Đặc Công Hoàng Phi

Chương 32: Ngươi là của ta (2)




“Ta nói rồi, ta không thích ngươi kêu ta như vậy.” Đôi tay Vân Thí Thiên đang ôm Lạc Vũ càng thêm dùng sức, ngẩng đầu, mắt đen sâu không thấy đáy.

Thanh âm khàn khàn, đôi tay ôm thắt lưng Lạc Vũ cùng thân thể hắn gắt gao dính sát vào nhau, cực kỳ bá đạo nói: “Ngươi là của ta.”

Ngươi là của ta, bá đạo tuyên cáo, độc đoán ngang ngược.

Lạc Vũ nhìn vào đôi mắt Vân Thí Thiên. Đôi mắt nàng thật là xinh đẹp, tâm tình Vân Thí Thiên càng thêm xao động.

Hắn không nên giống như một tiểu tử mới lớn chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy.

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên khác thường, nàg giận dữ hét lên: “Ngươi buông tay cho ta, ngươi có phải hay không muốn ta hận ngươi cả đời, buông tay, có nghe thấy không?”

Thanh âm nổi giận nương theo tiếng nước chảy “róc rách” vang vọng trong bầu trời đêm mùa hạ, thế giới là một mảnh tĩnh lặng.

Đôi mắt thật sâu trầm xuống, sát khí quanh quẩn trong không khí: “Ngươi hận ta?” Từ kẽ răng Vân Thí Thiên nghiến ra ba chữ.

“Nói nhảm, ngươi vừa không thích ta, vừa không thương ta, dựa vào cái gì đối với ta làm như vậy, chỉ bởi vì ngươi cho rằng ta thích ngươi, là ngươi có thể muốn làm gì thì làm?

Vân Thí Thiên, ta nói cho ngươi biết, cho dù ta thích ngươi, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện mà ta chán ghét, thì cũng có thể biến thành chán ghét.

Ngươi đừng ép ta trở thành địch nhân của ngươi.”

Lạc Vũ không hề giãy dụa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên, trên mặt là một mảnh lạnh sát.

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ rống giận như vậy, nhưng thật thần kỳ là hắn không hề tức giận, chỉ bình tĩnh suy nghĩ một lát mới trầm giọng nói: “Thích ngươi là có thể?”

“Chừng nào ngươi yêu ta đến có thể chết vì ta, lúc đó ta sẽ thuận theo ngươi.”

Lạc Vũ cho rằng bây giờ thần trí Vân Thí Thiên không tỉnh táo giống như lúc hắn ở trong thủy tinh cung, bởi vậy nàng không hề khách khí nói ra những lời như vậy, trực tiếp nói ra yêu cầu có độ khó cao nhất.

Lại không ngờ Vân Thí Thiên nghe nàng nói, cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm Lạc Vũ, nhưng lại tàn nhẫn nhíu mày: “Chết vì ngươi? Thật buồn cười, một người đã chết, cho dù có yêu ngươi còn có tác dụng gì nữa, đạo lý chó má gì đây.”

Lạc Vũ không ngờ thần trí Vân Thí Thiên không tỉnh táo mà còn có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy, nàng ho khan một tiếng bổ sung thêm một câu: “Ngươi sẽ không chết đâu, ta cứu ngươi.”

Vân Thí Thiên nghe vậy, nhìn Lạc Vũ một cách hung dữ, nhưng cũng không có hành động gì.

Một lát sau, hắn đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn xuống cổ Lạc Vũ một cái.

“Hôm nay ngươi phát điên cái gì vậy?” Lạc Vũ bị đau, thân thể run lên, tức giận mắng.

Tàn nhẫn cắn xuống một cái, mùi máu tanh nhè nhẹ bay lên, mộ tlúc sau Vân Thí Thiên mới chậm rãi từ trên cổ Lạc Vũ ngẩng đầu lên.

Đôi môi dính dầy vết máu của Lạc Vũ, hồng tươi đẹp đến kinh người.

Sóng mắt đen nhánh như có ba động, đáy mắt sâu đến làm cho người ta không thể tự kiềm chế.

Vung tay lên, Vân Thí Thiên rời khỏi Lạc Vũ, xoay người lên bờ: “Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ đi theo ta cùng nhau xuống địa ngục.

Muốn sống, theo ta cùng sống.

Muốn chết, theo ta cùng chết.

Đời này, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện khác.”

Sải từng bước chân lên bờ, Vân Thí Thiên cầm lấy quần áo của Lạc Vũ, ném về phía nàng, xoay người đứng sừng sững trên bờ, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Lạc Vũ đang cấp tốc mặc quần áo.

“Lúc này đây, ta không chạm vào ngươi, không phải sợ ngươi hận ta, hận ta, hừ, nhớ cho kỹ, đời này cho dù ngươi hận ta, cũng đừng mơ tưởng rời khỏi ta dù chỉ là một bước.”

Trước kia, hắn đối với Lạc Vũ còn chưa đến mức cố chấp giữ lấy như vậy.

Hôm nay, chỉ là một tấm lưng trần, lại có thể dễ dàng câu dẫn ra tất cả tâm tình ba động của hắn.

Một người có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến bản thân hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng đi, tuyệt không, kiếp này, dù sống hay chết đều phải theo hắn cùng một chỗ.

Nghe Vân Thí Thiên bá đạo tuyên cáo, Lạc Vũ liền kinh ngạc trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã biến mất.

Thần trí Vân Thí Thiên không rõ, sau khi hắn tỉnh dậy, cái gì cũng sẽ không nhớ rồi.

Cho nên, nàng có nhớ hay không cũng không sao cả.

Tình cảm như vậy, quả thực chính là điên cuồng a.

“Được, được.” Lạc Vũ qua loa đáp ứng Vân Thí Thiên, từ trong sông bước lên.

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ đáp ứng lưu loát như vậy, đôi mắt sắc bén lạnh trầm liền hiện lên một tia hài lòng, ngọn lửa uốn giận chậm rãi tiêu tan.

“Ầm...” Ngay lúc thanh âm lãnh khốc của Vân Thí Thiên định vang lên, phía xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa.

Đêm trăng mùa hạ, trong trời đêm đen nhánh, đằng sau là ánh lửa màu hồng chiếu sáng cả bầu trời.

Chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

“Khí tức thật mạnh.” Lạc Vũ dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ nói.

Cùng lúc, Vân Thí Thiên cũng quay đầu nhìn về hướng đó, mi mắt khẽ nhấch: “10 cấp ma thú.”

“10 cấp ma thú?”

10 cấp ma thú? Trong ma thú rừng rậm này lại có ma thú có đẳng cấp cao như vậy tồn tại sao?

“Hình như là Uẩn Hỏa Kim Sư.”

Tiếng nói Lạc Vũ vừa dứt, Yến Trần lắc mình một cái đi ra từ trong đêm tối, bước nhanh tới nói.

Vân Thí Thiên gật đầu.

“Chủ nhân, người không thể mặc y phục ẩm ướt.” Sắc mặt Yến Trần hổ thẹn nhìn Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên không để ý tới hắn, trên người liền tỏa ra đấu khí nhợt nhạt màu tím, vạt áo đã được hong khô toàn bộ.

Yến Trần thấy vậy, cúi người nhặt lên trường bào màu trắng, bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, khoác áo lên người Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên chậm rãi mặc trường bào, lấy đầu ngón tay ấn lên trán một chút.

Vừa lúc Lạc Vũ quay đầu thấy cảnh này, nhìn động tác của Vân Thí Thiên, lập tức vừa đi từ trong sông lên vừa nói với Vân Thí Thiên: “Khỏe lại rồi?”

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, ánh mắt khó hiểu, cái gì mà khỏe lại rồi?

Lạc Vũ thấy vẻ mặt Vân Thí Thiên không thay đổi, nhưng thần sắc bình thường, xem ra là vừa mới từ thần trí không rõ ràng đã tỉnh táo trở lại rồi.

Lập tức cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy, xem như nó chưa từng phát sinh, chỉ hưng phấn nói: “Đi, chúng ta đi xem một chút.”

Mặc dù đã từng thấy qua nội đan của 11 cấp ma thú, nhưng 10 cấp ma thú còn sống thì nàng chưa từng thấy.

Phải biết rằng, từ trăm ngàn năm qua, trong lịch sử Phi Vũ quốc, chỉ có một lần phát hiện ra tung tích của 10 cấp ma thú.

Mà lần này lại xuất hiện Uẩn Hỏa Kim Sư, trên dưới toàn thân của nó đều là bảo vật nha.

Vân Thí Thiên nhìn đôi mắt Lạc Vũ đang hưng phấn, mặc dù không có được Lạc Vũ, nhưng được nàng đáp ứng cả đời làm bạn bên người, tâm tình Vân Thí Thiên lúc này rất tốt, lập tức gật đầu nói: “Đi thôi.”

Dứt lời, đi về hướng tiếng nổ vừa phát ra lúc nãy.

Yến Trần nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ sóng vai nhau đi, trong mắt hiện lên một tia thâm sắc, chậm rãi cười.

Hắn thấy rõ, không biết vì sao Lạc Vũ không hề đem những lời chủ nhân nói vào trong lòng, mà chủ nhân hắn thì lại nghiêm túc. Như thế xem ra, sau này sẽ có phát sinh chuyện mâu thuẫn rồi đa.

Đêm càng lúc càng sâu, gió nhè nhẹ thổi.

Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Yến Trần, tốc độ ba người rất nhanh, không bao lâu đã đến chỗ sâu nhất của ma thú rừng rậm, nơi ở của Uẩn Hỏa Kim Sư 10 cấp.

“Chạy mau, nhanh...”

“Cứu mạng, ôi chao, cha mẹ của ta ơi...”

Mới đến gần nơi ở cỉa Uẩn Hỏi Kim Sư 10 cấp, ba người liền thấy một đám năm, sáu người toàn thân đều là vết thương, chật vật liều mạng chạy trốn.

“Chỉ bằng bọn họ cũng dám đến đây đánh Uẩn Hỏa Kim Sư 10 cấp.” Yến Trần nhìn thoáng qua mấy người đều bị lửa đốt bị thương, khinh thường nói.

“Đi, về phía trước nhìn xem.” Lạc Vũ xông lên phía trước, nhìn khói đen bốc lên trong rừng rậm không xa phía trước, hưng phấn nói.

“Ngươi cẩn thận một chút, 10 cấp ma thú cũng không phải dễ đối phó như vậy.” Yến Trần dở khóc dở cười.

“Đánh không lại, thì chạy trốn là được rồi.” Lạc Vũ không chút do dự nói.

Vân Thí Thiên không hài lòng, đi theo phía sau Lạc Vũ nghe nàng nói vậy, lãnh khốc nói: “Không tiền đồ.”

Lạc Vũ làm như không nghe thấy.

“Vô Nha, chờ chúng ta với, Vô Nha, tên hỗn đản này chạy nhanh như vậy làm gì...”

Ngay lúc Lạc Vũ cùng đám người đang chạy trối chết kia vừa lướt qua nhau, tiếng gào không xa không gần của một người trong đám truyền tới, Lạc Vũ chớp mắt một cái, không nói một lời xoay người chạy về hướng đoàn người.

Đạp phá thiết hài vô mịch xử, cuối cùng cũng không uổng công a.

Vân Thí Thiên cùng Yến Trần thấy vậy, đồng thời kinh ngạc, xoay người nhìn lại.

“Vô Nha, ai là Vô Nha.” Lạc Vũ chặn lại đám người, mở miệng hỏi.

“Làm gì? ta không biết ngươi, tránh ra.” Một lão đầu chạy trốn ở hàng đầu tiên lên tiếng, cả râu mép và tóc đều bị đốt, vẻ mặt đen thùi, áo bị rách, xem thường nhìn Lạc Vũ đang cản trở đường đi của bọn hắn.

“Ta là người của hiệp hội dược sư Phi Vũ quốc, ta tìm ngươi có việc.” Lạc Vũ cũng nói ngắn gọn.

Vô Nha vừa nghe vậy, lập tức quay về sau, đưa ra một ngón tay chỉ: “Ngươi lấy một chút diễm tinh của con sư tử kia đến cho ta, muốn biết cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, có đánh chết ta, ta cũng chỉ nói một câu không biết.”

Dứt lời, đẩy Lạc Vũ ra, phóng về phía trước, gọi với theo người đang chạy đằng trước: “Cửu San, chờ ta với.”

Nháy mắt một cái, Vô Nha đã bỏ chạy mất dạng, Lạc Vũ cắn răng nói: “Lão đầu chết tiệt này.”

Về sau lại hỏi hắn vậy, tính tình của lão đầu Vô Nha này thật là xấu mà, nếu không đạt được yêu cầu của lão, có giết chết lão, lão cũng không nói, bởi vậy nàng mới buông tha cho lão.

Đứng ở giữa ngọn núi, Lạ Vũ quay đầu nhìn về hướng ngọn lửa đang nhè nhẹ thiêu đốt ở bìa rừng.

Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rống giận của sư tử, nàng quay đầu lại nhìn về phía Yến Trần.

“Ngươi muốn một mình chiến đấu với 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư?” Yến Trần trừng lớn ánh mắt, mà đôi mắt Vân Thí Thiên thì đen trầm xuống.

“Ta muốn lấy diễm tinh của nó.” Lạc Vũ không chút do dự nói.

“Ngươi không phải đối thủ của nó.” Yến Trần nhìn Lạc Vũ.

10 cấp, một mình hắn cũng đã khó đối phó rồi, với cấp bậc của Lạc Vũ càng không được.

“Không cho đi.” Yến Trần còn chưa nói xong, đột nhiên thanh âm lạnh như băng của Vân Thí Thiên vang lên.

Thật là buồn cười, một lão đầu bình thường vừa lên tiếng, nàng sẽ đi liều mạng.

Chỉ có hắn mới có thể làm cho nàng có hành động như vậy, những người khác, hết thảy đều không được, trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe qua sát khí.

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, cũng không cãi lại hắn, vừa búi tóc lên vừa nói: “Hắn chính là người của hiệp hội dược sư.”

Tuy lời còn chưa nói hết, nhưng Vân Thí Thiên và Yến Trần cũng đã hiểu.

Người bọn họ muốn tìm là lão đầu lúc nãy, như vậy chỉ còn hỏi thử xem lão đầu có biết dược liệu để luyện chế Huyền Hỏa đan hay không.

Vừa nghĩ Lạc Vũ là vì tìm dược liệu cho hắn mới định đi liều mạng, lửa giận của Vân Thí Thiên liền bị dập tắt.

Lập tức trong mắt liền mềm mại xuống: “Đi thôi, ta cùng ngươi đi lấy.”

Hắn ra tay, 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư sẽ được “về với ông bà”.

“Không cho phép ngươi ra tay.” Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái.

Vân Thí Thiên nghe vậy, mắt hắn liền trầm xuống nhìn Lạc Vũ.

“Ta không muốn đến khi luyện thành Huyền Hỏa đan, ngươi đã “thăng thiên” rồi, hoặc là thương thế trở nên quá nặng rồi.” Lạc Vũ chống lại đôi mắt tối đen của Vân Thí Thiên.

Nàng nói cực kỳ không khách khí, nhưng lại làm cho Vân Thí Thiên không cách nào phát tác lửa giận trong đầu.

“Muốn lấy được diễm tinh, cũng không cần phải giết chết Uẩn Hỏa Kim Sư. Yến Trần, giúp ta một tay, ngươi và ta dụ nó ra ngoài.”

Một khi bàn tới chính sự, Lạc Vũ rất bình tĩnh không hề do dự hoặc nói quanh co, hoàn toàn trầm ổn tỉnh táo.

“Về phần ngươi...” Lạc Vũ vừa nói dứt lời với Yến Trần, liền xoay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên: “Chúng ta dụ con sư tử rời đi, ngươi thừa cơ hội đó đi vào hang trộm lấy diễm tinh của nó mang ra.”

“Ta đi trộm...” hai mắt Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, nghiến răng nói ra 3 chữ.

Lãnh khí bốc lên quanh thân hắn, lạnh như băng.

Kêu hắn đi trộm, hắn lớn như vậy, chưa từng làm qua chuyện như vậy.

Bằng thân phận cùng thực lực của hắn, cư nhiên đi trộm...

“Ngươi không giúp cũng được, cùng lắm thì liều mạng chịu trọng thương, chính ta sẽ đi trộm.” Lạc Vũ phủi phủi áo, nói móc Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên nghẹn đến mặt mày xanh mét.

“Yến Trần, ngươi có đi theo ta không?”

“Đương nhiên.” Yến Trần nghẹn cười, gật đầu.

“Vậy chúng ta đi.” Lạc Vũ lập tức gật đầu với Yến Trần một cái, nâng bước chạy về phía trước, không thèm nhìn sắc mặt đen trầm của Vân Thí Thiên, chỉ lạnh lùng nói: “Nếu ngươi muốn giữ mặt mũi mà ra tay, chuyện của ta và ngươi xem như chơi đùa xong, từ nay về sau, ngươi đi đường đông, ta đi đường tây, mạnh ai nấy lo.”

Không giống uy hiếp, vượt qua uy hiếp.

Vân Thí Thiên nghe được, một khang lửa giận muốn bay lên, nhưng sâu trong đáy lòng lại ấm vô cùng.

Thật vui sướng vô cùng, nàng là vì tốt cho hắn đây.

Một lúc sau, khi Lạc Vũ và Yến Trần đã đi không thấy bóng dáng, hắn không thể làm gì khác hơn là ném một tiếng hừ lạnh, chậm rãi theo sau.

Bầu trời đêm lóe sáng, sao chiếu lấp lánh trên bầu trời.

10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư.

Ma thú lên tới cấp 9 sẽ có tuyệt chiêu của chính nó, mà Uẩn Hỏa Kim Sư, trời sinh đã biết phun lửa, lửa cháy quanh thân.

Còn chưa đến phạm vi lãnh địa của nó, đã có thể cảm giác được sức nóng tăng cao lên rồi.

Vẻ mặt Lạc Vũ nghiêm túc, tay gắt gao cầm nhuyễn kiếm, đứng sừng sững giữa núi nhìn về ánh lửa màu hồng phía trước.

Chỉ thấy một mảnh rộng rãi trước mắt, một con sư tử lửa cháy toàn thân đang chui đầu trên đất như đang ăn cái gì đó.

Thân hình cực kỳ khổng lồ, đỉnh đầu có sừng, cơ hồ còn lớn hơn so với đầu trâu.

Mà lúc này, bốn phía xung quanh huyệt động của nó, sương khói bốc lên cuồn cuộn, có dấu vết ngọn lửa từng thiêu đốt qua.

Lạc Vũ thấy vậy, tập trung lực nhìn của đôi mắt.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy Uẩn Hỏa Kim Sư đang vùi đầu ăn một đống dược liệu.

Xem tình huống, vốn là đám người Vô Nha phát hiện Uẩn Hỏa Kim Sư, dùng dược liệu dụ nó đi ra.

Ma thú này, là một đầu tham ăn dược liệu cực phẩm, khó trách tại sao nó lại chịu ra khỏi huyệt động.

Lạc Vũ quay sang Yến Trần, thấp giọng nói: “Ngươi che chở cho ta, ta vào động.”

“Ngươi không muốn sống nữa, không phải có chủ...” Yến Trần quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ.

“Ta không phải trộm diễm tinh, ta trộm thứ khác.” Lạc Vũ nói với Yến Trần, mặt khác lại nhìn 4 phía.

Không biết Vân Thí Thiên có theo tới không, còn Tiểu Ngân không biết lại chạy đi đâu rồi.

Ngày thường đều ở tại bên cạnh nàng.

Hôm nay đang muốn nhờ nó, nó lại chạy đi đâu mất dạng, tiểu tử này, về sau phải dạy lại mới được.

Lạc Vũ ra hiệu cho Yến Trần, trong mắt hiện lên kiên quyết.

Yến Trần thấy Lạc Vũ đã quyết định rồi, cũng không nhiều lời, nhìn thoáng qua phía dưới sư tử sắp ăn xong dược liệu.

Thấy Uẩn Hỏa Kim Sư đang chuẩn bị đi vào huyệt động, Yến Trần ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, đấu khí màu lam giương lên, bay đi như tên bắn.

Uẩn Hỏa Kim Sư vừa nghe một tiếng khác thường, lập tức đầu giương lên, nhìn về phía Yến Trần đang vọt tới gần nó, nó mở miệng ra, một ngọn lửa màu hồng liền phun tới.

Đấu khí màu lam bay lên, ngọn lửa màu đỏ quét ngang 4 phương.

Lập tức, một người với mộ tsư tử dây dưa cùng nhau.

Cấp bậc Yến Trần là lam tôn đỉnh, Uẩn Hỏa Kim Sư mặc dù là 10 cấp ma thú, nhất thời cũng không thể làm gì được Yến Trần. (*đạt tới đỉnh cấp 6)

Bởi vậy, nó hừng hực nổi giận, điên cuồng phun lửa về phía Yến Trần.

Lạc Vũ ẩn nấp ở một bên, thấy Uẩn Hỏa Kim Sư đuổi theo Yến Trần dời đi huyệt động, nàng lập tức thi triển khinh công, bay vụt xuống.

Mạnh mẽ nhảy vọt vào huyệt động của Uẩn Hỏa Kim Sư.

Mà Uẩn Hỏa Kim Sư nhận thấy có người vừa vào huyệt động của nó, lập tức quay đầu, rống giận lên một tiếng, bay vọt về hướng huyệt động.

Yến Trần thấy vậy, bắn ra đấu khí màu lam, nhè nhẹ giống như sợi tơ, kết thành một cái lưới lớn màu lam, gắt gao quấn lấy Uẩn Hỏa Kim Sư.

Đồng thời hét lớn: “Nhanh.”

Lạc Vũ vọt vào huyệt động của Uẩn Hỏa Kim Sư.

Chỉ thấy huyệt động cực sâu, mà ở trung tâm rộng rãi nhất có một bệ đá đỏ hồng.

Phía trên bệ đá là một cái trứng lớn đỏ hồng của Uẩn Hỏa Kim Sư, đang lẳng lặng nằm, bao bọc bên ngoài cái trứng không biết là cái gì.

Đó là con của Uẩn Hỏa Kim Sư.

Uẩn Hỏa Kim Sư này là một con sư tử cái.

Lạc Vũ vào huyệt động của Uẩn Hỏa Kim Sư là để tìm một vật gì đó, có thể kềm chế con ma thú 10 cấp này một chút.

Tránh cho lúc Vân Thí Thiên vào trộm, nàng và Yến Trần ngăn không được con sư tử kia.

Lúc này có cái trứng này ở đây, thật là không còn gì tốt hơn nữa.

Lạc Vũ xông lên cực nhanh, cầm lấy cái trứng con của Uẩn Hỏa Kim Sư, để xuống một chỗ trong huyệt động, nắm lên đất đỏ đổ lên cái trứng.

Rất nhanh đã che lấp cái trứng.

Sau đó kéo lấy phần bao bọc bên ngoài dính nhiễm khí tức cái trứng. Rất nhanh tạo thành hình dạng giống cái trứng, sau đó quay đầu vọt ra ngoài động.

Uẩn Hỏa Kim Sư bị cái lưới đấu khí màu lam của Yến Trần giữ chặt giữa không trung, lúc này đang rống giận, đầu xoay ngang, một cái móng vuốt phá vỡ cái lưới đấu khí của Yến Trần, chạy nhanh về phía huyệt động.

Uẩn Hỏa Kim Sư tới nhanh, tốc độ của Lạc Vũ cũng không chậm.

Uẩn Hỏa Kim Sư mới xông đến, Lạc Vũ đã cấp bách bay ra từ trong huyệt động, đâm đầu chạy về hướng rừng rậm rộng lớn.

Uẩn Hỏa Kim Sư cảm giác được khí tức của hài tử của mình đang di động, càng lúc càng xa.

Ngay lập tức liền giận dữ.

Hai mắt đỏ như lửa nhìn vào trong huyệt động, không thấy tung tích hài tử của nó, cũng không nhìn kỹ, lập tức hí rống lên một tiếng kinh thiên động địa, quay đầu điên cuồng đuổi theo phương hướng của Lạc Vũ.

Ngọn lửa vẫn thiêu đốt trên người nó, giống như một hỏa cầu.

“Ngươi trộm ra hài tử của nó? Thật to gan.” Yến Trần lau chùi một chút mồ hôi, xoay người theo sát Lạc Vũ.

Lạc Vũ quả thật đã chọc điên con sư tử này rồi, như vậy càng khó đối phó rồi.

Chạy gấp về phía trước, nhanh như lưu tinh truy nguyệt.

Lạc Vũ thi triển một thân khinh công đến mức tận cùng, hễ gặp đường là chạy, phi thân bay nhanh.

Phía sau, Uẩn Hỏa Kim Sư rống giận, điên cuồng đuổi theo.

Cuống quýt phun ra lửa giận, quét ngang tất cả cây cối gần hai người.

Mà ngay lúc, một người chạy phía trước một thú đuổi theo sau, Yến Trần cũng khẩn cấp đuổi theo phía sau hai thân ảnh kia.

Bóng đêm nồng nặc.

Lúc này, nếu từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy được một đường lửa cháy, giống như một con rồng lửa đang uốn lượn về phía trước, chói sáng xinh đẹp cực kỳ.

Tốc độ Lạc Vũ nhanh, tốc độ Kim Sư và Yến Trần càng nhanh hơn.

Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hai người với một thú càng thêm xa.

Mà lúc này, ở chỗ sâu trong huyệt động Uẩn Hỏa Kim Sư, một thân ảnh màu bạc đột ngột hiện ra, nhảy từ trên vách động xuống.

Nơi đây chính là chỗ sâu nhất trong huyệt động Uẩn Hỏa Kim Sư.

Không có khí tức lửa hồng, không có ngọn lửa bá đạo.

Ngược lại có một cỗ khí tức hàn băng, lạnh kinh người.

Chỉ thấy ở chỗ sâu nhất huyệt động, phía dưới hòn đá màu trắng có một bãi thạch nhũ nho nhỏ màu trắng, không nhiều lắm, sợ rằng chỉ có chừng một bình nhỏ.

Mà bên dưới thạch nhũ màu trắng là một bãi nước trong, đem thạch nhũ bao quanh bên trong.

Lúc này, trên đỉnh huyệt động, một tảng đá màu trắng đang kết thành một giọt nước, “bịch” một tiếng rơi xuống.

Hương thơm mát lạnh tỏa ra 4 phía.

Mới vừa rồi, Tiểu Ngân không biết chạy trốn đi đâu, lúc này đang nhìn không chớp mắt thạch nhũ màu trắng, mừng đến hai tròng mắt phát sáng giống như sao trời.

*Chú thích:

Diễm tinh: là tinh thể mà Uẩn Hỏa Kim Sư dùng chính ngọn lửa hộ thể của nó luyện chế thành (Chap sau có nói).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.