiên cũng không thể bắt chước trước kia, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn qua Đỗ Hà viết chữ, rốt cục ánh mắt không cách nào di chuyển sang nơi khác được nữa.

Chữ viết của Đỗ Hà đúng là xinh đẹp, điều này có quan hệ tới xuất thân đời trước của hắn, cha mẹ kiếp trước của hắn đều là đại học cao tài sinh, cha hắn rất thích thư pháp, trong nhà còn có hai bức “Tiền Xích Bích Phú” của Tô Thức cùng “Đông Phương Sóc họa tượng tán” của Nhan Chân Khanh, đều là bút tích thực sự của tác giả. Bởi vì bị cha hắn ảnh hưởng, từ nhỏ hắn rất thích thư pháp, thường xuyên nhìn vào “Tiền Xích Bích Phú” cùng “Đông Phương Sóc họa tượng tán” mà luyện tập viết chữ, một tay lấy cả tinh túy chân truyền của hai vị đại danh gia Tô, Nhan, về sau còn đem dung hợp thành một, tự thành nhất mạch.

- Đây thực sự là chữ viết của nhị thiếu gia sao?

Tiểu la lỵ kinh hô.

- Như thế nào?

Đỗ Hà cười tự đắc, đối với thư pháp của mình xưa nay hắn vẫn rất có tự tin.

Tiểu la lỵ lộ ra thần sắc sùng bái, nhìn lên Đỗ Hà chăm chú, thầm nghĩ:

- Không thể tưởng được nhị thiếu gia té ngã một lần chẳng những ném bỏ được tính tình trước kia, ngay cả chữ viết cũng vô cùng dễ nhìn!

Ánh mắt kia nhìn Đỗ Hà làm cho hắn cảm thấy lâng lâng, lòng hư vinh nho nhỏ chiếm được sự thỏa mãn thật lớn.

Thấy bộ dáng khả ái của tiểu la lỵ, Đỗ Hà không nhịn được véo nhẹ lên má nàng, cười nói:

- Nhìn cái gì, không sợ bị thiếu gia ăn ngươi?

Tiểu la lỵ kinh hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như đào mật, phối hợp cùng khuôn mặt thanh thuần như nước làm người khác rung động muốn cắn một ngụm.

- Nơi này là thư phòng, thiếu gia…thiếu gia…đừng như vậy!

Tiểu la lỵ lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ yêu như ruồi muỗi, nếu không phải Đỗ Hà thính tai nhất định sẽ không nghe thấy.

- Thư phòng không được, nói như vậy phòng ngủ là được sao?

Trong lòng Đỗ Hà hiện lên ý niệm này, bỗng dưng trăm ý niệm cùng sinh, trong lòng có chút không bình tĩnh.

Hôm nay vào lớp học, Khổng lão đầu nhi điểm danh đòi kiểm tra bài phạt của Lý Tuyết Nhạn cùng Đỗ Hà.

Lý Tuyết Nhạn lo lắng liếc qua Đỗ Hà, lại đi tới trước tiên nộp lên một xấp giấy.

Đỗ Hà đuổi theo sau.

Khi đi trở về chỗ ngồi, Đỗ Hà lại đối diện ánh mắt của Trưởng Tôn Trùng.

Trong đôi mắt kia tràn ngập hận ý âm độc, Đỗ Hà hiểu ý nở nụ cười, hôm nay Trưởng Tôn Trùng cũng giống như dĩ vãng nhiệt tình đi tới chào hỏi Trường Nhạc công chúa. Trong dĩ vãng Trường Nhạc công chúa đều mỉm cười đáp lễ, hôm nay chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, thái độ đã hoàn toàn khác hẳn.

Nhưng trong ánh mắt người kia, Đỗ Hà phát hiện còn mang theo một cỗ thần sắc vui sướng khi người gặp họa khiến lòng hắn không khỏi cảnh giác.

Trở lại chỗ ngồi, Khổng lão đầu nhi vừa kiểm tra xong bài phạt của Lý Tuyết Nhạn, cầm lấy bài phạt của Đỗ Hà nhìn xem, đột nhiên phát ra thanh âm như kinh nghi, tán thán:

- Chữ thật đẹp quá…

Khổng lão đầu nhi có chút kiến thức, quan sát thật cụ thể, lấy ra một tờ nhìn Đỗ Hà nghi vấn hỏi:

- Đỗ Hà, đây là chữ do ngươi viết?

- Hồi tiên sinh, là ta tự mình viết!

Đỗ Hà trả lời như thế.

Đỗ Hà vừa dứt lời, lập tức có người kêu lên:

- Hắn nói dối, tiên sinh. Ngày hôm qua Đỗ Hà có nói hắn muốn mời người viết thay. Chữ của Đỗ Hà đâu thể nào xinh đẹp!

Ánh mắt Đỗ Hà híp lại, người “cáo trạng” là Tiêu Hạ, không cần hỏi cũng biết là do Trưởng Tôn Trùng sai khiến.

- Tiên sinh, đây quả thật là chữ của ta viết!

Đỗ Hà biện giải.

Tiêu Hạ hừ lạnh một tiếng nói:

- Nếu ngươi viết ra được chữ tốt như vậy, ta sẽ đem quyển sách này ăn hết!

Đỗ Hà nghe được nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.