Đặc Công Hoàng Phi

Chương 50: Giết Tới Cửa




“Nhiều lời vô ích, Quân Vân, phụ thân ngươi đã lấy đi vật gì đó của Phong Lâm quốc chúng ta, hãy mau giao ra đây.” Thanh âm lạnh băng mà uy nghiêm vang lên.

“Nếu không, cho dù có ngươi có Vọng Thiên quân vương làm chỗ dựa, dù sao cuối cùng cũng chết, bất quá có người làm điếm lưng, vậy cũng đủ rồi.” (*đại ý là có Lạc Vũ té xuống chết trước làm đệm thịt đỡ bọn họ cùng chết)

Lời này vừa nói ra, Phong Lâm quốc vương và gia chủ ẩn tộc đã chậm rãi tỉnh táo lại từ trong nỗi sợ hãi.

Đúng vậy, bất quá cũng chỉ là một chữ chết mà thôi.

Như vậy thì có gì mà sợ chứ.

Lập tức, Phong Lâm quốc vương thu lại vẻ biến sắc trên mặt, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói: “Cho dù bản lĩnh ngươi cao tới đâu, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát khỏi Phong Lâm quốc chúng ta.”

Võ công cổ quái của Lạc Vũ cao tới đâu thì cũng có hạn mà thôi.

Trong hoàng cung Phong Lâm quốc của hắn có biết bao lam tôn cao thủ, cộng thêm có cả Phương gia chủ của ẩn tộc.

Thêm vào đó là các cao thủ bảo vệ mật thất ngàn năm của Phong Lâm quốc.

Hắn cũng không tin, dựa vào nhiều người như vậy, lại không thể giữ được Lạc Vũ.

Lời nói phiêu đãng trong mật thất, không khí đã có chút thay đổi.

Sát khí giương cung bạt kiếm rất nhanh đã sôi trào trong phòng.

Lạc Vũ nghe bọn hắn nói, sắc mặt vẫn bất động, nhưng trong đôi mắt nàng chậm rãi sâu thâm lên.

Khí tức toàn thân bắt đầu vận động, nội lực cũng bắt đầu chạy tại đầu ngón tay.

“Như vậy cứ thử xem.” Thanh âm trong trẻo giống như thanh trúc.

“Bệ hạ, hãy mở ra mật địa hộ lâm.” Lão đầu tóc bạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động nghe vậy nhìn Lạc Vũ, nhưng lại nói với Phong Lâm quốc vương.

“Mở ra mật địa hộ lâm? Trưởng lão, việc này…” Phong Lâm quốc vương nghe vậy nhướng mày.

Mật địa hộ lâm đã tồn tại mấy trăm năm tại Phong Lâm quốc, bên trong đã được cao thủ bày trận pháp.

Là để bảo vệ mật địa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào.

Bây giờ đột nhiên mở ra…

Nếu Vân Thí Thiên truy tới đây tìm Lạc Vũ, bọn họ chạy trốn vào rừng còn không kịp, lý nào lại mở ra?

“Vọng Thiên quân vương ngàn dặm xa xôi tìm tới Phong Lâm chúng ta, trừ ra mục đích kia, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác.” Mi sắc lão nhân tóc bạc rất lãnh đạm.

“Đã như vậy, Phong Lâm ta sẽ mở rộng ra đại môn mật địa, cung nghênh hắn tiến vào, bổn tọa đổ muốn nhìn, rốt cuộc là Quân Lạc Vũ trọng yếu.

Hay là bí mật ngày đó trọng yếu.”

Thanh âm già nua mạnh mẽ quanh quẩn trong mật thất, rất lạnh, rất trầm.

Phong Lâm quốc vương và Phương gia chủ ẩn tộc đều là người hiểu biết.

Vừa nghe đại trưởng lão thủ hộ mật địa lên tiếng, lập tức cũng đã hiểu ý tứ của lão.

Nếu Vân Thí Thiên muốn biết bí mật kia, hắn có cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ không bận tâm tình huống của Lạc Vũ, mà trực tiếp tiến vào mật địa.

Như vậy bọn họ vừa có thể bắt theo Lạc Vũ chạy thoát.

Còn có thể tìm được bí mật từ nơi Lạc Vũ.

Nếu không may Vân Thí Thiên buông tha cho việc tiến mật địa điều tra mà đến tìm bọn họ để tìm kiếm Lạc Vũ.

Về điểm này, nói thật, bọn họ làm thế nào cũng không cảm giác được sẽ có khả năng xảy ra.

Vân Thí Thiên ngàn dặm xa xôi mà đến, là vì tìm hiểu bí mật kia.

Vì cứu một nữ nhân xấu xí mà quên đi mục đích của hắn.

Đây không phải là tác phong của Vân Thí Thiên.

“Được, cứ vậy mà làm, người đâu…” Phong Lâm quốc vương ngay lập tức phân phó mệnh lệnh xuống.

Bóng đêm mê loạn, gió thổi như câu.

Lạc Vũ đem những lời mấy người này nghe vào trong tai, trong lòng khẽ rung động.

Vân Thí Thiên vẫn đang tìm một người, nàng vẫn đều biết.

Theo như lời bọn người này nói, người mà Vân Thí Thiên tìm hoặc là chuyện này, tuyệt đối có liên quan đến mật địa của Phong Lâm quốc.

Như vậy, Vân Thí Thiên có thể hay không sẽ đến tìm nàng trước, mà buông tha cho tìm người và sự tình bấy lâu này hắn vẫn một mực tìm hiểu?

Hoặc là, hắn sẽ trực tiếp đi mật địa tìm kiếm những gì hắn muốn biết, bỏ quên nàng?

Trong lòng Lạc Vũ có chút rối rắm.

Nàng có chút chờ mong Vân Thí Thiên sẽ lựa chọn như thế nào.

Rồi lại không hy vọng Vân Thí Thiên xuất hiện tại đây lúc này.

Vân Thí Thiên tại trong lòng của nàng, mặc dù bá đạo, nhưng nói thật, hắn thật sự không tệ.

Nàng không muốn bởi vì chuyện này lại sinh ra khoảng cách chút nào cả.

Hai kiện quá mức trọng yếu, không thể cùng nhau lựa chọn, như vậy hậu quả thường thường sẽ làm người khác không thể thừa nhận hoặc là cực đoan.

Trong lòng hơi chút rối loạn, Lạc Vũ lập tức dừng lại ý niệm này trong đầu.

“Hắn có đến hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là nếu ta dám đến, ta sẽ không sợ các ngươi vây công.” Sắc mặt Lạc Vũ thản nhiên.

Bắt buộc Vân Thí Thiên phải lựa chọn sao? Không.

Nàng sẽ tự minh xông ra khỏi chỗ này, sau đó sẽ cùng Vân Thí Thiên tụ hợp.

Chuyện của chính mình phải để chính mình giải quyết.

Tình yêu của chính mình, chính mình đi tranh thủ.

“Thật là một nữ oa không biết trời cao đất rộng.” Bên cạnh, Phong Lâm quốc vương đã khôi phục sự ung dung và tự nhiên vốn có của hắn.

Lúc này, tay hắn đưa ra nhận lấy một bạch ngọc bình từ tay thị vệ dâng lên.

“Năm đó, hoàng muội của ta đã hạ hắc ảnh độc đối với ngươi, xem ra đã đến ngày phát huy công dụng rồi.”Taycầm bình sứ, Phong Lâm quốc vương tin tưởng nói.

Người mà hắn sợ vốn không phải Lạc Vũ, mà là Vân Thí Thiên.

Ngay lúc này đây, hắn đã có biện pháp đối phó Vân Thí Thiên rồi.

Đối diện với Lạc Vũ, hắn có tự tin cùng thủ đoạn.

Lạc Vũ nghe vậy, trong mặt chợt lóe ra một tia tàn khốc.

Hoàng muội? Là muội muội của Phong Lâm quốc vương, là người đã gả cho Phi Vũ quốc vương làm quý phi.

Độc này quả nhiên là do nàng ta hạ.

Oan có đầu, nợ có chủ, ngày hôm nay xem như chủ nợ chính mình đưa lên rồi cửa.

“Quả nhiên là các ngươi hạ độc cha ta và ta.” Đôi mắt Lạc Vũ đen như bầu trời đêm.

“Đâu có, năm đó nếu không phải cái tên Phi Vũ kia ngăn cản, các ngươi đã sớm bị bổn vương giải quyết thỏa đáng từ sớm rồi.” Trên mặt Phong Lâm quốc vương hiện lên tia cười lạnh.

Cái tên Phi Vũ kia? Là đang nói Phi Vũ quốc vương sao?

Trái tim Lạc Vũ trầm xuống.

Đây là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện năm đó, Phi Vũ quốc vương cũng có tham dự trong đó sao?

Hay là nói, nhiều năm qua Phi Vũ quốc vương chiếu có cả nhà bọn họ, thật ra là để che đậy chuyện này sao?

Cho nên Phong Lâm quốc vương mới không có biện pháp, không thể động đến cả nhà nàng?

Ý nghĩa của lời nói này, quả thật quá thâm sâu rồi…

Lạc Vũ nghĩ đến chuyện Phi Vũ quốc vương cứ khăng khăng muốn nàng làm con dâu của hắn, cố chấp chống lại Vân Thí Thiên cũng không đồng ý cho Giá Hiên Mặc Viêm cùng nàng lui hôn ước.

Này… Có phải hay không…

Trái tim của Lạc Vũ đã có chút không bình tĩnh rồi.

Phong Lâm quốc vương thấy Lạc Vũ trầm mặc, trong mắt hắn hiện lên một tia lệ sắc.

“Ta lập lại lần nữa, giao ra vật mà Quân Vân đã lấy, hôm nay, bổn vương sẽ thả ngươi một mạng, cũng sẽ ban thưởng giải dược cho ngươi và Quân Vân.” Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ.

“Nếu không, cũng đừng trách bổn vương ỷ lớn hiếp nhỏ.”

Thanh âm lãnh liệt dị thường bay quanh quẩn trong mật thất.

Làm cho vốn là ban đêm mùa hạ, càng thêm âm trầm lạnh lẽo.

Lạc Vũ lạnh lùng giương mắt nhìn quét mọi người trong mật thất liếc mắt một cái, thấy 3 người đứng đầu đều biểu hiện ra bình tĩnh trầm ổn, kì thực đang giấu diếm tuyệt đỉnh hưng phấn.

Con ngươi đỏ lên của bọn họ đã nói lên bọn họ đang áp chế cảm giác mừng như điên.

Là vật gì làm cho bọn họ kích động như vậy?

Là một thân cổ võ của nàng sao? Không có khả năng này.

Đôi mắt đen như tinh thạch trên bầu trời hiện lên một tia châm chọc, Lạc Vũ cười nhạo nhìn Phong Lâm quốc vương: “Nghĩ ta là đứa trẻ lên ba mà lừa gạt đây mà.

Ta nói rồi, các ngươi sẽ có thể tha tính mạng của ta sao? Đây quả thực chính là chuyện chê cười mà.”

Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt Phong Lâm quốc vương thoạt nhìn thật khó xem.

Nếu nàng nói ra, hắn khẳng định cũng sẽ giết nàng, chuyện này lại bị chính nàng vạch trần, cái này…

Mà Lạc Vũ cũng không để cho Phong Lâm quốc vương xấu hổ tức giận tiếp lời, mà nàng nói thẳng: “Bất quá, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết.

Đáp án là không có, cho tới bây giờ cha ta chưa từng cầm đi bất cứ thứ gì từ Phong Lâm quốc của các ngươi.

Có tin hay không, tùy các ngươi đi, dù sao ta chỉ nói một câu như vậy thôi.”

Lời nói vẫn còn phiêu đãng trong mật thất, sắc mặt của Phong Lâm quốc vương, Phương gia chủ ẩn tộc, đại trưởng lão liền lạnh nộ xuống.

“Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng rồi.”

Sắc mặt Phong Lâm quốc vương trầm xuống, tay mở nắp bình sứ ra một chút.

Lập tức, một làn khói trắng từ trong bình sứ bốc lên, ngay lập tức dung nhập trong không khí.

“Hắc ảnh độc, đã trúng loại độc này còn dám la hét tại trước mặt bổn vương, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ, trong mắt vặn vẹo hiện lên ý cười.

Mọi người chung quanh, toàn bộ lấy tư thái xem kịch vui, ánh mắt tập trung nhìn Lạc Vũ ở trung ương.

Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua…

Thời gian một nén hương trôi qua…

Một khắc chung trôi qua…

Không có động tĩnh, vốn sẽ đau triệt nội tâm, muốn chết muốn sống, nhưng Lạc Vũ lại không có bất kỳ động tĩnh nào.

Vẫn lạnh lùng đứng nơi đó như trước.

Trên mặt hiện lên miệt thị cùng giễu cợt càng ngày càng nhiều.

“Đây…Đây là chuyện gì xảy ra?” Phong Lâm quốc vương nhìn ngọc bình trong tay, hắn cầm sai bình rồi sao?

Người bị trúng hắc ảnh độc, chỉ cần dùng chất thanh bích yên này thúc dục, chất độc lập tức sẽ phát tác.

Như vậy tuyệt đối sẽ ứng với câu hắn vừa nói, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Nhưng này… Nhưng bây giờ…

“Nàng giải độc rồi.” Thanh âm già nua của đại trưởng lão vang lên, lần đầu tiên hắn khẽ nhíu mày nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói.

“Không thể nào, cái bớt trên mặt nàng…Là giả, là giả rồi.”

Phong Lâm quốc vương nhìn Lạc Vũ nhe răng cười với hắn.

Nửa bên xấu xí cùng nửa bên xinh đẹp như thiên tiên, tồn tại cùng nhau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, gương mặt liền đen như đáy nồi.

“Ếch ngồi đáy giếng, người nào mới thật sự là không biết trời cao đất rộng đây.” Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, đồng thời năm ngón tay vươn ra, thân hình chợt lóe nhảy về phía Phong Lâm quốc vương.

Năm ngón tay xé rách không khí, trong nháy mắt lao tới.

Phong Lâm quốc vương vẫn còn đang khiếp sợ, không ngờ Lạc Vũ nói động thủ liền động thủ.

Hắn giật mình, phản ứng chậm mất một nhịp.

Trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên ngực đau xót, năm ngón tay thon dài của Lạc Vũ đã ấn lên.

Giống như đồn đãi, nàng không có đấu khí, nhưng lực đạo lại cương mãnh cơ hồ bằng với thực lực của lam tôn.

“Bịch.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.

Phong Lâm quốc vương nhìn thân thể của chính mình bay lên, đánh mạnh vào trên vách tường cứng như thép, phát ra một tiếng va chạm.

Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt Phong Lâm quốc vương nhanh chóng bị mơ hồ.

Như thế nào có thể… Như thế nào… Nhưng… Có thể…

“Bệ hạ, bệ hạ…”

Những tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên, Phong Lâm quốc vương rốt cuộc cũng không nghe thấy nữa rồi.

Một chiêu giết chết Phong Lâm quốc vương, Lạc Vũ không lùi mà tiến tới, hai bàn tay đồng thời duỗi ra, mạnh mẽ đánh về phía Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lãnh canh giữ mật địa.

Đồng thời phi thân nhảy vọt tới.

Hai cỗ lực lượng sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt va chạm vào nhau.

Nhất thời làm bừng tỉnh Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão vẫn còn đang trong cơn kinh hãi khi Lạc Vũ đột nhiên động thủ giết chết Phong Lâm quốc vương.

Trong nháy mắt hai người hét lên giận dữ, đấu khí màu lam mạnh mẽ ngưng tụ.

Đấu khí màu lam tụ hợp thành một thanh trường kiếm bổ xuống người Lạc Vũ.

Cùng khắc, những thiếp thân hộ vệ của Phong Lâm quốc vương cũng nhất tề có phản ứng, thét lên giận dữ, vung lên đấu khí đánh tới Lạc Vũ.

Lạc Vũ đứng ở trong ương, phía trước có Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, hai người bọn họ đều là hai đại lam tôn cao thủ.

Phía sau lại bị những thiếp thân thị vệ của Phong Lâm quốc vương nhảy vọt tới tấn công, những người này cũng là thanh tôn cao thủ.

Mắt thấy Lạc Vũ bị kìm hãm, vây khốn tại trung ương.

Nhưng thật không ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Lạc Vũ lại mạnh mẽ tấn công Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, nàng đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, lấy một loại không thể tưởng tượng được bộ pháp, thân hình nàng xoay trên mặt đất.

Cực kỳ quỷ dị, trực tiếp biến hóa thay đổi phương hướng, xuất hiện ở phía sau bọn thĩ vệ đang đánh về phía nàng.

Tình thế đã biến đổi từ hai phương vây khốn Lạc Vũ, đã biến thành Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão chống lại bọn thị vệ đang nhào tới định tấn công Lạc Vũ.

Nhất thời, hai phương nhất tề biến sắc, vội vàng thu chiêu.

Mà Lạc Vũ lại bình tĩnh đứng vững phía sau mấy người này, hạ thủ không lưu tình chút nào cả.

Nàng nắm lên mấy người thuộc hạ ẩn tộc, ném mạnh về phía Phương gia chủ đang đánh tới, giống như ném một quả bóng đi vậy.

Lập tức liền vang lên tiếng thét chói tai, kế đó là một mãnh hỗn loạn.

Những người ẩn tộc này không thể thi triển thân pháp của bộ tộc mình, nên bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vũ.

Trong nháy mắt, mấy người bọn họ toàn bộ bị LẠc Vũ ném về phía đầu lĩnh là Phương gia chủ đây.

Ngay sau đó, Lạc Vũ rất nhanh xông đến trước cửa mật thất, mạnh mẽ xoay người lại, như một trận gió lớn thổi qua khiến lá rụng rơi.

Trăm năm công lực mạnh mẽ đánh ra.

Lập tức, bọn người đang bị cuốn vào nhau này, lại càng thêm hỗn loạn thành một đoàn.

Lạc Vũ thấy vậy, lập tức chặn lại cánh cửa vào mật thất, “bịch” một tiếng đóng cửa, sau đó bóp khóa, rời đi.

Bên ngoài mật thất là một thông đạo thật dài. (*đường hành lang)

Mà cách thông đạo không xa, những thị vệ hoàng gia đang nghiêm chỉnh sắp xếp thành đội ngũ trong tư thế sẵn sàng đón quân địch.

“Di, ngươi…”

“Quốc vương bệ hạ ra lệnh cho ta đi Thần Tinh cung.” Lạc Vũ vuốt cằm nói với thị vệ đầu lĩnh, thản nhiên nói như vậy.

Thị vệ đầu lĩnh thấy vậy, mày nhướng lên cao, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi.

Rồi lại bị chấn động vì Lạc Vũ quá tự nhiên cùng hào phóng, thêm vào đó hắn lại không nghe thấy động tĩnh gì trong mật thất, cho nên có điểm đoán không ra.

Trơ mắt nhìn Lạc Vũ rẽ vào một góc, biến mất ở trong tầm mắt hắn.

Còn chưa kịp nghĩ ra có chỗ nào không đúng.

Ngay lúc gã thị vệ đầu lĩnh vẫn còn đang trầm mặc suy nghĩ, một thị vệ đột nhiên vươn tay gãi đầu, lí nhí nói: “Đầu lĩnh a, sao ta lại chưa bao giờ nghe qua trong vương cung có cái gọi là Thần Tinh cung nha.”

Quốc vương đã ra lệnh không cho phép để lộ tiếng động lớn xôn xao.

Thị vệ đầu lĩnh nọ nghe nói vậy, sắc mặt nhất thời đại biến.

“Mau đuổi theo, nàng ta là đào phạm, mau đuổi theo.” (*kẻ phạm tội chạy trốn)

Tiếng thét the thé tại trạm canh gác vang lên quấy nhiễu màn đêm yên tĩnh, phá không bay lên trời cao.

Mà Lạc Vũ sau khi thản nhiên quẹo vào góc, đã sớm nhấc chân bỏ chạy.

Lúc này, nghe phía sau truyền đến tiếng thét the thé, cùng với tiếng phá cửa nặng nề, chân mày nhẹ dương lên, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh.

Bóng đêm bay lên, tiếng thét chói tai vẫn phiêu đang trong vương cung Phong Lâm quốc.

Sát khí tứ phía, bóng đen trầm trọng.

“Nhanh, phong tỏa 4 cửa thành.”

“Mở ra 4 tiểu cấm cung trận pháp…”

“Mau xuất động cấm vệ quân, toàn lực lùng bắt…”

Tích tắc trong lúc đó, trong vương cung Phong Lâm quốc đã dốc toàn bộ lực lượng cao thủ, điên cuồng đuổi theo phương hướng Lạc Vũ vừa thoát đi.

Tốc độ Lạc Vũ cựa nhanh, tại vương cung Phong Lâm quẹo trái quẹo phải, lướt qua một rừng thị vệ rậm rạp, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không lưu lại.

Muốn đuổi theo nàng, không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Trong bóng đêm lờ mờ, Lạc Vũ đi dọc theo một con đường thẳng xông ra.

Nàng chưa từng đến vương cung Phong Lâm, nên không biết cửa hoàng thành ở đâu.

Bất quá đi dọc theo một con đường thẳng tắp, gặp núi thì qua núi, gặp sông thì qua sông, gặp phòng ở thì đi trên nóc, thế nào cũng ra khỏi vương cung này.

Bóng đêm âm u, đèn đuốc trong vương cung vẫn sáng ngời.

Thanh âm cuồng nộ của Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, xa xa truyền đến trong bầu trời đêm, nghe ra nổi giận dị thường a.

Phong Lâm quốc vương bị một chưởng đánh chết, lời này nếu truyền ra ngoài…

Sẽ là tuyệt đối sỉ nhục của Phong Lâm quốc nha.

Lạc Vũ nghe tiếng thét giận dữ chói tai của đại trưởng lão, khóe miệng nàng giương lên một tia cười lạnh.

Hừ, có dũng khí hại người nhà của nàng, vậy cứ dùng mạng của hắn mà đền.

Khóe miệng tươi cười còn chưa tận hứng, Lạc Vũ đột nhiên dừng lại cước bộ.

Trước mắt, cảnh sắc đã biến ảo, sương mù nhè nhẹ bao phu con đường tối đen như mực mà nàng sắp đi phía trước, mông mông lung lung, làm cho người ta không thấy bất cứ gì cả.

Lạc Vũ nhất thời khẽ nhíu mày, dừng bước, rất nhanh nhìn lướt qua bốn phía.

Trong khoảnh khắc, bốn phía đều bị bao vậy bởi sương mù, này…

Đây là nàng đã rơi vào trận rồi.

Phong Lâm nhờ vào trận thế mà nổi tiếng cả ba nước, ayyy! cái này xong hết rồi.

Lạc Vũ tự nhận mình cũng biết chút đỉnh nha, ngộ tính của nàng càng là nhất đẳng.

Nhưng là, đối với trận pháp cổ, nàng cũng chưa từng nghiên cứu qua.

Nguyên nhân là vì trong sư môn chưa từng có ai biết ngũ hành bát quái, về 4 giai đoạn của Phục Hy thì nàng lại càng học không xong.

(*Phục Hy: chữ Hán: 伏羲 hay 宓羲), khoảng năm 2800 trước Công Nguyên, là người đầu tiên trong ba vị vua huyền thoại của Trung Quốc cổ. Ông là một anh hùng văn hóa Trung Hoa, được cho là người phát minh ra chữ viết, nghề đánh bắt cá, và bẫy thú.)

Nhìn sương mù chung quanh càng ngày càng đậm, chân mày Lạc Vũ gắt gao nhíu lại.

“Nhanh, ở chỗ này…”

“Mau, đào phạm ở hướng này…”

Lạc Vũ vừa dừng bước, lập tức có thị vệ phát hiện điểm dị thường, một tiếng tiếp một tiếng điên cuồng hét lên.

Sau đó, những lam tôn cao thủ rải tại 4 phía vương cung Phong Lâm đang tìm tung tích Lạc Vũ, chạy như điên về hướng nàng.

“Tuyệt đối không thể buông tha cho nàng, hễ ai nhìn thấy giết chết không tha, giết chết không tha.” Thanh âm nổi giận của đại trưởng lão bay lên trong trời đêm.

Như gần như xa.

Lam quang chói mắt, 4 đại lam tôn cao thủ Phong Lâm, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến.

Cùng khắc, Phương gia chủ ẩn tộc cùng đại trưởng lão, cũng chạy nhanh vọt về hướng này như bay.

Sáu đại lam tôn cao thủ vây quanh muốn tiêu diệt một mình Lạc Vũ.

Nàng đứng trong sương mù dày đặc, trong trận pháo này cái gì nàng cũng nhìn không rõ, Lạc Vũ cau mày, cảm giác được quanh người khí tức của lam tôn cao thủ càng ngày càng gần.

Là sáu lam tôn cao thủ.

Vòng vây rất nhanh đã thu nhỏ lại.

Trong sương mù, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được, sáu lam tôn cao thủ đã gần trong gang tấc.

Nàng thậm chí có thể cảm giác được khí tức uấn giận của Phương gia chủ ẩn tộc.

Cùng với sát khí tuyệt đối của đại trưởng lão.

Chau mày, Lạc Vũ chậm rãi vươn tay sờ nhuyễn kiếm bên hông.

Xem ra, hôm nay chỉ có nước liều mạng rồi.

Trong đầu nàng vừa hiện lên ý niệm này, không khí phía sau lưng đột nhiên khẽ dao động, giống như có một trận gió vừa phất qua.

Lông tơ Lạc Vũ dựng đứng cả lên.

Không cảm thấy được bất cứ khí tức nào, nhưng là… Có người.

Hai mắt Lạc Vũ trừng lớn, người nọ đã đến gần như vậy rồi mà nàng cư nhiên không cảm thấy gì cả, nàng lập tức xoay người lại, trở tay hướng phía sau đâm một kiếm.

Một kiếm đánh ra, cùng khắc đó thân hình Lạc Vũ cũng hướng phía trước xông lên.

Nhưng thật không ngờ, trên cổ nàng đột nhiên đau xót, nàng cảm giác được năm ngón tay khô gầy đã bắt được cổ nàng.

Mà 8 phần công lực nàng ngưng tụ lại tấn công người nọ, lại như đá chìm xuống biển, hoàn toàn không sinh ra một chút gợn sóng nào.

Trong nháy mắt, phía sau lưng Lạc Vũ chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh.

Bàn tay bóp cổ nàng không lạnh, không nóng, nhưng lại làm cho Lạc Vũ cảm giác được hàn băng tận xương, túc sát kinh người.

Chỉ một chiêu thôi đã nắm giữ điểm yếu hại của nàng.

Sợ rằng, cho dù là Vân Thí Thiên phỏng chừng cũng không thể làm như người nọ dứt khoát xinh đẹp.

Người này…

Hàn khí phía sau lưng Lạc Vũ bốc lên.

Nhưng không đợi Lạc Vũ có bất cứ động tác cùng vẻ mặt gì, thậm chí là cử động.

Một tay nắm lấy cổ Lạc Vũ, người nọ dùng sức một cái, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, theo người nọ bay lên, trực tiếp bị bắt đi.

Cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo.

Trong lòng Lạc Vũ hoảng sợ, khinh công của nàng đã xem như nhất đẳng rồi, mà lúc này, nàng cư nhiên có cảm giác bị hoa mắt nhìn không rõ lắm, trời ạ, người ở phía sau nàng rốt cuộc võ công cao bao nhiêu.

Những đóa sao sáng trên bầu trời, xa xa Lạc Vũ bị mang đi rồi.

“Người đâu? Không có ai…”

“Người đi nơi nào rồi, rõ ràng ban nãy còn đang ở đây mà, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Lục soát, nhất định phải lục soát cho ra…”

Trong nháy mắt khi Lạc Vũ bị mang đi, từ bốn phương tám hướng người của ẩn tộc Phương gia vây lấy, đồng loạt đánh tới.

Nhưng lại phát hiện, Lạc Vũ dường như hư không tiêu thất, không thể tìm thấy. (biến mất không dấu vết, như biến vào hư không).

Đứng giữa trận thế của bọn họ, đứng giữa sự bao vây của sáu cao thủ lam tôn bọn họ, không thể tìm thấy…..

“Phương hướng kia có khí tức, đuổi theo….” (hơi thở, mùi)

Thần hồn nát thần tính, hoàng cung Phong Lâm đại loạn. (sợ bóng sợ gió. Do tích: thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi)

Mà Lạc Vũ bị người chế trụ cổ, một đường lôi kéo đi.

Quay đầu lại, cũng không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy trên cổ càng ngày càng siết lại, gần như muốn thở không được.

Lạc Vũ nhe răng, một mặt vận khởi đại pháp, điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng hết sức duy trì tình trạng thân thể. (vận nội công)

“Mờ ảo thần thông?”

Trong nháy mắt ngay tại lúc nội công của Lạc Vũ đã không thể chống đỡ được nữa, một đạo thanh âm cứng rắn truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc.

Ngay sau đó, Lạc Vũ cảm thấy trên cổ buông lỏng, người bị ném xuống đất.

Cảnh sắc bốn phía lập tức hiện ra rõ ràng.

Chính là trên một tế đàn.

Trên mặt một tảng đá lớn có điêu khắc hình dáng trận đồ bát quái, nhìn gần giống như một trận bóng rổ lớn vậy.

Dưới tế đàn, là bậc thang cao cao uốn lượn đi xuống dưới, xung quanh phản chiếu hình ảnh hắc bạch giao tranh, hoa văn điêu khắc tinh xảo nhưng lại cổ quái. (hai thế lực sáng tối)

Kéo dài hướng về phương xa.

Bóng đêm hạ xuống, Lạc Vũ liếc mắt nhìn thấy một gian phòng không rõ ràng lắm.

Mà lúc này Lạc Vũ cũng không có tâm tư cẩn thận đánh giá bốn phía, vừa rơi xuống đất, lập tức quay người một cái bay vọt lên, rồi xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy, tại nơi nàng vừa ngã xuống, một người nam tử lãnh đạm, toàn thân mặc y bào màu nước xanh tinh khiết, hư vô như bầu trời, đang chắp tay đứng ở đó. (quần áo)

Nhìn qua dung mạo rất tang thương, tuổi tác khoảng bốn, năm mươi tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nhìn thấu toàn bộ thiên hạ, đã từng trải qua vô số sinh tử và đau thương.

Không phải uy nghiêm, mà là thê lương.

Mi mắt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, quả là một địa phương tốt, tiêu điều vắng vẻ.

Mà nam tử kia liếc mắt quét qua Lạc Vũ một cái, nhíu mày một lúc, chậm rãi nói: “Không phải mờ ảo thần thông.”

Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, mờ ảo thần thông, nàng chưa từng nghe nói qua.

“Ngươi là nữ nhi của Quân Vân?”Namnhân tang thương nhìn Lạc Vũ.

“Ngươi biết cha ta?” Lạc Vũ nhướng mày, như thế nào lại có thêm một người nữa hỏi về phụ thân của nàng.

“Ta đã thấy hắn, hắn chưa từng thấy ta.” Thanh âm của người nam nhân tang thương rất lãnh đạm, rất lãnh đạm.

Lạc Vũ nghe vậy trầm mặc.

“Khụ khụ…” Tang thương nam nhân ho nhẹ một tiếng.

Lạc Vũ nghe tiếng ho, không phải kiểu ho khan của Vân Thí Thiên sau khi bị trọng thương, mà là của một lão thái đèn dầu sắp cạn (người già sắp chết).

Người này mới bằng này tuổi, công lực như vậy, sao có thể là trạng thái đèn dầu sắp cạn?

Lạc Vũ trong lòng thật sự có phần kinh ngạc.

“Y thuật không sai?”Namnhân tang thương không nhìn Lạc Vũ, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Lạc Vũ cả kinh, nàng tự nhận mình khả năng kiềm chế tâm tình không tệ, không ngờ lại bị nam nhân này phát hiện.

“Theo công lực cùng tuổi của tiền bối, không nên là cái dạng này.” Nếu đã bị phát hiện rồi, Lạc Vũ cũng nói ra lời trong lòng.

Nam nhân kia nghe vậy, nghiêng mắt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, từ chối cho ý kiến.

Một lúc lâu sau vươn tay đến, chậm rãi nói: “Đem đồ vật trả lại cho ta.”

Lạc Vũ vừa nghe, lại là đồ vật.

Quốc vương Phong Lâm hỏi nàng, Phương gia chủ ẩn tộc hỏi nàng, Đại trưởng lão của Phong Lâm hỏi nàng, hiện tại người nàng chưa từng thấy, cũng không biết từ nơi nào tới, nam nhân trung niên này cũng hỏi nàng.

Nhưng lại là trả lại cho hắn.

Phụ thân của nàng rốt cuộc là cầm vật gì vậy?

Nàng như thế nào cũng không biết.

“Ta không biết.” Lạc Vũ buông tay, cũng không trêu đùa bỡn cợt, trực tiếp lắc đầu.

Namnhân tang thương nghe lời nàng nói ra, sắc mặt chưa giận dữ, đã có một cỗ khí tức không rõ ràng bỗng chốc phát tán ra.

Khí tức kia phảng phất như đến từ uy áp của bầu trời, một loại cường hãn không cách nào hình dung. (áp lực)

“Làm người không nên quá tham lam, nếu không hậu hoạn vô cùng.” Thanh âm của nam nhân tang thương rất lãnh đạm, cũng rất trầm. (hậu quả)

Lạc Vũ lúc này cũng có chút tức giận: “Không biết là không biết, vật gì mà trọng yếu như vậy? Nếu là trọng yếu đối với ngươi như vậy, bằng vào võ công của cha ta sao có thể đoạt đi được chứ.

Đều là ngươi khiến cho chúng ta rước lấy chuyện, ta bây giờ đã hậu hoạn vô cùng rồi, không biết cha ta từ nơi này cầm đi vật gì, đã qua bao lâu rồi, thật là đồ tốt, hại ta một nhà không được bình yên.

Ta không tìm ngươi tính sổ, đã là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi lại còn uy hiếp ta.”

Lạc Vũ nói đến đây, thật sự là tức giận không biết trút vào chỗ nào.

Nếu là được chỗ tốt gì, nàng còn muốn xem một chút.

Nhưng cái gì cũng không biết, lại còn bị người ta hạ kịch độc, cả nhà không được bình an, nàng uất ức còn chưa có chỗ nói đây.

Không nghĩ mở ra cánh cửa, lại đưa đến một người còn so với người kia càng thêm hung ác.

Nam tử tang thương kia nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nhanh đến mức Lạc Vũ không kịp nhìn rõ vẻ mặt.

“Có nguyên nhân mới có kết quả, chẳng lẽ…”

“Ở chỗ này, đào phạm ở chỗ này, bọn chúng ở bên trong mật thất…”

Namnhân tang thương lẩm bẩm còn chưa nói hết, xa xa đèn đuốc sáng trưng, thanh âm liên tiếp kêu lên.

Quang mang đấu khí màu lam, xẹt qua bầu trời, hướng về phía này chạy vội tới.

Mật địa, quả nhiên là vào mật địa, nơi thần bí nhất của Phong Lâm quốc.

Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay.

Mà nam nhân tang thương thì không thèm để ý vài đại lam tôn đang truy đuổi tới, khẽ dời mắt nhìn bọn họ, rồi quay lại liếc Lạc Vũ một cái, đột nhiên tay áo bào vung lên, đồng thời một tay áo bào hướng tới Lạc Vũ.

Lạc Vũ vốn đang tập trung cảnh giác.

Thấy vậy, nhuyễn kiếm trong tay lập tức dựng thẳng, bịch một tiếng lập tức đâm tới tay áo của nam nhân tang thương.

Không có gió, nhưng tay áo bào của hắn lại như có sinh mệnh.

Cùng nhuyễn kiếm của Lạc Vũ ngươi tới ta đi, có công có thủ.

Lạc Vũ tập trung toàn bộ tinh thần, kiếm ra không tiếng động, chiêu chiêu ngoan lệ mà kéo dài.

“Đấu khí đơn giản, tốt lắm…” Nam nhân tang thương nhìn Lạc Vũ bỗng nhiên lạnh nhạt xuất ra một câu. (nói)

“Vù.” Mà trong nháy mắt khi lời nói của hắn vừa dứt, từ phương hướng của hoàng cung Phong Lâm, đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng đấu khí màu tím, đồng loạt bắn lại đây.

Có cao thủ đến đây.

Cùng khắc, không khí trước mặt Lạc Vũ cùng nam nhân tang thương vừa động, một đạo khí thế sắc bén đột nhiên phá không mà đến.

Tóc bạc hắc bào, từ khoảng không bước ra. (áo đen).

Vân Thí Thiên, Lạc Vũ trong nháy mắt cảm nhận được là hắn đến đây, mắt nàng tối sầm lại, hắn lại đến mật địa trước.

Mà ngay trong nháy mắt lúc Lạc Vũ tối sầm đôi mắt, Vân Thí Thiên lập tức vươn tay ra, sắc mặt phẫn nộ khôn xiết, tay áo bào phất lên một cái, hư ảo vung lên hướng về phía nam nhân tang thương kia.

Lập tức, một cỗ đấu khí màu tím cường hãn ùn ùn kéo đến, cấp bách tấn công lên.

Namnhân tang thương thấy vậy liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái, cũng không xoay tay lại, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, xuất hiện phía sau lưng Lạc Vũ.

Một tay duỗi ra, vô thanh vô tức in một chưởng trên lưng Lạc Vũ (im hơi lặng tiếng, không ai phát hiện ra).

Lạc Vũ thân hình bị đánh trúng lập tức bay thẳng lên, ngã về phía Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên vội phi thân xông về phía trước, chặn ngang ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, phẫn nộ quát: “Chạy cái gì mà chạy, hại ta phải tìm kiếm.” Mặt khác đem Lạc Vũ bảo hộ ở phía sau lưng, chống lại nam nhân tang thương.

Mà trong nháy mắt khi nam nhân tang thương thấy Vân Thí Thiên đỡ lấy Lạc Vũ, một chưởng đánh đến trung tâm tế đàn Bát Quái trận.

Lập tức, toàn bộ cảnh vật thay đổi, mật thất mở ra.

Càn khôn xoay chuyển, ngày tháng chuyển dời.

Bát quái phân tách, lộ ra huyền cơ bên trong. (đạo lý huyền diệu)

Rừng rậm mở ra, Bát Quái trận dưới chân Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ bỗng nhiên hé ra, lập tức có một cỗ hấp lực thật lớn từ dưới nền đất bốc lên. (lực hút)

Kéo Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rơi xuống phía dưới.

Tối đen tĩnh mịch, không chút ánh sáng.

Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên một tia tức giận, bảo vệ Lạc Vũ trong lòng, đồng thời cũng không quay đầu lại liền hướng về phía nam nhân tang thương đi theo sát ở phía sau đánh tới.

Màu tím bỗng nhiên hiển lộ, một tiếng va chạm nặng nề.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên rất nhỏ vang lên, một đạo thân ảnh lướt qua bọn họ, rất nhanh hướng về phía dưới rơi xuống.

Vân Thí Thiên thấy vậy tức giận trong mắt thu lại, ôm sát Lạc Vũ trong lòng.

Dám tính kế người của hắn, muốn chết.

Lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, rơi xuống khẩn cấp, không thể thoát ra được.

Cho dù cường hãn như Vân Thí Thiên, bị hấp lực này lôi kéo, cũng không thể thoát ra.

Lập tức che chở Lạc Vũ rơi thẳng xuống dưới.

“Không sao chứ?” Ôm Lạc Vũ, tay xoa nhẹ phía sau lưng nàng, Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm.

Xung quanh tối đen một màu, không có chút nào ánh sáng.

Bởi vậy, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cũng không phát hiện, ngay tại lúc Vân Thí Thiên vuốt ve sau lưng của nàng, phía sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện hoa văn đồ án.

Đó là một chưởng vừa rồi của nam nhân tang thương để lại tại lưng nàng.

Lạc Vũ được Vân Thí Thiên ôm trong lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng Vân Thí Thiên, nghe vậy lắc đầu: “Ta không sao.”. Một chưởng kia không đau, giống như gãi ngứa cho nàng.

Nghe khẩu khí của Lạc Vũ chắc chắn mười phần, Vân Thí Thiên nắm thật chặt bàn tay đang ôm Lạc Vũ.

Ngay lúc tay đang nắm chặt căng thẳng, lực lượng lôi kéo phía dưới ngày một hỗn loạn, một cỗ gió giật mạnh, cuồng phong nổi lên.

Trong nháy mắt, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ giống như rơi vào trung tâm cơn gió lốc.

Bị thổi làm cho thất linh bát lạc, phiêu diêu không biết rõ phương hướng. (phiêu diêu không ngừng, bay lộn xộn không rõ phương hướng)

“Đây là địa phương cổ quái gì?” Lạc Vũ kinh ngạc, hai tay ôm sát Vân Thí Thiên.

Nàng từ trước tới nay chưa từng thấy dưới nền đất có thể xuất hiện cơn lốc, nơi này sao có thể cổ quái như vậy?

Vân Thí Thiên không hề nghe thấy Lạc Vũ nói, thanh âm trong trẻo đã sớm bị cuồng phong thổi tan không còn dù chỉ một tiếng vang.

Thấy vậy, sắc tím chợt lóe quanh thân, bao phủ hắn cùng Lạc Vũ.

Giống như một tầng hào quang, bao lại thành một quả cầu xung quanh hai người, giữa cuồng phong hướng phía dưới cấp bách rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.