Đặc Công Hoàng Phi

Chương 28: Vu oan hãm hại (2)




Người này có thể biết ai là nhân vật mấu chốt âm thầm hạ độc thủ phụ thân và nàng, nàng chưa bao giờ quên phải tìm cho được hắn.

Ngày mùa hè nóng bức, nhưng tốc độ lan truyền tin tức về Lạc Vũ so với mùa hè lại càng “hot” hơn.

Trong những ngày này, các học trò trong đế quốc học viện vẫn bàn tán say sưa về sự kiện lỏa chạy, cùng với sự kiệu các cao thủ xuất hiện phá hủy Phi Ngư Thính, tất cả đều làm bọn họ cao hứng không thôi.

Đồng thời nhận được tin tức Lạc Vũ gia nhập hiệp hội dược sư, trở thành trung cấp dược sư của học viện.

Một trung cấp dược sư 14 tuổi, làm cho học trò đế quốc học viện hâm mộ đỏ mắt, đồng thời bọn họ lại càng thêm nịnh hót không thôi.

Ở Vong Xuyên đại lục, trong mười người thì có ba bốn người biết đấu khí rồi, nhưng người có thể trở thành dược sư thì không tới một phần vạn (*10.000 người chỉ có 1 người có khả năng trở thành dược sư => Rất cao quý và có địa vị)

Phải biết rằng, người có thể dùng dược hoàn làm tăng cường công lực cho bọn họ, hoặcc ó thể điều trị bệnh trạng cho bọn họ, chính là dược sư.

Một đại dược sư, có thể dùng một viên dược hoàn làm cho một người từ đấu khí màu vàng trực tiếp thăng cấp lên đấu khí màu xanh lục, như vậy biểu sao người ta không nịnh hót. (*thăng từ cấp 3 lên cấp 4)

Vì vậy, Lạc Vũ đã trở thành trung cấp dược sư trẻ tuổi nhất trong hiệp hội dược sư.

Thái độ của vô số học trò đế quốc đã thay đổi 180 độ, lúc đầu là khinh bỉ, kỳ thị, cô lập, bây giờ thì lại nịnh hót, lấy lòng.

Ngưng Thần Đan, bất kỳ người nào cũng muốn có được viên dược hoàn này.

Bởi vậy bây giờ, khi Lạc Vũ đang đi trên đường trong đế quốc học viện, cũng thường có người chào hỏi nàng, mỉm cười muốn thân cận nàng.

Thay đổi như vậy làm cho tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm thấy rõ ràng, trong lòng cảm thấy uấn nộ, nhưng lại không có cơ hội phát tác.

Người khác đều nói Lạc Vũ may mắn không chết.

Nhưng hắn vẫn luôn cảm giác được Lạc Vũ có bí mật gì đó, cảm giác này không thể giải thích được, tóm lại là làm cho hắn phi thường không thoải mái.

Bất quá, hai ngày nay Lạc Vũ quá bận rộn, đi sớm về trễ, hắn chưa từng chạm mặt với nàng trong những ngày này.

Hôm nay, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đã “mây đen đầy trời”, phiền chán ngồi trong đại sảnh, ngày hôm nay hắn không thể không hỏi nàng cho rõ ràng.

Ánh mặt trời chiếu xuống như những sợi tơ vàng.

Đế quốc học viện, trong phòng Liên đại tiểu thư.

“Tiểu thư, người cứ như vậy rời đi học viện sao? Như vậy chẳng phải rất tiện nghi cho nữ nhân xấu xí kia sao, tiểu thư...”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao?” Sắc mặt Liên đại tiểu thư xanh mét ngồi trong phòng.

Vốn tưởng rằng nữ nhân xấu xí kia ở trong tay tím tôn vương giả, ả ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, như vậy nàng cũng xem như hả giận được một chút.

Lại không ngờ rằng ả ta lông tóc vô thương, cứ như vậy trở về học viện, lại còn gia nhập hiệp hội dược sư nữa chứ.

Nếu ả ta có được hậu thuẫn từ hiệp hội dược sư, cho dù nàng là người của Ngạo Vân quốc công phủ, cũng không thể động chạm đến ả ta được.

Hơn nữa bây giờ danh tiếng ả ta trong học viện càng ngày càng thịnh, tất cả mọi người đã bắt đầu nịnh hót ả rồi, quan hệ của ả với mọi người cũng tốt lên.

Nàng lại đánh không lại ả ta, ngại nàng đánh mất mặt mũi của Ngạo Vân quốc công phủ, nên người trong phủ cũng không ra mặt giúp nàng, chẳng lẽ nàng còn phải mặt dày ở lại chỗ này chịu nhục hay sao.

Nắm tay hung hăng nắm chặt, sắc mặt Liên đại tiểu thư xanh mét trông thật dữ tợn.

“Tiểu thư, thật là làm cho người ta rất không cam lòng rồi, chúng ta cứ như vậy buông tha nàng ta, như vậy...”

“Nếu vẫn không muốn buông tha nàng, ta có biện pháp.” Thiếp thân nha đầu của Liên đại tiểu thư còn chưa nói hết, một thanh âm tà khí đột nhiên vang lên trong phòng. (*nha hoàn chuyên hầu hạ cho một người trong các gia đình quyền quý, nếu Liên đạii tểu thư gả đi, nha đầu này vẫn sẽ đi theo hầu hạ)

Không biết từ lúc nào, trên cửa sổ phòng của bọn họ có một nam nhân mặc y bào màu đen đang ngồi, cười tà nhìn các nàng.

“Là ngươi?” Liên đại tiểu thư đứng bật dậy, nhìn vẻ mặt tà khí của nam nhân áo đen, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Hắn ta cười hì hì, chơi đùa với mái tóc đen của mình nói: “Nếu muốn phá hủy nàng ta, đoạt lại Giá Hiên Mặc Viêm, rất dễ dàng, còn nghiêm trọng hơn cả sự kiện ngươi lỏa chạy, nếu là nàng ta bị bắt tại trận đang dâm loạn không phải là nặng hơn ngươi rất nhiều hay sao.”

“Ý tứ của ngươi là...” Liên đại tiểu thư cũng là người có một bụng mưu mô, nghe đến đó đôi mắt ả liền sáng lên, nhưng lại hỏi: “Bất quá, tại sao ngươi lại giúp ta?”

“Ta thích không được sao, ngươi không muốn?” Nam tử áo đen cười, cử chỉ vẫn ung dung.

“Muốn.”

“Muốn một nữ nhân thân bại danh liệt, phương pháp rất nhiều, lại đây, ta chỉ cho ngươi vài cách...” Nam tử áo đen cười tà, ngoắc ngón tay về hướng Liên đại tiểu thư.

Ánh nắng hoàng hôn sáng lạn chiếu rọi trên mặt đất.

“Lạc Vũ, Hoàng Vũ tìm ngươi kìa, tại Ngọc Khê bên kia.”

Lạc Vũ đang đi ra từ trong phòng hiệp hội dược sư, thì có một học trò mỉm cười chào hỏi nàng, sau đó đưa một tờ giấy màu vàng cho Lạc Vũ.

“Cám ơn.” Đối với học trò xa lạ đến chào hỏi nàng, Lạc Vũ cũng đã quen rồi, lập tức cười cười, giơ tay nhận lấy tờ giấy.

Mở ra tờ giấy màu vàng của Hoàng Vũ, bên trong chỉ có hai từ “Có việc”.

Lạc Vũ thấy vậy, chuyển hướng đi Ngọc Khê, Hoàng Vũ tìm nàng qua bên Ngọc Khê làm gì? Có chuyện gì mà gấp đến nỗi không thể trở về nói?

Trời chiều chiếu xuống bốn phương ánh sáng ngọc bức người.

Cùng lúc, tại phòng Giá Hiên Mặc Viêm.

“Tìm ta đi Ngọc Khê? Xấu nữ tìm ta đi Ngọc Khê làm gì?” Giá Hiên Mặc Viêm cau mày nhìn bạn học đứng trước mặt, sắc mặt khó coi, bất quá cũng không khó coi cho lắm. (*làm ra bộ dạng không muốn đi nhưng không phải vậy đâu nha)

Ngọc Khê, là nơi dành để tắm của đế quốc học viện.

“Không biết, là Lạc Vũ học muội nói vậy, ta vừa lúc có việc phải qua bên này, học muội nhờ ta thuận tiện chuyển lời cho ngươi.” Hắn nhún vai nói.

Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy ừ một tiếng: “Ngươi đi đi, ta biết rồi.”

Đợi người truyền tin đi, Giá Hiên Mặc Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Thật là khó hiểu mà, xấu nữ cư nhiên có dũng khí hẹn ta ra gặp mặt, hừ.”

Nét mặt tức giận, nhưng Giá Hiên Mặc Viêm lại nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cửa.

Hắn thật là muốn xem, xấu nữ này muốn ngoạn cái gì, tìm hắn đi Ngọc Khê làm gì nha.

Không có khả năng là kêu hắn đến đó tắm rửa đi, trong tòa nhà này của hắn có nhà tắm riêng mà.

Trời chiều chậm rãi hạ xuống. những tia sáng mặt trời đỏ ửng nơi chân trời xinh đẹp dị thường.

Ngọc Khê, phòng tắm chung của đế quốc học viện.

Phân ra nhà tắm riêng cho nam và nữ, dùng tảng đá ngăn lại, dẫn nước từ phía ôn tuyền tới nơi này, đông ấm hạ mát, thủy chất vô cùng tốt. (*suối nước nóng)

Sau một ngày tu luyện, buổi chiều tới nơi này tắm một cái, thư cân hoạt huyết, xem như một loại hưởng thụ vô cùng tốt.

Lúc này là thời gian trời chiều, là thời gian dùng cơm, cho nên hiện tại ở Ngọc Khê không có một người nào cả.

Cửa lớn bằng đồng nửa đóng nửa mở, Lạc Vũ trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.

Đây là lần đầu tiên nàng tới nơi này.

Chỉ thấy bên trong cánh cửa, nước ầm ầm chảy, tới lui di chuyển không ngừng vào các nhà tắm lớn nhỏ.

Màn che màu đỏ nhè nhẹ ngăn cách giữa các nhà tắm với nhau, đem bên trong phòng ngăn cách thành vô số không gian.

Lúc này, nhà tắm chưa có ai đến, trong tiếng nước chảy, tấm màn đỏ bị thủy khí cùng với gió nhẹ làm cho bay lên, mềm mại lượn lờ, trông rất đẹp mắt.

“Hoàng Vũ? Hoàng Vũ?” Lạc Vũ châm rãi tiến vào nhà tắm, cao giọng gọi. Nhà tắm trống trải, không có ai trả lời, chỉ có một chút xíu tiếng vọng lại.

Lạc Vũ thấy vậy nhíu mày, hai mắt đảo qua bốn phía nhà tắm,

Có chuyện gì mà Hoàng Vũ hẹn gặp nàng ở đây vậy? Sao nàng tới nơi này rồi mà vẫn chưa xuất hiện?

Phải biết rẳng Hoàng Vũ không phải là một người không đứng đắn a.

Ánh mắt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, nhìn nhà tắm trống trơn, nhè nhẹ thủy khí nương theo mùi thơm thanh nhã thấm lòng người.

Mùi hương này là cấp cho những nữ học trò dúng khi tắm, mùi thơm rất được, trong đầu Lạc Vũ chợt lóe ra một ý niệm, đột nhiên dừng chân lại, thật sâu hít vào một hơi.

Mùi thơm rất nhẹ, u nhã mà thâm thúy.

Ánh mắt Lạc Vũ trở nên thâm sâu, mùi rất được, rất thơm, gia tăng thêm một chút gì đó vào lại càng không tệ a.

Nguyên lai muốn đưa nàng đến đây là có ý này a, được lắm.

Bạo ngược trong mắt chợt lóe, rất nhanh đã bị ẩn giấu đi rồi, Lạc Vũ làm như cái gì cũng không phát hiện, vẫn chậm rãi tiến vào trong.

Chỉ là ngón tay vô thanh vô tức có chút di chuyển xuống phía dưới, một vật nho nhỏ từ trong tay nàng trút xuống.

“Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, ngươi ở đâu? Trả lời ta một tiếng đi, nếu không lên tiếng ta sẽ đi khỏi đây.” Lạc Vũ cao giọng la lên.

“Ngô.” Tiếng la của Lạc Vũ vừa hạ xuống, trong một căn phòng tắm, một thanh âm mông mông lung lung vang lên. (*tiếng thở nhẹ)

Lạc Vũ nghe thấy, lập tức thân hình chợt lóe đi tới.

Những hòn đá trắng tạo thành một cái ao nhỏ cho vài người tắm.

Trong ao tắm hình tròn hơi nước nhộn nhạo, có một người trong đó, nửa người của hắn đang ở trong nước, nửa người nằm trên thềm nhà tắm, trên người xích lõa, tiết khố dưới thân cũng xốc xếch, hắn đang xoa đầu, thân thể có chút động đậy.

Xem bộ dáng, hình như là mới vừa tỉnh.

“Hoàng Vũ.” Lạc Vũ vừa thấy lập tức bước nhanh tới phía trước, nắm lấy cánh tay Hoàng Vũ, nhắc hắn đứng dậy.

“Hoàng Vũ, ngươi thế nào rồi?” Đem Hoàng Vũ ra khỏi ao nước, Lạc Vũ vỗ nhẹ mặt Hoàng Vũ.

Hoàn Vũ cau mày, hung hăng lắc lắc đầu, giương mắt nhìn thấy Lạc Vũ đang ngồi chồm hổm trước mặt.

“Ngươi như thế nào tại...” Khẩu khí nghi hoặc còn chưa nói hết, trong nháy mắt, ánh mắt của Hoàng Vũ đã thay đổi.

Đôi mắt mông lung vừa mới thanh tỉnh của hắn đã chuyển sang đỏ đậm, thay đổi cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Hai mắt Hoàng Vũ đỏ đậm, hô hấp dần dần dồn dập lên.

Sắc mặt hắn ửng hồng bất thường, khí tức hô hấp cũng nóng đến kinh người.

“Lạc Vũ, không đúng, Lạc... ngươi... mau...” Tiếng nói dồn dập còn chưa xong, cả đôi mắt hắn đã đỏ đậm, tay duỗi ra, ôm lấy cánh tay Lạc Vũ.

Thần trí trong đôi mắt đã không còn, đôi tay hắn dúng sức đè nặng Lạc Vũ, ngẩng đầu đến gần Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy, cổ tay nàng vặn lại hai tay Hoàng Vũ ra sau lưng hắn.

Sau đó, đẩy mạnh Hoàng Vũ vào trong ao.

“Thả ra... Thả...” Hai mắt Hoàng Vũ đỏ đậm, dữ tợn giãy dụa trong nước.

Lạc Vũ cũng không khách khí, giơ tay ra, đè lên đầu Hoàng Vũ, nhấn đầu hắn xuống nước ao lạnh băng.

“Cô lỗ lỗ...” Lập tức, Hoàng Vũ đã bị đè trong nước. (*thanh âm bị uống nước)

Da thịt đỏ bừng, độ ấm nóng bỏng.

Lạc Vũ kềm lại tay Hoàng Vũ đã cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, đôi mắt nàng lạnh trầm xuống.

Thật là lợi hại dâm hương, cư nhiên biến Hoàng Vũ thành bộ dạng này.

“Cô lỗ lỗ, buông ra... a...”

Hoàng Vũ điên cuồng giãy dụa trong ao, liều mạng muốn nhảy tới gần Lạc Vũ, dường như nước ao lạnh băng không có tác dụng gì đối với hắn.

Bất quá hắn không có sức lực bằng Lạc Vũ, ngay cả trạng thái điên cuồng lúc này cũng không giãy ra khỏi tay nàng được, bị nàng ấn sâu vào trong nước.

“Ha hả, ngươi cũng vô dụng như vậy sao.” Ngay lúc Lạc Vũ kềm chế ấn Hoàng Vũ vào trong nước, một thanh âm tà khí vang lên, cười tà nói.

Lạc Vũ nghe thấy vậy, xoay đầu lại, chỉ thấy trên đài cao bên cạnh nhà tắm, một nam tử áo đen đang khụy gối ngồi, cười tà nhìn nàng.

Nam tử tà khí này nàng đã gặp qua, lần đầu gặp Giá Hiên Mặc Viêm, nam tử áo đen đêm đó chính là hắn ta.

“Là ngươi làm?” Sắc mặt Lạc Vũ lạnh như băng.

“Không tính là ta làm, ta chỉ đưa ra chủ ý, tự nhiên có người hận muốn ngươi phải thân bại danh liệt.”

Nam tử áo đen không chút nào giấu diếm, tương đương trực tiếp thú nhận, phảng phất như hắn khinh thường che lấp.

Lạc Vũ nghe vậy, mi mắt khẽ nhúc nhích, nàng tiến vào đế quốc học viện chỉ “chỉnh” qua Liên đại tiểu thư của Ngạo Vân quốc công phủ và Bích Vân của Luyện Thành quốc công phủ. (*cho một bài học nhớ đời)

Dùng phương thức này muốn nàng thân bại danh liệt, hận nàng đến như vậy, trừ ra Liên đại tiểu thư không còn ai khác.

“Thật hay cho một nhà họ Liên a.” Sóng mắt Lạc Vũ liếc ngang nói.

“Ha hả, tốt, thật thông minh, chỉ mới nói một chút đã đoán đúng rồi, nói chuyện với người thông minh thật là làm cho người ta thoải mái.” Nam tử áo đen thấy Lạc Vũ đoán ra được, cũng không giấu diếm, ngược lại thoải mái cười phá lên.

Lạc Vũ nghe hắn nói, mắt lạnh nhìn nam tử áo đen, trầ mgiọng nói: “Ngươi không phải giúp nàng ta sao? Sao lại để lộ con bài của nàng ta?”

“Ngươi sai ròi.” Nam tử áo đen phủi phủi quần áo, cười nói: “Giúp nàng ta, nàng ta còn chưa đủ tư cách đó.”

“Dứt lời, chậm rãi đứng lên, cười với Lạc Vũ, nói: “Ta bất quá muốn xem các ngươi làm trò thôi, có người khác thay ta ra tay, ngươi nghĩ xem ta cần gì phải tự mình ra tay cho mệt chứ.”

Nói xong, nháy mắt cười, vạn phần tà khí.

“Ta từng đắc tội với ngươi ah?” Lạc Vũ cau mày, nàng hình như chưa từng tiếp xúc qua hắn ta.

Không ngờ nam tử áo đen lại cười ha hả gật đầu: “Ngươi thả Kim Vân Sư từ tay Giá Hiên Mặc Viêm, truy bắt ma thú đó là nhiệm vụ chung của ba người chúng ta, ta đã bị liên lụy trong đó, cũng bị lão sư giáo huấn cho một trận.

Ngươi nói, thật là oan uổng nha, ta có phải hay không đến tìm ngươi tính sổ hả?”

Lạc Vũ nghe vậy trầm mặc trong nháy mắt, cư nhiên cũng gật đầu: “Không tìm lầm người.”

Nam tử áo đen vừa nghe nhất thời cười lớn ra tiếng: “Tính khí này của ngươi thật là làm cho ta có hứng thú, đáng tiếc a đáng tiếc, chính là ngươi thật là xấu, lại là vị hôn thê của tên Mặc Viêm kia.”

Nói đến đây, nam tử áo đen đột nhiên thu liễm tiếng cười.

Hắn mắt cười tà nhìn Lạc Vũ nói: “Ngươi nói xem, hôm nay làm cho tên kia nhìn thấy vị hôn thê xấu xí của hắn, theo nam nhân khác dâm loạn, thấy tình cảnh như vậy, tên kia sẽ nổi giận tới trình độ nào đâu ta? Hắc hắc, nghĩ lại thật là thấy kích thích nha.”

Lạc Vũ nghe vậy không nói gì, chỉ mắt lạnh nhìn nam tử áo đen, trong mắt đã bắt đầu hiện lên sát khí.

Dùng thủ đoạn đối phó với nàng, nàng tận lực tiếp chiêu.

Nhưng là... nếu kéo bằng hữu của nàng vào vòng tranh chấp, làm cho bằng hữu của nàng thân bại danh liệt, nàng tuyệt đối không thể tha thứ.

Thấy Lạc Vũ không chút nào che giấu sát khí trong mắt, nam tử áo đen dường như càng thêm phấn khích.

Híp mắt cười càng thêm tà khí nói: “Muốn giết người hả, ha hả, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể qua cửa ải ngày hôm nay, ta tự nhiên phụng bồi.

Bất quá theo như ta thấy, qua hôm nay có lẽ ngươi cũng đã không còn mặt mũi vác mạng đến giết ta đâu hả.

Loại xuân dược này là cực phẩm của Ngạo Vân quốc công phủ, cũng không biết nàng kia lấy được từ đâu nữa, cho dù là cấp bậc như tên Giá Hiên Mặc Viêm kia cũng không có được, ngươi thì lại càng không có khả năng.

Thân thể có phải hay không có cảm giác rồi? Nước lạnh không có tác dụng gì đâu, chỉ càng thêm “lửa cháy đổ thêm dầu” mà thôi, ngươi đừng chịu đựng, ha ha...”

Thanh âm cười ta quanh quẩn trong phòng tắm, nghe vào tai hết sức lạnh.

“Xấu nữ, kêu ta tới đây làm gì? Đi ra.”

Ngay lúc nam tử áo đen cười to, xa xa bên ngoài cửa lớn vang lên một tiếng động, ngay sau đó truyền vào thanh âm của Giá Hiên Mặc Viêm.

“Tới rồi, nàng kia thật là tàn nhẫn, cứ như vậy không thể chờ đợi được đã gọi Giá Hiên Mặc Viêm tới xem trò hay.” Nam tử áo đen nháy mắt mấy cái với Lạc Vũ, đè thấp thanh âm cười nói.

“Đi ra, đến đây làm cái gì.”

Giá Hiên Mặc Viêm đi vào nhà tắm, nghe trong phòng loáng thoáng truyền ra thanh âm của nam nhân, cùng tiếng nước ao kịch liệt xao động, không khỏi chau mày, đi nhanh đến.

Nam tử áo đen nghe tiếng động, hôn gió về phía Lạc Vũ, lắc mình một cái hướng phía sau nhà tắm tránh đi.

Lạc Vũ thấy vậy đột nhiên buông ra đôi tay đang kềm chế Hoàng Vũ giãy dụa trong nước, nàng phi thân bay lên, rất nhanh ngăn cản ở trước mặt nam nhân áo đen.

“Như thế nào, muốn lưu ta ở lại?” Nam tử áo đen cười hạ lưu nói.

Lạc Vũ nhìn nam tử áo đen, nàng hoàn toàn không có nổi giận, cũng không có vẻ mặt dâm loạn của một người bị trúng xuân dược, ngược lại vung lên một mạt cười lạnh nói: “Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được người trúng mị dượac cao cấp, sẽ không phải là thần sắc này sao?”

Nụ cười hạ lưu của nam tử áo đen ngưng đọng tại khóe miệng.

Nhíu mày, rất nhanh nam tử áo đen trên dưới đánh giá Lạc Vũ.

Chỉ thấy Lạc Vũ khí định thần nhàn, nét mặt nhè nhẹ ửng đỏ vừa rồi đã hoàn toàn không còn.

Cả người nhìn qua càng tỉnh táo hơn so với hắn.

Nam tử áo đen lập tức biến sắc.

“Cả ngày đánh nhạn, cũng cần phòng ngự nhạc trác rồi mắt, cư nhiên đối với chính mình có tin tưởng như thế, ngươi rất là đánh giá cao chính mình, hay là nhìn ta rất thấp.” (*tính kế người khác, cũng có ngày bị người khác tính kế)

Lạc Vũ chậm rãi cười, chỉ là nụ cười không có một tia độ ấm.

“Ngươi không trúng mị dược.” Nam tử áo đen nhướng cao chân mày.

“Thật không biết các ngươi lấy tự tin đâu ra, một trung cấp dược sư nếu ngay cả mùi xuân dược cũng không phân biệt được, ngươi nói xem ta còn làm ăn gì được?”

Lạc Vũ khoanh tay trước ngực, cười đến dữ tợn.

Nam tử áo đen nghe vậy mi mắt vừa động, thu lại nụ cười lạnh trầm.

“Thật hay, cám ơn ngươi nhắc nhở, lần tới ta sẽ nhớ kỹ tìm tốt người hợp tác.”

Nam tử áo đen đem đầu tới gần Lạc Vũ, nói: “Ít nhất, có được dược vật cao cấp chút.”

Dứt lời phi thân lên hướng hậu đường bay vọt đi.

Mà cùng lúc, Hoàng Vũ cũng đã bò ra từ trong ao, bị dục hỏa nghẹn đến hoàn toàn đánh mất thần trí, nhảy chồm tới người Lạc Vũ.

Lạc Vũ xoay người, hai tay vươn ra nhanh như chớp, kềm chế lại thân hình Hoàng Vũ, đem hắn gắt gao khóa lại trước người.

Trong lúc nam tử áo đen mỉm cười khi thấy Lạc Vũ không rảnh đối phó hắn, đột nhiên ngân quang chợt lóe trước mặt, một vật nho nhỏ gì đó rơi vào trước mặt hắn, chặn lại miệng hắn.

Nam tử áo đen tập trung nhìn vào, lập tức nhíu mi.

Chỉ thấy, phía trước mặt, Tiểu Ngân đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn.

Trong mắt vật nhỏ hiện lên sát khí là do bị đánh thức khi đang ngủ ngon đây mà.

“Quân Lạc Vũ, ngươi đi ra cho ta.” Tiếng bước chân Giá Hiên Mặc Viêm càng lúc càng gần, lửa giận trong lời nói càng thêm bốc cao, nàng ta cư nhiên bắt hắn phải đi tìm nãy giờ.

Kềm lại Hoàng Vũ đang không ngừng giãy dụa, Lạc Vũ bỏ một viên dược hoàn vào miệng hắn.

Sau đó nhìn nam tử áo đen đang giằng co với Tiểu Ngân, nàng cười đến ôn nhu nói: “Vị bằng hữu rất là thông minh này, cảm giác được mùi thơm thế nào? Có phải hay không so với mới vừa rồi càng thơm hơn?”

Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt nam tử áo đen liền thay đổi, mạnh xoay người một cái, cả giận nói: “Ngươi hạ dược gì?”

“Ngươi đã tặng lễ ta như vậy ta đương nhiên là trả lễ cho ngươi a. Con người của ta luôn luôn coi trong lễ tiết mà.” Lạc Vũ mỉm cười nói.

Ngay lúc nàng vừa nói xong, trong nháy mắt mặt của nam tử áo đen bắt đầu đỏ lên, ba phần tuấn mỹ, bảy phần tà khí, chỉ là trên mặt bị phần đỏ ửng này càng thêm sáng chói, cư nhiên tăng thêm ba phần tươi đẹp.

“Quân Lạc Vũ, ngươi đã làm gì?”

Đang lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm từng bước vào đến trong phòng, nhất thời nhìn thấy Hoàng Vũ xích lõa thân mình, tiết khố xốc xếch, nhìn từ góc độ phía sau của hắn giống như Hoàng Vũ đang gắt gao ôm Lạc Vũ vậy.

Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời giận dữ, hai mắt dựng thẳng lên.

Lạc Vũ cũng không lại để ý tới nam tử áo đen, quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đang giận dữ, thản nhiên nói: “Ngươi không thấy là đang làm gì sao?”

Nhất thời một khang lửa giận bốc khói tới đỉnh đầu Giá Hiên Mặc Viêm.

Thân là vị hôn thê của hắn, cư nhiên cùng một nam tử y quan không chỉnh ôm cùng một chỗ trong phòng tắm, hỏi ngược lại hắn không biết nàng đang làm gì sao, hắn còn cần phải suy nghĩ sao chứ.

“Thật hay cho một xấu nữ như ngươi, cư nhiên không biết tự kiểm điểm.” Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên giận dữ rống lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.