Đặc Công Hoàng Phi

Chương 4: Xuyên không (4)




Lạc Vũ ném cái bớt dùng để ngụy trang qua một bên, trong mắt hàn băng chợt lóe.

Mặc dù năm đó nàng không thấy rõ là ai hạ độc với nàng.

Nhưng mà nàng nghe được tiếng nói của người đó, chỉ cần trở về quốc công phủ, nàng nhất định có thể tìm ra thủ lĩnh năm đó muốn giết nàng.

Băng hàn trong mắt chợt lóe mà qua, lúc Lạc Vũ ngẩng đầu lên thì băng hàn trong mắt đã không còn tung tích nữa, chỉ còn lại có ý cười chậm rãi.

“Lúc này đây, xem ai còn dám nói ta là phế vật, còn có ai dám hãm hại ta.”

Cúi đầu nói nhỏ một câu, Lạc Vũ ngồi lại trên giường, hai tay bắt đầu vận công.

Lúc đầu không biết người hãm hại nàng dùng loại độc gì, độc chất vẫn cứ dây dưa nàng nhiều năm như vậy, khi còn bé nàng phải luyện Dịch Cân Kinh đến tầng thứ 9, mới bắt đầu bức độc thành công.

Nhiệt khí chậm rãi quanh quẩn bên người Lạc Vũ.

Nhiệt khí càng ngày càng dày đặc quanh thân Lạc Vũ, vết bớt do trúng độc cũng bắt đầu nương theo nhiệt khí từng chút từng chút một nhạt dần, tiêu tan đi từng tia màu đỏ trên mặt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Bên ngoài mật thất, mặt trời và mặt trăng đã thay phiên đổi chỗ cho nhau mấy lần.

Không biết qua bao lâu, nhiệt khí bên người Lạc Vũ mới bắt đầu tiêu tán, dung nhan nàng từ từ lộ ra từ trong sương khói.

Một gương mặt trong suốt sáng long lanh, như ngọc bích trắng không tì vết, thiên nhân chi tư, có một không hai trong thiên hạ. (*vẻ đẹp không ai sánh kịp)

Trên mặt đã không còn thấy vết bớt xấu xí, chỉ còn lại một dung nhan tuyệt sắc đang nở rộ.

Kịch độc đã quấn quanh nàng nhiều năm như vậy, rốt cục toàn bộ đều bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể.

Sương khói rất nhanh tiêu tán trong không trung.

Ngay sau đó âm thanh tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lạc Vũ đột nhiên giật giật người, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.

Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên một tia cười tà, đôi mắt vốn đang nhắm, đột nhiên mở ra, hai tròng mắt lóe sáng như điện. Đôi mắt so với ngày xưa càng thêm sáng ngời, lại thâm trầm.

Giống như một uông hồ sâu nhìn không thấy đáy.

Vừa nhìn vào, cơ hồ như hút đi hồn phách người đối diện, đẹp như những vì sao đêm trên bầu trời.

Rốt cục đã luyện thành Dịch Cân Kinh, trấn tự chi bảo của thiếu lâm đến tầng thứ 10.

Lạc Vũ chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay hướng vào phía trong mật thất, nhắm bắn ngay vào lư hương bằng đồng.

Chỉ thấy lư hương bằng đồng “bịch” một tiếng, bị đè ép bởi áp suất của gió từ ngón tay nàng bắn ra, lập tức vỡ thành bột phấn.

Lạc Vũ lại vung tay lên, bột phấn lập tức bay tứ tán ra bên ngoài.

“Ha ha…”

Lạc Vũ không nhịn được, ngửa đầu lên cười vui sướng.

60 năm công lực, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, rốt cục đã luyện thành, đã luyện thành rồi, “Ha…ha…ha…”

Phong thủy ở đại lục Vong Xuyên này quả nhiên thật là tốt a, ở hiện đại nàng theo đuổi cả đời cũng không đạt thành võ công, ở chỗ này chỉ mới 14 năm lại luyện thành.

“Tốt… tốt…!”

Bị áp lực 14 năm, hôm nay rốt cục khôi phục cảm giác thân thể khỏe mạnh, thật sự là tốt quá.

Tiếng cười lúc tảng sáng, bay lên tứ phương.

Một lát sau, Lạc Vũ kềm chế lại vui sướng trong lòng, đi đến trước gương đồng, dán vết bớt màu đỏ lên mặt.

Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài cửa.

Người muốn hãm hại nàng vẫn ở một nơi bí mật nào đó quan sát, cho nên nàng cần gì phải bại lộ thực lực của chính mình, dù sao nàng đã sớm quen với việc trên mặt có cái bớt này rồi.

Một chưởng đánh tới cánh cửa, đột nhiên khóe miệng Lạc Vũ tà tà cười.

Vung tay lên, một đạo chưởng lực đánh ra, đại môn “ầm” một tiếng trực tiếp bị nổ tung, cái người núp bên ngoài cũng bị ép lộ ra thân hình.

Là Quân Phi và ma lang. (*con sói ma thú của Quân Phi)

Quân Phi vừa thấy Lạc Vũ cười tà đi tới, hai mắt lập tức híp lại, cũng không nói nhiều, hai tay giương lên, đấu khí màu xanh biếc bay lên, công kích Lạc Vũ. (*cao thủ cấp 5)

Cùng lúc đó, ngân lang dũng mãnh hí rống lên một tiếng, nhảy phốc lên, mở cái miệng đỏ lòm của nó ra xông lên tấn công Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy, tươi cười trên mặt không giảm, nhún nhẹ mũi chân trên mặt đất, nhảy dựng lên, một cước đá tới mi tâm của Quân Phi.

Đồng thời, cổ tay chuyển hướng đánh một chưởng vào ngân lang.

“Bịch.”

Chỉ nghe âm thanh một vật thể nặng nề va chạm với mặt đất, 3 đạo bóng hình vừa tiếp xúc đã phân tán ra.

Quân Phi lui về sau 3 bước, mà ở bên người hắn ma thú màu bạc ngân lang cấp bốn, bị đánh đến choáng váng đầu, hoa mắt, đặt mông ngồi xuống đất, không ngừng ngoe nguẩy đầu, sau đó hoàn toàn hôn mê.

Mà Quân Lạc Vũ thì lại nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây phía trên đỉnh đầu bọn họ.

Lắc lư cùng với nhánh cây, đong đưa lên lên xuống xuống, đôi môi tràn ngập ý cười.

Sao sáng đầy trời chiếu lấp lánh ở phía sau nàng, giống như quỷ mị.

“Coi bộ dạng kiêu ngạo của ngươi kìa, nhìn ngươi sau này còn dám kiêu ngạo với ta không?”

Cười cười nhìn ma thú choáng váng đến ngất xỉu trên mặt đất, tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt.

Cái tên này vốn ỷ vào mình là ma thú cấp 4, ngày thường dám hung ác đối với nàng, khi dễ nàng, hừ, luôn luôn sẽ có một ngày này mà thôi.

Đứng trên mặt đất, Quân Phi ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ đứng trên ngọn cây, nhướng nhướng lông mày.

Quả nhiên, thực lực có tiến bộ nha.

Ban đầu hắn còn có thể nhìn ra nội công thâm hậu của nàng, nhưng bây giờ lại không thể nhìn ra được thực lực của nàng.

Nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ nàng là một người bình thường mà thôi.

Nhưng cái người bình thường này lại…

Lắc đầu, Quân Phi thật cảm thấy cao hứng, nhưng bề ngoài mặt lại bình tĩnh nói: “Võ công cổ quái của ngươi cuối cùng cũng đã đạt thành rồi. Như vậy thật đúng lúc, phiền toái của ngươi cũng tìm tới cửa rồi.”

Lạc Vũ vừa nghe vậy lập tức ngưng cười, thân hình vừa động bay xuống dưới, đứng trước mặt Quân Phi lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Sinh ý của ám lâu chính là mua bán tin tức.

Không ai có thể có tin tức nhanh hơn ám lâu.

“Ngạo Vân quốc công phủ, Luyện Thành quốc công phủ, hai phủ này phái người âm thầm đến đây ám sát ngươi.”

Lạc Vũ vừa nghe không thấy sợ hãi, ngược lại có chút kinh ngạc: “Tại sao?”

Nàng không hề có thù oán hay giao tình gì với 2 đại công phủ này à nha.

Quân Phi hai tay ôm ngực, ung dung nói: “Rất đơn giản, bởi vì ngươi 14 tuổi, mà tam vương tử điện hạ đã mãn 17 tuổi, đến lúc thực hiện hôn ước của các ngươi rồi. Quốc vương đã bắt đầu phái người mang thánh chỉ đến trấn Lợi Đồng.”

Lạc Vũ nghe vậy mặt mày liền trầm xuống. Như thế nào mà càng cự tuyệt cái gì sẽ càng bị cái đó quấn lấy, mấy ngày trước vừa mới gặp cái tên tam vương tử muốn hủy dung mạo của nàng, thêm vào đó nàng đã kiên định không muốn lấy hắn làm chồng. Vậy mà, hôm nay tin tức cuộc hôn nhân này lại tới rồi.

Thật là một năm xui xẻo mà, Lạc Vũ không nói gì.

Năm đó quốc vương Phi Vũ quốc bị đâm ở nước láng giềng, phụ thân nàng vì đã liều mạng cứu hắn mà một thân võ công toàn bộ bị phế.

Bởi vậy quốc vương Phi Vũ quốc niệm tình nghĩa cứu mạng của phụ thân, hơn nữa nàng lại là người của Tử Diễn quốc công phủ, thân phận tương đối hiển quý, cho nên ngay lúc nàng 2 tuổi đã định ra hôn ước này.

Nàng vốn tưởng rằng, một nhà bốn người bị xa lánh đến nơi này, quốc vương khẳng định đã quên đi rồi. Ai lại đi cưới về một xấu nữ làm con dâu, hơn nữa nghe nói tam vương tử lại là con ruột của vương hậu.

Thật không ngờ, quốc vương này thật sự còn nhớ kỹ giữ đúng lời hứa.

Nàng là nên cảm kích quốc vương niệm tình cũ, hay là nên tìm cơ hội mà hồi hôn với quốc vương?

“Bọn họ muốn giết ta, là do ta ngăn cản bước tiến của bọn họ sao?”

Không nói những lời vô nghĩa, Lạc Vũ phản ứng vốn rất nhanh, gật đầu, sắc mặt rất lãnh đạm.

“Không sai, thế lực 3 đại quốc công phủ là cân bằng với nhau, ai cũng không đè đầu được ai. Mà tương lai tam vương tử rất có khả năng trở thành quốc vương, cho nên, đây là lý do ngươi phải chết không thể nghi ngờ.” Quân Phi nhẹ nhàng nói.

“Ta hẳn là phải chết, hừ, như vậy để xem một chút người nào hẳn phải chết mới đúng.”

Nàng không hề có tâm nguyện làm vương phi, nhưng nếu muốn lấy mạng nàng, như vậy cứ đến đây thử xem.

“Ta đã đến Lâm quận tra xét một chút, lúc này Trầm bá tước của quốc công phủ và nữ nhi đã tới rồi, bây giờ đang được tiếp đãi ở nhà của ngươi. Theo như tốc độ của 2 đại công phủ khác, hẳn là hôm nay sẽ…” (*Quân Trầm, anh thứ 3 của cha Lạc Vũ)

Quân Phi còn chưa nói hết đã không thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu cả.

Chỉ nghe thấy trong trời đêm truyền đến: “Giúp ta đón đệ đệ trở về…”

Quân Phi nghe vậy, vết sẹo trên mặt khẽ nhúc nhích, hai tay ôm ngực, chậm rãi bước đi.

Hắn đã sớm phân phó rồi.

Bóng đêm mê tĩnh, sao trên trời lóe sáng, trăng sáng nhu hòa chiếu xuống.

Quân Vân tử tước phủ, nhà của Quân Lạc Vũ. (*danh hiệu của quý tộc)

Lúc này khó được chiếu sáng chói lọi, tiếng người ồn ào huyên nào, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng đàn, tiếng ca.

Lạc Vũ nghe tiếng ồn, khóe miệng có chút giương lên, phủi phủi một thân nam trang màu lam nhạt mặc trên người, thản nhiên ung dung tiến vào.

Trong viện, một nhóm nghệ nhân đang đàn ca.

Phía trước chính sảnh, cha nàng Quân Vân vaf mẫu thân Phi Yên đang ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, dường như còn kèm theo chút phiền muộn.

Mà ở vị trí khách quý, một nam tử trung niên nhìn qua rất khôi ngô đang ngồi trên cùng.

Sắc mặt lơ đễnh lại mang theo khinh thường.

Mà người ngồi bên cạnh hắn là một cô gái, khoảng chừng 16 tuổi.

Nhan sắc của nàng ta có thể dùng bốn chữ hoa dung nguyệt mạo, tựa như một đóa hoa hồng. (dung nhan như hoa, mỹ mạo như trăng)

Đáng tiếc, trên khuôn mặt “hoa hồng” lại hiện lên khinh thường, bất nhã, cùng trào phúng, xem như đã đem cả “đóa hoa” vùi vào trong bùn đất.

Làm cho người ta nhìn qua như là màu lam yêu cơ, gương mặt xanh mét.

Vị trí khách quý ở một nơi khác, lúc này đang ngồi là thành chủ đại nhân với vẻ mặt tươi cười. Vẻ mặt khen tặng cùng nịnh hót, làm cho khuôn mặt tốt đẹp lúc bình thường, giờ đây thoạt nhìn hết sức làm cho người ta muốn nôn mửa.

Mà ngồi phía sau hắn, lại là quan viên ở mấy trấn nhỏ, tất cả đều mang vẻ mặt nịnh hót.

Nghĩ lại cũng đúng, mặc dù cha nàng và Quân Trầm vốn là huynh đệ.

Nhưng tính cao thấp về chức vị cùng quan tước vẫn còn đó.

Danh hiệu tử tước của cha nàng vốn là hữu danh vô thực, mà Quân Trầm lại là bá tước tại thủ đô của đế quốc.

Thân phận cao quý trong năm đại tước vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.