Đại Địa Chủ

Chương 39: Nháo động phòng




Đại hôn của Phó Vô Thiên có thể nói là việc trọng đại nhất của Quân Tử thành trong năm nay.

Giờ lành vẫn chưa tới, tại Vương phủ khách nhân đã nhộn nhịp, nhìn qua một lượt thì toàn là những đại nhân vật ở Quân Tử Thành, cũng có một bộ phận là quan viên cấp thấp, bằng điểm này có thể nhìn ra mức độ coi trọng của mọi người với đại hôn của Phó Vô Thiên.

Lịch sử Đại Á có một vị Vương gia thú nam phi, không những không bị nghiêm khắc phê phán cùng cản trở, ngược lại Hoàng Đế còn hạ lệnh đồng ý, đồng thời quan viên lớn nhỏ nối đuôi nhau mang lễ vật hậu hĩ lại đây, lực ảnh hưởng của Phó Vô Thiên thực không nhỏ, Đại Á chiến thần quả nhiên không thể xem thường.

“Trở lại!”

Một trận âm thanh ồn ào, có vài tân khách tò mò không đặng chạy ra ngoài, cả đám xem đến không chớp mắt.

Đội ngũ đón dâu của Phó Vương phủ đặc biệt xa hoa đồ sộ, kiệu lớn tám người khiêng, đường phố chỉ thấy toàn người là người, thậm chí có kẻ còn lấy đại hôn của Hoàng tử ra bàn tán so sánh.

Phó Vô Thiên tư thế hiên ngang oai hùng cưỡi ngựa đi đầu, khuôn mặt anh tuấn lộ ra ý vị thâm trường, ngũ quan hơi chút nhu hòa, tâm tình y có vẻ không tồi, một vài cô nương luôn nhìn theo y đều đỏ mặt.

Đến lúc này, lời đồn Phó Vô Thiên dung mạo xấu xí tự động tiêu tan.

Đội ngũ đón dâu rất nhanh tới trước đại môn Vương phủ.

Phó Vô Thiên lưu loát xuống ngựa đi đến trước kiệu hoa, thân ảnh thiếu niên xuyên hồng bào tinh xảo động nhân như ẩn như hiện sau xa trướng đỏ rực, con ngươi đen láy tràn đầy quang mang, cho dù cách một lớp sa trướng vẫn có thể xem đến nhất thanh nhị sở, trong mắt y không khỏi toát lên tình tự nhu hòa.

Thời điểm mọi người còn đang phỏng đoán về dung mạo Vương phi, tất cả chờ mong nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, Phó Vô Thiên đưa tay hướng bên trong sa trướng, nhưng lúc y đem Vương phi tương lai ôm ra, hình ảnh mà mọi người mong đợi đều không có.

An Tử Nhiên bị Phó Vô Thiên dùng tư thế ôm công chúa ủng vào trong ngực, trên đầu bị ống tay áo rộng lớn che phủ, thiếu niên bị che chắn đến không một kẽ hở, ngay cả cằm cũng không nhìn tới.

Về phần người bị ôm, tại thời điểm Phó Vô Thiên ôm hắn lên thì liền ra sức giãy dụa, nhưng luận sức lực lại không bằng người, hai cánh tay Phó Vô Thiên giống như làm bằng thép, mặc kệ hắn tái giãy dụa thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể buông tha, điều may mắn duy nhất là mặt đã được che đi.

Phó Vô Thiên ôm Vương phi của mình đi vào Vương phủ.

Nhìn chiến thần tướng quân tự nhiên không chút che dấu Vương phi của mình là nam nhân, ngược lại quang minh chính đại ân ân ái ái, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì, thẳng đến khi Phó Vô Thiên đi qua bên người thì mới phục hồi tinh thần, âm thanh chúc mừng liên tiếp vang lên, còn có bao nhiêu lời trong số đó là thực lòng thì chỉ có trời mới biết.

Hôm nay không thiếu Hoàng thân quốc thích, cả đám nhìn một màn này thì biểu tình liền có chút cổ quái, tựa hồ trong lòng đánh cái chủ ý xấu gì đó mà không muốn ai biết, may mà họ còn nhớ hôm nay là ngày đại hôn của Phó Vô Thiên.

Kế tiếp chính là tiết mục quan trọng nhất của ngày hôm nay – bái đường.

Thân nhân trực hệ của Phó Vô Thiên chỉ còn có Phó lão Vương gia, giờ phút này đã đoan đoan chính chính ngồi trên vị trí cao đường, hệt như một lão đầu nhi hoan hỉ, nếu không phải trong mắt lão Vương gia thỉnh thoảng lộ ra vẻ hưng phấn, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng người này bị mất trí nhớ.

* Từ “đường” trong “cao đường” ý chỉ “nội đường”, tức nơi ở của cha mẹ. Theo tập tục thời xưa, con cái phải đến phòng ở của cha mẹ để vấn an, thăm hỏi.

Riêng từ “cao” thì có nhiều cách lý giải. Có quan điểm cho rằng, đó là do con cái phải bái kiến cha mẹ trong căn phòng cao lớn, lại có quan điểm, từ “cao” mang hàm ý tôn trọng.

Bất luận được lý giải thế nào, từ “cao đường” vốn chỉ nơi ở, là chốn tôn nghiêm dành cho cha mẹ. Lâu dần, từ này được suy rộng ra với nghĩa phụ mẫu*(Theo kienthuc.net.vn)

Về phần cao đường của An Tử Nhiên, Phó Vô Thiên điều tra qua cũng biết được phụ mẫu hắn đều qua đời ngoài ý muốn, An gia chỉ còn ba cái di nương lại không thể ra mặt, cho nên phi thường săn sóc mà không đề cập đến, y cũng biết An Tử Nhiên không muốn cho các nàng lại đây, nếu không thì khi hắn thành thân đã cho người về An Viễn Huyền thông tri các nàng.

Phó lão Vương gia tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng thời điểm không nháo sự thì vẫn rất bình thường.

Hơn nữa mấu chốt nằm ở chỗ lão Vương gia tuy biết cháu dâu là nam nhân nhưng cũng không có tức giận, gương mặt phi thường hồng nhuận, tại thời điểm Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên bái cao đường còn cười tươi như hoa hướng dương, làm một ít người mong lão Vương gia nổi bão không khỏi thất vọng.

Phó Vô Thiên không những có thể áp chế Hoàng Đế, mà đối với tổ phụ nhà mình cũng rất có phương pháp vỗ về.

Bái đường xong, An Tử Nhiên bị đưa vào hỉ phòng.

Tân khách đều ở trong tiền viện tham dự tiệc rượu, bởi vì người tham gia rất đông, ngoại trừ quan viên cùng đàm Hoàng thân quốc thích, thì một phần là thương nhân, tóm lại đều là một đám có thân phận, trong ngoài bày đến năm trăm bàn tiệc, thanh âm ồn ào từ sáng đến hiện tại vẫn liên miên không dứt.

Chỉ trong vòng nửa tháng có thể đem hôn sự làm long trọng chu toàn như vậy e rằng cũng chỉ có Phó Vô Thiên này một người, ngay cả An Tử Nhiên cũng cho rằng hôn lễ sẽ đơn giản một chút.

Tiệc rượu thì không thể thiếu tiết mục chuốc rượu, tuy rằng người dám chuốc say Phó Vô Thiên không nhiều, nhưng dù sao y cũng là tân lang, hôm nay là ngày đại hôn, bởi vậy không thể không uống rượu, may là tửu lượng của y đã được rèn luyện từ trong quân doanh, một vò rượu thấy đáy mặt y cũng không đổi sắc, điều này làm nhiều người muốn xem trò vui thất vọng không thôi.

Nhưng không phải tất cả đều không dám chuốc rượu Phó Vô Thiên, thủ hạ dưới trướng y có một vài người là huynh đệ vào sinh ra tử mười mấy năm, thời điểm khai tiệc, bọn họ đều là những người ồn ào nhất.

Vài người lớn tuổi hơn Phó Vô Thiên, đã từng là thủ hạ của phụ thân y ỷ vào thân phận trưởng bối, không chút khách khí đưa rượu đến trước mặt y, không quá một hồi nửa vò rượu lại cạn hết, người bị chuốc rượu mắt cũng không chớp lấy một cái, các tướng sĩ đều cảm thấy cực kì không thú vị.

“Ta liền nói các ngươi không có khả năng chuốc say tướng quân, trong doanh ngài ấy nổi tiếng là ngàn chén không say.”

Tướng sĩ duy nhất không có tham gia vào đội ngũ chuốc rượu không chút phúc hậu cười lớn, hắn cảm thấy bản thân tương đối thông minh, tuy hôm nay là ngày vui của tướng quân, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bị ngài ấy nhớ thương.

Người trẻ tuổi ồn ào đi đầu nhất thời bị ‘cô lập’ tức giận đến kêu oa oa:”Các ngươi một đám chết tiệt, thế nhưng để ta hăng hái chiến đấu một mình, có phải là huynh đệ hay không?”

Nói xong hắn liền chạy biến đi, chọc mọi người cười ha hả.

Cát Khiêm An bị mắng lây cũng không khỏi lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, nhưng khi tầm mắt của hắn nhìn đến một đạo thân ảnh trong góc phòng, tươi cười lại vụt tắt.

Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai hắn.

Cát Khiêm An quay đầu liền nhìn đến Quản Túc, lập tức thu lại một tia cảm xúc trong mắt, khôi phục biểu tình cứng ngắc mọi khi.

Quản Túc theo tầm nhìn của hắn trông đến thân ảnh đơn độc uống rượu trong góc, uống một hơi cạn ly rượu trong tay, ý vị sâu sa nói:”Khiêm An a, có một số chuyện ta cũng không muốn nói nhiều, trong lòng ngươi hẳn rõ hơn ai hết.”

“Ngươi đang đùa giỡn với ta hay sao?”

Cát Khiêm An ánh mắt tạm dừng trên mặt hắn một giây rồi rời đi, thần sắc trong mắt chỉ có nghiêm túc cùng nghiêm túc.

Quản Túc cười ra tiếng, đột nhiên tránh ra.

Tiệc rượu xong xuôi thì chính là nháo động phòng, nhưng đến một bước này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai dám đi nháo Vương gia động phòng, chuốc rượu không mà cũng bị nhớ thương, bây giờ còn muốn trì hoãn đêm xuân vui vẻ không chừng thật sự sẽ bị ghi hận mất, họ về sau nhất định ăn khổ, nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đồng loạt đẩy nam tử trẻ tuổi ồn ào về phía trước.

“Ngươi đi đi.”

Người trẻ tuổi buồn rười rượi:”Các ngươi…”

Đúng lúc này, Phó Vô Thiên đột nhiên đi tới, đã uống sạch hai bình rượu mà sắc mặt đều không đổi dù chỉ một chút, ánh mắt đảo qua đám người ham vui:”Muốn nháo động phòng? Đi, đều cùng bổn Vương lại đây.”

Mọi người da đầu đồng loạt run lên, ngữ khí này, đại sự không ổn a, muốn tin vào chuyện tướng quân đồng ý để họ nháo động phòng thì còn không bằng tin ngày mai thiên hạ hồng vũ đi. (Nói đến chuyện không có khả năng xảy ra)

Phó Vô Thiên không để ý họ trong lòng đồng loạt phun tào, dứt lời liền hướng hậu viện Vương phủ thẳng tiến.

“Đi thôi, rình trộm một chút cũng tốt lắm.” Có Quản Túc một gương mặt anh tuấn đã mê hoặc không biết bao nhiêu đàng hoàng phụ nhân cầm đầu hưởng ứng kêu gọi của Phó Vô Thiên, trên mặt còn lộ ra biểu tình chờ mong, có vẻ với việc nháo động phòng nóng lòng muốn thử. Những người khác bị hắn ảnh hưởng, do dự một chút rồi cũng sôi nổi đi theo.

“Ta không đi.” Cát Khiêm An đột nhiên mở miệng.

Vài người đi sau nghe được lời hắn nói, nhất tề sửng sốt, người trẻ tuổi ồn ào nguyên bản còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị hai người khác xốc nách kéo đi:”Đừng nói nhảm, hắn không đi chúng ta đi, đây là cơ hội hiếm có được!”

Hỉ phòng nguyên là phòng của Phó Vô Thiên, trên cửa dán một chữ hỉ rất lớn, bên trong cơ hồ bị bao phủ trong sắc đỏ, tiến vào có thể nhìn đến một chiếc bàn màu đỏ lớn, phía trước dán chữ hỉ, một cặp nến đỏ long phượng cẩn thận đặt trên bàn, còn có tiểu điểm tâm xinh đẹp tinh xảo, bên phải là màn trướng màu đỏ, đi sâu vào bên trong là nội thất.

Mọi người trong nháy mắt ấy liền an tĩnh lại.

Vương gia thật đồng ý cho họ chạy vào nháo động phòng sao? Như thế nào có cảm giác không thực.

Một đám trong lòng bồn chồn, khi đến trước cửa hỉ phòng ngược lại không dám lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.