Đặc Công Hàn Phi

Chương 42: Kinh động giữa đêm




Từ đường là nơi để thờ cúng tổ tiên cùng các vị thần linh, nhằm mục đích để con cháu đời sau có thể hưởng khói hương quả của đời trước, một nơi linh thiêng như vậy, mặc dù thường ngày có ít người lui tới nhưng hàng ngày đều được quét tước cẩn thận, không có nha hoàn được phân phó mà chỉ quét tước qua loa, bởi vì trong nội tâm của con người đều sinh ra sự sợ hãi với thần linh, sợ bản thân vô tình xúc phạm đến thần sẽ gặp họa.

Từ đường là một căn nhà ba gian, phía trước được trang trí như phòng khách, là nơi để bàn thờ tổ tiên cùng với bài vị nhà họ Bạch, bên phải là nơi dùng để nghỉ ngơi, bên trái cũng có một gian phòng, bất quá phòng này để đựng đồ đạc, Tam phu nhân Liễu Tư Băng cũng thường xuyên đến từ đường cầu phúc, đôi lúc cũng nghỉ ngơi tại đây.

Từ đường rộng lớn, không có một ai, lúc này lại xuất hiện một bóng dáng màu xanh nhạt đang quỳ trong làn hương khói lượn lờ, tóc nàng đen như mực, trải dài tới đệm quỳ, thân hình thiếu nữ có chút cứng ngắc, lâu lâu nàng lại lấy tay xoa chân, lâu lâu nàng lại lấy tay đấm chân, hoàn toàn không có một bộ dạng nghiêm túc của người đang quỳ.

“Loạt xoạt.” Nghe thấy bước chân từ bên ngoài truyền đến, thiếu nữ lập tức chỉnh sửa tư thế cho ngay ngắn trở lại, sống lưng thẳng tắp, hai tay nàng chấp lại, đôi mắt vốn đang mở ra cũng khép lại, hướng về phía từ đường cầu phúc, một bộ dạng không thể bắt lỗi.

“Cạch.” Cánh cửa mở ra, thiếu phụ trung niên nhìn đến một màn này cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, trong nội tâm của nàng rất rõ ràng, nữ nhi nhà nàng không thể nào có thể ngoan ngoãn quỳ một chỗ trong nửa ngày được, đặc biệt lại phải duy trì tư thế khó khăn thế này, liếc sơ là biết đối phương đang giả vờ quỳ cho người khác xem rồi.

Nàng quay sang nói với nha hoàn bên cạnh: “Ngươi ra ngoài canh chừng, nếu có người đến phải báo cho ta biết.” Tiểu nha hoàn đi theo bên người nàng từ khi nàng đến Thừa tướng phủ, bất quá cũng không là do đích thân nàng chọn nên nàng cũng không mấy tin tưởng đối phương, đặc biệt là khi sau chuyện của Lâm Tâm Lan, nàng càng không dễ tin tưởng người của Thừa tướng phủ, mẫu tử các nàng nói chuyện đôi khi sẽ vô tình để lộ bí mật của bản thân, nếu để nha hoàn ở bên người nghe thấy được, đến lúc đó lời ra tiếng vào, địa vị của bản thân nàng khó mà giữ được.

“Vâng thưa phu nhân.” Tiểu nha hoàn đưa cho giỏ trên tay cho đối phương rồi ngoan ngoãn ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

“Thế nào? Đã biết lỗi chưa?”

Nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt của thiếu nữ nhanh chóng mở ra, nàng quay lưng lại nhìn đến dung nhan của người trước mắt, gương mặt đột nhiên xuất hiện sự vui vẻ, nàng lập tức đứng lên, bất quá bởi vì thời gian quỳ có chút lâu nên chân bị tê, trong lúc nhất thời không thể chạy đến trước mặt người đối diện mà chỉ có thể ủy khuất ngồi đó.

“Nương...”

Sắc mặt của thiếu phụ không khỏi tối lại, giọng nói có phần nghiêm khắc: “Xem ra để con quỳ ở từ đường cũng không thể thay đổi được tính tình của con?”

Thiếu nữ bị mắng không dám phản bác, như nhớ đến gì đó nàng không khỏi cắn môi: “Di nương...”

Thấy nữ nhi bộ dạng ủy khuất, tâm tình của thiếu phụ trung niên cũng không được tốt lắm, nàng đặt chiếc giỏ đến bên cạnh nữ nhi, bên trong chiếc giỏi là ba bốn dĩa thức ăn, dĩa nào dĩa nấy đều tươi ngon và vẫn còn khói nghi ngút, thiếu nữ thấy thế liền chờ không được mà động đũa bắt đầu ăn.

“A nóng.” Một miếng thịt kho tàu vào miệng, thiếu nữ liền cảm nhận được sự nóng hổi nên không khỏi kêu lên một tiếng, bất quá nàng cũng không có nhả thức ăn trong miệng ra, sáng giờ bụng nàng vẫn chưa có chứa thứ gì, cho nên thấy thức ăn dâng tới miệng chẳng khác nào cá gặp nước, chỉ dùng ba từ để hình dung chính là ngấu nghiến ăn.

“Được rồi được rồi, ăn từ từ thôi, cũng không có ai giành với con.” Nhìn nữ nhi như vậy trong lòng của nàng cũng rất khó chịu, vốn dĩ là tiểu thư được người khác hầu hạ, hiện tại lại quỳ ở đây không được ăn cơm, thiếu nữ nào mà chịu cho nổi?

“Uống miếng nước.”

“Cảm ơn di nương...” Thiếu nữ nhận lấy chung trà uống một hơi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm, tựa như ba ngày không được ăn, khiến người làm mẫu thân đau lòng không thôi.

“Lan Nhi...” Thiếu phụ thở dài, rốt cuộc cũng không nói được một lời.

Thiếu nữ này không ai khác chính là Lâm Tâm Lan, còn thiếu phụ trung niên lại chính là Lâm Quế Chi, ngày đó “chuyện tốt” mà Lâm Tâm Lan làm ra sớm đã truyền khắp đầu đường ngõ nhỏ Yến Kinh, khiến người Bạch gia ra đường chỉ gặp sự giễu cợt, Bạch Vân Hoài thượng triều cũng bị người khác bới mốc khiến hắn rất là khó chịu, về đến nhà lại gặp phải người cố ý hay vô tình nhắc đến chuyện của Lâm Tâm Lan cho nên Bạch Vân Hoài liền hạ lệnh phạt Lâm Tâm Lan quỳ ở từ đường cả ngày, không được ăn cơm, chỉ có buổi tối mới được về phòng ngủ, liên tiếp mười ngày, vừa là phạt Lâm Tâm Lan khiến hắn mất mặt, đồng thời cũng phạt Lâm Tâm Lan khiến Tứ phu nhân Tố Vân bị thương. Lâm Quế Chi cũng vì nữ nhi mà bị liên lụy, mấy ngày nay nàng muốn gặp Bạch Vân Hoài để cầu tình cho nữ nhi thế nhưng hắn lại không chịu gặp mặt nàng, còn bắt nàng phải ở trong phòng tự suy nghĩ cho sai lầm của bản thân vì đã dạy dỗ ra một nữ nhi không biết lớn nhỏ, bất quá mấy ngày nay đều là do nàng trốn ra đưa thức ăn cho Lâm Tâm Lan, Bạch Vân Hoài cũng biết nhưng hắn lại giả vờ như không biết, có lẽ hắn cũng không có đối xử tuyệt tình với mẫu tử các nàng.

“Sau này con đừng ra ngoài gây họa nữa, di nương khó lòng bảo vệ con chu toàn được.” Lâm Quế Chi thở dài, cũng không nỡ trách cứ nữ nhi nên chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ, chỉ có nàng biết rõ để có thể gặp được Bạch Vân Hoài nàng phải dùng đến thủ đoạn gì, nam nhân vốn là sinh vật vô tình, khiến một người nam nhân nhớ lại tình xưa cũng không phải chuyện dễ dàng gì, khiến hắn đưa nàng về Bạch phủ càng là chuyện khó có nữ nhân nào làm được. Hiện tại Đại phu nhân mặc dù không được sủng ái thế nhưng nàng ta vẫn là chính thê của Bạch Vân Hoài, chủ mẫu Bạch phủ, người nắm quyền Bạch gia, một nữ nhân không được sủng mà vẫn giữ được quyền lực, nói Viên Minh Hân là quả hồng mềm ai có thể tin tưởng? Huống hồ trong phủ cũng không phải chỉ có một mình Đại phu nhân khó đối phó, nữ nhân hay nữ nhi của Bạch Vân Hoài đều không phải loại người tầm thường, tùy ý để người khác sai khiến. Bạch Vân Hoài có thể cho mẫu tử các nàng sự sủng ái nhưng cũng có thể đem sự sủng ái đó ban cho nữ nhân khác, tình yêu của nam liệu có thể duy trì được bao lâu? Mọi người đều nói tâm tư nữ nhân như kim đáy bể nhưng tâm tư của nam nhân cũng không dễ đoán mò, Bạch Vân Hoài sủng ái Tố Vân, đó là sự thật, cho dù có sự xuất hiện của nàng thì Tố Vân vẫn là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng hắn, vậy mà Lâm Tâm Lan lại khiến nàng ta bị thương, Bạch Vân Hoài phạt nữ nhi quỳ ở từ đường cũng không phải chuyện lớn.

“Di nương, ngay cả người cũng không đứng về phía Lan Nhi sao?” Lâm Tâm Lan cắn môi, trong lòng ủy khuất vạn phần, nàng quỳ ở từ đường vốn dĩ đã mệt mỏi, gặp được mẫu thân nghĩ rằng đối phương sẽ mở miệng an ủi, không ngờ lại bị đối phương dạy dỗ một trận, tâm trạng ăn uống nháy mắt đã không còn.

Nàng bị chịu sỉ nhục từ Bạch Tử Linh, lại bị Tứ phu nhân Tố Vân vu hãm, mà phụ thân lại một mực không tin nàng, không những bắt nàng xin lỗi phế vật Bạch Tử Linh mà còn bảo vệ tiện nhân Tứ phu nhân, hiện tại còn vì nữ nhân đó mà phạt quỳ nàng, mẫu thân đến không những không an ủi nàng mà còn dạy dỗ nàng, đáy lòng Lâm Tâm Lan cực kì bất mãn. Nàng là tiểu thư Thừa tướng phủ nhưng lại không danh không phận, thân phận của nàng thâm chí còn thua phế vật Bạch Tử Linh đó một bậc, nè phải vì ở đây chịu tội mà Bạch Tử Linh thì lại thảnh thơi vui vẻ, còn nữ nhân kia thì lại được phụ thân chăm sóc, nghĩ thôi đã thấy vô cùng khó chịu.

Ngọn lửa dưới đáy lòng của Lâm Quế Chí cũng muốn bùng nổ, bất quá nghĩ đến mấy ngày nay nữ nhi không được ăn uống no nê, lại phải chịu khổ quỳ ở từ đường cho nên nàng cũng không tiện tức giận.

“Đứng về phía con thì cũng phải có lí, ta đã dặn con bao nhiêu lần đừng trêu chọc Bạch Tử Linh, vì sao con không nghe?”

“Di nương, tất cả cũng tại nha đầu Tiêu Nghi chết tiệt đó, con bảo nàng đem trâm bỏ vào phòng của Bạch Tử Linh, ai biết được nàng lại phản bội con?” Nghĩ đến nha hoàn Tiêu Nghi của bản thân, trong lòng Lâm Tâm Lan chỉ cảm thấy tức giận, thân là nha hoàn thiếp thân, số mệnh của Tiêu Nghi hết thảy là do nàng quyết định, nàng bảo nàng ta đi hướng Đông thì đành ta nhất định phải đi hướng Đông, cho dù nàng có bảo nàng ta đi chết thì nàng ta cũng không thể tiếp tục sống, thân là nha hoàn mà lại không để chủ tử vào mắt, nàng ta cùng Bạch Tử Linh cấu kết với nhau để phản hãm hại nàng, khiến nàng phải mất mặt trước mặt mọi người, còn bị mẫu thân dạy dỗ.

Lâm Tâm Lan bị phạt quỳ ở từ đường, thân là nha hoàn thiếp thân Tiêu Nghi cũng không khá hơn, mấy ngày trước nàng đã vị Lâm Quế Chi tìm cớ đuổi khỏi Chiêu Lan Viện, bởi vì là chuyện riêng của Chiêu Lan Viện nên Đại phu nhân cũng không có xen vào, mặc dù Tiêu Nghi bị đuổi khỏi Chiêu Lan Viện nhưng cũng không đến mức bị đuổi ra khỏi phủ, nàng được đưa trở lại phòng bếp, tiếp tục phụ việc bếp núc, bởi vì xảy ra chuyện như vậy cho nên hiện tại Lâm Quế Chi cũng không dám dùng người của Thừa tướng phủ nữa, đặc biệt là khi nữ nhi ngu ngốc của nàng không biết suy nghĩ trước khi làm, cho nên nàng cũng không có ý định tìm một nha hoàn cho nữ nhi mà quyết định đích thân dạy dỗ nữ nhi.

“Tiêu Nghi Tiêu Nghi, rõ ràng biết nàng ta không được việc mà còn giữ nàng ta ở lại giúp con làm chuyện xấu? Con rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không?” Lâm Quế Chi bị thái độ của Lâm Tâm Lan làm tức đến cả ngực đều phập phồng, bất quá điều khiến nàng càng thêm tức giận chính là cho dù nói thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của nữ nhi.

Lâm Tâm Lan nhận thấy mẫu thân thật sự tức giận liền mím môi không nói, sợ bản thân nói sai một lời đến lúc đó mẫu thân nhịn không được sẽ ra tay đánh nàng.

“Ta nói con biết, đám nữ nhân trong Thừa tướng phủ này nhìn bề ngoài vô hại nhưng nội tâm lại không hề tầm thường, hơn nữa người đáng sợ nhất trong phủ không chỉ riêng Đại phu nhân mà còn có cả Bạch Tử Linh, bên ngoài đồn nàng ta là phế vật, ngu ngốc, nhu nhược khiến nha hoàn cũng có thể khi dễ bất quá từ khi vào phủ, con đã từng nhìn thấy nàng bị bắt nạt một ngày nào chưa?” Sợ nữ nhi không nghe lọt tai, Lâm Quế Chi cố gắng hạ giọng: “Ta dặn con tránh xa nàng ta không phải là không có lí, nơi này là Bạch phủ không phải Lâm gia, là Yến Kinh không phải Vân Nam, mỗi người ở nơi này điều giỏi nhất là che giấu bản thân, con không được để bề ngoài của bọn họ đánh lừa.”

“Cho nên... Bạch Tử Linh không phải phế vật?” Từ đầu chí cuối Lâm Tâm Lan chỉ nghe lọt câu nói này.

Thấy nữ nhi rốt cuộc cũng nghe lọt lời nàng nói, tâm tình tức giận của Lâm Quế Chi cũng giảm đi vài phần, mặc dù nàng cũng không phải muốn nữ nhi chỉ chú ý một mình Bạch Tử Linh nhưng điều mà nữ nhi hỏi cũng là mấu chốt của vấn đề.

“Nàng ta không phải phế vật.”

Có được câu trả lời khẳng định, Lâm Tâm Lan cũng không nói gì nữa mà tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.

“Vị trí Tam tiểu thư con cũng đừng bận tâm nữa, cho dù không danh phận nhưng chỉ cần một ngày con còn là nữ nhi của Bạch Vân Hoài thì con tuyệt đối sẽ không hề thua kém một ai.” Lâm Quế Chi biết Lâm Tâm Lan vẫn ôm mộng tưởng đối với chiếc ghế Tam tiểu thư, bất quá đó là vị trí của Bạch Tử Linh không phải muốn giành là giành được, dù sao cũng chỉ là một danh phận, nữ nhi của nàng mặc dù không có nhưng mọi người trong Thừa tướng phủ đều phải gọi nữ một tiếng Tâm Lan tiểu thư, ngày nào nữ nhi còn mang danh nghĩa là nữ nhi của Bạch Vân Hoài thì nàng tuyệt đối sẽ không để nữ nhi chịu thiệt, mà Bạch Vân Hoài thiếu nợ mẫu tử các nàng nhiều năm như vậy, khi nữ nhi có chuyện nhất định cũng sẽ không bỏ mặc sự sống chết của nữ nhi.

Động tác trên tay của Lâm Tâm Lan dừng lại, có chút không cam lòng bất quá nàng cũng không mở miệng tìm mắng.

“Lan Nhi...” Nữ nhi một bộ dạng không muốn nói khiến đáy lòng Lâm Quế Chi lo lắng, sợ nữ nhi lại tiếp tục làm ra chuyện sai lầm đến lúc đó nàng cũng không thể cứu vãn.

Lâm Tâm Lan có chút không kiên nhẫn mở miệng: “Con biết rồi.”

“Tốt lắm.” Nhận được đáp án, Lâm Quế Chi không khỏi thở phào.

Lâm Tâm Lan rũ mắt, tay cầm đũa không khỏi siết chặt thêm vài phần.

Buổi tối Bạch Vân Hoài từ bên ngoài trở về, vốn dĩ là ngựa quen đường cũ đi theo lối mòn đến Chiêu Lan Viện, bất quá đi được nửa đường hắn mới phát giác bản thân đang cùng Lâm Quế Chi chiến tranh lạnh, mấy ngày nay nàng đến tìm hắn thay Lâm Tâm Lan cầu tình, bất quá khi đó hắn vẫn còn đang tức giận nên cho người đuổi nàng về, hiện tại hắn lại đi gặp nàng thì còn mặt mũi nào nữa? Cho nên Bạch Vân Hoài nhanh chóng chuyển hướng, đi về phía Phiên Vân Các của Tứ phu nhân, từ Chiêu Lan Viên đến Phiên Vân Các khá xa, xuyên qua đường mòn lại phải xuyên qua hậu viên, đi nhanh cũng mất hơn hai khắc, đi chậm thì là nửa giờ, đợi đến khi đến Phiên Vân Các thì Bạch Vân Hoài đã thấy Tứ phu nhân Tố Vân đứng đó, đáy lòng dịu đi vài phần.

“Lão gia...” Tứ phu nhân Tố Vân khoác một cái áo khoác đứng ở cửa viện, bên cạnh là nha hoàn cầm đèn lồng chiếu sáng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người nàng khiến Bạch Vân Hoài cảm thấy có chút ấm áp.

“Nàng đang bị thương, sao lại ra đây?” Trên người hắn vẫn còn mặc quan phục, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng thấy mỹ nhân trước mặt, mệt mỏi nháy mắt liền tiêu tan không ít, trong lòng chỉ còn sự vui vẻ.

Mỹ nhân trên dưới Thừa tướng phủ không ít nhưng không có nữ nhi nào được hắn yêu thương như Tứ phu nhân Tố Vân, Đại phu nhân Viên Minh Hân lạnh đạm bất cần, mỗi lần nhìn thấy hắn đến chẳng khác nào thấy kẻ thù, mỗi lần đều là hắn ôm tâm trạng buồn bực ra về, Tam phu nhân so với Đại phu nhân còn quá đáng hơn, trên mặt nàng tuy cười nhưng lòng thì lại không cười, ở bên cạnh hắn nàng lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ có Tứ phu nhân là am hiểu lòng người, đối với tính tình và thói quen của hắn luôn tường tận, chưa bao giờ nói sai lời chọc giận hắn, hơn nữa nàng còn sinh một nhi tử cho hắn, cho nên Bạch Vân Hoài đối xử với nàng luôn khác biệt.

“Thiếp thấy trời tối, sợ lão già lạc đường nên ra cửa đón.” Bạch Vân Hoài đỡ Tứ phu nhân đi vào, nha hoàn đi trước chiếu sáng đường, nữ nhân tựa vào lòng nam nhân, một tay nam nhân ôm lấy eo nàng, khung cảnh có phần lãng mạn.

“Đường đến Phiên Vân Các ta làm sao vó thể quên?”

Tứ phu nhân mỉm cười không nói, hàm ý trong lời nói của nàng Bạch Vân Hoài rõ ràng nhất, bất quá hắn đã giả vờ không biết thì nàng cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, nàng cũng không muốn chọc giận hắn không vui.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng, vào đến phòng Tứ phu nhân lập tức khỏi áo khoác ngoài, bên trong chiếc áo khoác dày là một bộ áo ngủ mỏng manh khiến người khác nhìn thấy không khỏi mơ màng, nha hoàn đã rời phòng, tất nhiên cũng không quên đóng cửa, trong phòng nháy mắt chỉ còn hai người, gặp phải ánh mắt nóng rực của Bạch Vân Hoài, nàng không khỏi thẹn thùng đỏ mặt.

“Lão gia thay áo đi.” Trước kia Bạch Vân Hoài thường xuyên đến đây cho nên y phục hắn hơn phân nửa đều ở chỗ nàng, chỉ là từ ngày Lâm Quế Chi vào phủ hắn cũng không có đến đây nữa mà ngược lại ngủ tại Chiêu Lan Viện cho nên y phục của hắn cũng dọn đến bên kia, nghĩ đến đây nàng không khỏi tức giận một trận, nữ nhân đó vừa mới vào phủ không lâu đã độc chiếm hắn, trước kia lão gia đều qua đêm ở chỗ của nàng, bây giờ lâu lâu mới đến một lần, nếu không phải nữ nhi của nàng ta khiến nàng bị thương chỉ sợ lão gia còn tiếp tục ở lại Chiêu Lan Viện.

Vạt áo lộ hơn phân nửa, y phục mát mẻ với không thể che hết cảnh xuân bên trong, Bạch Vân Hoài nhìn thấy đã cảm thấy toàn thân khô nóng, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chờ không kịp mà bổ nhào lên người Tứ phu nhân, đè đối phương lên giường, tiếp theo đó là tiếng thở dốc của nam nhân cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân truyền ra, trong phòng cảnh xuân vô hạn, nha hoàn canh gác bên ngoài sớm đã đỏ mặt tía tai.

Sau một trận hoan ái, Tứ phu nhân cả người nhớt nhát khó chịu nên bảo nha hoàn chuẩn bị nước tắm, ở trong dục bồn nàng cùng với Bạch Vân Hoài uyên ương hí thủy sau đó mới lên giường ngủ tiếp, cả hai đã lớn tuổi, làm vài lần liền cảm thấy mệt mỏi, chính là nam nhân tinh lực lớn, chỉ có Tứ phu nhân cảm thấy mệt mỏi mà Bạch Vân Hoài lại sinh long hoạt hổ.

Nửa đêm tỉnh dậy do khát nước, nhìn Bạch Vân Hoài một bên ngủ say cũng không làm phiền đến hắn, nàng lấy một tấm áo mỏng khoác lên người, sau đó đi đến bên bàn rót một chung trà, lúc này trời đã tối, ngoại trừ thị vệ trực đêm thì nha hoàn cũng đã ngủ say, trong phòng mặc dù không có đốt nến bất quá bởi vì là phòng của nàng nên Tứ phu nhân thập phần quen thuộc, uống trà xong nàng định quay về giường, bất quá một tiếng động vang lên khiến nàng dừng bước.

“A... a... trả... trả mạng...” Lúc này một giọng nói không biết từ đâu vang đến, như âm thanh nức nở của nữ nhân, giữa đêm tăm tối thế này khiến Tứ phu nhân cảm thấy lạnh sống lưng, nàng dựa theo giọng nói nhìn về phía cửa sổ, một bóng trắng hiện lên trên giấy dán cửa ở cửa sổ, mái tóc đen dài miệng mở to, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng nức nở.

“Bạch... Vân... Hoài... trả mạng... cho ta...”

“A a a a a a a...” Tiếng hét thấu cả trời xanh, giữa đêm tên tĩnh lại vang lên rõ mồn một, Bạch Vân Hoài đang ngủ trên giường bị tiếng hét đánh thức, giật mình khoác áo đi đến bên bàn đốt nến, lúc này mới thấy rõ Tứ phu nhân đang ngồi dựa bàn, bàn tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ.

“Vân Nhi, làm sao vậy?” Nhận thấy nữ nhi bên cạnh tâm tình không bình tĩnh, Bạch Vân Hoài nhíu mày, đáy lòng có dựa cảm không tốt.

“Ma... có ma...” Giọng nói run rẩy, hai mắt tràn đầy không thể tin được, sắc mặt tái nhợt rõ ràng là đang bị dọa sợ.

“Nói bậy bạ gì đó?!” Bạch Vân Hoài không tin ma quỷ, cũng không tin thần linh, hiện tại nghe Tứ phu nhân nói thế rõ ràng là không vui.

“Lão gia, lão gia...” Tứ phu nhân kéo tay nam nhân bên cạnh, cả thân hình đèu nhịn không được run rẩy: “Thật... thật sự có ma...”

Bạch Vân Hoài định mở miệng mắng đối phương hồ đồ thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là thị vệ của hắn, có vẻ như bọn họ cũng đã bị tiếng hét của Tứ phu nhân làm kinh động nên mới tìm đến.

“Vào đi.”

“Lão gia, không có việc gì chứ?” Thị vệ quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có gì bất thường mới có thể yên tâm thở ra.

“Không có việc gì.” Bạch Vân Hoài nhướng mày: “Kiểm tra xung quanh Phiên Vân Các một chút, xem có phát hiện gì khác thường không?”

“Vâng.” Thị vệ vừa lui ra ngoài thì có một nha hoàn chạy đến: “Lão gia phu nhân, bên ngoài là người của các viện bị kinh động nên đã đến trước cửa viện.”

Tứ phu nhân vẫn còn bị kinh sợ: “Lão gia...”

Bạch Vân Hoài phiền chán phất tay: “Không có việc gì cả, kêu mọi người về ngủ đi.”

“Vâng ạ.” Nha hoàn nhận lệnh đi đến bên ngoài của viện, lúc này nơi đó đã có không ít người.

“Các vị phu nhân tiểu thư, Tứ phu nhân không có việc gì, lão gia kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi.”

Đại phu nhân mặt lạnh liếc mắt nhìn vào bên trong viện, lúc này nhìn thấy thị vệ bên trong không ngừng đi tuần tra qua lại, đôi mắt xẹt qua tia nghi ngờ.

Đây mà bảo là không có việc gì?

“Được rồi, mọi người trở về đi.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết Tứ phu nhân nổi điên cái gì, nửa đêm vẫn không cho người ta ngủ, đang yên đang lành đột nhiên hét lớn, mọi người bị kinh động thức dậy nên tâm tình có chút không tốt, bất quá Đại phu nhân đã lên tiếng mọi người cũng chỉ có thể ôm tâm trạng buồn bực ra về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.