Đặc Công Hoàng Phi

Chương 14: Thì ra là nàng (1)




Nếu không thể lợi dụng được, vậy thì... giết.

Tử Diễn quốc công phủ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đối với những người nguy hại đến lợi ích của bọn họ được sống an ổn, cho dù người kia có là thân nhân của bọn hắn, là tôn tử trực hệ của bọn hắn.

Bên ngoài đại sảnh, chim hót hoa thơm.

Ánh mặt trời chiếu xuống từng tia nắng vàng óng, xuân sắc tươi đẹp khắp vườn.

Vương cung Phi Vũ quốc, trong tẩm cung của tam hoàng tử.

“Tin tức mới thu được đây, vị hôn thê của ngươi vào Tử Diễn quốc công phủ rồi.” Một nam tử áo trắng vừa buông thuốc mỡ cầm trong tay, vừa trêu tức nhìn vẻ mặt đen trầm đang xoa thuốc của Giá Hiên Mặc Viêm.

Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe lời này, sắc mặt vốn đã không tốt lại thêm trầm dọa người, nắm chặt lọ thuốc mỡ trong tay ném lên mặt bàn bằng ngọc thạch.

“Ha hả, nghe nói là có điểm xấu kinh người.”

Trong ba người, nam tử áo tím hai tay ôm ngực, nghiêng người tựa vào cái ghế dựa lớn bằng gỗ tử đàn phía trước cửa sổ, nhìn vết thương sau lưng Giá Hiên Mặc Viêm, không có hảo ý tươi cười.

Đi ra ngoài thực luyện không thu về bất cứ kết quả nào còn không nói, lại còn dám không về Học viện mà trực tiếp chạy vào quốc công phủ đá cửa người ta.

Hậu quả chính là bị Học viện trừng phạt, cùng so chiêu với hai vị sư phụ của bọn họ, bị chỉnh đến sống dở chết dở.

Bất quá, điều này cũng không làm chậm trễ bọn họ được đến tin tức rất nhanh.

Lửa giận hừng hực, sắc mặt tam vương tử Giá Hiên Mặc Viêm đen trầm, đứng bật dậy, trầm giọng nói: “Quân Nhiêu Thiên có viết thiệp đề cử vào Học viện cho xấu nữ kia không vậy?”

“Có đưa, nữ nhân kia đang đi về hướng Học viện.” Nam tử áo tím trả lời rất nhanh, là do người của Tử Diễn quốc công phủ vừa đến đây bẩm báo.

Năm ngón tay siết chặt lại nghe “răng rắc”, hai ánh mắt Giá Hiên Mặc Viêm híp lại, cười lạnh nói: “Tốt, tốt lắm, quay về Học viện.” Dứt lời vung ống tay áo, đi nhanh ra ngoài tẩm cung.

Xấu nữ, dám nói hắn “không được”, con mẹ nó, lần này để xem hắn làm như thế nào thu thập ả.

Có dũng khí đối nghịch với hắn, ở Phi Vũ quốc còn chưa có người này.

Nam tử áo trắng và nam tử áo tím thấy vậy liếc nhau một cái, nhất tề nhướng mày cười thầm. Trên đường trở về Giá Hiên Mặc Viêm bị một xấu nữ chơi một vố, lần này lại bị vị hôn thê xấu xí làm hắn mất hết mặt mũi, phỏng chừng...

Ha ha..., hai người nhìn nhau không tiếng động cười to đuổi theo.

Mặc Viêm dùng hết thủ đoạn đưa xấu nữ đến Học viện đế quốc, nơi này thuộc về thiên hạ của bọn hắn, sắp có trò hay nhìn rồi. (*xem như là trùm học sinh trong trường đi nha ^_^)

Sắc trời màu hồng, nhiều hoa khoe sắc.

Những ngày đầu hè bắt đầu bỏng rát rồi đây.

Học viện đế quốc, tiếp giáp tam đại quốc, là học viện chung có địa vị cao nhất của ba quốc gia, đó là: Phi Vũ vương quốc, Hạo Tàng vương quốc, Phong Lâm vương quốc.

Người sáng lập học viện cũng là một truyền thuyết thần kỳ.

Sinh ra tại Hạo Tàng vương quốc, học đấu khí tại Phong Lâm vương quốc, công thành danh toại tại Phi Vũ vương quốc, là một nhân tài khó gặp, rất có danh khí tại Vong Xuyên đại lục.

Cũng bởi vì hắn có quan hệ quá sâu với 3 quốc gia.

Hắn thấy chạy qua chạy lại giữa 3 quốc gia học tập cũng không phải là ý kiến hay, nên quyết định thành lập một học viện giữa 3 quốc gia này.

Địa điểm được chọn là đế đô của Phi Vũ quốc, mà Hạo Tàng quốc cùng Phong Lâm quốc lại có được một số chi tiết hữu ích, bởi vậy tam đại vương quốc vẫn cảm thấy công bằng.

Cứ như vậy Học viện vẫn duy trì cho tới ngày nay, chiêu mộ sỹ tử từ cả ba quốc gia vào học.

Những học trò trong học viện đều là những tinh anh kinh tài tuyệt diễm được sàng lọc của ba quốc gia.

Thiên chi kiêu tử, sổ bất thắng sổ. (*những người được trời cao ưu ái, nhiều đến không sao đếm xuể)

Ánh mặt trời sáng lấp lánh, mái ngói bằng lưu ly tán ra ánh sáng ngọc dưới ánh mặt trời, chiếu sáng khắp nơi, phủ lên một tầng sáng kim bích huy hoàng của đế đô.

Học viện đế quốc, thành lập tại phía nam tương đối hẻo lánh của đế đô Phi Vũ quốc.

Chiếm diện tích vài, liên tiếp như dãy núi trùng điệp.

Liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ nhìn không thấy đầu.

Mà lúc này, ngay tại cửa Học viện nguy nga, đang có một hàng dài xếp hàng như hình một con rồng dài.

Rất nhiều cha mẹ mang theo con mình, kiễng chân ngóng nhìn cùng chờ đợi.

Vẻ mặt không yên và ước ao, còn mang theo vẻ lo lắng.

Chỉ còn có ngày hôm nay thôi, nếu vẫn không thể ghi danh vào học, thì phải đợi thêm 3 năm nữa, như vậy...

Lúc Lạc Vũ đi tới Học viện đế quốc, là nhìn thấy tình hình một “con rồng” ngay ngắn chờ đợi như thế.

Năm đó nàng đã từng thấy các học viện nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Đại, thậm chí là học viện Cáp Phật chiêu sinh, nhưng lại chưa từng thấy tình huống cường thịnh như vậy bao giờ a.

Lạc Vũ phe phẩy tấm thiệp đề cử trong tay, thật tốt là nàng còn có vật này, nếu không...

Lạc Vũ lắc đầu, trực tiếp đi đến gần bàn chiêu sinh.

“Sao đi lung tung vậy? Xếp hàng đi.”

Tại bàn chiêu sinh, một nam tử trung niên có vẻ mặt kiêu ngạo vừa cúi đầu kiểm tra kết quả bài thi, vừa quát to với Lạc Vũ.

Lạc Vũ không nói một lời, trực tiếp đưa ra thiệp đề cử trong tay tới trước mặt hắn.

“Ta nói ngươi không biết xếp... Tử Diễn quốc công phủ... Ác, là người nhà của quốc công phủ a.”

Nam tử trung niên vừa nhìn thấy thiệp đề cử, có hơi chút dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy mỉm cười: “Xin hỗ trợ dùm.”

Nam nhân trung niên nhìn Lạc Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bớt đỏ trên mặt Lạc Vũ, thêm vào đó Lạc Vũ cũng không che giấu thanh âm.

“Nguyên lai là ngươi hả.” Ngay lập tức nam nhân trung niên đã biết nàng là ai.

Lạc Vũ không ngờ nhân khí của mình lại cao đến như vậy, người trong Học viện lại có thể biết nàng, lập tức nàng cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười.

“Được, vậy ngươi thi kiểm tra trước đi.”

Nam nhân trung niên thấy người này là Lạc Vũ, hứng thú dạt dào.

Đẩy ra nam hài đang ghi danh trước mặt, ý bảo Lạc Vũ đi đến một khối thủy tinh đặt sẵn trên bàn, nói: “Đặt tay lên thủy tinh cầu đi, dùng hết toàn lực đem lực lượng trong người ngươi phóng ra.”

Thủy tinh, một tinh thể tinh khiết nhất.

Không ngờ mọi người ở thế giới này lại dùng nó để kiểm tra năng lực.

Lạc Vũ liếc mắt nhìn những bàn giám khảo xung quanh.

Có người đặt tay lên thủy tinh cầu phóng ra năng lượng, nhưng cái gì cũng không có xuất hiện.

Có người hiện lên tia đấu khí màu đỏ (cấp 1), tốt nhất là hiện lên tia đấu khí màu cam (cấp 2).

Nàng thật không ngờ, thủy tinh cầu này lại nhạy cảm với đấu khí như vậy.

Nhưng mà... Lạc Vũ không có đấu khí a.

“Này, ngươi là ai hả, dựa vào cái gì chen ngang vào hàng vậy, ngươi...”

“Hư, ngươi không biết sao, ta nhưng đã nghe nói rồi, người đó là xấu nữ hồi hôn tam vương tử, gọi là cái gì mà Quân Lạc Vũ đó.”

“Tử Diễn quốc công phủ hả, khó trách...”

“Nghe nói nàng ta là một phế vật nha, không có chút đấu khí nào, cái gì cũng không biế, hãy chờ xem kịch vui đi, xem nàng ta sẽ bị xấu mặt như thế nào...”

Trong nhất thời, chung quanh cũng không kiêng dè líu ríu đè thấp thanh âm nữa, mà lanh lảnh theo gió nhắm thẳng chui vào lỗ tai Lạc Vũ, muốn không nghe cũng không được.

Thần sắc trên mặt Lạc Vũ cũng không thay đổi, không giận, không thích, không ưu.

Coi như những đàm luận, móc xỉa chung quanh, hoàn toàn không chui lọt vào lỗ tai nàng vậy.

Tay chậm rãi đưa ra đặt lên thủy tinh cầu.

Thời gian cực nhanh, trên thủy tinh cầu hoàn toàn không có màu gì hiện lên cả, trong suốt giống như không khí.

“Xem đi, ta đã nói rồi, phế vật mà cũng dám đến...”

“Ha ha, xấu nữ không an phận, cũng muốn...”

Trào phúng, giễu cợt chung quang, theo gió the thé bay dựng lên, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển đánh tới.

Nam nhân trung niên chịu trách nhiệm kiểm tra cũng trêu tức cười, nói: “Ta xem...”

“Bịch.” Trong nháy mắt, ngay lúc hắn mở miệng, thủy tinh cầu rắn chắc đột nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn.

Ngay sau đó, thủy tinh cầu lấy một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bắt đầu vỡ vụn ra, từng chút từng chút một hóa thành bột phấn.

Trong nháy mắt, nam tử trung niên nuốt xuống lời nói tiếp theo, trợn mắt há hốc mồm nhìn thủy tinh cầu trước mặt.

Một viên thủy tinh cầu cực lớn trong lòng bàn tay Lạc Vũ, lấy một loại tốc độ phi thường thăng bằng vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn.

Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ viên thủy tinh đều biến thành bột phấn.

Sau khi nó đã bị vỡ vụn ra vẫn không ngừng lại, cái bàn dùng để đặt thủy tinh cầu, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Khe nứt kia rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người, chằng chịt giống như tơ nhện.

Trợn mắt há hốc mồm.

Ngay lúc thủy tinh cầu bị vỡ vụn, những tiếng cười nhạo chung quanh dần dần chìm xuống.

Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở tại thủy tinh cầu trên tay Lạc Vũ.

Những giám khảo xung quanh, cơ hồ toàn bộ đều đứng lên, kinh ngạc nhìn về hướng này.

Gió bay lên, xuân phong liêm quyển.

Gió nhẹ ngày xuân thổi qua, bụi phấn của thủy tinh cầu so với cái bàn vô cùng nhỏ bé. Chúng lập tức lặng yên không một tiếng động bay lên không trung.

Ngay cả chút hỗn tạp cũng không có thừa lại.

Mới vừa rồi chuẩn bị tốt thủy tinh cầu, vừa chớp mắt đã không thấy tung tích tăm hơi, này...

Ngay lúc này mọi người đang khiếp sợ.

Lạc Vũ chậm rãi rút tay về, thản nhiên nói: “Thật không cẩn thận, ra tay có chút nặng rồi.”

Ra tay có chút nặng rồi, ra tay có chút nặng rồi. Trong nháy mắt, nhóm người chung quanh cơ hồ muốn hộc máu.

Làm cho thủy tinh thành phấn vụn, chỉ có cao thủ có đấu khí màu xanh biếc mới có thể làm được a. (*cấp 4)

Mà xấu nữ này rõ ràng không có đấu khí, lại có thể hời hợt làm nát một thủy tinh cầu có độ rắn chắc nhất so với các tảng đá.

Trời ạ...

Xuân phong khẽ lay động, một sự bắt đầu của mùa xuân.

Một hàng xếp hình “con rồng” vừa nhao nhao la hét, lúc này lại tĩnh lặng đến một chút âm thanh cũng không có.

Vỗ vỗ bột phấn trên tay, hai tay Lạc Vũ thu lại trong tay áo, thản nhiên nhìn nam nhân trung niên vẫn còn nhìn chằm chằm viên đá đặt thủy tinh cầu.

Chậm rãi nói: “Xin hỏi, bây giờ ta có tư cách vào trong rồi chưa?”

Một câu nói làm mọi người bừng tỉnh, những người phụ trách kiểm tra thí sinh ở những bàn xung quanh, hai mặt nhìn nhau, cái này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.