Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 6: Đi theo ân công sẽ có tiền




“Cô nương xem ra không giống người mãi nghệ .” 

Hàn Dật Phong vẫn mỉm cười, ánh mắt sáng ngời giống như bầu trời đầy sao, rạng rỡ phát sáng, nổi bật trên gương măt tuấn dật ôn nhã giống như trích tiên. 

“Cho nên công tử phải thưởng tiền nhiều hơn một chút, có thể thấy bản tiểu thư giết người, mặc dù không phải ngàn năm có một, cũng là trăm năm khó thấy.”

Vân Khinh Tiếu híp mắt lại, nhìn thẳng vào Hàn Dật Phong.

Nơi này rốt cuộc là địa phương gì mà nam nhân nào dáng dấp cũng đều ưu tú như vậy? 

Lãnh khốc tà mị , dịu dàng lãnh tình , ha ha, mặc dù cá tính cực kỳ mâu thuẫn nhưng đều là cực phẩm nha, nam nhân như thế, rất mê người.

“Khụ, thủ pháp cô nương cực kỳ thành thạo, tại hạ cho là cô nương thường làm chuyện này.”

Vân Khinh Tiếu nhìn chằm chằm Hàn Dật Phong, ánh mắt trần trụi nóng bỏng.

Bị một nữ nhân nhìn như vậy, Hàn Dật phong không khỏi đỏ mặt, ánh mắt lóe lên.

Thường ngày,mọi nữ nhân đối với hắn đều là si mê, thế nhưng không một ai có gan lớn như nàng cả.

Mà ánh mắt nàng nhìn hắn không phải si mê, là thưởng thức?

Đúng, chính là thưởng thức, trần trụi thưởng thức. 

Hàn Dật phong cảm thấy ánh mắt nàng giống như muốn đem y phục của hắn lột hết ra. 

Lãnh Vô Tà nghe hai người nói, gương mặt càng thêm lạnh lùng, từ trên cây nhảy xuống, quét mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, xoay người đi về phía sau. 

Vân Khinh Tiếu định tiếp tục cùng Hàn Dật Phong nói chuyện, nhưng thấy Lãnh Vô Tà rời đi không nói một câu nào, ánh mắt có chút suy tư, hắn nếu phải đi, nàng có thể nào không đi theo?

Chuyện Vân Khinh Tiếu nàng thích làm nhất là việc có sức khiêu chiến. 

Mà bây giờ nàng cảm thấy, chỉnh tên nam nhân lãnh tà này chọc đến nổi điên lên, chắc hẳn rất thú vị nha. 

Huống chi nàng cũng không biết nơi này là đâu. 

Trực giác nói cho nàng biết, đi theo người nam nhân kia, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Hàn Dật Phong thấy Lãnh Vô Tà hoàn toàn không để ý đến mình, cũng không cảm thấy có gì bất thường. 

Trên đời ai không biết Tà Vương Thiên Nguyệt lạnh nhạt, lãnh khốc . 

Nếu bỗng nhiên Tà vương đối với hắn nhiệt tình như lửa, đó mới quỷ dị.

Chỉ là nữ nhân kia không phải đang cùng hắn trò chuyện vui vẻ sao ?? 

Vậy mà bỗng chốc thay đổi, thấy Tà Vương rời đi, nàng cũng không thèm nhìn hắn một cái, vui vẻ theo sát sau lưng Tà Vương.

Hàn Dật Phong chợt có chút nghi ngờ, mới vừa rồi nữ nhân kia nói chuyện cùng hắn là thật hay ảo giác?

“Cô nương, ngươi không phải muốn tiền thưởng sao?”. 

Để chứng minh hắn vừa rồi đối thoại kia không hề là  ảo tưởng, Hàn Dật Phong quyết định lên tiếng chứng thực.

Lần này, ngược lại Vân Khinh Tiếu không thèm liếc hắn một cái. 

Bất quá, nghe được những lời Hàn Dật Phong nói, chỉ quay đầu lại hướng hắn phất tay một cái.

“Bổn tiểu thư không dựa vào tiền thưởng sống qua ngày, hơn nữa...” 

Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt đen láy lóe sáng rạng rỡ, mang theo vài phần giảo hoạt, ngón tay hướng Lãnh Vô Tà chỉ chỉ.

“Đi theo ân công có tiền hoa nha, giác quan thứ sáu nhạy bén của nữ nhân nói cho bổn tiểu thư biết, ân công nhất định có nhiều tiền hơn so với ngươi. Cho nên, Đại Soái Ca, hẹn sau này gặp lại.”

Dứt lời, nhìn cước bộ nam tử phía trước càng lúc càng nhanh, Vân Khinh Tiếu lập tức chạy đuổi theo.

Đôi mắt Hàn Dật Phong khẽ híp lại, nhìn nữ tử phía trước mặt, nụ cười trên khóe môi vô cùng rực rỡ, thú vị, rất thú vị rồi, hôm nay quả là một ngày thú vị với hắn!

“Ai, ân công đại nhân, ngài đi chậm một chút không được sao? Đi nhanh như vậy không phải vì phía trước có Núi Vàng Núi Bạc chờ chúng ta đấy chứ?”

Vân Khinh Tiếu tự nhận bản thân mình đi cũng không chậm, bất quá nam nhân trước mặt  đi quá nhanh nha, hắn không phải vừa trúng độc bị thương sao? 

Sao có thế nào đi nhanh như vậy?

Lãnh Vô Tà cảm thấy tâm tình mình lúc này cũng không tệ cho lắm. 

Mấy ngày nay vẫn bị người khác đuổi giết, hơn nữa cũng vì lo lắng cho bệnh tình của Vô Song, tâm tình của hắn có thể nói là xấu tới cực điểm. 

Chỉ là không biết vì sao tâm tình của hắn lúc này coi như cũng không xấu cho lắm.

Có lẽ dễ giải thích nhất là đám sát thủ kia đã bị giải quyết hết. 

Hoặc có lẽ nữ nhân phía sau cũng nói nhiều y hệt Vô Song.

Thấy nàng giúp hắn giải quyết mười mấy sát thủ, vậy để cho nàng đi theo cũng tốt. 

Cước bộ Lãnh Vô Tà thả chậm một chút, khuôn mặt nghiêm nghị so với vừa rồi đã nhu hòa hơn ít nhiều. 

Trong lòng vô thức nghĩ tới, tiền của hắn có nhiều không nhỉ? 

Suy nghĩ một chút, tiền của hắn thật đúng là không phải rất nhiều, chỉ là đủ dùng mà thôi. 

Bả lại, hắn cũng chưa từng nghe nói Hàn Dật Phong có rất nhiều bạc nha, chắc phải phái người điều tra thêm mới được.

“Ân công, xin hỏi cao tính đại danh của ngài?” 

Nhận thấy nam nhân trước mặt từ từ thả chậm cước bộ, mâu quang Vân Khinh Tiếu lóe lên, bước nhanh hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ còn không tới nửa thước.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy lời nói của mình giống cổ nhân quá đi. 

Người nam nhân trước mặt từ đầu đến chân không giống như cổ nhân bình thường. 

Quần áo trên người hắn sử dụng vải vóc tuyệt đối là vải gấm thủ công Vân Nam xưa thứ thiệt. 

Y phục như thế, nàng mới chỉ nhìn thấy một lần ở buổi đấu giá.

“Lãnh Vô Tà.” 

Nói xong, Lãnh Vô Tà mới phát hiện rằng, hắn đã nói cho nàng tên của mình.

“A, cái tên này thật dễ nghe nha.”

Vân Khinh Tiếu chớp chớp đôi mắt, lạnh lùng, tà khí, Lãnh Vô Tà, cha mẹ của ngươi thật tài tình.

Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, sắc mặt lần nữa đông lại, tên của hắn dễ nghe sao? 

Tên này khiến hắn chán ghét hơn hai mươi năm nay, không nghĩ rằng có ngày sẽ có một nữ nhân nói tên của hắn dễ nghe.

Vô Tà, Tà Vương, tà ác người. 

Từ khi vừa sinh ra, hắn bị mọi người ghét bỏ, mà tên của hắn, tự nhiên cũng  bị người chán ghét, tên gọi như vậy, làm sao có thể dễ nghe?

“Vô Tà đại ca, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi trả lời ta có được hay không? Yên tâm, vấn đề của ta tuyệt đối không liên quan đến cơ mật quốc gia.” 

Vân Khinh Tiếu cảm thấy hơi thở Lãnh Vô Tà có chút biến hóa, cũng đoán được biến hóa này là do tên tuổi hắn, chỉ là nàng không có hứng thú muốn tìm hiểu về chuyện xưa có liên quan đến tên hắn.

Bây giờ, nàng chỉ muốn biết về nơi này, ở đây đang xảy ra gì.

Vô Tà đại ca? 

Lãnh Vô Tà không nói gì, hắn biết, mặc dù mình không nói lời nào, nữ nhân này sẽ tự hiểu mà nói vấn đề thắc mắc.

“Vô Tà đại ca, nơi này là địa phương nào? Còn có, bây giờ là thời gian nào? Đúng rồi, quên nói cho đại ca, ta tên là Vân Khinh Tiếu.” 

Lời nói của Vân Khinh Tiếu có mấy phần nặng nề, nàng cảm thấy hoàn cảnh chung quanh không có gì kỳ quái, rừng cây khắp nơi đều có nha. 

Chỉ là những người nàng vừa thấy rất kỳ quái. 

Bọn họ đều mặc cổ trang, nam nhân để tóc dài, cái bộ dáng này, khiến Vân Khinh Tiếu có cảm giác mình giống như đã xuyên qua thời không rồi.

Nàng đã xem qua ‘ Tầm Tần ký ’, chỉ là không phải nàng sẽ gặp gỡ Cổ Thiên Lạc chứ?

Lãnh Vô Tà không ngờ nữ nhân này, ừ, vấn đề mà nữ nhân gọi là Vân Khinh Tiếu lại đơn giản như vậy. 

Nếu không phải câu hỏi của nàng rất nghiêm túc, hắn sẽ có cảm giác vấn đề nàng đưa ra là do muốn tìm cớ nói chuyện phiếm với hắn.

“Nơi này là phía tây Đinh Lam quốc,Tây Thục Lâm, cách Bạch Vân Sơn không xa, hôm nay là mùng năm tháng tư, năm Thiên Nguyệt thứ 193.”

Âm thanh lành lạnh khiến chân mày Vân Khinh Tiếu nhíu thật chặt. 

Đinh Lam quốc? 

Là địa phương nào nha? 

Còn có cái gì là năm Thiên Nguyệt thứ 193?

Xuyên rồi? 

Nàng thật sự xuyên không rồi?

Vân Khinh Tiếu ngửa đầu nhìn trời, nam nhân này trả lời vấn đề nàng đưa ra không giống như đang nói giỡn, choáng nha, nói cách khác, câu trả lời của hắn có thể tin là thật.

“Vô Tà đại ca, ngươi hẳn còn nhớ ta vừa giúp ngươi giết hơn ba mươi kẻ thù chứ?” 

Lúc này, nàng có thể nói là hai bàn tay trắng, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua con cá lớn này.

Lãnh Vô Tà dừng bước, liếc mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, ánh mắt ý vị không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.