Đặc Công Hoàng Phi

Chương 171: Đại kết cục




Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã qua hai năm.

Trời trong mây nhạt, mây trắng vô hình.

Màu xanh lam, thời đại thịnh thế.

Mẫu đơn muôn tía nghìn hồng xinh đẹp bừng bừng nở rộ, dương liễu xanh biếc theo gió mà bay, xuân sắc vô thượng tung bay giữa thịnh thế xuân hạ, bướm bay ong quấn, mùi thơm ngát quanh quẩn bên người.

Sắc màu rực rỡ, bừng bừng sinh cơ, cảnh tượng xinh đẹp tô điểm cho thời thái bình thịnh thế.

Vùng đất hồi xuân, tất cả từng là tội ác, đều cáo biệt vào mùa đông rét căm căm, đã trở thành quá khứ.

Lịch sử, tại mùa xuân đã lật sang một trang mới.

Đại lục Vong Xyên trải qua hai năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đã hoàn toàn khôi phục sau cuộc tru diệt ở Thần Minh vực.

Hân hoan cùng chân chính yên ổn, đã xây dựng ra một mùa xuân vui vẻ của thiên hạ.

Mà đang trong cảnh xuân sắc an bình, Địa Ma Hỏa và Hắc Ma rừng rậm lại cực kỳ bận rộn náo nhiệt.

Kiếp sau vạn thú trọng sinh, từ khắp các nơi ở đại lục Vong Xyên đều chạy tới, tụ tập ở chỗ này.

Các cao thủ khắp nơi trên đại lục, tông môn cùng với dân chúng ở gần, người người cao hứng bừng bừng chạy tới, hội tụ ở Hắc Ma rừng rậm.

Bởi vì, tại cuộc tru sát Thần Minh vực đã có cống hiến kiệt xuất với đại lục, Vạn thú vương Tiểu Ngân sắp làm đám cưới.

Hắc Ma rừng rậm, lúc này vạn thú hô vang.

Từ chỗ của Đông Thiên Vương mang rượu tới, rượu nhiều như nước chảy được bày ra.

Từ chỗ của Đông Thiên Vương lừa người của gánh hát đến ca múa, tại bất kỳ chỗ nào trong Hắc Ma rừng rậm, đều tràn ngập âm thanh diễn tấu và cười đùa, từ trong gió xuân cất cánh bay lên.

Từ chỗ của Đông Thiên Vương lấy được thức ăn ngon vật tốt, bưng lên vô cùng vô tận.

Khiến khách đến chúc mừng, xem như ở nhà.

Trong nhóm vạn thú, từ con thỏ ma thú nhỏ nhắn xính xắn, tay cầm cái khay lớn đựng trái cây, khuôn mặt tươi cười bận rộn đón khách.

Cho đến Thôn Vân Tỳ Hưu khổng lồ như vậy, bận rộn san bằng sân bãi, nghênh đón người đến.

Quả thực chính là xuất động toàn bộ thế giới ma thú.

“Ha ha, đại hôn của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, quy mô này so với đại hôn của ta năm đó thì lớn hơn nhiều.” Lạc Vũ ngồi dựa vào thạch đài cao cao bên cạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn quy mô đại hôn trước mặt.

Vạn thú đều tới thì không phải nói, tông chủ của Ngũ Tông và những cao thủ cũng tới.

Cũng có không ít những quốc chủ không rõ danh hào, quý tộc, thị tộc, cao thủ trên đại lục cũng đến đây cổ động.

Quy mô này, coi như là Hắc Ma rừng rậm to lớn như vậy, hiện tại cũng chật chội . Nhưng nhìn một đám ma thú, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, hoặc là tay nâng bầu rượu, hoặc là vai khiêng thức ăn, hoặc là hô phong hoán vũ bố trí khách nhân.

Lạc Vũ đã cảm thấy đáng mừng, nhìn xem vạn phần đáng yêu

“Còn không phải là yêu ai yêu cả đường đi.” Ngồi ở bên cạnh Lạc Vũ, Minh Trần Dạ vừa thưởng thức một ngụm rượu, vừa bẹp miệng nói với Lạc Vũ.

Tất cả những người có tài tại đại lục Vong Xyên đều tới, còn không phải là xuất phát từ Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ.

Người nào không biết Tiểu Ngân và Tiểu Hồng là ma thú của Đế hậu Lạc Vũ.

Đế quân và Đế hậu đã sớm đám cưới, không có cách nào nịnh bợ.

Lúc này, ma thú của Đế hậu đại hôn, lại là Vạn thú vương, sao có thể không nắm lấy cơ hội mà đến đây chúc mừng chứ.

Vì vậy, cái này rầm rộ kinh người .

Lạc Vũ nghe vậy chỉ cười không nói.

“Người kia nhà ngươi còn chưa tới đây?” Đang lúc Lạc Vũ và Minh Trần Dạ nói chuyện, Giá Hiên Mặc Viêm bày ra vẻ mặt xem thường đi tới đây.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhướng mày: “Gọi biểu ca.”

“Không gọi.” Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe xong trên gáy lập tức hiện lên ba đường hắc tuyến.

Muốn hắn gọi Vân Thí Thiên là biểu ca, không có cửa đâu.

“Thật là không nghe lời.” Lạc Vũ che chén rượu trong tay, ha hả cười.

Vân Thí Thiên đang ở tiền điện đây này.

Bởi vì hai năm trước sau khi tiêu diệt Đế Phạm Thiên Thần Minh vực, nàng và Vân Thí Thiên vẫn ở lại Vọng Thiên Nhai, chưa từng xuất cung.

Hôm nay tụ tập nhiều quốc vương, tông chủ như vậy, nhất định phải tới đây làm lễ ra mắt một phen.

Vân Thí Thiên sợ nàng mệt mỏi, lại không tiện từ chối ý tốt của người khác, nên ở tiền điện tiếp kiến những người tới bái kiến, để nàng tự do tự tại ở đây.

Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy giận cũng không phải, mà không giận cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là duỗi tay ra đoạt lấy Lạc Vũ chén rượu trong tay, tàn bạo nói: “Bây giờ còn dám uống rượu.”

Vừa nói vừa trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ: “Ngươi cũng không quản.”

Minh Trần Dạ nghe vậy thì rất vô tội buông lỏng tay: “Sao ta có thể quản được nàng chứ.”

Dừng lại một chút, sau đó trên mặt nở ra một nụ cười tà ác nói: “Huống chi, ta cũng rất muốn bồi dưỡng ra một tiểu tửu quỷ, về sau có thể uống rượu cùng ta.”

Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe hỏa khí lập tức bùng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ.

Sau đó không để ý tới Minh Trần Dạ, vù cái xoay người, hung dữ nói: “Ta đi nói cho tên Vân Thí Thiên hồ đồ kia.”

“A, đừng.” Vẫn luôn rụt cổ lại xem kịch vui, Lạc Vũ nghe nói thế lập tức nhảy lên, một tay túm lấy chén rượu trong tay Giá Hiên Mặc Viêm.

“Ta thật vất vả mới được uống một chút, ngươi đừng đi tố cáo. . . . . .”

“Ông trời của ta, ngươi đừng gào to, chậm một chút, chậm một chút.”

“Ai bảo ngươi nhảy, mau ngồi đàng hoàng cho ta.”

Vừa thấy Lạc Vũ làm ra động tác dũng mãnh, Minh Trần Dạ và Giá Hiên Mặc Viêm đều biến sắc, vội vàng nhảy dựng lên đỡ Lạc Vũ.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta rõ ràng thân thể của chính mình, không có chuyện gì.” Lạc Vũ thấy vậy cười phất tay một cái, sờ sờ bụng của mình.

Nơi đó bụng đã sớm nhếch lên cao cao, nâng cao tròn căng.

“Ngươi rõ ràng cái rắm, lập tức sắp lâm bồn rồi, còn dám nhảy loạn.” Mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen như mực, nhưng động tác tay vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu vịn Lạc Vũ ngồi xuống lần nữa.

“Vận động nhiều mới dễ sinh.” Lạc Vũ cười.

Minh Trần Dạ nghe thế liếc Lạc Vũ một cái: “Cái lý do vớ vẩn, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, nếu dám lộn xộn. . . . . .”

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Đúng lúc Minh Trần Dạ đang uy hiếp Lạc Vũ, ngân quang chợt lóe, tiểu Ngân đeo một đóa hoa đỏ lớn ở trước ngực xông tới.

Thật sự là không bớt việc a, nó là chú rể, lại còn phải nhiều lần sang đây chăm sóc hai vị khách nhân này, ai, cũng là do Lạc Vũ sắp đến ngày sinh.

“Ha ha, đây là cách ăn mặc gì vậy?” Lạc Vũ vừa thấy bộ dạng của Tiểu Ngân, thì bỗng chốc nở nụ cười.

Tiểu Ngân một thân màu bạc, trên ngực treo một quả hỉ cầu cơ hồ còn lớn hơn nó, bộ dáng này thật sự rất khôi hài.

Tiểu Ngân không khỏi đen mặt, nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ, bất mãn nói: “Tất cả mọi người đều mặc như vậy .”

Cũng không biết là hai năm qua do Tiểu Ngân cố gắng, hay là ban đầu Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cho bọn họ ăn máu có đặc thù công hiệu.

Tiểu Ngân đã sớm có thể mở miệng nói chuyện.

Âm thanh giòn tan trong vắt, nghe như là rượu tinh khiết, rất say lòng người.

“Trang phục mà ta mang cho ngươi đâu rồi?” Lạc Vũ cười hồi lâu rồi ôm Tiểu Ngân vuốt ve, nói.

Tiểu Ngân vừa nghe xong, đôi lông mày nhỏ nhăn lại: “Trang phục kia của ngươi làm sao mặc a, ta còn chưa biến thành người đâu.”

“Đi mặc đi, ta đặc biệt thiết kế để hôm nay ngươi mặc đấy, nhanh đi thay, đừng mặc như thế này đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, thật là ngu.”

Lạc Vũ vừa nghe lập tức nhíu mày.

Tiểu Ngân nhất thời im lặng nhìn lên trời.

Lạc Vũ này, kể từ khi mang thai, tính tình có chút hung dữ lên rồi.

Nó vốn nói là không cần gấp, đợi nàng sinh xong, nó và Tiểu Hồng đại hôn cũng được.

Kết quả là nàng dám nâng cao bụng bầu sắp chuyển dạ, rồi định hộn kỳ vào hôm nay, rồi làm cho nó một bộ quần áo loạn thất bát tao.

Có ai thấy ma thú cần mặc quần áo không, thật là.

“Nhanh đi.” Lạc Vũ dựng thẳng lông mày.

“Được, được, ta đi mặc.” Phụ nữ có thai lớn nhất, Tiểu Ngân không có biện pháp xoay người tránh đi xa, chạy đi tìm y phục không biết đã bị ném ở chỗ nào rồi.

“Ngươi đi, thông báo cho Tiểu Hồng, bảo nó phải mặc trang phục ta đưa tới, nếu không mặc ta sẽ không làm chủ hôn cho bọn nó.” Lạc Vũ chỉ huy Giá Hiên Mặc Viêm, bùm bùm uy hiếp.

Giá Hiên Mặc Viêm lập tức cũng im lặng, ngước mắt nhìn lên trời.

Hiện tại không nên so đo với một phụ nữ có thai gần chuyển dạ, không so đo. . . . . .

Minh Trần Dạ mắt trợn trắng nhìn một người một thú đi xa, không khách khí ha hả nở nụ cười: “Ngươi xác định ngươi thật sự muốn chủ hôn?”

“Ngươi có ý kiến?” Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ, mắt hàm chứa uy hiếp.

“Không có.” Minh Trần Dạ lập tức giơ hai tay lên.

Ngân tông cũng không ý kiến, hắn có ý kiến gì chứ.

Mặc dù tất cả đồ đạc trước mắt này, đều là Tiểu Ngân lừa bịp tống tiền hắn, hắn là một trong những người bỏ vốn, nhưng lại không có quyền nói chuyện.

“Vậy còn không sai biệt lắm.” Lạc Vũ thỏa mãn gật đầu.

Minh Trần Dạ thấy vậy thì thào nói: “Thật không biết Vân Thí Thiên đã dưỡng ngươi như thế nào mà khiến ngươi có thói quen như vậy.”

Lạc Vũ nghe vậy lập tức dựng thẳng lông mày lên, còn không đợi nàng mở miệng, phía sau truyền đến một giọng nói lãnh khốc: “Ta nguyện ý.”

Trong giọng nói lãnh đạm xen lẫn nồng đậm sủng nịch, Vân Thí Thiên từ đằng xa đã đi tới, dừng lại ở phía sau Lạc Vũ, đưa tay ôm Lạc Vũ.

“Có mệt hay không?”

Lạc Vũ quay đầu lại tươi cười xán lạn: “Không mệt.”

Vân Thí Thiên nghe vậy gật đầu, đưa tay ôm Lạc Vũ đang ngồi ở trên ghế phủ lông dày, để nàng ngồi ở trong lồng ngực hắn.

Lúc này mới là tiết mùa xuân, mặc dù ánh mắt trời đã ấm áp, nhưng vẫn thoáng lạnh, không thể để cho Lạc Vũ bị lạnh.

“Hừ, buồn nôn.” Minh Trần Dạ thấy vậy xem thường nhìn Vân Thí Thiên, phun ra một câu, quay đầu đi về phía đám người Hải Mặc Phong, Song Diệp thành chủ. Hắn không muốn nhìn thấy Vân Thí Thiên và Lạc Vũ tốt, hắn ghen tỵ a.

Lạc Vũ thấy vậy không khỏi cười khẽ, đưa tay ôm lấy eo của Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên cúi đầu hôn lên mặt Lạc Vũ một cái, tỉ mỉ ngăn cản gió mát cho Lạc Vũ: “Chờ nàng sinh hài tử xong, chúng ta sẽ đi đại lục Hoàn Du.”

“Tốt.” Lạc Vũ lập tức vui mừng ngẩng đầu.

Đại lục Vong Xyên quá lớn, những năm này mặc dù nàng đi từ trong gió, trong mưa ra, đi qua rất địa phương. Nhưng chưa đi qua nổi một phần trăm diện tích của đại lục.

Đại lục Hoàn Du, đây cũng là nguyện vọng lớn nhất ban đầu của nàng.

Nhìn Lạc Vũ vui mừng, Vân Thí Thiên cười, nhẹ nhàng ôm Lạc Vũ.

Lạc Vũ của hắn nghĩ cái gì, sao hắn có thể không biết chứ.

Lưỡng tình bịn rịn, nồng nàn như mật.

“Này này, thu liễm chút, nơi này là đại hôn của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, không phải là của hai người các đệ.” Đang nồng nàn như mật, thì truyền đến tiếng cười ha hả của Vân Khung.

Sống lại sau một đống công việc ở bên kia, Vân Khung cười đi vào.

Phía sau, Phong Vô Tâm, Quân Vân, Lạc Lê, Phi Yên, một vài nhân vật khác đang ầm ĩ, một đoàn người đi tới trong không khí vui mừng.

Trong đó còn có cả Quân Nhiêu Thiên của Tử Diễn quốc công phủ.

Từ lần trước Quân Nhiêu Thiên đánh cược cả mệnh của mình đi trợ giúp cho bọn hắn, cứu vớt đại lục.

Về chút ân oán nhỏ kia, Lạc Vũ coi như bay theo gió mà đi rồi, không để ở trong lòng nữa.

Người có bản chất và chí hướng không sai, những sai lầm nhỏ kia, nàng có thể tha thứ.

Vì vậy, Tử Diễn quốc công phủ, nhà mẹ đẻ của nàng, cũng thuận gió mà lên, càng ngày càng phát triển tại đại lục, quan hệ giữa hai thị tộc cũng tương đối tốt.

“Đúng thế, muốn thân mật thì về nhà mà thân mật, quả thực là gây tai họa cho mắt của mọi người.” Minh Trần Dạ quạt gió thổi lửa.

“Rất cần ăn đòn.” Hải Mặc Phong gật đầu chen lời.

“Này, các ngươi đang ghen tỵ với tỷ tỷ và tỷ phu của ta.” Lạc Lê chống tay vào eo, trợ trận cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.

“Tiểu tử, tới đây, bây giờ chúng ta đều là độc thân, là người cùng một phe cánh, ngươi đừng đứng sai trận doanh, nếu không muốn bị quần ẩu(đánh hội đồng).” Vân Khung túm Lạc Lê.

Minh Trần Dạ và Hải Mặc Phong lập tức duỗi tay ra, trực tiếp chế trụ Lạc Lê dưới bờ vai của hai người.

Lạc Lê thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là mở hai tay ra với Lạc Vũ: “Tỷ tỷ, ta lực bất tòng tâm rồi, đưa tới một đám người già độc thân ghen tỵ đáng sợ.”

“Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đấy?”

“Đè bẹp hắn, hung hăng đánh hắn, dám nói ta già, lão tỷ ngươi nói tất cả chúng ta đây gọi là, những người đàn ông độc thân cấp kim cương.”

“Không cần nói với hắn nhiều như vậy, đánh rồi hãy nói. . . . . .”

Lập tức, chỉ thấy Lạc Lê bị vây ở giữa bởi một đám người “già”, bị đánh phải oa oa kêu to.

“Ha ha. . . . . .”

“Ha hả. . . . . .”

Bên cạnh đám người Hải Thần tông chủ, Lâu Tinh gia chủ, Song Diệp thành chủ, Lăng Nam gia chủ và Quân Vân, Quân Nhiêu Thiên, Phi Vũ quốc vương thấy vậy không khỏi cười ha ha.

Lạc Vũ cũng nhịn không được ở trong ngực Vân Thí Thiên cười thật vui.

Không khí, quả thực là tốt đến không thể tốt.

“Mọi người đến không sai biệt lắm, giờ lành sắp tới rồi đi à nha?” Mọi người đang ở đây cười nói, từ nơi xa truyền đến một đạo giọng nói trầm ổn, chính là Ngân tông.

“Sắp đến giờ lành rồi.” Bạch Hổ Vương là người xướng lễ ở xa xa gầm thét một tiếng.

“Tốt, chuẩn bị thôi.” Thân hình của Ngân tông chợt lóe rồi xuất hiện một người tại bên cạnh Lạc Vũ.

Chỉ thấy một người người mặc trường sam màu đỏ, một đầu tóc dài màu bạc nhạt được buộc lên lên, vóc người cực kỳ vạm vỡ, dung mạo tuấn tú xen lẫn ưu nhã, nhưng hơi thở cực kỳ bá đạo.

“Lão Ngân, chúc mừng.”

“Ngân tông, chúc mừng, chúc mừng. . . . . .”

Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều cười mở miệng chúc mừng người vừa tới.

“Đa tạ.” Người vừa tới chắp tay về phía bốn phương: “Ta không chào hỏi được các ngươi, chính mình để ý chính mình vậy, ta bận rộn.” Đúng là tuyệt không khách khí.

Hóa ra là Hải Thần tông chủ rất quen thuộc với Ngân tông, thấy vậy cũng không khách khí, cười phất phất tay với Ngân tông, tỏ ý hắn bận rộn.

Buớc nhanh tới trước mặt Lạc Vũ, Ngân tông thoải mái hỏi: “Ngươi thật sự muốn chủ hôn?”

Lạc Vũ không trả lời, chỉ giơ giơ quả đấm.

Ý bảo, nếu không cho nàng chủ hôn, nàng sẽ đánh người.

Ngân tông thấy vậy bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Lạc Vũ một cái: “Vậy thì làm mau, giờ lành đến rồi.” Dứt lời xoay người đi theo một phương hướng khác.

Lại nói đại lục Vong Xyên còn chưa có ma thú tiến hóa thành bộ dáng của người.

Nhưng sau khi Ngân tông ăn máu của Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, trước đó không lâu đã biến hóa thành người.

Đây quả thực là đại kỳ tích của đại lục.

“Giờ lành đến.” Lúc này, xa xa vang lên giọng nói của người xướng lễ, giờ lành đến.

Lạc Vũ vừa nghe vội vàng nhảy lên trên thạch đài lớn ở bên cạnh.

“Nàng chậm lại cho ta.” Con ngươi của Vân Thí Thiên cơ hồ muốn phun lửa.

Đám người Quân Vân Minh Trần Dạ xung quanh, cũng không khỏi nhất tề nhìn chằm chằm Lạc Vũ, người này còn dám nhảy.

Nhảy lên thạch đài khổng lồ, Lạc Vũ thấy vậy cười hắc hắc một tiếng, sờ sờ bụng, sau đó vạn phần nghiêm túc cao cao đứng ở trên thạch đài, tay nâng một tờ chiếu thư không có chữ.

Một thân quần áo màu tím phiêu lãng theo gió, khiến vẻ bề ngoài của nàng vô cùng trang nghiêm.

“Oanh.” Âm thanh báo hiệu giờ lành tới, pháo mừng nổ vang, trên không trung hơn vạn pháo hoa nở rộ.

Vô số khách mời cùng vạn thú, lập tức nhất tề đứng lên, nhìn về đầu cuối của thảm đỏ trước thạch đài cao cao kia.

Ở đại lục Vong Xuyên, cho tới bây giờ mọi người chưa từng nghe qua hôn lễ trình diễn khúc quân hành trong hôn lê, bắt đầu diễn tấu.

Nhưng thấy một đám Đại ma thú cấp mười ba, trong tay nắm kèn lệnh lớn, dùng bản nhạc và âm điệu mà Lạc Vũ phổ đưa cho, phát động khí lực thổi.

“Đây là thứ gì?” Giá Hiên Mặc Viêm vuốt vuốt lỗ tai.

“Lần đầu tiên được nghe qua, nhưng tràng diện rất ly kỳ hiếm lạ.” Minh Trần Dạ hai tay ôm ngực.

Mà trong khi bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, ở một đầu thảm đỏ lớn khác, Tiểu Ngân một thân thú phục màu đen, đúng, thú phục(trang phục dành cho thú).

Áo đuôi tôm màu đen thuần tinh xảo được làm bằng tay, dán chặc trên thân thể hình giọt nước của Tiểu Ngân, buộc vòng quanh thân thể vạm vỡ của Tiểu Ngân.

Chỉ là trở ngại vì bây giờ Tiểu Ngân vẫn chưa biến thân, không cách nào biến thân thành người.

Áo đuôi tôm tinh xảo này, cũng chỉ có thể gọi tắt là thú phục.

Nhưng thấy Tiểu Ngân mặc thú phục, đỉnh đầu tuyết trắng có gắn một cọng lông màu trắng, từ trong miệng của Lạc Vũ chính là xinh đẹp trong mất trật tự.

Lúc này chân sau đứng thẳng, hai chân trước đang cầm một bó hoa hồng đỏ, đang kiễng chân trông mong mòn mỏi.

“Có ý tứ gì?” Hải Mặc Phong bình tĩnh.

“Lạc Vũ thiết kế .” Vân Thí Thiên bình tĩnh hơn.

“Vù vù vù. . . . . .” Khúc hành quân thổi tới một nốt cao âm.

“Ngao. . . . . .” Trên bầu trời rất xa có một đóa mây hồng đang nhanh chóng bay tới.

Chỉ thấy toàn thân Kim Loan Phượng là một thân lụa đỏ, đỉnh đầu còn ghim một bó hoa tươi, trên cánh cũng ghim bó hoa tươi, thoạt nhìn tựa như một chiếc xe Rolls-Royce đắt đỏ.

Lúc này, xuyên vân phá nguyệt mà đến, phía trên chở tân nương, Tiểu Hồng.

Cỗ xe “Rolls-Royce” tinh mỹ mà cao quý lượn vài vòng trên không trung, sau đó chậm rãi đáp xuống phía cuối thảm đỏ.

Tiểu Ngân lập tức cực kỳ hào hoa phong nhã tiến lên, đưa bó hoa đỏ tươi trong tay, rất ưu nhã vươn chân trước hướng về phía Tiểu Hồng trên người Kim Loan Phượng, đón Tiểu Hồng.

Thấy Tiểu Hồng vốn cả người đỏ rực, lúc này mặc một thân áo trắng mỏng nhiều lớp, đầu nửa che che đậy bằng vải mỏng, vẫn còn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt lộ diện.

Khúc quân hành dành cho hôn lễ đang tiếp tục, vạn thú và vô số khách nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ưu nhã giẫm lên thảm đỏ, vừa đong vừa đưa đi tới thạch đài, yên tĩnh không tiếng động.

Không có ai từng thấy qua một hôn lễ lớn như vậy.

Không từng có trong loài người.

Dĩ nhiên, các ma thú cũng chưa từng thấy qua, ma thú bọn họ chưa từng có đại hôn, hôm nay Vạn thú vương là người đầu tiên.

Tiểu Ngân đón Tiểu Hồng đi lên thạch đài cao cao, đứng lại.

“Ngao ô. . . . . .” Lập tức vạn thú gào thét, âm thanh kinh thiên động địa đột phá trời mây, cuồn cuộn phá trời xanh.

Bên cạnh thạch đá cao cao, vạn thú bò lổm ngổm đầy đất, cúi thấp đầu của bọn nó xuống.

Thú vương của bọn họ đại hôn, Thú vương của bọn họ cưới Vương hậu rồi.

Đứng ở trên thạch đài cao cao, vẻ mặt Lạc Vũ nghiêm túc.

“Tiểu Ngân, ta hỏi ngươi, bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể sinh tử nguy hiểm, ngươi cũng có thể nắm chặt tay của Tiểu Hồng, bất ly bất khí, sinh tử tương hứa, cả đời quan tâm nó, yêu thương bảo vệ nó sao?”

“Nguyện ý.” Giọng nói của Tiểu Ngân âm vang hữu lực.

“Tiểu Hồng, bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể sinh tử nguy hiểm, ngươi cũng có thể nắm chặt tay của Tiểu Ngân, bất ly bất khí, sinh tử tương hứa, cả đời quan tâm nó, yêu thương bảo vệ nó sao?”

“Nguyện ý.” Tiểu Hồng nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngân một cái, nhướng mày cười một tiếng.

Hai tiểu móng vuốt nắm chặt.

“Ly kỳ.” Lạc Lê vò đầu.

“Nghe thật không tệ.” Hoàng Vũ kéo kéo khóe miệng.

Trên đài cao, Lạc Vũ nghe nói trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười: “Như vậy, xin hỏi, Tiểu Ngân tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Tiểu Hồng nữ sĩ làm vợ sao?”

“Nguyện ý.” Tiểu Ngân kêu to.

Tiên sinh là cái gì, không hiểu, nhưng cưới Tiểu Hồng đó là khẳng định .

“Như vậy, Tiểu Hồng nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho Tiểu Ngân tiên sinh sao?”

“Nguyện ý.” Tiểu Hồng cong mặt mày lên.

Cái gì nữ sĩ chứ, nó là không nữ, nó là mái, Lạc Vũ thật không biết thưởng thức.

Nhưng mà hôm nay tâm tình của nó tốt, không so đo với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy cười khép thiên thư không có chữ trong tay: “Hiện tại, ta tuyên bố, hai vị kết làm vợ chồng, chú rể ngươi có thể hôn tân nương của ngươi rồi.”

Hôn lễ như thế này đã từng là nguyện vọng mà nàng hướng tới.

Nhưng mà hiện tại rất hiển nhiên nàng không thể nào có hôn lễ như vậy, tâm nguyện này của nàng chỉ có thể rời rơi vào trên người Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng.

Nhìn, thật tốt đẹp, thật tốt đẹp.

“Xôn xao.” Một câu này của Lạc Vũ vừa rơi xuống, quần chúng phía dưới lập tức ồn ào.

Chúng cao tầng ở đại lục Vong Xyên, cho tới bây giờ chưa từng thấy hôn lễ như thế này bao giờ, nhưng mà thú vương đại hôn, bọn họ có thể đặc biệt tiếp nhận.

Nhưng, hôn ở trước mặt nhiều như vậy, này. . . . . . Này. . . . . .

Mà đám vạn thú còn lại là ầm ầm trầm trồ khen ngợi, tình cảm quần chúng kích động lên.

Tính tình của ma thú ngay thẳng, thích chính là thích, yêu chính là yêu, hận chính là hận.

Hôn, chỉ cần mình nguyện ý, quản gì bên cạnh bao nhiêu người.

Trong rất nhiều tiếng gào thét, Tiểu Ngân mạnh mẽ nhào về phía Tiểu Hồng, hôn, hôn.

Ha ha, rốt cục thì Tiểu Hồng là vợ của nó rồi, áp đảo, cuồng hôn.

Chỉ nghe phịch một tiếng Tiểu Ngân thật sự áp Tiểu Hồng xuống mặt đất, miệng nhỏ vươn ra, cuồng nhiệt hôn Tiểu Hồng.

Lúc này Tiểu Hồng cũng cao hứng, thoải mái ôm chặt Tiểu Ngân, cái miệng nhỏ nhắn duỗi ra, đụng chạm với Tiểu Ngân, hôn môi nóng rát.

Hai gia hỏa nhất thời lăn vài vòng trên đài cao.

“Động phòng, động phòng. . . . . .”

“Ngao ô, ngao ô. . . . . .”

Trong không khí hôn hít nóng bỏng, vạn thú có thể nói chuyện cùng vạn thú không thể nói chuyện gầm hét lên.

Trực tiếp ép đến động phòng, ha ha, động phòng.

Các loại thú thích nhìn động phòng, trực tiếp áp đảo, mau, áp đảo.

“Nha, động phòng? Trực tiếp động phòng?” Vân Khung kinh hãi.

“Ừ.” Ngân tông ôm đầu hết chỗ nói rồi.

Hắn làm cha còn chưa được nhận ba dập đầu thì cũng thôi đi, hiện tại nhi tử và con dâu còn muốn động phòng công khai trước mặt mọi người, đây là cái thiên lý gì.

“Hắc hắc, động phòng a, ta còn chưa từng thấy.” Minh Trần Dạ bắt đầu chen chúc về phía trước, động phòng a, hắn thích, động phòng quang minh chính đại như vậy, hắn thích hơn.

“Ta vẫn tò mò bọn họ động phòng như thế nào.” Hải Mặc Phong thì bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng cũng đi theo Minh Trần Dạ chen chúc về phía trước.

Tiểu Hồng chính là hóa thân của đá, hắn rất muốn biết người này động phòng như thế nào. “Động phòng, ha ha, động phòng. . . . . .” Mà Lạc Lê thì nhìn có chút hả hê quạt gió thổi lửa .

Những tân khách ở phía sau và đám vạn thú đang đứng chỉnh tề, nghe như thế bắt đầu bùng nổ, nhìn người phía trước và thú bắt đầu chen chúc về phía đài cao.

Không khỏi ầm ầm gọi nhau, hãy đi lên phía trước lách vào đi.

Xem náo nhiệt, nhìn động phòng a.

Đứng ở trên đài cao nhất mặt mày xán lạn tươi cười, Lạc Vũ nhìn thấy tình huống càng ngày càng mãnh liệt, kinh hãi, nghẹn họng nhìn trân trối.

Nàng thật sự đánh giá thấp nhiệt tình của loài thú, trực tiếp động phòng, cái này. . . . . .

“Này này, tìm một chỗ đi, lão bà của mình chỉ có thể mình nhìn, nhanh tìm nơi khác .”

Lạc Vũ ném chiếu thư không có chữ trong tay đi, xông tới trên đài cao chụp Tiểu Ngân còn đang kích tình ôm hôn Tiểu Ngân.

Dưới đài cao bốn phương tám hướng đều là ma thú và người, chen chúc xông lên.

Lạc Vũ khẩn trương, Tiểu Ngân Tiểu Hồng này, nàng cũng không thể để cho ma thú của nàng bị nhìn.

Lập tức thân hình chợt lóe, nhanh như tia chớp chộp về phía Tiểu Ngân đang kích tình bắn ra bốn phía.

“Ai bảo nàng động thủ.” Phía dưới Vân Thí Thiên thấy vậy giận dữ, trong nháy mắt nhảy lên thạch đài.

Lạc Vũ thấy vậy lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng giả vờ: “Ôi, đau bụng, ôi. . . . . .”

“Thế nào?” Vân Thí Thiên lập tức quét sạch vẻ giận dữ trên mặt, bối rối đi tới.

“Đau bụng, ôi, a. . . . . . A. . . . . . Bụng đau quá. . . . . .” Lạc Vũ vốn đang giả vờ kêu to mấy tiếng, đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó biến sắc, chết tiệt, bụng thật sự bị đau rồi.

“Nàng sắp sinh rồi, mau chuẩn bị.” Phi Yên là người từng trải, vừa thấy như thế, lập tức kêu to.

“A, sắp sinh. . . . . .”

“Trời ạ, mau nhường đường. . . . . .”

“Oanh.” Mà trong khi Lạc Vũ bên này đang lâm vào một tràng hỗn loạn, trên đài cao Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đang ôm chặt ở chung một chỗ, đột nhiên oanh một tiếng, trên người nổi lên hào quang nguyên sắc.

“A, hai người bọn họ muốn hóa thành người.” Ngân tông mạnh mẽ nhảy lên.

Hai gia hỏa trước mắt này, muốn vào hóa thành hình người rồi.

Sắc trời xinh đẹp, nơi đây một mảnh đại loạn.

Nhưng mà hạnh phúc tràn ngập trong trái tim mỗi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.