Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 8: Ta không có ý định ăn nhiều như vậy




" Vậy hãy đi theo ta. Nếu ngươi muốn rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng được "

Lãnh Vô Tà không biết vì sao hắn muốn giữ nàng bên cạnh.

Biết rõ đi theo hắn sẽ mang đến cho nàng vô số nguy hiểm, nhưng hắn vẫn ích kỉ giữ nàng lại.

Có lẽ vì nàng phách lối, cuồng vọng; vì nàng gan dạ, hành động tuỳ ý; nàng tự do bay nhảy, đều là những khát vọng không thể thực hiện được của hắn.

Nàng không cố chấp, nàng liều lĩnh, tất cả những gì nàng có khiến cho người vĩnh viễn sống trong toan tính, âm mưu như hắn phải khao khát.

Người sống trong bóng tối một thời gian dài, đối với ánh sáng vô cùng khát vọng, mà sự xuất hiện của nàng tựa như một vật chói sáng hấp dẫn hắn.

Kiên trì nhiều năm như vậy, vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Con đường khó khăn nào hắn cũng đã đi qua.

Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng giống như nàng, có thể bước ra khỏi bóng tối.

Đến lúc đó, sẽ không ai nói hắn là đứa bé sinh ra đã mang tà khí, sẽ không ai nói hắn là yêu ma chuyển kiếp, không một ai xem thường hắn nữa.

Hắn sẽ giống nàng, làm việc không cần kiêng dè và có đủ khả năng để bảo vệ người mình quan tâm.

Thấy hắn đồng ý lưu mình, Vân Khinh Tiếu mặt không đổi sắc, giống như điều này nằm trong dự liệu của nàng.

Quan sát xung quanh, Vân Khinh Tiếu hỏi nam nhân đang tiếp tục đi về phía trước:

" Lãnh đại ca, bây gờ chúng ta đi đâu? Cần phải đi ra khỏi rừng rậm này sao? "

" Chúng ta phải đến Ngọc Long Sơn. Nếu đi từ bên này sẽ rất gần, chỉ là đường rừng khó đi "

Có lẽ do nơi này hoang tàn vắng vẻ nên tâm tình của Lãnh Vô Tà cực kì buông lỏng, giọng nói giảm đi mấy phần lạnh lẽo, tăng lên mấy phần ôn hoà.

" Ừ, đường không dễ đi nhưng cũng không coi là khó khăn. Chỉ là thân thể Lãnh đại ca có sao không? Chỗ bị trúng độc có nghiêm trọng không? "

Vân Khinh Tiếu không tiếp tục truy vấn hắn đi Ngọc Long Sơn để làm gì.

Đối với nhiều chuyện, nàng đã mất đi lòng hiếu kì, đặc biệt là những chuyện không liên quan đến mình.

Mặc dù dọc đường đi không ít bụi gai, Vân Khinh Tiếu vẫn đi lại thoải mái.

Tuy rằng Lãnh Vô Tà rất lạnh lùng nhưng cũng là người tỉ mỉ.

Hắn đi trước nàng loại bỏ những vật cản đường như bụi gai kia, tận lực không để chúng thương tổn đến nàng, điều này làm cho Vân Khinh Tiếu có chút ngoài ý muốn.

" Không cần lo lắng "

Nghe được lời nói của Lãnh Vô Tà, ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ loé sáng, khóe miệng nhếch lên, không chút để ý câu trả lời qua loa của hắn.

Thân thể hắn tốt hay xấu, nếu hắn không muốn nói, nàng cũng chẳng cần biết, dù sao nàng và hắn không thân thuộc.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Đi hơn 1giờ, Vân Khinh Tiếu lau mồ hôi trên trán hỏi Lãnh Vô Tà:

" Lãnh đại ca, còn bao lâu nữa mới đến Ngọc Long Sơn? Sắc trời đã tối, không phải việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm một chỗ nghỉ qua đêm hay sao? "

Nàng nhìn xung quanh, đoán chắc hôm nay sẽ không tìm được đường ra.

Đã hơn 5giờ rồi, trong rừng lại tối nhanh, tốt nhất là giải quyết vấn đề bữa ăn trước, còn việc tìm lối ra để sau đi, nàng thật sự rất đói bụng.

Lãnh Vô Tà đứng lại, quan sát địa hình một chút, trầm giọng nói:

" Cách trước mặt không xa là nơi có nguồn nước. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đấy, sau đó ta sẽ đi săn thú rừng. Bữa tối chỉ có như vậy, ngươi có thể ăn được hay không? "

Vân Khinh Tiếu gật đầu cười:

" Có thể. Động vật hoang dã a, chắc chắn rất ngon. Nhưng dọc đường đi lúc nãy, ta chỉ thấy có mấy con rắn mà chẳng gặp con gà rừng nào cả. Nếu tối nay săn được gà rừng, chính là lộc ăn nha "

Trước kia, thời điểm làm nhiệm vụ, để lấp đầy bụng, rất nhiều động vật hoang dã trong rừng Vân Khinh Tiếu đều phải ăn.

Nhưng nói thật, nàng không hề thích ăn thịt rắn chút nào, gà rừng là ngon nhất.

Lãnh Vô Tà không nói gì thêm, chỉ là khi đi về phía trước sẽ chú ý động tĩnh xung quanh.

Chốc lát sau, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Vân Khinh Tiếu:

" Ngươi ở nơi này đợi ta. Xung quanh đây nhất định có gà rừng, ta đi xem một chút "

Vân Khinh Tiếu nhíu mày, trong mắt đầy nghi ngờ hỏi:

" Làm sao ngươi biết xung quanh đây có gà rừng? "

Lãnh Vô Tà trầm giọng mở miệng:

" Dưới mặt đất có phân gà còn ướt "

Vân Khinh Tiếu kinh ngạc trợn to mắt, nếu như vừa rồi nàng uống nước, nhất định sẽ phun ra.

Người này quan sát cũng quá tỉ mỉ đi.

Hơn nữa, hắn chẳng lẽ không biết người có bộ dáng băng sơn khi nói ra một câu như vậy rất không phù hợp.

" Làm phiền Lãnh đại ca rồi. Ta đi về phía trước đợi ngươi "

Phục hồi tinh thần, Vân Khinh Tiếu phất tay một cái, ý bảo hắn đi bắt gà rừng.

Nàng không muốn đứng ở chỗ này nữa, ai biết bây giờ dưới chân có phải phân gà hay không.

Nàng cũng là người thích sạch sẽ nha.

Mang theo bộ mặt băng sơn ngàn năm, Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, thân hình chợt loé, liền hướng một cây nhảy lên, nhảy mấy lần bóng dáng liền biến mất trong tầm mắt của Vân Khinh Tiếu.

Vân Khinh Tiếu híp mắt, khinh công nha, thật TM thuận tiện.

Nếu như nàng cũng biết khinh công, có phải trong thời điểm từ trên lầu rơi xuống, sẽ không xuyên đến dị thế này?

Vân Khinh Tiếu cười tự giễu, "nếu như" a, nàng lúc nào trở nên không lí trí như vậy,cũng đã ở chỗ này rồi, còn "nếu như" làm gì nữa.

Chỉ cần không chết, sống ở nơi nào cũng vậy.

Dù sao bất cứ ở đâu, nàng cũng không có người thân, mặc dù có Phó Dương nhưng chỉ là bạn tốt.

Bằng hữu ư, thời gian cũng làm phai nhạt mà thôi.

Không bao lâu, Lãnh Vô Tà trở lại, tay còn cầm hai con gà rừng và một con thỏ hoang.

Vân Khinh Tiếu nhìn thấy, không khỏi thầm khen một câu, nam nhân này, hiệu suất làm việc quá cao.

" Nguồn nước cách chỗ này không xa. Tối nay chỉ có thể nghỉ ngơi trong rừng, hơn nữa cũng không có lều "

Vân Khinh Tiếu hiểu ý tứ trong lời nói của Lãnh Vô Tà, tối nay đúng là bọn họ phải lộ thủy (ngủ ngoài trời, không có chiếu nằm) rồi.

Ở trong rừng lộ thủy cả đêm, chắc chắn y phục sẽ ướt.

Bất quá, xung quanh nhiều cây cối như vậy, muốn tránh khỏi việc lộ thuỷ không phải là khó, chỉ cần chặt các nhánh cây cành lá rậm rạp làm thành lều là được.

Hai người đi về phía trước khoảng ba dặm, quả nhiên có bãi đất trống.

Chỗ này chắc chắn do người nghỉ ngơi lúc trước tạo ra.

Cách đó không xa có con sông nhỏ, nước sông trong vắt.

Vân Khinh Tiếu rửa mặt và tay xong, quay người lại thấy Lãnh Vô Tà đang thuần thục làm thịt gà rừng và thỏ hoang.

" Lãnh đại ca, thật ra hai con gà rừng hoặc một con gà rừng và một con thỏ hoang cũng đủ cho chúng ta lấp đầy bụng rồi, ngươi cần gì giết nhiều như vậy. Sinh mạng đều rất trân quý, mặc dù chỉ là một con gà rừng hay một con thỏ hoang "

Nhìn biểu tình nghiêm túc lại vội vàng của Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu liền không nhịn được muốn trêu chọc hắn.

Huống chi trong rừng này chỉ có hai người, bọn họ cũng không tính là thân thuộc, nên Vân Khinh Tiếu càng muốn nói chuyện.

Vì vậy, nàng liền giả đau khổ nói vài câu không liên quan để trêu chọc tên nam nhân tà mị lãnh khốc này.

Khẽ dừng lại động tác trong tay, Lãnh Vô Tà liếc Vân Khinh Tiếu một cái, nhàn nhạt nói:

" Ta không có ý định ăn nhiều như vậy. Bữa tối ăn một con gà rừng và nửa con thỏ hoang. Còn dư lại bao nhiêu thì dành cho bữa sáng "

Ách, nàng lại nói thừa nha.

Vân Khinh Tiếu sờ sờ mũi, nàng xác định nàng có thể ăn hết một con gà rừng còn thêm một cái chân thỏ hoang.

Nhưng hiện tại hắn nói thế, tí nữa nàng có nên ăn ít một chút hay không ?

Vân Khinh Tiếu suy nghĩ lấy thêm thức ăn gì để làm bữa tối, vừa hay nàng thấy cá đang bơi lội trong dòng sông, ánh mắt sáng lên:

" A, trong sông này còn có cá, chúng ta bắt hai con về nếm thử, ừm, mùi vị khẳng định rất tươi ngon nha "

Lãnh Vô Tà xử lí xong xuôi gà rừng, liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, ánh mắt cũng không nhanh rời đi, nhàn nhạt nói:

" Không phải vừa rồi ngươi mới nói sinh mạng rất trân quý sao? Mặc dù chỉ là một con gà rừng hay một con thỏ hoang. Nếu bây giờ chúng ta giết thêm hai con cá, như vậy đã giết thêm hai sinh mạng rồi, mặc dù đây chỉ là sinh mệnh của hai con cá "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.