Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 4: Đùa giỡn cực phẩm nam




“Ưhm..."

Lãnh Vô Tà lần nữa không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Mặc dù hắn đã uống thuốc giải độc nhưng không thể vận công cho nên thuốc không phát huy dược hiệu. 

Vừa rồi do quá mức khẩn trương, không chú ý độc phát, lúc này thân thể khổ sở khiến hắn nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

“Ngươi làm sao vậy? Ngươi kêu như thế, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm nha. Trước mắt chúng ta còn đang gặp nguy hiểm, mà vẫn làm chuyện thân mật. Mặc dù bị người hiểu lầm cũng không có vấn đề gì, bất quá làm cho mấy tên phía dưới hiểu lầm, bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta không đem bọn chúng để vào mắt. Nói như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ giận đến hộc máu mất, tuy rằng bản tiểu thư chính là không đem bọn chúng để vào mắt.”

Lời của Vân Khinh Tiếu có chút mập mờ, chỉ là mấy câu nói phía sau của nàng, thanh âm rõ ràng, vang dội, hắc y nhân phía dưới há có thể không nghe được.

Thái độ mấy tên hắc y nhân kia mặc dù không có biến hóa gì, nhưng trong lòng quả thật tràn đầy tức giận. 

Không nói bọn họ tất cả đều là nhất đẳng sát thủ, chỉ riêng việc đối mặt với mười mấy tên sát thủ, nữ nhân này sao vẫn liều lĩnh như vậy? 

Chẳng lẽ không để bọn họ vào mắt?

Không phải ai cũng biết Sát Minh sát thủ võ công cao cường, lòng dạ độc ác sao?

Phản ứng của mấy tên hắc y nhân kia sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Vân Khinh Tiếu. 

Con ngươi đen nhánh, tà mị nheo lại, khóe môi đỏ tươi khẽ gợi lên, lạnh băng cười khinh thường. 

Sau đó nàng nhíu mày nhìn nam nhân đang ôm mình, nhàn nhạt nói: 

"Trúng độc sao? Còn chống đỡ được chứ? Mười lăm phút, ta giúp ngươi giải quyết xong những thứ phiền toái kia.”

Vân Khinh Tiếu tự nhiên có thể nhìn ra người nam tử bên cạnh đang bị thương, chỉ là không thấy thương tích trên người hắn , kinh nghiệm nói cho nàng biết, nam nhân này hoặc là nội tạng bị thương, hoặc là trúng độc. 

Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trúng độc. 

Nếu như nội tạng bị thương, hắn sẽ không đau đớn đến như vậy.

Lãnh Vô Tà rũ mắt nhìn nữ nhân trong ngực.

Khuôn mặt nhỏ nhắn,thanh lệ, da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, khéo léo, đáng yêu. 

Mũi đẹp đẽ, tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt đen láy, thâm thúy lạnh lùng. 

Liếc mắt nhìn một cái giống như chạm phải sương giá. 

Mặc dù nàng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt của nàng không có bất kỳ độ ấm nào, tâm nữ nhân này, so với ánh mắt của nàng càng thêm lạnh.

Hắn không biết nữ nhân từ trên trời rơi xuống này rốt cuộc là ai, có lẽ, nàng là tiên nữ ở trên trời! 

Nếu không vì sao lại có can đảm, khí phách, bản lĩnh như vậy? 

Sát Minh sát thủ cũng không phải chỉ có hư danh , bản lĩnh của bọn họ tuyệt đối được xưng tụng là cao thủ. 

Mà nữ nhân này cư nhiên chỉ dựa vào kỳ vật trong tay kia, chớp mắt đã giải quyết được mấy tên trong Sát Minh sát thủ. 

Vật kia trong tay nàng sẽ không phải là thần khí chứ? 

Nhìn cách ăn mặc của nàng cũng rất kỳ quái, hắn chưa thấy bao giờ.

“Thế nào? Có phải bổn tiểu thư rất đẹp hay không? Khiến ngươi không thể dời mắt được? Bất quá, nếu ngươi còn muốn nhìn cũng phải xem thời điểm có thích hợp hay không chứ!! Dù gì ngươi cũng được coi là ân nhân cứu mạng của bổn tiểu thư. Cho nên nếu ngươi còn muốn nhìn, chờ bổn tiểu thư giải quyết hết phiền toái sẽ để cho ngươi nhìn thoải mái.”

Thấy nam nhân này cực phẩm như vậy có thể nào không đùa giỡn một chút, Vân Khinh Tiếu kiều mỵ cười một tiếng.

Từ trên cây nhảy xuống, nàng cười lạnh nhìn đám hắc y nhân trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán, nên dùng súng hay dùng bom giải quyết bọn họ?

Mấy tên hắc y nhân kia cũng không cho nàng có thời gian suy nghĩ. 

Tất cả binh khí trong tay đều hướng công kích về phía nàng. 

Bọn chúng không quên mới vừa rồi nữ nhân này nói những lời khinh thường.

Bọn chúng cho rằng, nàng là trợ thủ của Lãnh Vô Tà, chỉ có giết nàng, mới có thể giết chết Lãnh Vô Tà. 

Mặc dù sự xuất hiện của nàng rất quỷ dị, nhưng nàng giết đồng bọn của bọn chúng, cho nên, bọn chúng nhất định phải giết nàng.

Ánh mắt tà mị khẽ nheo lại, súng lục tinh xảo trong tay nhanh chóng bắn ra.

“Bang…..bang….bang”. 

Sau một loạt âm thanh, vài tên hắc y nhân ngã xuống đất không còn hô hấp.

Nàng – Vân Khinh Tiếu, là đặc công xuất sắc nhất nước Z. 

Đặc biệt nàng là một tay súng cừ khôi không ai bằng. 

Nhắm mắt lại, nàng cũng có thể cảm nhận được chuẩn xác động tĩnh của kẻ địch.

Còn chưa đến gần người nàng, đã có mấy tên đồng bọn bị giết. 

Những sát thủ này dù gan lớn đến đâu, lúc này đáy lòng cũng sợ hãi không thôi. 

Nữ nhân này rốt cuộc là người hay quỷ? 

Là yêu hay tiên? 

Thứ đồ trong tay nàng rốt cuộc là cái gì? 

Vì sao chỉ sau tràng âm thanh có thể giết người trong vô hình???

Nhìn ánh mắt đầy hoảng sợ của hắc y nhân, nụ cười bên khóe môi Vân Khinh Tiếu càng thêm rực rỡ, tà ác. 

Có lẽ nàng nên thêm ống giảm thanh, như vậy kẻ địch sẽ vô thanh vô tức mà chết, bọn họ càng sợ hãi hơn nữa.

Mặc dù nàng không biết những người này là ai, cũng không biết đây là đâu.

Nhưng nhìn phản ứng của những người này, chắc chắn bọn chúng không biết đồng bọn bị trúng đạn mà chết. 

Nói cách khác, bọn chúng căn bản cũng không biết vũ khí nàng sử dụng là súng lục.

Ánh mắt tà mị nheo lại, Vân Khinh Tiếu liếc hắc y nhân đang hoảng sợ, môi đỏ mọng khẽ nâng lên, ác ý cười: 

“Thân môn đừng sợ, ám khí trong tay ta gọi là súng lục, bị nó bắn trúng sẽ không đau, chỉ là trong nháy mắt, có thể đưa các ngươi đến Diêm La Điện.”

Trên cây, chân mày Lãnh Vô Tà nhíu lại.

Mặc dù độc tố trên người hắn còn chưa được áp chế , nhưng bởi vì lo lắng tình hình phía dưới, cho nên ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi nàng.

Nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn cũng kịp thời ra tay.

Ai mà biết được nữ nhân này lại cuồng vọng, tà ác như vậy, căn bản cũng không đem mười mấy sát thủ để vào mắt.

Xem ra từ trên trời hạ phàm không nhất định là Tiên Nữ, Ma Nữ cũng có thể đó.

Thật ra thì Vân Khinh Tiếu dám can đảm, không có sợ hãi như vậy, bởi vì nàng biết nam nhân lãnh tà trên cây kia vẫn chú ý động tĩnh phía dưới này. 

Mà người nam nhân kia tất nhiên không phải hạng người đơn giản, nếu không chẳng có lý do nào phải phái nhiều sát thủ đến lấy mạng hắn.

Lại nói, trên người nàng cũng có không ít thứ có thể giết người. 

Cho dù súng trong tay không giết được mấy chục người nhưng chỉ cần ném quả bom ra, là có thể khiến bọn chúng nổ thành thịt vụn. 

Trong tay nàng còn có bom mini – sản phẩm nghiên cứu mới nhất. 

Mặc dù nhỏ bé, tinh xảo nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ.

Đây chính là loại bom nàng rất ưa thích, phải vất vả lắm nàng mới có thể lấy được từ chỗ tiến sĩ Ngô Khải Lâm. 

Nếu không gặp thời điểm cực kì nguy hiểm, nàng sẽ không bỏ ra dùng.

Khi bọn hắc y nhân còn đang khiếp sợ thì ánh mắt Vân Khinh Tiếu chợt loé nhìn tên thủ lĩnh.

”Bang” 

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, tiếng súng lần nữa vang lên, đạn từ huyệt thái dương trên người thủ lĩnh xuyên thủng đi ra ngoài.

Thủ lĩnh kia không kịp phản ứng, liền thẳng tắp ngã xuống.

Hành động này của Vân Khinh Tiếu đã chọc giận đám hắc y nhân, những người này nhất thời không cố kỵ gì mà hướng nàng tấn công. 

Thủ đoạn của nữ nhân này, so với bọn hắn càng thêm tàn nhẫn, hôm nay không giết nàng, bọn chúng đều mất mạng. 

Đã thế, mặc kệ vật trong tay nàng là gì, mặc kệ nàng là người hay quỷ, chỉ có một chữ, giết.

Nhìn mười mấy sát thủ nhất tề hướng mình tấn công, súng lục trong tay Vân Khinh Tiếu càng không ngừng lên đạn, mà một tay khác của nàng chẳng biết lúc nào đã có một cây chủy thủ. 

Trên cây, mâu quang Lãnh Vô Tà khẽ híp lại, ánh mắt dõi theo thanh chùy thủ trong tay nàng, trong mắt có thêm vài phần cân nhắc.

Chất liệu của thanh chủy thủ kia không phải làm từ Thiên Niên Hàn Thiết, nhưng tuyệt đối là binh khí thượng hạng.

Phút chốc, chủy thủ trong tay Vân Khinh Tiếu ngăn cản binh khí của những sát thủ kia , lại thuận thế xẹt qua cổ họng bọn chúng, đâm vào trái tim của bọn hắn, mà súng lục trong tay kia của nàng cũng không ngừng nghỉ. 

Yrong rừng rậm, ngoại trừ tiếng binh khí giao đấu, còn có tiếng súng điếc tai không ngừng vang lên. 

Thật may, thời điểm làm nhiệm vụ lần này, nàng chọn khẩu súng kiểu mới nhất, thân súng khéo léo, băng đạn không ít, có thể đủ dùng để đối phó những người này.

Lãnh Vô Tà nhìn bóng dáng màu vàng nhạt không ngừng chạy giữa đám sát thủ.

Thân thủ của nàng, hẳn là không có nội lực đi, nhưng nàng lại linh hoạt khác thường, hơn nữa ra tay rất tàn nhẫn, nhanh chóng. 

Sát Minh sát thủ mặc dù ra tay cũng rất có kỷ xảo, nhưng so với nàng quả thực là kém xa. 

Chớp mắt, nàng có thể một tay cắt cổ kẻ địch mà đồ vật trong tay kia cũng đồng thời bắn thủng đầu một tên khác.

Không sai, chính là bắn thủng.

Lãnh Vô Tà đã sớm phát hiện, đồ vật màu bạc trong tay nàng, hoặc là ám khí. 

Khi nàng động, ám khí bên trong nháy mắt có thể đoạt tánh mạng người, mà thủ pháp nàng sử dụng ám khí này cực kỳ thuần thục. 

Nữ nhân này, giết người nhưng mặt không đổi sắc, thủ pháp thuần thục, cho dù là thiên hạ đệ nhất sát thủ, tốc độ giết người chỉ sợ không được nhanh hơn nàng. 

Nói nàng giết người không bằng nói nàng đang nhảy múa đi. 

Động tác cùng tư thế nàng giết người vô cùng ưu nhã, lưu loát, nàng, rốt cuộc là ai?

Bất chợt, mục quang Lãnh Vô Tà lóe lên, trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, ánh mắt nhìn thẳng đến cây đại thụ cách đó không xa, hơi thở trên người trong nháy mắt lạnh lẽo.

“Ha ha, hôm nay nhàn rỗi vô sự, đi dạo xung quanh, không nghĩ ở chỗ này gặp được Tà Vương gia, còn chứng kiến một màn thú vị như thế. Tà Vương gia không ngại để bổn công tử cùng thưởng thức chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.